Baesull Slow Motion 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước sang học kì hai của lớp 8, Bae Jinsol thấy mọi thứ đang dần khắc nghiệt hơn. Ngoại ngữ với Hóa đã mệt mỏi rồi, mấy môn khác đều nâng tầm khó hơn, xung quanh lại toàn người giỏi làm Bae Jinsol có chí cầu tiến mãnh liệt. Bae Jinsol chậm tiêu bù lại có nghị lực, bài có dài mấy cũng cố nhồi nhét học cho thuộc. Ngoài miệng nói thế thôi chứ việc ghi nhớ kiến thức khô khan không phải dễ.

"Nắm được bản chất sẽ dễ nhớ bài, ghi nhớ được lâu hơn." Seol Yoona cũng nói như thế khi thấy Bae Jinsol gượng học thuộc bài Hóa.

Bae Jinsol phụng phịu, đâu còn cách nào khác, nếu cậu thông minh như nàng thì tốt rồi. Seol Yoona hỏi ra cái gì cũng biết, bởi vì hiểu bài nên việc học thuộc càng dễ dàng hơn. Không ngờ sau đó Seol Yoona bảo cái gì không biết cứ hỏi nàng. Nhưng Bae Jinsol ngại lắm, một buổi học trên lớp chẳng có bao nhiêu, nếu cứ hỏi mãi thì rất kì cục, Seol Yoona phải nghe giảng bài mà.

"Không hỏi trên lớp thì hỏi ở nhà." Seol Yoona nhún vai, cầm bút viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ rồi đẩy qua cho cậu.

Một dãy số, là số điện thoại của Seol Yoona. Bae Jinsol không thể tin vào mắt mình, học bá vừa chủ động cho cậu số điện thoại à.

"Gọi từ 8h30, trước đó mình phải học bài."

Dù Seol Yoona mở lời như thế nhưng tối hôm đó Bae Jinsol vẫn không dám gọi, cậu thấy làm vậy thì phiền người ta quá.

Hôm sau đến lớp học, Seol Yoona chợt đem bài Sinh hỏi Bae Jinsol làm cậu đừ ra một phen. Tuy đã học rồi nhưng bị hỏi bất chợt cũng không kịp trích lọc kiến thức. Seol Yoona thấy Bae Jinsol lúng túng không cho được câu trả lời, cầm cây bút gõ nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu nhàn nhạt có phần trách móc.

"Vậy mà tối qua không gọi cho mình?"

Không biết có phải do Bae Jinsol tưởng tượng không nhưng bạn học Seol nghe như đang dỗi, cậu tròn mắt nhìn nàng: "Mình sợ làm phiền cậu."

"Gọi sau 8h30 là được, khi đó mình rảnh. Giảng bài cho cậu xem như mình ôn lại bài." Mà Seol Yoona vẫn rất nghiêm túc, Bae Jinsol nghe vậy gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Tối đó, Bae Jinsol lẩn quẩn xử lý đống bài tập, làm xong thì đã đến giờ đi ngủ. Trèo lên giường nhắm mắt nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu, cậu biết mình đã quên gì đó nhưng không rõ là gì. Trằn trọc một hồi lại nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rồi.

Khoan đã, 11 giờ.

Nhớ ra được chuyện đó, Bae Jinsol lập tức bật dậy chụp lấy điện thoại bấm dãy số kia. Nhưng chợt nghĩ lại thì giờ này đã trễ, hẳn người ta ngủ rồi, gọi điện thì thật không biết điều. Cuối cùng Bae Jinsol quyết định dẹp điện thoại chìm vào giấc mộng.

Lại như hôm qua, Seol Yoona vừa thấy cậu đặt mông ngồi xuống đã hỏi bài. Bae Jinsol phản ứng chậm lại ăn thêm một cái búng vào trán.

"Mình học bài rồi, do cậu hỏi đột ngột quá mình không kịp nghĩ." Bae Jinsol bĩu môi.

"Vậy nói cho mình nghe cách giải câu này xem." Seol Yoona chỉ vào một câu bất kì trong vở bài tập.

À há, câu này Bae Jinsol hiểu bài nên rất tự tin trả lời. Được Seol Yoona đúng liền cười hì hì phổng mũi.

"Thảo nào không gọi cho mình."

Seol Yoona vẫn không buông tha chuyện gọi điện làm mặt mũi Bae Jinsol tối sầm, cậu nhe răng cười giả lả phân bua: "Tối qua mình quên mất, học xong đã gần 11 giờ rồi, sợ làm phiền cậu đang ngủ. Xin lỗi xin lỗi."

Seol Yoona không thèm nói nữa mà tập trung giải bài tập Lý. Bae Jinsol chỉ biết cười méo xệch bất lực, xem ra tối nay phải gọi cho nàng rồi.

Vậy nên tối hôm ấy, Bae Jinsol tranh thủ hoàn thành bài tập sớm, những gì có thể làm đều làm trước, cái gì không hiểu định bụng sẽ gọi hỏi Seol Yoona. Đúng 8h30 liền bấm nút xanh, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy. Một tiếng 'alo' nhỏ nhẹ rất êm tai làm Bae Jinsol nhất thời cứng họng không biết nói gì, chẳng lẽ vào thẳng vấn đề 'mình gọi để cậu chỉ bài cho mình', kì cục quá.

"Jinsol?" Nghe thấy tên của mình được Seol Yoona gọi nhẹ nhàng làm Bae Jinsol thấy căng thẳng hơn.

"À ừ, mình đây. Chào cậu Yoona."

"Sao thế?"

Sao cái gì mà sao, tôi gọi cho cậu để hỏi bài đó, không gọi cậu lại dỗi à.

"Ờm...mình có thắc mắc muốn hỏi cậu."

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ, Bae Jinsol nghe mà mặt mũi đỏ bừng, tự dưng thấy xấu hổ quá.

"Cậu cần gì cứ hỏi đi, mình giảng cho."

Vậy đó, Bae Jinsol không khách sáo nữa, những gì không hiểu đều đem ra thắc mắc, từng cái một đã được Seol Yoona giải quyết. Đối phương thật sự ân cần, có lúc cậu ngốc nghếch hỏi đi hỏi lại nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp. Mỗi khi giảng xong một ý sẽ từ tốn xác nhận cậu đã hiểu chưa.

Bae Jinsol thấy thương Seol Yoona ghê, nàng đã giảng bài hơn một tiếng rưỡi, cổ họng hẳn sắp khô rồi. Cậu chắc chắn sau này phải mua nước tạ ơn bạn.

"Cậu hiểu được những gì mình nói không?"

Giọng của Seol Yoona nghe rất mềm mại, Bae Jinsol thầm nghĩ người này nếu theo hướng sư phạm chắc sẽ được lòng học sinh lắm, vừa xinh đẹp vừa giỏi lại tận tâm, đến ngữ điệu cũng êm tai.

"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Câu này là câu cuối cùng rồi."

Bae Jinsol vui mừng khi làm ra đáp án, bài tập khó bó trống trước đó giờ đã được giải chi tiết, quan trọng nhất là cậu hiểu rõ cách làm. Quả nhiên hiểu bài thì tiếp thu mượt mà hẳn, so với học thuộc máy móc tốt hơn nhiều.

"Yoona này...Không biết là, ờm, mỗi ngày mình có thể...gọi cho cậu để dạy mình học không?"

Bae Jinsol ấp úng hỏi, cậu biết làm vậy sẽ phiền nhưng được Seol Yoona dạy lại dễ dàng hơn hẳn, ngày nào cũng có học bá chăm cho học, dù nghe hơi áp lực nhưng hiệu suất chắc chắn tiến bộ.

"Năn nỉ đi."

Ủa? Bae Jinsol giật giật khóe miệng, bạn cùng bàn biết chọc ghẹo cậu rồi sao.

"Làm ơn đi mà..." Bae Jinsol lí nhí được mấy chữ.

"Thành ý hơn đi chứ."

Bae Jinsol cạn lời, cậu không biết làm mấy trò dễ thương đâu. Sợ làm xong nàng nổi da gà chạy mất.

"Xin cậu nhé, nhé nhé Yoona à, Yoona giỏi giang xinh đẹp dễ thương. Yoona là số một, Yoona sẽ càng đáng yêu hơn nếu Yoona rũ lòng thương giúp mình. Nhé Yoona nhé..."

Nếu đang trực tiếp nhìn nhau chắc Bae Jinsol sẽ tìm cái quần đội. Cậu có thể tưởng tượng được Seol Yoona đang cười, tiếng cười khúc khích nghe rõ mồn một khiến cậu ngại hơn.

Seol Yoona sau khi cười thỏa thích cũng đồng ý, làm Bae Jinsol mừng đến nhảy cẫng lên rối rít cảm tạ, phen này vừa tiết kiệm được tiền vừa có gia sư xịn.

"Cảm ơn Yoona nhiều nhiều lắm, vô cùng cảm ơn Yoona. Yoona là tuyệt nhất, mình thích Yoona nhất. Trễ rồi không làm phiền cậu nữa đâu, ngủ ngon nha."

Seol Yoona không kịp nói lời nào thì bên kia đã ngắt máy mất tiêu, hẳn là ngại ngùng lắm mới nhanh chân chạy mất. Bạn học Bae Jinsol quả thật có khiếu hài hước, chỉ hỏi bài thôi cũng có thể làm nàng mắc cười. Cả cái miệng cũng dẻo, không chỉ nũng nịu mà rất biết nịnh nọt, học chung mới một năm mà dám nói thích nàng nhất, xem ra bạn cùng bàn dễ dãi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip