Joongdunk Bat Binh Thuong Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  baby anh muốn nói anh yêu em...

hôm nay là ngày cuối du học ở singapore. 5 năm trôi qua thật nhanh, em ở bên đây cũng có rất nhiều bạn bè, người theo đuổi và rất vui. dù vậy em chỉ muốn quay về Thái Lan thật nhanh để gặp lại người yêu của em.

cốc cốc

"vào đi ạ"

"p'mek, anh vào đây có chuyện gì không"

"hôm nay ngày cuối rồi, đi chơi với bọn anh không?"

"cũng được ạ"

em thay đồ xong rồi đi xuống dưới nhà.

"p'mek, chúng ta sẽ đi đâu"

"hỏi mark nè, anh không biết"

"p'mark?"

"universal"

"vâng"

em hí ha hí hửng soạn đồ đi chơi.



sau chuyến ngồi tàu điện ngầm dài thì cuối cùng bọn em cũng tới nới rồi.

trong đấy thật sự rất rộng lớn, như một thành phố vậy. ở đâu cũng tấp nập người, có những trò chơi xếp hàng dài mòn mỏi. bọn em đi tới chỗ này chỗ kia thử hết tất cả trò chơi trong universal.


"hôm nay vui lắm, em cảm ơn p'mek và p'mark nha"

"em chuẩn bị đồ chưa"

"dạ xong hết rồi ạ"

"ừm"

trong lòng em cứ dâng lên cảm giác khó tả. vừa muốn đi vừa muốn ở lại. trước khi bước lên xe, em và p'mek, p'mark dành cho nhau những cái ôm ấm áp. p'mek nhìn em rưng rưng nước mắt trao cho em một nụ hôn trán yêu thương. p'mark mỉm cười vẫy tay chào em.

"em đi nhé"

mở cửa bước lên xe, nước mắt em không tự chủ rơi xuống. lâu rồi mới được gặp lại anh mek giờ lại phải chia xa. bật chiếc điện thoại lên, gửi một vài dòng tin nhắn đến cho anh người yêu.

dunknatachai
anh đang làm gì thế ạ?

chenrcj
anh đang ở công ty, đang xử lý vài hợp đồng thôi

em ăn gì chưa đấy?

dunknatachai
em ăn rồi
hôm nay em về á (x)

chenrcj
ừm, anh yêu em

dunknatachai
❤️

niềm nhớ nhung hắn chưa bao giờ biến mất. em rất háo hức khi biết bản thân mình sắp được gặp lại hắn, nhưng em không nói với hắn vì muốn tạo bất ngờ. khoảng 30 phút, chiếc xe dừng lại tại sân bay đông đúc người. em bước chân xuống kéo chiếc vali xám đi thẳng vào trong.




.






cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, em đi tới chỗ bố mẹ đang đứng chờ.

"dunk của bố"

ông yêu chiều xoa đầu con trai, em cũng mỉm cười đáp lại. mẹ không kiềm nỗi nhớ mà ôm chầm lấy em. em được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, hơi ấm này em không cảm nhận được hơn 4 năm rồi.

bố giúp em cất đống hành lí vào cóp xe. em với mẹ vào xe trước, bố cất xong cũng vào xe lái thẳng về nhà.

lâu rồi mới được nhìn lại căn nhà quen thuộc. em vui vẻ chạy lên phòng của mình, nhảy lên chiếc giường yêu dấu.









180822-!🫶🏻!
tại tui bị lười á nên sau 5 ngày mới hoàn thành được cái chap này nè 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip