Chuyen Ve Nhung Chang Trai Zhihu May Chang Gay O Cac Truong 985 Tim Ban Trai The Nao Vay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trường 985: Hay còn gọi là "Đề án các trường Đại học hàng đầu thế giới", là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế)

----------------------

Tôi gặp cậu ấy ở thư viện tầm nửa tháng trước, tuy trước mắt chúng tôi chưa xác nhận quan hệ, nhưng cũng gần như chắc chắn rồi.
Tôi là nghiên cứu sinh năm 3, tuy tổ nghiên cứu của tôi có vị trí trong phòng làm việc, nhưng tôi ngại phòng làm việc quá ồn, vì vậy thường xuyên chạy tới thư viện. Lúc ăn cơm tôi thường để laptop và balo ở nguyên vị trí trong thư viện, ăn cơm xong quay lại tiếp tục học. Một ngày vào hai tuần trước, ăn cơm xong tôi trở lại thư viện, lúc mở màn hình laptop tôi phát hiện trên bàn phím có một tờ ghi chú hình gấu trúc, bên trên có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Có thể add Wechat không?", phía dưới là số Wechat của người đó.

Tôi vốn tưởng là lưu bút của một em gái xinh đẹp ngọt ngào nào đó, dù sao tôi cũng đã từng được gái chặn đường xin số. Vậy mà lúc thử add số Wechat kia, tôi vô ý phát hiện ra Wechat hiển thị giới tính của đối phương là nam! Đây là chuyện hiếm gặp lắm đó!
Đối phương gần như chấp nhận lời mời kết bạn của tôi ngay trong tích tắc, còn chưa đợi tôi nói một câu "xin chào" đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy ra một câu: "Mẹ ơi! Anh đồng ý thật luôn!"

Sau một vài hồi hàn huyên đơn giản, tôi mới biết được đối phương thật sự là nam, cậu ấy cũng thích đến thư viện, hơn nữa còn trộm theo dõi tôi rất lâu rồi, hơn nữa cậu ấy còn nói thẳng muốn làm người yêu tôi. Đối với việc này tôi tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ, sao cậu ta có thể cứ như vậy tin chắc tôi sẽ đồng ý yêu đương với cậu ta vậy? Cậu ấy giải thích: Có lần cậu ấy vừa khéo ngồi sau tôi, từng trộm nhìn qua màn hình máy tính của tôi, thấy Zhihu của tôi đề xuất nhiều đề tài đồng tính, xem video của các blogger đồng tính, bởi vậy cậu ấy mới không e dè gì mà để lại cho tôi tờ giấy. Aizzz, sao tôi lại bất cẩn thế chứ!

Chỉ một lát sau, nam sinh đó lảo đảo (dùng nghệ thuật phóng đại) chạy từ nhà ăn đến thư viện. Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy, trán cậu ấy vẫn còn ra mồ hôi, tay còn nắm chặt nửa cái bánh bao nhân hẹ chưa kịp ân hết, mùi rau hẹ bay lên thật sự rất thơm (Nửa câu này là bịa đặt để tô đậm thêm bầu không khí).
Cậu ấy cao dong dỏng, mặc áo hoodie trắng sạch sẽ + quần dài màu nâu + giày thể thao đơn giản, đầu cắt 3 phân nhìn trông rất năng động, cười lên trông sáng sủa, còn khá đẹp trai. Điều khiển tôi cảm động nhất là, cậu ấy còn mang cho tôi một cốc trà sữa.

Sau một thời gian tìm hiểu sâu hơn, tôi cảm thấy con người cậu ấy tương đối không tệ, không chỉ nhiệt tình hào phóng, nói chuyện còn rất lễ phép, biết trên biết dưới. Vì vậy khi cậu ấy chính thức hỏi tôi có thể làm bạn trai của mình không, tôi không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức, có ba lý do: ① Cả hai chúng tôi đều là công,② Đợi đến sinh nhật tôi (tháng sau) cậu ấy tỏ tình tôi sẽ đồng ý sau, hoặc đợi đến sinh nhật cậu ấy (muộn hơn một tuần so với sinh nhật tôi), tôi tỏ tình và cậu ấy đồng ý;③ Anh đây rất lạnh lùng.

Liên quan đến vấn đề trên dưới, hai tuần gần đây chúng tôi vẫn luôn tranh luận không ngừng nghỉ. Tôi cho rằng mình cao to như thế, cao hơn cậu ấy hẳn một cái đầu, vậy nên tôi tất nhiên phải nằm trên. Mà cậu ấy cứ chấp nhất cho rằng tôi quá đáng yêu, không làm thụ thì có lỗi với nhân loại quá??? Đây là lý do qq gì thế, tôi đáng yêu ở chỗ nào??? Cậu ấy lo lắng tôi không phục, còn đặc biệt nêu ra một ví dụ: Tuần trước cậu ấy đưa tôi đến kí túc cậu ấy chơi, trước khi vào trong phải quét mặt (Nhận dạng khuôn mặt + đo nhiệt độ cơ thể), tôi hứng thú bừng bừng xông đến trước hô: "Lại phải chụp ảnh à, để anh!" Kết quả tôi nhe răng phồng miệng kịch liệt quét một hồi, vậy mà cửa không thèm mở! (Dù sao thì cũng là kí túc của cậu ấy chứ không phải kí túc của tôi). Tôi không can tâm, liên tục nhướn mày nháy mắt phồng má hóp miệng trước máy quét, muốn cho cái cửa mù loà này mở ra... Vì vậy, cậu ấy kiên quyết cho rằng mấy hành động kia của tôi rõ ràng là quá sức đáng yêu. Rõ là áp đặt mà, nào sợ không có lời để phản biện lại?
Vì để lật ngược lại hình tượng "đáng yêu" trong mắt cậu ấy, tôi quả thật là hao tổn tâm huyết.

Hai ngày trước cậu ấy được giáo viên sắp xếp đi công tác, buổi tối một mình ở trong khách sạn, kết quả nửa đêm có người ấn chuông cửa phòng nói đồ ăn cậu ấy đặt đèn rồi. Nhưng cậu ấy căn bản không đặt gì cả, rõ ràng là shipper vô ý giao nhầm phòng. Ngay sau đó, sau khi cậu ấy kể kết chuyện này với tôi trên Wechat, tôi kích động đến mức khoa tay múa chân, trong lòng thầm nghĩ: Cơ hội lật lại hình tượng cuối cùng cũng tới rồi! Tôi an ủi cậu ấy nói: "May mà em không mở cửa, theo phán đoán của anh, đây tám phần là lấy sắc lừa tiền. Lát nữa nhất định anh ta sẽ còn quay lại gõ cửa phòng em, thậm chí còn quét thẻ vào phòng em, em nhất định phải khoá cửa cho kĩ đó! Lát nữa dù cho có nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu hay tiếng trẻ con khóc cũng ngàn vạn lần đừng chú ý đến!"

Trong lòng tôi mừng thầm: Lần này chắc cậu ấy sẽ không cảm thấy mình dễ thương nữa! Ai dè cái tên vô tâm vô phế thiếu tầm nhìn này lại liên tục gửi đến một tràng hahahahaha, cuối cùng còn không quên nhảy ra thêm một câu: "Anh đáng yêu ghê!"

Aizzz, tôi thật sự đã cố hết sức rồi! Nếu cậu ấy thật sự muốn đè tôi, tôi cũng không còn lời nào để nói nữa rồi! Người bình thường nửa đêm nghe tôi kể mấy chuyện này, ai mà cười cho nổi!

Nhưng mà vẫn phải nói, cho dù cậu ấy có bướng bỉnh nói tôi đáng yêu thế nào tôi tuyệt đối cũng không thừa nhận, danh phận người làm chồng tôi vẫn sẽ dành hết sức giành lấy! Dù là như vậy, chỉ cần cậu ấy tỏ tình với tôi vào hôm sinh nhật, tôi vẫn sẽ đồng ý, suy cho cùng trước đó tôi đã uống trà sữa của người ta, không đồng ý thì hơi bất lịch sự quá.

Cuối cùng, tôi không thể không cảm thán: Duyên phận là thứ kì diệu sẽ đến mức khó tin!

——————————2020.11.1 Yêu yêu—————————

Buổi tối, hai người chúng tôi ra ngoài trường ăn lẩu chua cay xong lại đi bộ ở khu gần đó một lát. Lúc đi qua bồn hoa cạnh công viên, tứ bề vắng lặng không bóng người, cây cối xanh non tươi tốt, khiến ánh đèn mờ ảo rọi xuống bị chặn kín mít, vì vậy tôi xao động kéo em ấy vào trong bóng cây.

Em ấy có chút chậm tiêu, vì vậy tôi đi thẳng vào vấn đề: "Anh có thể hôn em không?"

Em ấy cười mà không nói, nhìn xung quanh vài cái rồi bắt đầu cọ cọ lên người tôi, sau đó vòng tay qua ôm lấy eo tôi, ngẩng đầu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt vô cùng mê hoặc.

Tôi vỗ nhẹ gương mặt em ấy, hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống hôn em ấy.
Lần đầu tiên hôn em ấy, tuy tôi phấn khích tột cùng, nhưng cũng có vài phần không quen, tôi chỉ như chuồn chuồn đạp nước chạm vào môi em ấy rồi chẳng biết thế nào nữa. Nhưng mà, cơn hứng thú bừng bừng trong người em ấy bị tôi khơi lên rồi há có thể dập tắt được bằng một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước? Vì vậy em ấy đảo khách thành chủ, từ bị động thành chủ động, em ấy không buồn đánh mắt với tôi luôn, em ấy bướng bỉnh đẩy đầu lưỡi thuận thế chui vào trong miệng tôi luôn.

Moẹ nó tôi kích động đến mức như cương thi   thình lình mở mắt rồi lại nhắm chặt mắt, tôi bình tĩnh một chút, sau đó phì một tiếng há miệng cười không ngừng.

Không sai, đang lúc quan trọng mà tôi không biết cố gắng lại còn cười ngay tại trận! Nhưng mà, cái này không thể trách tôi được, hôn tôi còn phải đứng lên bồn hoa hahahahaha....

Haha xong, chúng tôi lại hôn thêm vài lần nữa, tuy tôi vẫn buồn cười nhưng đều cố nín lại, nếu để em ấy ám ảnh thì chuyện sẽ không đẹp nữa rồi. Lần hôn này coi như chính thức xác lập quan hệ, bắt đầu từ hôm nay, em ấy chính là bạn trai bé nhỏ mới nhậm chức của tôi rồi, kì hạn nhậm chức hi vọng sẽ là vĩnh viễn.

Ngoài ra, không thể không nói, cảm giác khi hôn tùy rất tuyệt diệu nhưng thật sự tốn nước. Sau khi về kí túc, tôi không ngừng tiêu tốn thời gian dài gấp hai ba lần để tắm rửa, mới có thể dập tắt cơn nóng trong người.

————————————2020.11.4————————

Bạn học hồi cấp 3 của tôi, bạn gei tốt –– cũng là người tôi từng thích ở cái lứa tuổi ẩm ương kia –– rõ ràng nói cuối tuần đến Hàng Châu công tác, kết quả hôm nay đột nhiên đến trước thăm tôi! Vốn dĩ tôi định cùng bạn trai nhỏ mới nhậm chức tối nay đi ăn một bữa lớn, kết quả tôi không thể không tàn nhẫn bùng kèo với cục cưng, bé đáng yêu, bé hiểu chuyện của tôi.

Lúc ăn cơm, bởi tôi và bạn học trò chuyện quá say sưa, không cẩn thận để lỡ "điều tra" thường lệ của bạn trai nhỏ. Kết quả, Wechat của bạn trai nhỏ truyền đến một tràng tin nhắn kì quái tỏ vẻ "ân cần quan tâm với tôi", doạ đến mức tôi chạy vội vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho em ấy báo bình an. Trấn an vài câu, em ấy mới chịu ngừng lại. (Tự xưng là "Đàn công đích thực" mà thích ghen thế này, đây có tính là dỗi hờn không?)

Trong lúc ăn cơm, bạn học đột nhiên giơ điện thoại *tách* chụp cho tôi một bức ảnh, tôi hỏi cậu ấy sao lại muốn chụp ảnh tôi, vậy mà cậu ấy bảo bạn gái cậu ấy muốn nhìn xem tôi thế nào??? (Cái cơ này thật qua quýt, giấu đầu lòi đuôi)

Ăn cơm xong, tôi đưa bạn học đi đến gần Tây Hồ dạo một lát, để người anh em phương Bắc này cảm nhận một phen phong cảnh hữu tình đất phương Nam. Đang lúc đi, bạn học không tự chủ kéo cánh tay tôi, giống như hồi còn cấp 3 vậy, sau khi chơi bóng xong cậu ấy thường thích dích lấy tôi như keo con voi vậy, kéo tay tôi suốt dọc đường về kí túc. Hồi đó tôi chê cậu ấy mồ hôi ướt đẫm, chê cậu ấy hôi, muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được. Mà hôm nay, khi sự tình trước kia lặp lại, đôi mắt tôi bỗng trở nên mơ hồ... Trong lòng tôi ngũ vị tạp trần nhưng lại rất rõ ràng: Hai chúng tôi đã không thể quay lại được nữa, ai cũng không thể quay đầu được nữa.

Kết thúc rồi, cảm ơn cậu vẫn luôn làm bạn với tôi, đồng thời cảm ơn bạn trai nhỏ đã bao dung, cảm ơn em ấy có thể thoải mái đồng ý để tôi đi gặp mặt bạn vào ngày sinh nhật tôi, càng cảm ơn em ấy sau khi biết chuyện tôi với bạn kéo chân kéo tay đi dạo Tây Hồ mà vẫn tha cho cái mạng chó của tôi, cảm ơn!

--------------------
Nguồn: Cúc Vạn Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip