10. Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu mất cả một ngày mới kiếm được chỗ dừng chân và cũng dành dụm cho mình một số tiền nhỏ đủ để có thể lo cho Venice khi sinh ra nhưng nếu cứ dùng mãi thì cũng sẽ hết nên phải nhanh chóng kiếm việc gì đó làm thôi. Chật vật lặn lội khắp nơi nhưng ở trung tâm thành phố nhịp sống quá đắt với cậu , thiết nghĩ ở phía xa ngoài rìa chắc sẽ có vài khu chung cư cũ kỹ nên Pete đã đi đến đó.

Dừng lại ngồi nghỉ mệt bên bệ đá ven đường, tay chân nhứt mỏi dùng tay đấm bóp cho bớt đau một chút. Ánh mắt cứ thẩn thờ, cậu khóc đến sưng đỏ cả hai bên hốc mắt, khoảnh khắc thoát ra khỏi ngôi nhà đó cũng chính là lúc cậu đau khổ nhất. Đau nhưng cũng cố chịu đựng, thà đau đớn trong tâm chứ không thể để anh và con người kia coi thường ngược đãi nữa.

" Từ nay em cứ sống ở đây với anh, anh sẽ bảo vệ em và con! "

" Pete, trời sắp mưa em không nên ở ngoài sẽ không tốt cho thai nhi!"

" Sau này con mình sẽ là Venice, sẽ cùng anh và em sống đến cuối đời!"

Tiếng cười hạnh phúc ngày đó lại ùa về trong suy nghĩ của tôi lần nữa, tôi chìm đắm trong ánh sáng màu hồng kia mà vô thức cười chua xót, nước mắt lại cứ rơi không thể kiềm được. Bây giờ tôi cứ như một người điên, tôi không biết mình phải nên làm như thế nào.

- Ba con mình sẽ đến đây ở nhé...tuy hơi không đẹp như nhà ba lớn..nhưng sẽ tốt cho con Venice.

Pete đứng dậy rồi từ từ đi về phía chung cư trước mặt rồi mau chóng thuê phòng và ở tạm đó đợi khi có điều kiện cậu sẽ tính tiếp.

*cạch*

Pete đảo mắt một vòng xem xét.

- " Bên trong cũ hơn mình nghĩ, nhưng dọn dẹp một chút sẽ ổn thôi...Venice phải để con chịu khổ rồi, cứ nghĩ sẽ lo được cho con đầy đủ, nếu biết trước như vậy...ba sẽ không để ba lớn làm khổ con như vậy...xin lỗi con."

Pete cũng không đem nhiều đồ gì nhiều, chỉ có một túi lớn với vài ba món linh tinh nên căn phòng cũng hơi trống một chút.

- Haizz cuối cùng cũng xong!_Pete toàn mồ hôi nhễ nhại miệng cười nhẹ cho sự mở đầu với cuộc sống gà trống nuôi con.

- Đã 8h rồi, phải mau ăn gì đó có lẽ Venice đói rồi!

Lục lọi trong tủ lạnh nhưng chẳng thấy gì có thể ăn được nên đành phải ra siêu thị gần đó mua chút gì về nấu, buồn thì buồn nhưng sức khoẻ vẫn trên hết.

Mọi thứ ở đây đều cũ kỹ, đến cái thang máy vì quá cũ nên cậu cũng không dám đi vì sợ sẽ mắc kẹt lại không có ai giúp nên đành đi bộ vậy dù gì cũng không lâu lắm chỉ bốn tầng.

- Em mới chuyển đến đây sao?_ Tiếng nói của người đàn ông đi phía sau cậu vọng lên, chắc vì thấy cậu mới chuyển đến nên hỏi thăm.

- A chào anh! Tôi vừa đến lúc chiều nay...hì_Cậu ngại ngùng gãi đầu.

- Ồ vậy hả, ưm thế em sống với chồng em ở đây hả?

- Dạ...không, em ở đây một mình...

- À..
Anh chàng kia cảm thấy như mình đang nhiều chuyện về cuộc sống của người mới chuyển đến này nên cũng không hỏi vấn đề đó nữa.

- Em từ đâu đến đây, nhìn em còn trẻ quá!

- Em từ Chiang Mai đến Băng Cốc lập nghiệp.

- À cũng xa quá nhỉ.

- À...anh biết siêu thị nào gần đây không, em mới đến không quen đường xá cho lắm!

- Anh cũng định đến siêu thị, đi với anh anh chỉ cho biết.

- Thật vậy sao, vậy thì tốt quá_Pete cười híp cả mắt, cũng đã lâu quá mới nhìn thấy nụ cười này.

Vừa đến Pete đã gặp một anh chàng cũng lớn tuổi hơn mình khá nhiều, cậu làm quen nói chuyện rôm rả trên đoạn đường, cũng gọi là may mắn khi vừa chuyển đến đã có hàng xóm thân thiện cậu cũng đỡ lo.

- Ôi nói chuyện nãy giờ quên mất, em tên gì đấy, hỏi để sau này dễ gọi dù gì cũng là hàng xóm, hì.

- Em là Pete, Pete Phongsakorn Saengtham.

- Tên hay nhỉ.

- Còn anh?

- Anh hả....hừm, cứ gọi anh là Mew!

Anh chàng này nhìn kĩ rất điển trai, ăn nói cũng khéo léo, vui vẻ, Pete như nhẹ người đi hẳn khi đã làm quen được với người vui tính ở đây nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đó, nó vẫn ám ảnh cậu khiến cậu lại nghi ngờ về những người mình gặp. Hình ảnh Vegas hiện lên lấn át cả cái đẹp của mỗi cá nhân, cậu không thể nhìn người khác bằng cách bình thường nữa.

- Đến nơi rồi, đây là siêu thị nhỏ thôi nhưng khá đầy đủ thực phẩm đấy!

- Dạ..

- Bây giờ anh mới để ý, em mang thai bao nhiêu tháng rồi, bụng cũng lớn rồi nhỉ?

- À...ờm được 8 tháng rồi ạ.

- À.
Mew cũng không hỏi gì thêm mà chỉ gật gù qua chuyện nhưng trong lòng vẫn có chút thắc mắc về chàng trai nhỏ này. Từ dưới vùng xa xôi đến đây nhưng chỉ sống một mình lại còn đang trong thời kì sinh nở, chắc cuộc đời cũng không mấy yên ổn.

Hai người dạo vài vòng siêu thị mua thức ăn rồi tính tiền sau đó về cùng nhau. Pete lục lọi trong đống đồ ăn kia lại thấy một lon sữa lớn nên thắc mắc.

- Anh mua cho em sao?

- Ừ lấy đi, coi như quà biếu hàng xóm mới đến_Anh cười trông rất dễ mến.

- Em có thể tự mua được, không...

- Anh mua cho bé này nè nên em nhận đi!_Anh chỉ chỉ vào bụng.

- Cảm ơn..._cậu ngại ngùng mà giọng nhỏ đi.

Cả hai vừa gặp nhưng lại nói chuyện rất hợp nhau, anh ấy cứ luyên thuyên đủ điều làm cậu cười tít cả mắt, có lẽ Pete cũng vui lên được một chút sau khoảng thời gian buồn tủi ấy.

- Anh cũng sống ở đây một mình sao?

- Ưm...nói sao ta, có thể trước đây anh sống một mình nhưng giờ thì hai mình rồi!

Pete bày ra bộ mặt khó hiểu.

- Là bây giờ anh cưới vợ rồi sao?

- Haha em ngây thơ thật đấy....ai mà chịu cưới anh chứ.

- Vậy anh...nuôi thú cưng đúng không?

- Haha em muốn nghĩ sao cũng được hết!

Nói chuyện rôm rả đến nhà khi nào cũng chẳng hay.

- Tạm biệt anh nhé, hẹn khi nào qua nhà em sẽ đãi một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn.

- Tuyệt vậy sao! Thôi em vào nhà đi, hẹn mai gặp lại!
À, anh ở căn 212 đằng kia, có gì cứ đến bảo với anh!

- Dạ, tạm biệt!

Mew vừa đi vừa vẫy tay chào cậu rồi tay cầm đống đồ sách về phòng.

Pete xào nấu đại món gì đó lót dạ rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Không biết từ bao giờ cậu có sở thích viết nhật ký, mọi điều cậu trải qua đều ghi lại trên từng trang giấy trắng, cứ nghĩ sẽ không viết gì nhiều nhưng giờ nó đã gần đen hết nửa tập vì mực.

Ngày hôm nay lạ thật, em quyết đoán sẽ rời khỏi anh mà không cần anh phải tác động hay gì cả nhưng mọi thứ không suôn sẻ như em nghĩ, ăn một cái tát giờ vẫn còn hằn dấu trên mặt từ anh, bị anh chửi rủa là đồ lăng loàng nhưng thật sự em không phải loại người đó. Em đã ngậm ngùi chọn cách từ biệt anh bằng lí do không trong sạch, chắc bây giờ anh đang ghét em lắm. Trước đó anh từng nói cho dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không bỏ em...vậy mà..

Em bàng hoàng không biết phải đi đâu, làm gì, trên đường đi em đã nghĩ đến anh, cũng muốn trách bản thân tại sao bị anh đối xử như vậy nhưng vẫn một lòng với anh, bởi em thương anh mất rồi Vegas! Không thể dứt ra được! Không thể quên đi được! Anh sẽ luôn là hình ảnh đẹp nhất trong lòng em, em chỉ giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đầu bởi em không muốn phải suy nghĩ tiêu cực nữa, em còn phải tiếp tục sống vì Venice.

Thật may mắn khi vừa đến đã gặp được Mew, anh ấy có vẻ tốt bụng và vui tính. Sống một mình một thân ở đây mà có được người tốt như vậy lòng thật sự đã yên tâm đôi chút, nhưng nói chuyện với anh ấy hình như tôi cũng cảm nhận được sâu trong ánh mắt ấy có điều gì đó buồn lắm. Chỉ cảm nhận được như vậy!

- Chỉ còn 1 tháng nữa thôi con sẽ được gặp ba rồi!
Pete vừa nói vừa xoa xoa bụng, miệng nở nụ cười.
Trời cũng đã dần khuya, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, đêm nay coi như là yên ổn, ngày mai sẽ bắt đầu cuộc sống mới.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip