4. Cảm nắng [Penlaw]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại Hải Trình nguy hiểm, nhưng đẹp. Đại dương nơi đây xanh ngắt, trong veo đủ để nhìn sâu xuống hàng trăm mét. Tưởng chừng nếu nhảy xuống, ta sẽ không còn cơ hội để quay về. Bởi đại dương sâu thẳm, tĩnh lặng, nó triệt hết mọi tiếng động của kẻ đã rơi vào, chỉ để lại một vùng không tĩnh mịch.

Đại Hải Trình đẹp, nhưng nguy hiểm. Không chỉ bởi nắng gió thất thường, mưa giông bão táp dữ dội, mà còn bởi các dòng hải lưu bất thường. Những xoáy nước sẽ nuốt chửng con mồi ngu ngơ lọt bẫy, những knock up stream mạnh mẽ hất văng mọi chiếc thuyền yếu ớt. Bởi vậy mới nói Đại Hải Trình là thử thách cho những kẻ mạnh nhất.

Nhưng cũng đâu có nghĩa là họ thích nghi hoàn toàn với khí hậu nơi đây? Đâu có nghĩa là họ sẽ không đổ bệnh liệt giường? Và thế đấy, một tên đàn ông mang cái danh "Bác sĩ tử thần" với cái đầu trị giá 3 tỉ Beli đã không thể tránh khỏi kiếp nạn trên.

- Bác sĩ mà lại bị bệnh cơ đấy. Ngài coi thường thiên nhiên quá.

Penguin nói móc nói xỉa, y không quan tâm liệu gã thuyền trưởng kia có chú ý hay không, nói cho đã tức, thế thôi. Y đỡ trán, không nghĩ có ngày mình lại được giao một trọng trách "lớn lao và vĩ đại" thế này. Đó là chăm sóc thuyền trưởng.

Penguin với tay thay chiếc khăn bông trên trán anh, thấy nó nóng hổi bèn nhúng vào thau nước vò vò mấy cái cho hạ nhiệt, vắt cho ráo rồi xếp ngăn ngắn, đặt nó trở về vị trí ban đầu. Penguin không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu, chỉ biết từ tối đến nay cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ đi, nó cứ thế mà thiêu đốt từng chiếc khăn y đặt lên.

Chuyện này là thế nào á? Tại gã thuyền trưởng cứng đầu cứ nhất quyết ra ngoài cho bằng được mặc cho lời cảnh báo từ sên truyền tin thuộc bộ Dự báo thời tiết. Law bảo sẽ không sao, vì anh ta không yếu ớt đến mức vì một trận nắng hơn 45°C mà gục ngã.

Biết gì không, nghiệp nó quật anh ta sấp mặt. Hôm đó không chỉ nắng, ngay sau khi Law dầm nắng đủ lâu để thân nhiệt bị thay đổi, mưa đột ngột ập xuống. Anh ta trở về thuyền với thân thể ướt như chuột lội, khập khễnh bước được vài bước rồi gục vào vòng tay ấm áp của Bepo.

Penguin nghĩ sao? Y nghĩ Law thật đáng trách và ngốc nghếch khi không thể tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân dù mình là một bác sĩ nội lẫn ngoại khoa.

Ừ, tức giận một phần lo lắng mười phần.

Penguin có thể xem như người điềm tĩnh nhất băng chỉ xếp sau Law, lần cuối y lộ ra biểu cảm lo lắng hay bồn chồn vì một chuyện gì đó có lẽ là cách đây 13 năm, vào cái trận mà họ đánh nhau với gã hải tặc sở hữu năng lực trái ác quỷ.

Thời điểm đó có thể nói là một chuyến tàu lượn cảm xúc, y hoảng hốt tột cùng khi thấy Law dính một đòn chí mạng văng mạnh vào tường. Lúc ấy Penguin chỉ tưởng như hệ thống xương cốt của anh gãy vụn, vì Law khá ốm yếu, cùng lắm lớp cơ chắc bên ngoài chỉ đỡ được vài phần trên tổng số một trăm. Nhưng rồi Law vực dậy, sử dụng một mưu kế khắc chế ngược lại gã ta và dành chiến thắng. Khỏi phải nói Penguin hạnh phúc như thế nào.

Cứ như gỡ được cái tấn sắt nặng trong lòng vậy. Penguin tập trung hơn, phối hợp ăn ý với hai người bạn chí cốt hạ gục nốt gã thuyền phó.

Sau lần đó, y tự nhủ mình sẽ chú ý Law hơn, để anh không phải chịu những nguy hiểm như thế nữa. Những hết lần này đến lần khác, Law đã khước từ nó trên dưới chục lần.

Suýt bị Pacifista bắn trúng.

Lần lên đảo Punk Hazard thực hiện kế hoạch bí mật cũng vô cùng gian nan

Lần bị gã người với năng lực Peto Peto khống chế.

Suýt mất mạng bởi Doflamingo.

Và chưa có lần nào y thật sự trở thành một chỗ dựa cho Law. Có thể đối với các thuyền viên của băng khác, họ nghĩ nó bình thường, đơn giản vì thực lực của cả hai quá khác biệt, thì lấy đâu ra cái tư cách mà nói câu đó? Nhưng với Penguin, nó là một niềm đau lớn của y.

Y muốn được sát cánh bên anh, muốn bảo vệ anh, muốn che chở, bảo bọc, trở thành chỗ dựa vững chắc. Muốn được gọi "ngài" ấy bằng cái tên thân mật:"Law", muốn được gần gũi anh hơn, muốn được nắm lấy đôi bàn tay ấy. Nhưng mọi thứ là không thể bởi y quá yếu.

Penguin biết rằng dù có cố gắng đến đâu, bản thân sẽ không bao giờ có tư cách để nói ra những lời tâm sự ấy. Y đau đớn, dằn vặt một thời gian dài và nhận ra rằng.

Đây không phải là cảm xúc của một thuyền viên dành cho thuyền trưởng, không phải tình bạn, tình đồng chí. Giống như...y cảm nắng gã thuyền trưởng mất rồi.

Penguin thật không muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Nó cuốn hút và khiến y say đắm, như một loại mật ngọt gây nghiện từ loại trái cấm ở vùng đất hẻo lánh.

Thích, mà không dám nói. Như những chàng trai nhút nhát trạc 20 phân vân trong việc tỏ tình với bạn gái, Penguin cũng ngại ngùng bày tỏ chuyện đó. Y biết Law sẽ lạnh nhạt, vì kiểu người anh không thích những thứ sến súa như tình yêu (có lẽ vậy). Y có thể bịa ra 1001 lý do để trì hoãn việc tỏ tình.

- Mày cứ nói đi, Law sẽ không ghét mày đâu.

Ừ, tại tên Shachi làm anh mềm lòng mà lôi hết tất tần tật những tâm tư suy nghĩ ra dâng lên cho Law. Anh ta mở hờ mắt nhìn y, có hơi đơ một chút, nhưng rồi Law cười nhẹ, hai mắt anh híp lên thành hình cung, anh nói:

- Được thôi, tôi cho phép cậu bảo vệ tôi đấy. Nhớ làm cho tốt.

Anh ta ngủ say sau câu nói ấy. Penguin sửng sốt, mặt đỏ bừng ngại ngùng. Y hạnh phúc, cực kì hạnh phúc. Law đã chấp nhận y, chấp nhận để cho y có cái quyền trở thành chỗ dựa vững vàng. Sẽ luôn luôn là vậy

- Rõ, thưa thuyền trưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip