#12: Xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Anh Hoài cứ đứng tần ngần mãi trước mấy tấm vải màu sắc, nghía đi nghía lại, đi vòng quanh sờ chất liệu rồi lại nhìn cả buổi trời mà vẫn chẳng chọn được mảnh nào ưng ý, chị bán vải tư vấn cho biết bao nhiêu là chất liệu tốt rồi vậy mà anh vẫn không ưng, cái thì anh chê là vải dễ xơ, cái anh lại chê là hơi cứng trong khi đó đã là miếng vải tốt nhất của hàng chị rồi ấy.

- Này, mọi hôm bây lựa đồ có khó chiều như thế đâu, sao hôm nay cứ chê ỏng chê eo vậy hả? Hay dạo này chú rảnh quá không có việc gì làm nên qua đây phá chị bán hàng phải không?

Chị chống nạnh, bực bội càu nhàu, may cho anh là khách quen của chị từ mấy năm trước, cũng hay nhập vải về để bán nên chị nhân nhượng không chửi cho là may, chứ phải hàng khác mà anh đứng từ sáng đến chiều, cái gì cũng chê lên chê xuống đuổi biết bao khách thì người ta chả đuổi đánh cho là may, chứ có mấy ai hiền được như chị đâu.

Hoài cười trừ, chỉ vào hai màu trắng và xanh đậm trên kệ vải nói.

- Chị coi cái vải nhập ngoại tháng trước còn không thì lấy giúp em hai màu này nhé, bao nhiêu em gửi, chị cứ lấy cái tốt nhất cho em, em ghi sẵn số đo ra giấy rồi, có gì tuần sau em qua lấy.

Chị chẹp miệng, đảo mắt cố nhớ lại cái loại vải mà anh Hoài nói, sau một hồi ngẫm nghĩ, chị mới trả lời.

- Cái hàng đấy hết lâu rồi chú ạ, mấy ông lớn mua để may cho các bà mợ hết trơn rồi, loại đấy mặc thích, bán chạy lắm nên nhanh hết hàng, chú muốn mua thì phải đợi mấy ngày nữa chị tranh thủ nhập về. Cơ mà dạo này hàng hóa cũng hiếm, giờ may giá phải gấp đôi.

- Vậy chị xem làm sao trước Tết có đồ mặc giúp em thì làm, tiền thì em trả bao nhiêu cũng được, với cả phần bụng chắc phải nới ra thêm một tí đấy chị ạ.

Lan ngạc nhiên, tự dưng nay chị lại thấy một hiện tượng lạ, chú Hoài mọi khi mua có bộ đồ cho mình cũng chọn loại rẻ nhất để tiết kiệm vậy mà hôm nay lại dám chi biết bao nhiêu là tiền để mua vải đú với mấy ông quan lớn mới ghê chứ, mà chị vừa nhìn số đo cái liền biết đây chắc chắn may đồ cho người mang bầu tháng cuối. Chị Lan đảo cây tăm đang ngậm trong miệng, nhìn Hoài vẫn đang tập trung lựa vải may đồ tiếp mà nổi hứng trêu trọc.

- Chú nay tự dưng lại hào phóng thế, có cô nào ở ngoài rồi hả?

Hoài nghe vậy giật bắn cả mình, trừng mắt nhìn về phía chị Lan, chị thấy thế thì bật cười khanh khách, tổ sư cái bọn yêu nhau chứ, chịu chi đến thế là cùng. Đấy, chồng người ta thì như thế đấy, chẳng bù với thằng chồng chị suốt ngày cứ cà lơ phất phơ ở đâu đâu chả biết, ngẫm lại tự dưng thấy ghen tị với nhà anh Hoài thật.

Hoài cứ đứng trầm ngâm một lát, tay vân vê miếng vải mà lẩm bẩm tâm sự với chị.

- Nhà em dạo này mệt lắm, em bé lớn rồi nên làm cái gì cũng bất tiện, đêm đến chẳng ngủ được, chân tay thì cứ sưng phù hết cả, lại còn hay bị chuột rút, ăn uống cũng không được nhiều, sắp sinh rồi mà người vẫn gầy đét...em xót nhà em lắm mà chẳng biết nên làm thế nào, thôi thì mua cho nhà em mấy bộ đồ đẹp chơi Tết cho vui...

Chị Lan không biết nên an ủi gì nên cũng chỉ biết vỗ vai anh mà khuyên.

- Thôi hai đứa cố gắng qua cái tháng này, đợi thằng nhỏ chui ra rồi là đỡ mệt hơn, có gì chú ráng dành nhiều thời gian với nhà chú hơn xíu, cái hồi chị chửa tháng cuối còn bị nghén lại cơ, sống dở chết dở nhưng cũng qua thôi. Khi nào may xong chị gọi cho chú được chưa, nhanh về với vợ đi không kẻo tối thằng bé ở nhà lại lo.

Hoài gật đầu xin phép chị ra về, lúc anh đi từ cửa hàng mới là buổi ban chiều, vậy mà lúc về đến làng đã là gần chập tối. Từ đoạn đường cổng làng đi vào, Hoài vặn ga nhỏ lại, thả chiếc xe máy đi từ từ trên con đường quanh co vào làng, khoan khoái tận hưởng cảm giác những cơn gió tạt vào hai bên má cùng hương lúa cháy thoang thoảng đâu đây... Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết rồi, nhanh thật đấy, Tết Tây mới qua đi chưa lâu mà Tết ta đã đến gần kề, những chiếc xe chở cành đào đỏ hồng lướt qua mặt Hoài để nhắc nhở anh nhớ về cái Tết bận rộn đã sắp ập đến.

Mọi năm vào dịp này Hoài lại đang lao đao với đống bài thi học kì của tụi trẻ con,rồi còn công việc liên tục nữa, ấy vậy mà may sao năm nay trường lại cho Hoài nghỉ phép sớm, công việc cũng không có liên tục như năm ngoái khiến bản thân anh dễ thở hơn nhiều. Thở ra một luồng khói trắng, anh lơ đãng nhìn về phía phiên chợ xa xa đang sáng đèn....

Nay có buổi chợ đêm nên mọi người cũng nô nức đi lắm, mỗi năm mới có được 2- 3 lần trước Tết là mở chợ đêm nên ai cũng tranh thủ mang hết quả trái ra bán để lấy tiền sắm đồ, Hoài chỉ định bụng ghé qua phiên chợ xem có gì ngon để mua về cho cả nhà ăn thôi, ai ngờ đâu anh lại vô tình nhìn được bóng dáng quen thuộc có cái bụng chửa to vượt mặt, một bên tay đang quắp giỏ quần áo còn nhỏ nước tong tỏng, lạch bạch theo dòng người đi vào phiên chợ đêm, đến đâu cũng phải nghía một cái mới chịu đi.

Anh Hoài vừa nhìn thấy cái dáng lạch bạch của nhà anh thì lại mỉm cười trong vô thức, vừa thương vừa sót, mấy hôm nay nhà mất nước, mọi người phải ra sông giặt giũ, có mấy bộ đồ sơ sinh của em Lúa thôi mà Thất vẫn cứ khăng khăng đòi phải tự tay em giặt cơ, cả nhà nói thế nào cũng không nghe, em lấy lý do là em vận động quen rồi, ngồi yên không chịu được nên mọi người mới miễn cưỡng nhường mấy bộ đồ của em bé lại cho Thất, chứ từ hồi em suýt sảy thai đến giờ, cả nhà cưng như cưng trứng, hứng hơn hứng hoa, chỉ sợ em sơ sảy ngã thêm cái nữa thì khổ.

Hoài đánh tay lái về phía Thất, trông em cứ ưỡn người đi hiên ngang giữa chợ mà buồn cười ghê gớm, dạo này em Lúa to, nặng bụng nên Thất không cúi người lâu được, đi đâu cũng cứ ưỡn bụng lên trời, hai chân song song mà lạch bạch đi như con vịt trông hay lắm, em đến hàng nào cũng phải ngừng lại, ngắm nghía trả giá rồi mới lững thững bước đi trong ánh mắt bực bội của mấy cô bán hàng, mới đầu giờ mở hàng mà gặp phải khách hàng như em là thôi rồi, người ta đốt vía đấy.

Anh chạy đến đúng lúc em đang định mua mấy cái kem để ăn, Hoài vỗ vào thắt lưng Thất rồi mới nhẹ nhàng nắm tay em, trêu trọc hỏi.

- Ô nhà anh định mua cái gì ăn đấy?

- Không không, tôi chỉ đi qua coi thôi chứ có định mua gì đâu.

Em trông thấy anh thì giật mình, đưa tay chối, nhưng cái lúc anh dắt em đi ra khỏi hàng kem thì Thất lại xị mặt, đôi mắt em cứ trông chờ nhìn về mấy cây kem que trắng mà bác trai đang lấy từ cái thùng đỏ của bác để bán cho bọn trẻ con mới đến mua, cây kem dừa trắng có chút ngà, cùi dừa bên trong trông nhiều lắm, mà thời tiết lạnh như này ăn kem thì ngon phải biết, ấy vậy mà Hoài lại cấm Thất ăn kem chỉ vì lần trước anh chiều em xong thì Thất bị đau họng suốt 3 ngày, từ đó Hoài cấm tiệt, không cho mọi người mua kem cho Thất, cũng không cho em ăn kem. Mãi đến hôm nay em tranh thủ trốn anh đi ăn lén một bữa, ấy vậy mà Hoài cũng bắt em cho bằng được, miếng ăn đến miệng còn vuột mất làm Thất thấy tủi thân kinh khủng.

Hoài cúi xuống nhìn mặt em, khuôn mặt sau bao ngày nuôi dưỡng cũng có ti da tí thịt trắng được một tí đang xị cả ra, mắt em vẫn long lanh nhìn về hàng kem mà chảy nước miếng, hai má vì trời lạnh hanh khô mà đỏ ửng, tay em xoắn xuýt vào nhau, một tay cầm chậu quần áo, một tay đỡ bụng, em ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại nhìn về phía hàng kem đầy trông ngóng. Anh Hoài bất lực, đưa tay lên xoa gò má ửng đỏ của em.

- Anh nói không là không được mà, mình không nhớ lần trước mình bị đau họng khó chịu như nào à?

- Nhưng mà tôi thèm lắm ý... mình xem, nó ngon đến thế cơ mà, tụi trẻ con còn được thầy bu nó cho tiền mua, tại sao tôi sắp làm thầy rồi mà mình lại cấm tôi thế.

Thất tủi thân nhìn xuống bụng, chẳng buồn ngước lên nhìn anh, Hoài buồn cười cái điệu bộ này của em kinh khủng, suy cho cùng thì em năm nay mới có hai mấy, kém anh Hoài tận 7 tuổi, mang tiếng là sắp lên chức thầy thế thôi nhưng em vẫn còn con nít lắm, mới nhìn vào trông em hổ báo cáo chồn có vẻ trải đời nhưng đôi lúc em vẫn sẽ dỗi chồng vì mấy cái chuyện cỏn con.

Hoài chống đầu gối, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thất, dùng tay mình ủ ấm tay em mà ôn tồn giải thích.

- Mình thấy nó ngon đúng không? Nhưng mình nghĩ xem, mấy ngày nữa là tới Tết rồi, mình mà bị ốm là cả nhà lại lo lắng cho mình, rồi còn em Lúa nữa, liệu em ấy có vui khi mình bị ốm không?

Thất lắc lắc cái đầu, anh Hoài lại mỉm cười nói tiếp.

- Không phải anh cấm mình,nhưng giờ trời đang lạnh như thế này, đợi khi nào vào hè, rồi anh sẽ mua cho mình cả thùng kem nhé. Còn hôm nay thì mình không ăn kem, nhưng anh đưa mình đi ăn bánh chẻo nè, hoặc nếu mình thích ngọt thì anh mua kẹo kéo hay bò bía cho mình ăn có được không?

Mặc dù vẫn tiếc rẻ cây kem kia nhưng nghe anh Hoài nói hấp dẫn quá làm Thất cũng phải gật đầu đồng ý, hai người chồng dắt tay nhau đi dạo quanh chợ đêm một vòng, vì giờ mới chập tối nên chợ ra chưa đông, mới chỉ có vài quầy bán hàng nhỏ đang sắp đồ, phải đến tối muộn thì nơi đây mới nhộn nhịp nặn tò he, rồi bán mấy quán ăn vặt, còn có mấy hàng nặn bóng bay nữa chứ. Nhưng mà tối thì trời trở gió lạnh, chợ đông lại nguy hiểm nên cả Thất và anh Hoài đều không muốn ra vào lúc đó, chỉ muốn nằm trong chăn ấm ôm nhau ngủ thôi.

Anh Hoài cầm giỏ đồ cho Thất, tay còn lại nắm tay em đi dạo xung quanh xem xét, năm nay Tết muộn hơn năm ngoái, vậy nên đã có mấy cành đào nở tung hết cả ra rồi, hoa đào màu hồng phấn nhè nhẹ, nở ra trông hút mắt hơn nhiều, nhưng nếu giờ mua về thì hai ba ngày nữa nó lại rụng hết thôi, còn có cả cây mai, cây quất trĩu quả cũng được mọi người nô nức mua bán. Dãy cuối chợ là hàng bán bánh chưng, bánh tét, bác Tám ngồi co chân ở một góc chợ, tay thoăn thoát đổ gạo nếp, đậu xanh rồi mấy miếng thịt lợn bóng mỡ vào, gói lại cho thật đẹp rồi thả vào nồi. Thường thì mọi người ở đây tự mua nguyên liệu về để nấu bánh cùng nhau, nhưng cũng có vài nhà ít người thì cũng mua cái bánh về để ban thờ thôi chứ không tự làm.

Mùi bánh thơm nức, lan tỏa trong không khí khiến em cảm nhận được cái Tết đang đến gần kề với làng Phú, trông mọi người đi đường háo hức mua mua bán bán, tụi trẻ con chạy xung quanh nghịch ngợm với nhau mà Thất lại thấy có chút gì đó nhớ nhà, không biết giờ bu Trinh với các anh chị thế nào, có đủ no đủ ấm không, có đang chuẩn bị đón Tết hay không? Dẫu cho bu đã cắt đứt quan hệ với em kể từ cái ngày em lấy chồng thì em vẫn nhớ thầy bu, vẫn thương bu lắm, càng gần ngày Tết thì Thất lại càng hay nhớ lại những cái Tết cùng thầy Thắng, những cái ngày sum họp đầm ấm cùng gia đình, cùng làm giò đông, cùng thức đêm làm bánh chưng và trò chuyện với nhau...

Em ngước lên nhìn anh Hoài, Tết năm nay là năm đầu tiên kể từ khi em về làm dâu nhà anh, cũng là cái Tết đầu tiên em và anh sẽ trải qua cùng nhau, em có chút vui mừng, nhưng cũng lo lắng không thôi...

- Bu Hà làm bánh chưng ngon lắm, mọi năm nhà mình toàn làm dư ra để cho bà con làng xóm ăn thôi, mấy năm trước anh bận việc nên phải đến sát giao thừa mới về được nên lâu lắm rồi không được ngồi luộc bánh chưng với thầy bu, năm nay may có mình ở đây anh mới có lý do để trốn việc ở nhà với mình đấy.

Hoài nắm chặt tay em, mỉm cười đầy dịu dàng, Thất cũng cười, em vỗ vào cái bụng chửa to đoành của mình mà nói.

- Năm nay có tôi với mình luộc bánh cùng nhau thôi, nhưng năm sau sẽ có thêm một thằng cu nữa thức đêm cùng đấy, rồi năm sau nữa sẽ là con tít, rồi năm sau sau nữa...

Hoài nhìn em cứ luyên thuyên nói về tương lai mà phì cười, anh xoa đầu em, nói.

- Mình định mỗi năm đẻ một đứa đấy hả mà Tết năm nào cũng có thêm trẻ con vậy?

- Ơ thế mình không thích có thêm em bé à? Nhà càng đông càng vui chứ?

Thất ngơ ngác hỏi lại anh, đến anh Hoài cũng ngạc nhiên khi nghe em nói vậy, anh mới tính có chuyện năm nay phải chăm em Lúa như thế nào thôi mà Thất đã tính đến chuyện đẻ thêm mấy em nữa rồi, thế này có khi chỉ vài năm sau thôi, nhà anh Hoài sẽ có đủ cả đội bóng để thi đấu mất. Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn trông chờ vào một tương lai hạnh phúc như thế.

- Nếu mình có sức đẻ thì anh có sức nuôi, anh nuôi cả đội bóng cho vui nhà vui cửa cũng được ấy chứ, nhưng anh chỉ thương mình bầu bì vất vả thôi, đây này, người thì cứ gầy còm mà tay chân xuống nước phù hết cả lên rồi.

Thất cười hề hề, Hoài nhéo má em một cái rồi dắt Thất vòng ngược lại chợ đề về nhà không trời tối thầy bu lại đợi cơm, trên đường về anh giữ đúng lời hứa mua cho Thất đủ thứ đồ ăn vặt làm bé bầu cười tít cả mắt.

Bóng tối phủ lên những con đường tràn ngập bóng cây, từng cơn gió lạnh thổi ngang qua bên tai làm hai tai em đỏ vì lạnh, Thất ôm lấy người anh Hoài, hai tay em đặt vào chiếc túi trước người anh để ủ ấm, mặt em tựa vào lưng anh, tận dụng những cơn gió mát mà thiu thiu ngủ thiếp đi cho đến khi về nhà. Ngồi nhà nhỏ của thầy bu đã bật sẵn đèn đợi hai người về, mùi cơm cá kho bu Hà làm bay ra tận ngoài cổng khiến bụng em réo lên vì đói, thầy Thắng và bà nội đang ngồi ngoài sân nói chuyện, trong thấy anh Hoài và em về thì vội đứng lên mở cổng. 

Bữa cơm hôm ấy vẫn vui vẻ và ấm cúng như thường ngày nhưng cảm xúc trong Thất và anh Hoài thì lại rạo rực, hai người nhìn nhau thật lâu, anh Hoài cười và em cũng bật cười, có lẽ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày đối với mỗi người là khi trở về nhà, ngửi được mùi thức ăn thơm thoang thoảng của bu, được thầy ra đón vào và cũng cả nhà ăn bữa cơm tối, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đối với nhiều người thì điều đó cũng thật xa xỉ.

Tối hôm ấy, khi đã tắt điện, Thất mới chui vào trong vòng tay anh Hoài, thủ thỉ với anh.

- Cảm ơn mình đã cho tôi một gia đình...

P/S: Mọi người sẵn sàng chào đón em bé chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip