Baesull Slow Motion 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ba tháng vào học, trường học mở các lớp tự chọn theo tổ hợp để thuận tiện cho việc thi Đại học về sau. Giữa A01 và A00, lớp Lý số đông chọn A00 vì điểm chung của họ là không giỏi ngôn ngữ. Riêng Bae Jinsol cho mình lối đi riêng theo A01, thành thật mà nói Bae Jinsol chẳng thích cái nào nhưng cắn răng chọn Anh còn hơn thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh kia. Dù được Seol Yoona dạy kèm nhưng Bae Jinsol không tài nào thích được môn Hoá khó nuốt.

Nhắc đến Seol Yoona, từ giờ giải lao hôm đó, Bae Jinsol nhận ra bản thân mình kì quặc. Seol Yoona cứ thích gọi 'Jinsolie', mỗi một tiếng 'Jinsolie' đều làm tim Bae Jinsol khẽ rung, cậu còn tưởng mình mang bệnh nặng rồi. Phải mất mấy ngày tìm hiểu kĩ, Bae Jinsol mới hiểu đó là rung động mà trong phim hay nhắc tới. Từ giây phút đó, Seol Yoona không chỉ là bạn thân, bạn lớp bên, mà còn là người trong lòng của cậu. Đáng buồn là Bae Jinsol biết Seol Yoona không thích mình theo kiểu ấy. Trông nàng với Woo Jisung rất xứng đôi, họ thường dính lấy nhau nên các bạn hay ghẹo họ là một cặp. Seol Yoona chưa từng thân thiết với cậu trai nào như Woo Jisung cả. Bae Jinsol từng hỏi Seol Yoona bạn học mà nàng nhắn tin nhiều nhất là ai, đối phương đã trả lời là Woo Jisung, nhiêu đó thì quá rõ rồi.

Cảm nắng, chỉ là cảm nắng thoáng qua, sẽ mau hết thôi, Bae Jinsol đã nghĩ như thế. Tuy nhiên mỗi ngày đều đụng mặt người kia quả thật rất khó để dập tắt. Vậy nên Bae Jinsol quyết định sẽ giảm thiểu gặp gỡ Seol Yoona để gói gọn thành công tâm tư nhỏ bé này.

.

.

Seol Yoona không biết có vong nào theo mình không vì gần đây Bae Jinsol cứ né nàng như né tà. Giờ giải lao thì viện cớ không ra gặp hoặc chạy đi đâu mất. Chào cờ mọi khi đều ngồi cuối dãy thì đột nhiên chuyển lên phía trước, bảo là lên đó đổi không khí cho mát. Giả dối, dưới này cũng đâu có nắng, nếu có thì tôi che cho cậu được chưa. Buổi tối thì không gọi đến, nói bận học thêm, học thêm giờ nào mà đến 9h30 cũng không thể gọi một cuộc. Dù muốn bắt Bae Jinsol nhưng những lý do của cậu ta đều rất thuyết phục, Seol Yoona chẳng thể làm gì khác ngoài ậm ừ cho qua dù gương mặt chẳng có tí nào tin tưởng.

Đầu giờ chiều, Bae Jinsol đến phòng học tăng tiết khá sớm với mục đích chiếm chỗ tốt, cậu vào lớp khi nó chỉ lác đác vài người. Góc cuối lớp cạnh cửa sổ kia khuất được tầm mắt giáo viên, vừa có gió thiên nhiên thổi vào vừa thấy được cảnh đẹp, ngu gì không dành ngay. Giờ này còn sớm đủ để Bae Jinsol đánh nhẹ một giấc, trong lúc lim dim chợt nghe tiếng nam sinh bàn tán với nhau, câu được câu mất cái gì mà gái đẹp, người nổi tiếng lớp Hóa. Lỗ tai Bae Jinsol vểnh lên, dự cảm điềm xấu đang tới gần. Y như rằng ngẩng mặt ra hướng cửa lớp đã thấy Seol Yoona bước vào. Chết tiệt, Bae Jinsol mắng thầm một câu, trong vô số lớp cớ sao Seol Yoona lại vào cùng lớp với cậu. Giờ thì hay rồi, Bae Jinsol ước gì mình có thể phóng ra ngoài cửa sổ trốn.

Seol Yoona bắt gặp Bae Jinsol, khóe miệng mỉm cười xinh xắn làm đám nam sinh ngồi trước cậu xì xầm với nhau có phải cô ấy đang cười với tao không. Phía sau họ là Bae Jinsol đáng thương đụng phải ánh mắt của Seol Yoona mà vội vã lượn đi tìm kiếm sự cầu cứu.

Kim Minji tung tăng vào lớp, chưa kịp nhận mặt ai đã bị biến thành phao cứu sinh. Bae Jinsol vui như gắp được vàng, nhanh nhảu vẫy tay gọi Kim Minji đến ngồi cùng. Nét mặt ôn hoà của Seol Yoona lập tức trở nên u ám. Hay lắm, trốn nàng chưa đủ, giờ đây còn phớt lờ không muốn ngồi cạnh. Còn Kim Minji vừa đặt mông ngồi xuống chợt thấy sai sai, định hình lại mới thấy Seol Yoona trông rất ấm ức còn Bae Jinsol thì khúm núm, cảm giác ở đây có mùi khét thì phải.

"Yoona muốn ngồi cùng mình không?"

Chợt có giọng nam khác vang lên, Woo Jisung không biết từ khi nào đã đến chỗ họ. Nụ cười niềm nở mà theo như Bae Jinsol từng đọc được trên confession là 'làm trái tim thiếu nữ rung động'. Woo Jisung gọi tên Seol Yoona dịu dàng như thế, còn nhoẻn miệng cười rạng rỡ, hẳn nàng sẽ động tâm.

Seol Yoona chẳng đá động gì đến lời mời của lớp phó, tầm mắt cứ ghim lên người Bae Jinsol làm cậu ngứa ngáy. Bae Jinsol ước mình biến thành con đà điểu cắm đầu xuống đất cho xong. Vừa hay, cô giáo vào lớp đã cứu cậu một bàn thua trông thấy, Seol Yoona cũng đành ngậm ngùi ngồi cùng Woo Jisung ở bàn bên.

Bạn học Seol Yoona gương mẫu mắt luôn hướng về bài tập nhưng hôm nay lại nhìn muốn lủng mặt bạn học Bae Jinsol. Tưởng chỉ có Bae Jinsol khổ sao, Kim Minji bị kẹp ở giữa áp lực gấp đôi. Bae Jinsol bị nhìn đến chột dạ không thể tập trung nên quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Suốt một tiết Toán cậu chỉ vẽ được mỗi cái hình rồi thả hồn theo mây gió.

Hình như kế bên có gì đó lạ lạ, Bae Jinsol cảm giác có người đang nhích đến gần. Cậu rùng mình, chửi thầm quỷ tha ma bắt Kim Minji, đổi chỗ với Seol Yoona từ khi nào vậy.

"Tui không biết gì đâu." Kim Minji từ đằng xa ra tín hiệu tạ lỗi.

Lại nhìn qua Seol Yoona đang rất bất mãn, dù là ban ngày nhưng Bae Jinsol lại thấy cả một bầu trời sao trong đôi mắt của người đối diện, nó làm lồng ngực cậu khó thở, bất giác nuốt khan. 

Thấy Seol Yoona không có dấu hiệu buông tha, Bae Jinsol chịu thua làm ra vẻ vô tội: "Sao cậu nhìn mình chăm chú vậy?"

Còn giả đò, giả một cách sượng trân, Seol Yoona nheo mắt, câu từ đều đều không đọc được cảm xúc: "Sao lại né tránh mình?"

"Làm gì có, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Cậu cứ như vậy nên mình mới nghĩ nhiều về cậu đấy."

Mẹ ơi, Seol Yoona có biết mình vừa nói gì không. Bae Jinsol tức lắm, từ khi nào người ta vô tư nói một câu mà đủ sức làm lòng cậu xôn xao. Nhưng nghĩ nhiều làm gì, bạn bè nói với nhau mấy lời này rất bình thường thôi, không được phép ảo tưởng.

"Ra chơi không muốn gặp mình, chào cờ thì trốn lên trên, tối cũng không gọi điện, hôm nay lại không muốn ngồi cạnh mình. Jinsolie, cái này không phải tránh mặt sao?" Seol Yoona ấm ức hỏi.

"Mình không có. Môi trường thay đổi, con người sẽ thay đổi, mình...mình có bạn bè khác, đâu phải lúc nào cũng đi với cậu. Cậu cũng có bạn bè khác mà không phải sao?" Trong lúc bí bách, Bae Jinsol đã tìm được lý do khá thuyết phục nhưng có thể làm người nghe buồn lòng.

Không phải 'có thể', cái nhăn mày của Seol Yoona đã cho thấy nàng chắc chắn không vui, nàng đem khoảng cách giữa họ kéo giãn, nhàn nhạt buông ra một câu cụt ngủn: "Hiểu rồi."

Chỉ hai chữ nhưng làm Bae Jinsol ớn lạnh. Seol Yoona lại quay về trạng thái chú tâm vào sách vở tạo cảm giác xa cách nên cậu cũng không dám hó hé lời nào nữa. Cả buổi chiều hôm đó Bae Jinsol chẳng học hành được gì, không khí lớp học rất nhộn nhịp nhưng chẳng thể dịu được sự ngột ngạt mà cậu cảm nhận.

Sang sáng hôm sau, bất chấp trận mắng của chủ nhiệm vì tội đòi hỏi, Jinsol đã làm đơn chuyển sang lớp tự chọn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip