𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐮𝐦𝐢 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐯𝐚́𝐲 (𝟐)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐢̀, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐮."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

- Cậu... giúp tôi kéo khóa váy lên nhé?

- .....

Hoshiumi cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi thấy tấm lưng trần của Y/n. Làn da mềm mịn, xương cánh bướm nhô lên, mái tóc buông xõa lười nhác, cậu khẽ nuốt nước bọt một tiếng. Hai tay Hoshiumi run run cầm lấy chiếc khóa kéo, thần kinh tê dại khi những ngón tay của cậu chạm vào da thịt mịn màng của cô ấy. Chúng mát lạnh, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy như phải bỏng. Y/n rùng mình trước cái chạm nhẹ của Hoshiumi, cơ thể căng cứng lại theo chuyển động của cậu ấy.

- N-Nếu không tiện thì để tôi nhờ người kh...

- Không cần.

Hoshiumi ngắt lời cô ấy. Trong phòng thử đồ chỉ còn lại hai hơi thở đan xen nhau, tiếng roẹt roẹt của khóa kéo, và sức nóng của những gương mặt đỏ bừng.

Khi chiếc khóa đã được kéo lên hết, Hoshiumi ngẩng đầu lên và nhìn vào trong gương. Hai người đang đứng sát cạnh nhau, chiều cao chênh lệch không nhiều, nhưng bằng một cách nào đó, họ trông cực kì đẹp đôi. Ít nhất mấy bà nhân viên không nói dối, bộ váy này cô ấy mặc lên, thực sự nhìn rất đẹp.

----------------

Những ngày sau đó thì mọi thứ thỉnh thoảng vẫn sẽ khá ngượng ngùng. Y/n và Hoshiumi vẫn gặp nhau hàng ngày, và có vài tương tác xấu hổ. Như kiểu mỗi lần cậu ấy mang khăn tắm cho cô ấy, hay những lần tay họ vô tình chạm nhau khi cùng rửa bát, thậm chí là những lần ánh mắt hai người giao nhau khi cả hai cùng cười. Hoshiumi và Y/n cảm nhận được ở giữa họ có gì đó vượt ra khỏi ngưỡng tình bạn thông thường, nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để phá vỡ trạng thái 'bình thường' hiện tại của cả hai.

Mập mờ vụng trộm, vẫn luôn là kích thích nhất.

Cho đến ngày Hoshiumi rủ Y/n cuối tuần đi xem cậu ấy thi đấu bóng chuyền.

- Cậu nói có thật không đấy? Chiều cao này mà đòi làm ngôi sao của đội à?

- Cứ đến xem đi thì biết, lúc đấy tôi cho cậu lác mắt!!

Y/n phì cười khi nghe Hoshiumi khoác lác bay xa về kỹ năng của cậu ta, nhưng cô ấy vẫn gật đầu đồng ý sẽ đến.

- Được rồi, đừng làm tôi thất vọng đấy, Korai!

Hoshiumi hứng chí bừng bừng khi nghe thấy vậy, và họ còn cười đùa thêm một hồi lâu.

Ngày thi đấu cuối cùng cũng tới, Hoshiumi đến sân thi đấu cùng đội Kamomedai và khởi động các kiểu. Ánh mắt của cậu không tự chủ mà nhìn về phía khán đài, chờ mong một bóng hình. Cuối cùng, trước khi trận đấu diễn ra 5 phút, cậu đã nhìn thấy một cô gái quen thuộc với bộ váy quen thuộc xuất hiện trên khán đài.

Là bộ váy từ hôm mua sắm hôm nọ.

Trong đầu Hoshiumi bỗng ngập hình ảnh của một tấm lưng trần khiến cậu mất tập trung. Chết, nếu việc này tiếp tục diễn ra, thì mời Y/n đến xem đúng là sai lầm. Cô ấy nhanh chóng xác định được cậu trên sân thi đấu, có lẽ vì cậu ấy quá thấp, và vẫy tay liên hồi. Hoshiumi cũng vẫy tay lại với cô ấy, khiến thành viên đội cậu chú ý.

- Ơ, đấy có phải Y/n không?

Hirugami hỏi, Korai gật đầu, họ từng cùng nhau học cấp hai nên cậu ta biết cô ấy cũng chẳng có gì là lạ. Đồng đội của cậu trêu chọc sướng nhất Hoshiumi có cô gái xinh đẹp đến cổ vũ, khiến cậu ấy thẹn thùng to tiếng một hồi. Sau 5 phút ngắn ngủi ấy, trận đấu cũng nhanh chóng bắt đầu.

Hoshiumi lấy lại tinh thần và đắm mình vào trận đấu. Y/n ở trên nhìn xuống cũng phải trầm trồ thán phục một hồi, giờ cậu ấy nhảy còn cao hơn cả trước nữa, kỹ thuật cũng được cải thiện nhiều. Khoảnh khắc cô ấy chứng kiến cậu nhảy lên thật cao, và đập quả bóng xuống mặt sàn, khiến cô ấy nhận ra, Korai bướng bỉnh của ngày xưa ấy, giờ cũng đã trưởng thành thật rồi.

Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Kamomedai. Tiếng hò reo vang vọng trong khu vực thi đấu, Hoshiumi đưa mắt lên nhìn Y/n với cái vẻ đắc thắng, nhưng lại thấy cô ấy đang tiếp chuyện một tên nào đó khác rồi. Lòng cậu trùng xuống một chút, biểu cảm đáng sợ như muốn đồ sát người khác hiện lên. Kể cả sau khi tên đó rời đi rồi, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm, lườm Y/n như muốn cháy mắt, khiến cô ấy không hiểu làm sao.

Khi mọi người bắt đầu ra về hết, Y/n đi xuống từ khu vực khán đài để chào hỏi Hirugami sau vài năm mới gặp lại, cô ấy mới nói được hai câu thì lại bị Hoshiumi kéo đi.

- Korai, hôm nay đúng là tôi lác mắt thật đó~ Cậu thực sự đã giỏi lên rất nhiều, nhỉ?

Mặc kệ cho thái độ của Hoshiumi cục cằn, Y/n vẫn khen ngợi cậu ấy, nhưng cậu ấy không hồi âm lại, cứ hầm hầm vậy kéo cô ấy đi đâu đó. Hoshiumi dừng lại ở chỗ phòng thay đồ, liếc nhìn xung quanh xem có ai không, rồi đẩy cô ấy vào trước, mình đi theo sau. Cửa phòng đóng lại, cậu mới lên tiếng từ đằng sau Y/n, vừa hằn học vừa hờn dỗi hỏi:

- Tên hôm nay cậu nói chuyện cùng là ai vậy hả?

- À, tôi không quen, người ta hỏi vu vơ thôi. Cậu.... sao thế? Sợ người khác.... đánh cắp hào quang ngôi sao của cậu à?

Y/n quay người lại để đối mặt với Hoshiumi, cụm từ "đánh cắp hào quang" được nhấn mạnh, là cố tình.

Cô ấy đang ám chỉ một từ khác.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường.

Hoshiumi nhăn mày lại, rồi đột ngột đưa tay ra đặt lên phần eo hông của cô ấy, kéo lại gần. Hai người nhìn vào mắt nhau, bàn tay của Y/n đặt lên trên vai cậu ấy, cô ấy như thể đang đặt áp lực vô hình lên cho Hoshiumi, buộc cậu ấy phải nói chuyện. Hai tay của Hoshiumi miết lấy bộ váy của Y/n, mắt nhìn xuống đất, cuối cùng vẫn phải mở miệng thừa nhận:

- Không hẳn. Chỉ là, cậu không còn là cô bé năm ấy nữa. Cậu đã... trưởng thành rồi. Cậu hiểu ý tôi chứ, tôi chỉ... không muốn người khác chạm vào cậu...

Y/n rung động trước mấy lời này, hiếm khi cô ấy mới được thấy một Hoshiumi yếu mềm như vậy. Y/n đưa tay lên ôm lấy bản mặt của Hoshiumi, ép cậu ấy nhìn thẳng vào mình. Hai người chạm mắt lần nữa, họ đều nhìn thấy vệt đỏ trên má của nhau, và cả thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt đối phương.

Y/n nghiêng người về phía trước, thật chậm, Hoshiumi hiểu ý, liền cũng nghiêng đầu về phía cô ấy. Hai người cứ vậy, tiến sát lại thật gần.

Đến khi thứ họ nhìn được chỉ có da thịt của nhau.

Đến khi thứ họ có thể cảm nhận được chỉ có hơi thở của nhau.

Đến khi đôi môi của họ, chạm nhau.

Những tia lửa lóe lên, sự ngọt ngào lan tỏa, Hoshiumi và Y/n cùng xác nhận tình cảm của mình qua nụ hôn này, đồng thời kết thúc sự mập mờ trước giờ của hai người.

Mập mờ vụng trộm, đúng là kích thích thật.

Nhưng nó vẫn chẳng thể nào so sánh được với niềm vui khi cùng nhau thừa nhận cảm xúc thật của bản thân. Tình cảm chắc chắn đến từ hai phía, mới thực là trọn vẹn nhất.

———————

Rất nhiều năm sau, Hoshiumi và Y/n đã cưới nhau và về chung một nhà. Mẹ Hoshiumi thay vì có một cô con gái đảm đang thì lại có một cô con dâu. Màn đêm hạ xuống trong căn phòng nhờ nhờ sáng, một khung cảnh không thể miêu tả bằng lời hiện ra trước mắt Hoshiumi:

- Korai, cậu... giúp tôi kéo khoá váy xuống nhé?

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐂𝐚̣̂𝐮... 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐨̂𝐢 𝐤𝐞́𝐨 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐯𝐚́𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐞́?"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip