Abo Jaemle Nacl Dung Giuc Dang Noi Chuyen Yeu Duong Phan 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12.

Nếu có thể, Chung Thần Lạc rất muốn ở lại nhà Hoàng Nhân Tuấn vài ngày, để có thể thể nghiệm cảm giác trắc trở vì tình yêu một chút, nhưng những người trong công ty không muốn cậu bình yên như vậy.

"Ba bảng báo giá đâu? Mấy người không biết làm hay không muốn làm?"

"Dự toán cậu muốn 300.000 nhân dân tệ? Tôi là phú nhị đại, nhưng to như vậy gia nghiệp đều tiết kiệm mà có được, hiểu không?"

"Người này ngay cả công việc đều không thể hoàn thành nổi, giữ lại để cuối năm phát thưởng hả?"

Sau khi leader các bộ phận nhận được câu trả lời công việc từ Chung Thần Lạc, mọi người trong công ty cảm thấy ông chủ của họ thức tỉnh rồi. Trước đây ông chủ luôn tủm tỉm cười, bộ dạng lại sạch sẽ trắng nõn, nhìn không khác gì sinh viên đại học nên nhiều lúc bọn họ đối với công việc trên tay cũng có chút không tận tâm. Hiện tại bất đồng, bây giờ bọn họ biết rằng ông chủ của họ chỉ là thoạt nhìn như đứa trẻ.

Ngay cả trợ lý của Chung Thần Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, còn có cảm giác "Con trai cuối cùng cũng trưởng thành".

Cấp dưới cũng sửa trạng thái bình thường chỉ khởi động máy chờ nhận lương, trợ lý cũng tràn đầy năng lượng mỗi ngày, chỉ có Chung Thần Lạc, sau khi bận rộn lại vô cùng phiền muộn.

Cậu cầm bút gạch bỏ ngày hôm nay trên lịch bàn, đếm một chút, còn hai ngày nữa La Tại Dân trở về, nhưng cậu cái gì cũng vẫn chưa nghĩ xong, chưa nghĩ ra phải đối mặt với La Tại Dân như thế nào, hoặc là làm thế nào để có thể mở miệng hỏi "Vậy anh có thích em của hiện tại không?"

Lý Khải Xán nói với cậu rằng tình yêu đôi khi giống như mua một thứ gì đó, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy bao bì bên ngoài có đẹp hay không, chỉ có mua về mới biết được có hợp với mình hay không, nếu không nếm thử thì vĩnh viễn cũng không biết được kết quả sẽ như thế nào. Tất nhiên cậu hiểu đạo lý này, nhưng để bước ra một bước kia với cậu quá khó khăn.

So với việc tình cảm của hai người dần phai nhạt và tự nhiên xa cách, Chung Thần Lạc sợ hơn là sau khi cậu đã quen với sự tồn tại của La Tại Dân thì đối phương đột nhiên nói rằng: "Em với bộ dáng anh thích lúc trước không giống nhau" sau đó bỏ lại cậu một mình.

Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất buồn, tình yêu thật sự khó hiểu.

Chung Thần Lạc thở dài, lấy điện thoại ra chuẩn bị trộm lười một chút, kết quả còn chưa kịp mở giao diện trò chơi thì đã nhận được cuộc gọi từ Phác Chí Thịnh.

"Thần Lạc Thần Lạc, nhanh đi cứu anh tớ! Anh Tại Dân phát sốt rồi!" Phác Chí Thịnh không cho cậu cơ hội nói chuyện, vừa kết nối điện thoại liền bắt đầu nói ngay, "Hôm nay anh ấy tranh thủ trở về trước, sau đó gửi tin nhắn cho tớ nói anh ấy hơi khó chịu kêu tớ mang thuốc qua cho ảnh, nhưng tớ đang đi tập huấn nên không cầm điện thoại. Ảnh lại gọi cho anh Đế Nỗ nhưng mà anh Đế Nỗ cũng đang đi công tác, phải anh Đế Nỗ gọi điện lại cho tớ, tớ mới biết được".

Chung Thần Lạc có thể nghe ra Phác Chí Thịnh đều sắp khóc, cậu cầm áo khoác vừa bước ra ngoài vừa nói: "Gửi địa chỉ cho tớ, bây giờ tớ đến đó ngay."

"Được rồi, ngoài thuốc hạ sốt, Thần Lạc, cậu có thể còn muốn phải mang theo một ít ... ừm, quần áo của mình."

Nghe xong câu này là lúc Chung Thần Lạc vừa dừng lại ngay cửa vào thang máy, "Quần áo của tớ?"

"Đúng vậy, suýt nữa thì quên mất, thời kì mẫn cảm của anh Tại Dân cũng là trong khoảng thời gian này".

"Từ từ," Chung Thần Lạc tìm đến một chỗ không có người dừng lại, "Anh ấy trong kì mẫn cảm tại sao muốn quần áo của tớ?"

"Tuy rằng rất không muốn thừa nhận sự thật là người bạn mà tớ rất khó khăn mới kết giao sẽ có một ngày trở thành anh rể của mình nhưng là tớ còn phải nói, Thần Lạc à, anh Tại Dân rất thích cậu".

13.

Khi mang túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà La Tại Dân, Chung Thần Lạc đột nhiên cảm thấy không thỏa đáng cho lắm, tại sao cậu lại đi nghe lời tên nhóc Phác Chí Thịnh đó kia chứ. Một Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm, một Beta đem quần áo của mình tìm đến cửa, cái này có phải hay không là có chút vượt qua ranh giới? Còn nữa, nếu La Tại Dân căn bản không cần thì sao? Lúc đó xấu hổ không phải là chính mình à?

Chung Thần Lạc càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, đang định trước đi xuống cất quần áo rồi lên lại, kết quả cửa từ bên trong đã mở ra.

"Quả nhiên là Thần Lạc, đã lâu không gặp nha." La Tại Dân mặc áo len vàng nhạt đứng ở cửa mỉm cười nhìn cậu.

"Đã lâu không gặp, Chí Thịnh nói với em là anh bị sốt." Chung Thần Lạc đưa thuốc cho La Tại Dân, một túi khác là quần áo thì giấu sau lưng, "Trên hộp thuốc có ghi một ngày uống bao nhiêu lần, em còn gọi đồ ăn ngoài cho anh, lát nữa họ sẽ mang đến, nếu không có việc gì thì em về trước....".

"Thần Lạc, em nỡ lòng nào bỏ rơi anh lúc anh đang phát sốt à?" La Tại Dân ôm đống thuốc dựa vào cửa, bĩu bĩu môi, giống như có thể giây tiếp theo liền khóc lên.

Lại nữa, lại tới nữa!!!

Chung Thần Lạc cảm thấy La Tại Dân thật sự biết cách để làm cậu mềm lòng.

"Đương nhiên sẽ không!" Chung Thần Lạc cam chịu số phận bước vào cửa, đem túi quần áo nãy giờ giấu sau lưng đặt bên cạnh tủ giày.

Nhưng cho dù có muốn giấu kỹ đến đâu thì diện tích chiếc túi to như vậy cũng khó lòng mà bỏ qua, La Tại Dân thật ra ngay từ đầu đã chú ý đến nó: "Túi gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là vài thứ em muốn mang về nhà, khi nãy thuận tay nên cầm lên đây".

La Tại Dân tiến đến trước mặt và nhìn thẳng vào mắt cậu "Ồ, thật sao? Túi to như vậy đều có thể thuận tay đem lên đây".

Chung Thần Lạc có chút hít thở không thông, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của La Tại Dân phả vào mặt mình. Cậu vươn tay ra sờ trán La Tại Dân, rồi đem anh đẩy ra sau một chút.

"Còn rất nóng, anh đo nhiệt độ chưa?"

"38,5 độ, còn chưa phải là tiêu chuẩn sốt cao."

"Vậy anh ăn gì chưa? Đồ ăn ngoài còn mười phút nữa mới đến".

"Ăn nhưng đều nôn ra ..." La Tại Dân một tay cầm hộp thuốc, tay kia kéo ống tay áo của Chung Thần Lạc, "Có thể không ăn thức ăn ngoài không, anh muốn ăn cơm do Thần Lạc nấu".

Không biết có phải do sốt hay không mà Chung Thần Lạc cảm thấy ánh mắt La Tại Dân ươn ướt, làm cậu nhớ đến một câu 'chú cún bị ướt mưa'.

"Được được được rồi, em nấu cho anh."

Chung Thần Lạc mở tủ lạnh lấy rau và cà chua ra, "Trước tiên em nấu cho anh bát mì đi, để anh ăn xong còn uống thuốc".

La Tại Dân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vẫn đi theo sau Chung Thần Lạc, hộp thuốc cũng không đặt xuống mà cứ cầm trên tay.

"Anh ra ngoài ngồi đi, em rất nhanh sẽ xong."

Mặc dù có chút không nguyện ý nhưng La Tại Dân vẫn nghe lời đi ra ngoài. Chung Thần Lạc vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì thấy La Tại Dân dọn một chiếc ghế đẩu nhỏ đến và ngồi ở cửa bếp.

"Ngồi ở đây có thể thấy Thần Lạc".

Thì ra thời kỳ mẫn cảm còn có thể làm cho Alpha trở nên dễ thương?

Chung Thần Lạc nghĩ.

14.

Ăn mì xong, Chung Thần Lạc lại dỗ dành La Tại Dân uống thuốc và nghỉ ngơi.

Alpha trong thời kỳ mẫn cảm tuy rất đáng yêu nhưng cũng làm người khác thật tâm mệt, không vừa ý là có thể khóc ngay cho ngươi xem. Ví dụ như bây giờ, La Tại Dân đang giữ chặt quần áo của Chung Thần Lạc ngăn không cho cậu rời đi.

Chung Thần Lạc thậm chí cảm thấy mình lại ngửi thấy mùi tin tức tố của La Tại Dân, mùi bạc hà xông đến khiến người cậu cũng hơi nóng lên, cả người cũng trở nên choáng váng.

"Được rồi, em chờ anh ngủ mới rời đi."

"Có thể không đi được không?" La Tại Dân đem một nửa khuôn mặt giấu dưới chăn bông ,chỉ lộ một đôi mắt ra bên ngoài.

Chung Thần Lạc quay mặt đi không nhìn anh, không nhìn sẽ không mềm lòng "Không được nha, em còn có công việc phải xử lý."

"Được rồi."

Mặc dù ngoài miệng đã thỏa hiệp nhưng La Tại Dân vẫn không hề nhắm mắt mà cứ như vậy nhìn chằm chằm thẳng vào Chung Thần Lạc.

"Cứ nhìn em làm gì? Nhanh ngủ đi, ngủ một giấc sẽ thấy tốt hơn". Chung Thần Lạc vươn tay che mắt La Tại Dân lại, La Tại Dân lông mi rất dài, đến mức khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy.

"Nhưng nếu anh ngủ, em sẽ rời đi."

Nghe những lời này xem, phải tủi thân biết bao nhiêu, Chung Thần Lạc cũng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.

Cũng may, La Tại Dân không để cho sự im lặng này kéo dài lâu lắm, anh nắm lấy bàn tay đang che mắt của mình, "Thần Lạc, anh muốn uống nước."

Chung Thần Lạc rút tay ra để đi rót cho anh một cốc nước. La Tại Dân vừa uống vài ngụm đã bị sặc, liên tục ho khan, nước từ trong cốc cũng bị đổ lên giường. Chung Thần Lạc vội vàng rút giấy từ hộp trên bàn thì vô tình va vào hộp bên cạnh.

Đó là một chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung màu đỏ, có lẽ do nắp không đóng chặt nên vừa rơi xuống đất liền mở ra, không có chiếc nhẫn nào trong đó, chỉ có một mảnh giấy gói kẹo.

Cùng loại kẹo La Tại Dân đã đưa cho cậu hôm ở bệnh viện giống nhau như đúc.

"Tại sao?" Chung Thần Lạc đứng quay lưng với La Tại Dân, trên tay cầm tờ giấy gói kẹo. Khi nhìn thấy giấy gói kẹo này, cậu sẽ nghĩ đến những câu hỏi mà mấy ngày nay cậu một mực tự hỏi bản thân, La Tại Dân vẫn thích có phải hay không chỉ là mình năm mười sáu tuổi?".

"Thật ra thì, anh ghét tất cả những thứ có vị như sữa dâu," La Tại Dân bước xuống giường đi đến trước mặt Chung Thần Lạc, "Kẹo bên trong anh đưa cho Chí Thịnh ăn, nhưng đây là thứ đầu tiên em đưa cho anh nên anh đã giữ giấy gói kẹo lại, coi nhưng cấp cho mình một thứ kỷ niệm để lưu giữ".

La Tại Dân vươn tay muốn cầm tay Chung Thần Lạc, nhưng chỉ nắm được một mảnh không khí, anh cười khẽ rồi trực tiếp ôm lấy người trước mặt.

"Lần đi công tác này lẽ ra anh không cần đi, nhưng ngày đó nhìn thấy biểu cảm của em, anh cảm thấy rằng chúng ta nên tạm tách ra một lát, chừa cho em chút thời gian, chỉ là anh không ngờ em lại suy nghĩ nhiều như vậy".

Chung Thần Lạc cố gắng thoát khỏi vòng tay của La Tại Dân, nhưng càng ra sức thì La Tại Dân càng giữ chặt lấy cậu.

"Anh đều biết, Chí Thịnh đã truyền đạt lại hết những gì em muốn nói. Từ quan điểm của anh, anh thích cả Thần Lạc mười sáu tuổi và Thần Lạc hai mươi lăm tuổi. Thần Lạc mười sáu tuổi rõ ràng chính mình cũng đang buồn nhưng vẫn đến an ủi anh, lúc hát còn nghẹn ngào nhưng nhất quyết phải hoàn thành cho xong bài. Nếu lúc đó em không hướng tới bên anh, không đưa cho anh viên kẹo kia thì có thể anh cũng không dám đến tìm em".

La Tại Dân cảm giác được người trong vòng tay anh cũng đang dần bình tĩnh lại, "Thần Lạc hai mươi lăm tuổi tuy trưởng thành chính chắn hơn thì vẫn có một mặt trẻ con. Chơi game là muốn phải thắng, không biết làm sẽ đi học, làm không tốt cũng không dễ dàng từ bỏ. Ngoài miệng nói "em không muốn đi làm, cảm thấy được những người trong công ty thật phiền phức", nhưng anh nhìn ra được em vẫn đang chăm chỉ cố gắng để làm những điều mà mình không am hiểu"

"Em là thật sự sợ hãi" Chung Thần Lạc thu mình trong vòng tay của La Tại Dân, những giọt nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, "Ngày em lần đầu gặp anh, là ngày mà ông em mất, em ở sau hậu trường nghe được tin liền khóc. Từ đó về sau em chợt nhận ra thói quen đối với em là một điều rất khủng khiếp, một khi biến mất, em sẽ mất gấp đôi thời gian để quên đi sự vắng mặt đó".

"La Tại Dân, em thật ra rất tùy hứng, cũng dễ dàng nổi nóng, nhưng là em không muốn những người xung quanh mình không vui, cho nên em luôn giữ cho mình một trạng thái tích cực. Nghe có vẻ không tự nhiên phải không, đôi khi em cũng hiểu được chính bản thân mình. Với em mà nói thì cảm giác rất phức tạp, em có thể nghĩ "Quên đi" ,nhưng anh luôn cho em cơ hội như thế này, bao dung em, em đối với anh chờ mong cũng sẽ cao hơn, rồi sẽ càng sợ phải biệt ly hơn".

La Tại Dân buông cậu ra, lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu, "Anh biết thói quen có bao nhiêu đáng sợ, anh rõ ràng không thích kẹo vị sữa dâu, nhưng từ khi gặp lại em thì trên người luôn chuẩn bị nó, bởi vì anh nghĩ có thể một ngày đó anh cũng có thể đưa một viên kẹo cho em, làm cho em cảm giác mọi chuyện không quá khó khăn như vậy. Anh cũng sợ một ngày em tách khỏi anh, vì anh không có cách nào có thể đánh dấu em, em tùy thời đều có thể rời anh mà đi, nghĩ đến đó anh cảm thấy mình muốn khóc".

"Em mười sáu tuổi đã bước ra một bước, bây giờ đổi lại anh hai mươi sáu tuổi bước đến gần em, có được không?"

Chung Thần Lạc gật đầu, lại vùi đầu vào vòng tay của La Tại Dân, càng khóc lợi hại hơn, "Anh như vậy khiến em mấy ngày nay như một đứa ngốc".

"Là anh không tốt, sau này có gì đều sẽ nói với em".

"Ừm"

"Hộp nhẫn là anh từ chỗ mẹ lấy, nhẫn còn chưa được làm, nếu có cơ hội thì chúng ta cùng đi chọn, được không?"

"Ừm."

"Đêm nay ở lại đây, được không?"

"......Ừm."

"Túi quần áo ngoài cửa kia cũng đưa anh, được không?"

"..."

"Vừa mới xác nhận quan hệ nên anh không muốn dọa em, Alpha thời kỳ mẫn cảm," La Tại Dân hôn vành tai cậu, "sẽ muốn rất nhiều rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip