.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chuyện hoàng tử xứ kim đột nhiên mất tăm mất tích quả là tin lớn đối với cả vương quốc. nhà vua và hoàng hậu cử quân lính đi tìm kiếm, còn người dân cứ ngầm vui mừng với nhau vì tên hoàng tử ăn không ngồi rồi cuối cùng cũng biến mất.

về phần hong jisoo, chàng được nhìn thấy tình hình xứ kim bây giờ qua cái gương lớn của jeonghan, chàng đã xin gã cho được báo tin về lâu đài rằng hoàng tử còn sống. gã phù thuỷ gạt đi khẩn cầu đó của chàng, ngồi trên ghế vắt chân rung đùi nhìn cả đất nước loạn hết cả lên. cho chừa cái tội cứ thích đi nghĩ xấu về người khác!

"yoon jeonghan, ta đói.", hoàng tử trẻ gọi thẳng họ tên của người lớn hơn mình bốn ngàn chín trăm chín mươi chín cái mùa đông lạnh, thở không ra hơi, bởi chàng đã bị bỏ đói ba ngày trời rồi.

"chà chà, đói thì ăn, kiếm gì ăn đi. chừng nào còn nói năng hỗn láo với người lớn hơn như thế thì đừng hòng ta cho.", jeonghan lấy từ căn phòng khác ra một đĩa thịt nướng thơm lừng, ăn ngon lành trước mặt hong jisoo.

"ta xin ngươi, cho ta ăn."

"mới có ba ngày thôi đã không chịu được rồi hả?", gã tiến đến gần hơn khúc gỗ trói jisoo, quỳ một chân xuống.

"làm ơn..."

phù thuỷ tóc đỏ lắc đầu, lấy một miếng thịt nhét đầy vào miệng hoàng tử hong, và bỏ đi. gì chứ thời buổi thiếu thốn, ba ngày ăn một miếng thôi, chứ một người làm nghề phù thuỷ sao nuôi được hai miệng ăn?

jisoo cúi đầu cảm tạ, bắt đầu xử lý đống thức ăn ít ỏi trong miệng. ủa gì đây? đâu phải thịt?

"à quên, ta ăn chay nhé, mong hoàng tử không phiền."

cái mẹ gì cơ chứ? phù thuỷ còn ăn chay? thế đống thú rừng bị giết kia đâu rồi? thịt một con linh dương ăn cả tuần cả tháng mới xong, ăn chay làm gì cho khổ ra? mà cái đồ chay chế biến giống đồ mặn thế này chỉ có ở trong thành, cái thành gần nhất là thành kim của xứ kim, thật sự là gã tóc đỏ đi mười bảy dặm mua đồ ăn chỉ để ăn chay à?

đột nhiên, sợi dây trói chặt quanh người hoàng tử rơi xuống, chàng không tin rằng mình thực sự được thả tự do, cứ ngồi đơ ra mãi. nhưng nhận ra hoàn cảnh, chàng vội đứng lên, lại ngã xuống vì chân đã sớm tê cứng, và cố gắng đứng lên, tìm đường đi ra.

"đừng mong thoát, ta thả ra cho ngài đi tắm thôi. ngài sẽ phải ăn chay lâu lâu đấy, nên cũng cần sạch sẽ. nhà tắm ở lối kia."

chưa kịp hỏi lại là lối nào, dưới chân jisoo đã có một mũi tên hướng về bên trái. đúng là phù thuỷ, làm cái gì cũng rất gọn gàng cẩn thận đâu ra đấy, thế này thì khó mà trở về rồi.

tắm rửa xong xuôi, hoàng tử hong quay lại chỗ ban đầu, bởi vì cái chân chàng chẳng còn thuộc về chàng nữa. cứ vậy, jisoo lại bị trói như trước, khác là lần này dây có vẻ lỏng ra khá nhiều. cớ gì mà gã ta chưa giết chàng nhỉ? hay muốn chàng tắm gội chay sạch trước khi chết vậy?

"hoàng tử chưa chết được đâu, ta đã bảo ngài còn phải ăn chay dài dài mà.", jeonghan xuất hiện từ cánh cửa khi nãy gã bước qua, hạ mình trên ghế.

"vì sao?"

"nói thật thì ta thấy ngài không có định kiến về ta như những kẻ khác, nên tạm thời ngài được an toàn, tuy rằng có hơi gò bó, ít ra không có máu chảy đầu rơi."

"sao ngươi không thả ta về? không định giết ta thì bắt ta làm gì?"

"hoàng tử nom sáng dạ mà đầu óc hay quên quá nhỉ? ngài quên là ngài đã giết mất con nai già nhất, to lớn nhất và có bộ gạc đẹp nhất cánh rừng phía đông sao? khi trăng non tháng bảy đến, nó sẽ là vật hiến tế, còn ngài thì giết nó rồi, ta không có đủ thời gian để chuẩn bị một con vật khác được."

"hoá ra là để hiến tế cho cái thứ tôn sùng kì quái của ngươi, như vậy phải khen ta chứ nhỉ?", jisoo gật gù, thầm nghĩ mình đã lập công lớn.

"đúng là xứ kim, chẳng bao giờ biết cách biết ơn!", jeonghan bực mình, lại đi vào một căn phòng khác.

hoàng tử xứ kim lộ vẻ khó hiểu, tại sao vương quốc của chàng phải biết ơn điều đó? và tại sao gã tóc đỏ lại cáu giận đến thế, khi không chỉ bộ tóc mà đôi đồng tử của gã cũng rực đỏ. mà xứ kim bây giờ thế nào rồi? cha mẹ chàng có lo quá không?

tạch. 

tiếng động bất ngờ làm hoàng tử giật mình, cái gương lớn phía tay phải chàng đã bật lên hình ảnh của xứ kim, của lâu đài. chàng đang không biết lý thuyết vận hành của nó ra sao, bởi ngay lúc nãy thôi, chàng còn nghĩ vu vơ về xứ sở nơi chàng sống.

"ta bật đấy, xem đi cho đỡ buồn. thích xem gì thì nói, nó sẽ chuyển hình cho."

gã phù thuỷ này đáng sợ thật, đọc được hết suy nghĩ của hoàng tử mất rồi. giờ đến cả việc xảy ra trong đầu mình cũng bị người khác biết nữa, rồi quyền riêng tư cá nhân ở đâu?

"ở đây thì không có cái quyền đấy đâu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip