05. Kế hoạch kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Ngự vừa mới lái xe máy điện về, Tề Đình liền tung tăng chạy đến hỏi, "Anh, cô gái kia trông thế nào? Ngọt nước không?" Vốn người nghe máy là cậu ta, lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào như vậy, còn hối hận sao lúc đó mình không đi đưa cơm, nhưng mà anh họ cậu ta đã bước ra cửa sẵn rồi.

Trình Ngự nhớ lại gương mặt của cô gái nọ, đáp qua loa, "Ừ, đúng vậy, non." Đúng là một cô gái rất đáng yêu, nhưng không phải đồ ăn của anh ta, Trình Ngự vẫn thích kiểu chị đại trưởng thành hơn (vả mặt)

Anh vừa đi vào tiệm vừa hỏi, "Trong thùng giữ nhiệt còn mấy phần nữa? Không đủ thì bây giờ anh làm." Tiệm bọn họ đều nấu cơm trước, rồi giữ trong hộp cách nhiệt, có đơn hàng thì có thể lấy ra luôn, rất nhiều người muốn đặt cơm nhà họ vì ship rất nhanh, không cần chờ lâu.

Tề Đình vung tay, "Không cần làm nữa, qua giờ cơm rồi, có đơn thì làm, ha ha, anh, Tiếu Tiếu kia lại đăng video~!"

Tiếu Tiếu? Mấy hôm nay Trình Ngự nghiên cứu thực đơn mới, suýt chút nữa thì quên, cậu ta vừa nhắc anh mới nhớ, "Buổi tối thì xem, đừng cứ cắm mặt vào cái di động suốt ngày thế." Cái dáng vẻ không đàng hoàng của cậu ta như vậy, đừng trách có ngày anh đánh cho.

"Ầy ~~" Tề Đình kéo dài giọng, không tình nguyện, Trình Ngự vẫn gánh trách nhiệm người làm anh mà nhắc nhở, "Đừng ôm cái di động mãi thế, cậu cũng lớn rồi, tan làm không ra ngoài mà chơi, không thì có bạn gái vào mắt?"

"Êu, anh đừng có nói em, chính anh còn chẳng có tí sủi tăm nào, uổng phí cái gương mặt kia của anh, nếu em mà có gương mặt của anh thì một ngày em đổi năm cô." Thời còn đi học, anh họ cậu cũng có người thích, nhưng mà bạn gái chẳng có lấy một cô, Tề Đình cảm thấy chuyện này liên quan đến tính cách của anh họ cậu ta, quá ki bo.

Trình Ngự nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, chỉ còn một cậu em ruột sống nương tựa vào nhau, tốt nghiệp cấp ba xong thì đã ra lăn lộn ngoài xã hội, trong nhà chỉ có một mình anh kiếm tiền, đương nhiên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, làm gì có cô gái nào đi hẹn hò với bạn trai mà chỉ ăn bát mì lạnh rồi đi về, lễ tết đều không có quà cáp, còn chưa đề cập đến hôn nhân, con gái nhà người ta cũng chẳng phải tiên nữ uống nước lã hít khí trời là no, vì thế anh cứ độc thân như vậy.

Vẫn là thoát khỏi cái nghèo quan trọng hơn.

...

Tiêu Tiêu ăn no rồi ngủ suốt buổi trưa, rời giường, mở cửa sổ ra hít thở không khí trong lành thì mặt trời đã ngả về tây, nghe thoang thoảng trong không khí có mùi đồ ăn, em ở trang web kiểm tra, ồ, lượng mua không ít, không tồi, không tồi, tiền thuê nhà tháng sau có rồi.

"Alo? Mẹ ạ, xem mắt ạ? Không về! Mẹ lại định giới thiệu ai vậy?" Em đang vui vẻ ngắm số dư tài khoản thì nhận được điện thoại của mẹ.

"Không về thì mày ở đấy làm gì? Cái loại công việc của mày có cũng như không, chẳng gửi được mấy đồng về cho mẹ mày, ở đấy mà ăn mòn thanh xuân! Mày xem mày còn chơi bời được mấy năm nữa? Về nhà đi xem mắt, sắp 27 tuổi đến nơi rồi sao mà như trẻ con?" Mẹ em cứ sang sảng ở đầu dây bên kia, cũng không trách bà sốt ruột được, Tiêu Tiêu sắp thành gái lỡ thì đến nơi rồi, không bằng cấp, không công việc ổn định, sau này định sống thế nào?

"Con mới 26 thôi mà mẹ?"

"Cứt! Mày thu xếp về nhanh đi, mẹ nói cho mà nghe, lần này dì cả mày giới thiệu cho một câu viên chức nhà nước, đợi tí mẹ gửi ảnh cho, người có thể để mắt tới mày thì cũng không tồi đâu."

Tiêu Tiêu cũng khá vui vẻ cúp máy, chờ ảnh chụp mẹ em gửi, nhưng đến lúc nhận được ảnh thì em tí tắt thở, người đàn ông này phải ngoài 40 mất! Dì em chắc chắn không có thù hằn gì với gia đình em chứ?

"Mày mà không về thì đừng bao giờ về nữa!" Mẹ em còn buông lời đe doạ, em cũng nghẹn một bụng tức, không về thì không về!

Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải là vì em nghèo! Nếu lương em cao, thì mẹ đã vui vẻ với em, em nghiến răng nghiến lợi quyết tâm, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền!

Suy đi tính lại vài hôm, Tiêu Tiêu lại phát hiện là một điều tuyệt vời, video người lớn còn chia ra vài loại, video của em là loại tự quay, loại video bán chạy nhất là loại quay lén làm tình, quả nhiên là so với thủ dâm, đàn ông vẫn thích xem súng thật đạn thật.

Nhưng em là một con chó độc thân, em kiếm đâu ra đối tác.

"Ọc ọc"

Lại đói bụng... đôi khi em hoài nghi mình là thùng cơm chuyển thế, mỗi ngày ăn mấy bữa, ăn mấy cũng không béo, nhưng "tốt" bụng thế này, em sợ mình sắp không nuôi nổi bản thân em nữa.

"Không được, không được, em không thể quay trở lại những ngày gặm bánh mì để sống được..."

Tiêu Tiêu nghĩ, xe đến trước núi ắt sẽ có đường, gọi một hộp cơm đã rồi tính sau...

——

Tác giả: Không có bất ngờ gì xảy ra, chương sau ăn thịt.

Linhlin: Không có bất ngờ gì xảy ra, mai có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip