04. Tăng Cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình như dạo gần đây Albedo cảm thấy mình béo lên thì phải, bụng em hơi to hơn so với trước, hai má cũng phúng phính hơn nhiều nữa.

Không cần nghĩ em cũng biết mình thật sự tăng cân rồi. Vì anh người yêu em mấy ngày nay vỗ béo em nhiều lắm, mà em lại chẳng từ chối những chiếc bánh mang hương vị ngọt ngào của hắn bao giờ.

Albedo không thích ăn những món có nhiều thịt, đó là chuyện ai cũng biết. Nhưng việc Albedo thích ăn đồ ngọt, thì chưa chắc bạn có thể nhận ra.

Kaeya là một trong số những người hiếm hoi biết được Albedo là người hảo ngọt. Em chưa từng nói trực tiếp cho hắn biết, chỉ là mỗi khi nhìn thấy đồ ngọt, đôi mắt màu bạc hà của em sáng lên trông rất đáng yêu.

Thời gian rảnh rỗi của Kaeya ngoại trừ ở bên Albedo thì chính là học nấu ăn và làm bánh ngọt. Em yêu hắn rất kén ăn, hơn ai hết Kaeya biết rõ điều này, và hắn đã rất cố gắng làm cho hợp khẩu vị của em.

Albedo rất hạnh phúc khi được bạn trai quan tâm như vậy, em rất sẵn lòng ăn những món hắn chuẩn bị cho em. Bây giờ thì hay rồi, hạnh phúc nó tỷ lệ thuận với cân nặng của em luôn.

Nhìn bản thân qua gương, Albedo không khỏi thở dài. Em phải nói chuyện này với Kaeya và ăn kiêng lại thôi, mập quá có khi hắn chê em xấu thì chết dở.

Tối đến, Albedo và Kaeya đang dành thời gian ăn bữa tối của cả hai. Sau đó hắn lại đem ra một chiếc bánh ngọt tráng miệng dành riêng cho em, giây sau khi nhìn thấy nó, Albedo ngoảnh mặt sang một bên và đẩy nó ra xa.

Kaeya ngạc nhiên trước hành động của em, thường thì em sẽ mỉm cười và thưởng thức bánh ngọt một cách ngon lành. Nhưng hôm nay em lại khước từ nó, quái lạ.

"Em có khó chịu chỗ nào không, em yêu?"

Albedo lắc đầu, thái độ có chút ngập ngừng rõ ràng là không biết giải thích làm sao cho phải.

"Ngán bánh ngọt rồi sao? Đột nhiên không muốn ăn nữa?"

Em im lặng phút chốc, rồi lại thở dài. Albedo đứng dậy tới trước mặt Kaeya, dang rộng hai tay.

"Ôm em đi."

Kaeya mờ mịt, nhưng hiếm khi thấy em người yêu chịu chủ động một hôm thì hắn cũng không ngần ngại ôm em thật chặt, mặt vùi vào ngực em tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng của em.

Hai tay hắn vòng qua eo Albedo, em dịu dàng vuốt tóc hắn một lúc, giọng điệu hơi e dè.

"Anh có thấy em mập lên không?"

Cơ thể Kaeya cứng đờ, nụ cười trên môi hắn cũng đột nhiên khựng lại. Bé yêu hôm nay từ chối đồ ngọt rồi chủ động muốn hắn ôm chỉ để hỏi rằng hắn có thấy em mập không á?

Hắn không nghĩ em lại sợ mập, thật đấy. Em ăn đồ ngọt nhiều đến nổi hắn nghĩ em sẽ không mập lên cơ.

Mặc dù mấy nay hắn nhận ra em tăng cân thật...

"Ừ thì, đúng là tôi có thấy em tròn hơn..."

Không đợi Kaeya nói hết câu, Albedo đã trực tiếp đẩy hắn ra rồi phụng phịu dọn dẹp bữa ăn mặc cho lời kêu gọi của ngài đội trưởng Kỵ binh.

Kaeya ngơ ngác không hiểu chuyện gì, em yêu của hắn hôm nay hơi lạ. Mọi khi em luôn điềm tĩnh dù là tình huống nào, nhưng hôm nay tính khí em nóng nảy thất thường quá.

Thầm đổ mồ hôi, Kaeya đi theo sau Albedo, cố tỏ ra đáng yêu để dỗ ngọt chiếc mèo tăng cân này.

"Nào, em chỉ tròn hơn có tí tẹo thôi, em vẫn đẹp như bao ngày mà."

Mặc kệ hắn xoắn hết cả người để dỗ em, biểu cảm trên gương mặt thiếu niên không có vẻ gì là vui vẻ.

Albedo không đáp bất cứ lời nào, điều này làm ngài Đội trưởng Đội Kỵ Binh hồi hộp hết sức.

Có khi nào em sẽ đuổi hắn ra sofa đêm nay không?

Hay là em không để hắn nấu ăn cho em nữa?

Kaeya đang phát tín hiệu cầu cứu, hãy cứu Kaeya!

Sau khi em rửa xong chén dĩa, quay lại vẫn thấy anh người yêu đứng sau mình. Albedo ngượng ngùng không thôi, mặt cúi xuống đất đầy vẻ e thẹn.

"Đừng lo lắng, Albedo. Em như thế nào cũng đẹp cả, ít nhất là trong mắt tôi."

Vừa nói, Kaeya đã dí sát đến ôm vị Giả Kim Thuật Sĩ vào lòng, tay xoa xoa cái bụng có hơi nhô lên một tí của người yêu, âm thầm hài lòng khi em đã có chút mỡ chút thịt rồi.

Albedo có chút ngượng, nhưng không muốn phản kháng. Em để hắn ôm chặt mình từ đằng sau và dịu dàng chạm vào cơ thể em như mọi khi.

Việc Kaeya vỗ về em theo cách này đã là chuyện quá đỗi thường tình, cả hai đều yêu thích việc chạm và được chạm của đối phương.

Khi còn đang trong quá trình tìm hiểu, Albedo đã rất cứng nhắc khi Kaeya cố gắng đụng chạm cơ thể mình. Em biết hắn chỉ muốn hai người có thể hiểu và thân thuộc nhau hơn. Nhưng cách hắn làm lại hơi nhanh hơn tiến triển một chút, nếu không phải là đồng nghiệp có quen biết, chắc Albedo sẽ đinh ninh rằng Kaeya này là một tên biến thái đẹp trai.

Sau một thời gian dài yêu đương tìm hiểu thì Albedo đã không còn bài xích việc đụng chạm, em thậm chí có mấy lần chủ động trước cả anh người yêu luôn.

Hôm nay Kaeya vẫn ôm lấy em như mọi khi, Albedo rất hưởng thụ thân nhiệt ấm áp đó đang bao phủ lấy mình. Em thở hắc ra một rơi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không phải em sợ mập, mà là nếu em mập lên thì anh sẽ chê em xấu và không cần em..."

Kaeya ngạc nhiên, hắn sốc toàn tập khi nghe thấy lời bộc bạch của thiếu niên trong lòng.

Người đàn ông phì cười, hôn lên đỉnh đầu thoang thoảng mùi Cecilia yêu thích của em.

"Nào có, tôi yêu em còn không hết thì sao mà chê em xấu được. Chê em là ai nói ấy chứ không phải người yêu siêu cấp đẹp trai của em rồi!"

Sắc đỏ lan đến mang tai Albedo, em rất dễ ngại. Lần nào gương mặt đáng yêu kia đỏ bừng lên là y như rằng hắn sẽ rất hả hê rồi không kiềm được hôn lên má em mấy cái.

Albedo được dỗ dành cũng rất thỏa mãn, được bạn trai vỗ về như bảo vật thì ai mà không vui cho được.

Không biết Kaeya nghĩ gì, đầu rút vào cần cổ trắng nõn rồi cắn mút mấy cái, đổi lại là tiếng rên rỉ vụn vặt của người yêu.

Hơi thở nóng hổi phà vào tai Albedo, ngài Đội trưởng Đội Kỵ Binh khẽ thì thầm.

"Nhưng nhỡ đâu, tại đây, chính nơi này đang nuôi dưỡng một linh hồn nhỏ thì sao nhỉ?"

Kaeya ấn ấn cái bụng nhô lên một tí xíu. Lời hắn thốt ra không phải ẩn ý gì khó đoán, hơn nữa Albedo cũng không phải kẻ ngốc mà không hiểu đang nói gì.

Việc em không hoàn toàn là con người Kaeya đã biết vào một năm trước khi hai người đã được 3 năm yêu nhau.

Albedo không biết mình thụ thai được hay không vì sư phụ Rhinedottir tạo em với cơ thể là con trai. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng em có thể thụ thai như một người phụ nữ.

Kaeya cũng từng nghĩ tới điều này, nếu một ngày Albedo thật sự mang thai, có lẽ hắn sẽ phải kéo em đến lễ đường ngay và luôn không thể chậm trễ.

Chỉ là đã lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, nhất thời cả hai người đã quên mất vấn đề này. Hôm nay Kaeya chợt nhớ đến, liền nghĩ nên trêu em yêu một chút.

Dù sao chuyện Albedo có thể thụ thai và sinh con rất bất khả thi và gần như là sẽ không có chuyện đó đâu. Kaeya chỉ đơn giản là muốn trêu em một chút, không hề có ý nào bảo rằng muốn có con.

Albedo hiểu, hơn ai hết em hiểu tâm tư của Kaeya. Hắn sợ em sẽ vất vả khi mang thai, lúc sinh con có thể sẽ không giữ được tính mạng. Kaeya không hề hi vọng rằng Albedo sẽ mang thai.

Kaeya sợ mất Albedo.

Rất sợ.

Và hắn sẽ không cho phép bất cứ ai, bất cứ thứ gì cướp đi người hắn yêu. Tuyệt đối không cho phép.

"Không đâu, em không thể mang thai. Anh biết mà."

Kaeya không đáp, lực tay siết lại gắt gao ôm em tựa như sợ thiếu niên ấy sẽ đi mất.

"Ừm, anh cũng mong là vậy."

Nắm lấy bàn tay ấm áp đang vòng qua eo mình, Albedo yên tâm dựa người vào chàng Kỵ Sĩ của riêng em, và chàng Kỵ Sĩ vẫn chung thủy giam hãm vị Hoàng Tử vào lòng hắn.

Cả hai đều không muốn tách khỏi đối phương, như lá cây không nỡ xa lìa cành.

"Cơ mà, cấm anh làm hoặc mua đồ ngọt cho em nữa nhé, ngài Alberich."

"Ơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip