𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 - 𝐂𝐮𝐝𝐝𝐥𝐞 | 𝟖𝟒𝐤 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐬 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐆𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐨̛?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

lời tác giả: this chapter is dedicated to Fuyu.

chương truyện này vốn là tớ dành tặng riêng cho bạn Fuyu (@thienkha03) qua hoạt động thư tình trên facebook, nhưng vì bạn đã đồng ý chia sẻ cho mọi người nên tớ sẽ coi chương này thay cho chương 84k reads nha ><

cảm ơn cậu rất rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tớ và chiếc fic này ạ 🌷

___________

Sáng chủ nhật đẹp trời, Akaashi mơ màng tỉnh giấc trên giường ngủ.

Anh nghe thấy tiếng chim kêu chiêm chiếp ngoài cửa sổ, cùng với chút ánh nắng nhạt màu thấm vào những chiếc rèm treo.

Do nay là cuối tuần nên Akaashi đặt chuông dậy muộn hơn thường ngày nhiều chút, anh nhìn giờ đồng hồ rồi quay sang bên cạnh ngắm nghía cô người yêu. Ồ, vẫn đang ngủ êm ru, Akaashi nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô ấy một lát thì đã thấy Y/n lờ mờ tỉnh.

- Ưm... Đã sáng rồi sao...

Y/n ngái ngủ nũng nịu dù mắt vẫn đang nhắm tịt lại, đầu theo bản năng rúc rúc vào trong lồng ngực Akaashi. Anh hôn phớt lên gương mặt chưa tỉnh táo hẳn của cô ấy, tay nhẹ nhàng vuốt ve phần eo lưng, đổi lại là vài tiếng khúc khích cười của Y/n.

- Bây giờ là mấy giờ rồi, Keiji...?

- 10h sáng. Mình có dư ra 30 phút nằm cuddle trên giường cơ.

- Kinh. Anh tính sẵn rồi đấy à?

- Có thể.

Khung cảnh buổi sáng yên bình dễ chịu khiến Akaashi thầm than thở ước gì ngày nào cũng là Chủ nhật. Hai người ôm ấp hôn hít qua lại thêm cả nửa tiếng đồng hồ thì mới chịu rời giường, rồi dắt nhau vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Một cặp đôi tóc bù xù như tổ quạ, tay cầm bàn chải đôi một đen một xanh, đứng trước gương to mà đồng đều đánh răng. Trong suốt cả quá trình, Y/n duy trì eye contact với Akaashi trong gương, cô ấy dường như còn thấy khóe miệng anh hơi cong lên vì quả tóc tai lộn xộn của mình.

Anh thì khác cái quái gì mà cười, Y/n đẩy một bên hông mình vào người Akaashi, khiến anh loạng choạng nghiêng hẳn về bên phải.

Tôi cười thì tôi cứ cười thôi, sau khi giữ được thăng bằng và thấy vẻ mặt đắc ý của cô người yêu, Akaashi quyết không chịu thua mà dùng hông đẩy lại cô ấy một cái.

Y/n tròn mắt nhìn anh, xong thì lại phản công, hai người huých qua huých lại nhau mất cả chục lượt rồi đồng loạt cười giòn tan chạy ra khỏi nhà tắm.

- Nào, hòa rồi nhé. Anh cười em, em đẩy anh, hòa rồi.

- Giờ tôi cười cũng là cái tội cơ? Tưởng chỉ có em cười mới là cái tội chứ?

- Bớ làng nước ơi nay người yêu tôi biết thả thính rồi này? 

- .... Tôi sẽ nhớ vụ này đấy, Y/n. 

Đôi bàn chải một đen một xanh khẽ rung rinh trên giá, bập bùng hệt như nhịp tim của họ từ những lần đầu gặp mặt vậy.

_____________

- Này, Keiji~

Akaashi đang ngồi trong phòng đọc để lướt tin tức buổi sáng thì thấy cô người yêu mình ngó đầu vào gọi. Tay cô ấy đang cầm một chiếc muôi gỗ để xào nấu, mái tóc mềm đã được túm gọn lên thành một chỏm xinh xinh. Nhìn Y/n thế này Akaashi lập tức nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, dù sao thì họ cũng đã tập tành sống chung được gần một năm rồi cơ mà.

- Sao vậy, Y/n?

- Em không chắc về cách làm món xào này lắm, anh ra giám sát em nấu được không?

- .... Em làm món đấy đến đâu rồi? Có còn ăn được không?

Y/n lườm nguýt anh người yêu một cái trước khi lon ton chạy ra ngoài phòng bếp, Akaashi hiểu ý liền bám sát theo đằng sau. Ra đến nơi thì anh thấy Y/n đã đang đứng và đảo đồ qua lại trên chảo, dáng vẻ tần tảo đột ngột khiến anh rung động. Akaashi tiến tới ôm cô ấy từ đằng sau, cằm khẽ tì lên hõm cổ thân thuộc.

- Ồ, có vẻ còn cứu được. Em cần tôi giúp gì?

- Anh nếm thử một miếng đi xem vừa chưa. Vị giác em hôm nay không chuẩn lắm.

Akaashi gật gù rồi há miệng ra tỏ ý muốn được đút. Y/n múc một thìa đồ ăn lên thổi thổi cho đỡ bỏng mồm, rồi hơi xoay người về sau đưa đến trước mặt anh.

- Thế nào?

- Ổn. Thực ra hơi nhạt nhưng mà cả tôi và em đều thích ăn thanh đạm nên cứ để như này đi.

Y/n vui vẻ đồng ý, rồi lại thoăn thoắt đảo đồ ăn không ngơi tay. Cô ấy dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi con người đang đu bám đằng sau mình, hay nói đúng hơn là sự hiện diện của anh đã sớm trở thành một phần thói quen sinh hoạt mất rồi.

Một lát sau, mùi đồ ăn chín bắt đầu thoảng quanh nhà khiến bụng Akaashi kêu cồn cào vì đói. Trong lúc Y/n đảo nốt vài lần cuối cùng, anh thân mật dụi dụi vào cổ cô ấy, hít lấy ngửi để, rồi không tiếc lời khen:

- Thơm thật.

Y/n cười cười khi nghe vậy,

Ánh nắng vàng tràn qua khung cửa sổ, và tô điểm hình ảnh căn bếp ấm cúng của đôi bạn trẻ bằng vài nét cọ táo bạo mà dịu dàng.

__________

Buổi chiều, Akaashi và Y/n dành thời gian ngồi trong phòng đọc sách. Cả hai đều yêu thích việc đọc và mở mang tri thức, có lẽ vì thế nên về mặt tâm hồn họ cũng một chín một mười ở gần nhau hơn.

Hồi còn là thanh thiếu niên, Y/n từng nghĩ sau này mình nhất định phải yêu một người có đủ tầm nhìn, đủ trí tuệ để thảo luận những chân trời kỳ thú bản thân cô ấy bắt gặp trong sách vở. Một gương mặt đẹp, một nghề nghiệp ổn áp không thể làm thỏa mãn Y/n, cái cô ấy cần là một tâm hồn đồng điệu kia.

Ước mơ ấy có vẻ xa vời cho đến khi Y/n gặp Akaashi.

Chàng trai ấy luôn ôn tồn, nhỏ nhẹ nhưng kỳ thực lại khá nhạy bén với các con chữ và hệ thống tư tưởng khác nhau. Những cuộc thảo luận của hai người về đủ loại chủ đề trên đời là thứ khiến Y/n lún sâu vào lưới tình với anh chàng này chẳng thể thoát, bởi Akaashi là tất cả những gì cô ấy đã kiếm tìm.

- Này, Keiji. Anh muốn tiếp chuyện em một lúc không?

Akaashi vừa gấp quyển sách trên đùi mình lại vừa quay qua nhìn Y/n. Cô ấy đang ngồi cùng trên một chiếc sofa dài với anh, đôi chân duỗi ra về hướng Akaashi, mắt sáng rọi thẳng vào anh không chút dè chừng.

- Được. Hôm nay là về chủ đề gì thế?

- Tình yêu và hôn nhân. Anh nghĩ thế nào?

- Tình yêu thì chúng ta từng thảo luận rồi, và tôi giữ vững quan điểm của mình. Tình yêu là một lựa chọn yêu cầu lý trí, chứ không phải chỉ là cảm xúc mặn nồng trong thoáng chốc.

- Nhưng nếu nó là một lựa chọn, anh nghĩ chúng ta có cần tình yêu để tồn tại không?

- ... Đừng bẫy tôi như thế, Y/n. Chúng ta có lẽ không cần tình yêu để tồn tại, nhưng chúng ta vẫn lựa chọn tình yêu. Đó là bản năng của con người để có chỗ dựa tinh thần, tiếp xúc xác thịt, và có cảm giác an toàn mà thôi.

Y/n hơi cười cười trước câu trả lời của Akaashi, nhưng rồi cô ấy chỉ nhún vai. Khi lúc trước cô ấy nói về tâm hồn đồng điệu, điều ấy không có nghĩa Y/n và Akaashi đồng tình với nhau ở mọi thứ. Ngược lại mới đúng, họ có quan điểm rất khác nhau, nhưng đồng điệu ở chỗ tôn trọng nhau bất kể vậy.

- Quan điểm của em vẫn khác anh. Theo em tình yêu vẫn nên là cảm xúc trước, còn con người chỉ lựa chọn duy trì nó thôi. Nhưng nghe theo ý anh nói thì hôn nhân mới là thứ giúp con người tồn tại nhỉ?

- Đúng. Hôn nhân là thứ giúp nền văn minh loài người lớn mạnh, dù có hay không có tình yêu. Đặc biệt là với chế độ phụ hệ thì ở nhiều nơi phụ nữ đã từng và thậm chí vẫn đang phải dựa vào hôn nhân để có địa vị trong xã hội.

- Phải rồi, kể ra bây giờ cũng còn nhiều phụ nữ giữ tư tưởng ấy lắm. Đàn ông đi chinh phục thế giới, còn phụ nữ thì chinh phục đàn ông? Ha, nực cười.

Y/n trào phúng, khiến Akaashi có phần thảng thốt. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ôn tồn nêu lên quan điểm của mình:

- Đó là một lựa chọn, Y/n. Hôn nhân là một hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên A và B, và chừng nào hai bên còn thỏa mãn với các điều khoản, tôi không thấy vấn đề gì với nó cả.

- Không có vấn đề thật sao, Keiji? Từ góc nhìn của anh, hôn nhân với tình yêu có lẽ là chiếc khóa 2 lớp vậy. Cả hai đều là lựa chọn, chỉ là một cái bản thân tự nguyện, còn một cái là ràng buộc theo pháp luật. Bản chất của chúng khác nhau, và tuy không trực tiếp xung đột, chúng dễ làm xói mòn nhau đấy.

Akaashi im lặng ngẫm nghĩ những điều Y/n nói một lát, trong chốc lát liền hiểu hơn về nhân sinh quan giá trị quan của em người yêu mình:

- Từ góc độ của em mà nói, hôn nhân tuyệt đối không thể là bước tiến vĩ đại của tình yêu. Còn đối với tôi, có lẽ em cũng có phần nhiều là đúng. Hôn nhân bây giờ có thể xem là vô dụng với những người có tình yêu chân thật rồi.

Y/n bật cười trước loại phản hồi này, rồi cô ấy sà vào lòng Akaashi, gối lên đùi anh ấy.

- Anh không thèm phản bác lại nữa sao?

- Chúng ta có khác biệt về quan điểm, nhưng tôi vẫn hiểu ý của em. Cũng như tôi biết em hiểu ý của tôi vậy.

Mục đích của tranh luận chưa bao giờ là để phân thắng bại, mà là để hiểu các luồng tư tưởng đối lập nhau hơn. Mọi sự khác biệt đều xứng đáng được tôn trọng, nếu không phải là đề cao.

Akaashi dịu dàng vuốt ve mái tóc của thiếu nữ nằm trong lòng mình, chứng kiến mắt cô ấy khép hờ lại thoải mái. Phòng đọc sách êm ấm, tĩnh lặng, và yên bình. Nắng chiều tàn rực lên một góc phòng, lấp la lấp lánh tô đậm thêm sắc cam.

Chàng trai trẻ khẽ cúi đầu mình xuống, vừa hay đặt lên môi Y/n một nụ hôn. Mắt cô ấy nhắm nghiền lại tiếp nhận, rồi đáp trả lại nhẹ nhàng. 

Akaashi và Y/n vốn chẳng hề quan tâm xem rốt cuộc tình yêu là một lựa chọn lý trí hay cảm xúc bản năng, họ chỉ biết họ có thứ đó mà thôi.

Và ở thời điểm hiện tại, tình yêu của hai người, đang nở rộ rất đẹp.

_____________

Đến tối, Akaashi và Y/n ngồi thưởng thức bữa tối mà anh đã nấu một cách hoàn hảo.

Họ cười đùa ngớ ngẩn một lúc về việc Akaashi giỏi việc nội trợ thế nào, rồi cả việc Y/n sẽ dễ làm cháy bếp nếu không có anh. Hai người huých qua huých lại khi cùng rửa bát, trò xô đẩy trẻ con từ buổi sáng nay xem chừng vẫn còn thu hút với họ lắm.

Cuối cùng thì hai người lần lượt tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mùi của họ gần như là giống hệt nhau vì sử dụng cùng loại dầu gội sữa tắm. Akaashi sấy khô tóc cho Y/n, rồi dứt khoát ôm cô ấy lăn vào giường ngủ.

- Tôi muốn mọi ngày Chủ nhật từ giờ trở đi đều như hôm nay.

Y/n nghe thấy Akaashi nhỏ nhẹ thầm thì, liền rúc sâu hơn vào lồng ngực anh ấy cười khì khì.

- Ăn hại vô dụng ấy à?

- Ăn hại vô dụng... cùng em.

- Ò. Biết rồi.

- ... Tôi cũng yêu em.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐞𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́?"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(lời tác giả: chính thức thông báo fic haikyuu mới sẽ ra mắt trong tuần sau mọi người nhé, vào profile của tui like page facebook để được update tin mới nhất nha >< follow wattpad motconmeobeo để khi nào ra fic là bồ được noti nè 🥺🌷)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip