Abo Jaemle Nacl Dung Giuc Dang Noi Chuyen Yeu Duong Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 8.

Chung Thần Lạc nhìn bản thân trong gương, hai lỗ tai đỏ như máu, hai má cũng ửng hồng, nếu cậu là Omega chắc chắn sẽ bị La Tại Dân trêu chọc đến cùng ngày liền cùng anh gạo nấu thành cơm.

Cậu đưa tay chạm vào tuyến thể không hoàn chỉnh ở sau gáy, nghĩ đến những lời mà Tại Dân vừa nói với cậu lúc nãy.

Đây là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của người khác.

Beta không nhạy cảm với tin tức tố, Chung Thần Lạc và Lý Minh Hưởng quen biết nhau cũng nhiều năm rồi nhưng cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi tin tức tố của anh ấy. Lý Khải Xán sẽ dùng từ ngữ để mô tả với cậu, thậm chí còn lấy những vật tương tự để cậu dễ hình dung. Hoàng Nhân Tuấn nói với cậu rằng điều này cũng rất tốt, không bị tin tức tố áp chế, cậu có thể buông tay muốn làm gì thì làm.

Nhưng là hiện tại cậu có chút hơi khổ sở, mùi bạc hà thuộc về La Tại Dân trên người cậu đang nhạt dần, nhạt đến mức cậu cơ hồ rất khó để có thể ngửi thấy.

Không có luật hấp dẫn tự nhiên nào giữa Alpha và Beta, cậu cũng giữ không được tin tức tố có vị bạc hà này, cũng không thể thêm hương vị nào khác vào đó. Tuy rằng khi đến trường thường ỷ vào mình là Beta nên không thèm để ý các lớp học sinh lý nhưng bây giờ Chung Thần Lạc rất muốn biết, liệu có khả năng hay không, Alpha cũng có thể lưu lại tin tức tố trên người Beta.

Xem như có một chút ích kỷ, cậu hy vọng rằng những người trong vòng bạn bè của La Tại Dân biết rằng cậu có tồn tại.

Đứng trong phòng vệ sinh gần 5 phút nhưng cuộc chiến giữa hai nhân vật trong đầu cậu vẫn chưa có hồi kết nên Chung Thần Lạc lựa chọn từ bỏ, loại chuyện này một khi suy nghĩ quả nhiên là rất phiền phức.

Chung Thần Lạc tìm thấy La Tại Dân ở khu vực nghỉ ngơi của sân trượt băng, nhưng thoạt nhìn trạng thái anh ấy có vẻ không được tốt cho lắm. Khuôn mặt của La Tại Dân vốn rất nhỏ, anh còn đem vành mũ hạ thấp để người khác không thể nhìn thấy biểu cảm của mình.

Chung Thần Lạc ngồi vào bên cạnh hỏi: "Anh Tại Dân, anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ."

"Có phải vì lúc nãy do em đụng trúng anh? Anh muốn đi bệnh viện không?"

"Thần Lạc nha, anh là bác sĩ mà, anh hiểu cơ thể mình, không sao đâu." La Tại Dân nhéo nhéo mặt cậu, "Thần Lạc trên người có đem theo kẹo không? Có người nói với anh, nếu đau thì ăn cái gì đó ngọt ngào sẽ không đau nữa".

"Anh từ từ, hình như em có mang theo ..." Chung Thần Lạc mở túi ra tìm kiếm, cuối cùng ở một ngăn túi nhỏ tìm thấy một viên kẹo, "Đây, có lẽ là viên kẹo cuối cùng trong túi của em rồi."

La Tại Dân cầm lấy viên kẹo cũng không ăn ngay, chỉ vuốt bao bì kẹo cười cười: "Lần này không đưa anh vị sữa dâu nữa nha."

9.

La Tại Dân vào năm thứ ba trung học phân hóa thành Alpha, diễn ra muộn hơn so với thời kỳ phân hóa của những người khác.

Lần đầu tiên phân hóa, La Tại Dân còn không thể kiểm soát được tin tức tố, cũng không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mình, anh không phải loại người thích phát tiết hết ra bên ngoài nên tất cả những cảm xúc không rõ ràng đều được anh tiêu hao hết trên sân băng.

Anh từ năm cấp 2 đã tham gia đội trượt băng tốc độ của thành phố. Khi chưa phân hóa, để không bị tụt lại so với những người khác anh đã dành rất nhiều thời gian luyện tập . Từ lúc đó bắt đầu, anh luôn cảm thấy thắt lưng của mình mơ hồ đau nhức nhưng cũng không để ý đến nó. Sau khi phân hóa thì dùng càng nhiều thời gian hơn để tập luyện, cứ thế cho đến một ngày xe cấp cứu đến đón anh.

Theo lý mà nói thì thể chất của Alpha rất tốt, cơn đau bình thường sẽ rất nhanh chóng phục hồi. Nhưng vết thương của La Tại Dân đã tích tụ qua nhiều năm, nhất thời rất khó lành cho nên anh phải thường xuyên chú ý đến.

Trong thời gian nằm viện có rất nhiều người đến thăm anh. Người lớn lên cùng anh-Lý Đế Nỗ- đã sửa tính kiệm lời như thường ngày, vừa gọt táo vừa nói anh rất liều mạng, rõ ràng là đã đứng thứ hai cả nước, như thế nào vẫn cứ như vậy không muốn sống.

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ gọt quả táo đến lồi lõm, nói: "Đế Nỗ, lần đầu tiên phân hóa cậu có cảm thấy sợ hãi không?"

"Tớ à?" Lý Đế Nỗ buông vật trong tay, "Tớ cũng ổn, nghe bác sĩ nói cái này liên quan đến thể chất của từng người".

"Tại Dân cảm thấy được sợ hãi, có phải bởi vì do cảm xúc có thể ảnh hưởng đến tin tức tố không?"

"Vui vẻ bị người khác biết cũng không có gì, nhưng khi đau buồn cũng bị người khác phát hiện không phải rất xấu hổ à? Tớ không muốn được những người không quan trọng thương xót, cũng không cần an ủi, vậy tại sao phải cho họ biết tớ để ý cái gì nha?"

Lý Đế Nỗ cắt quả táo thành từng miếng nhỏ đưa cho anh, "Đại khái để cho cậu biết được khi nào thì Omega định mệnh của đời cậu xuất hiện?"

"Ai biết được."

Lý Đế Nỗ vẫn còn phải đi học nên cũng không ở lại bao lâu rồi rời đi. Anh vừa bước chân rời đi thì Phác Chí Thịnh đến.

"Anh, em mang cho anh rất nhiều đồ ăn ngon!" Phác Chí Thịnh đặt túi trong tay xuống, lấy từng món từng món ăn vặt ra bên ngoài, "Cái này lần trước em mua ở siêu thị, ăn rất ngon, còn đây là bạn học của em cho em. "

La Tại Dân nhìn Phác Chí Thịnh giống như mở cửa hàng, chất hàng đống đống đồ đạc lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. "Chí Thịnh nha, em muốn cái gì thì ăn đi, anh không ăn hết nhiều vậy".

"Không được, anh nếm thử trước đi, em đã kiểm tra hết rồi, những thứ này anh đều có thể ăn". Phác Chí Thịnh ở trong gói to lục đến lục đi, "Đây, loại kẹo mềm này anh nhất định sẽ thích,vlà do Thần Lạc giới thiệu!"

"Thần Lạc?" Trong ấn tượng của La Tại Dân hình như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này.

"Là một người bạn mà em vừa quen. Cậu ấy hơn em một tuổi, rất thân thiện, tháng sau cậu ấy còn sẽ biểu diễn trong buổi biểu diễn liên hợp của bảy trường, anh có muốn cùng đi xem không?"

Phác Chí Thịnh thuộc loại trước mặt thì sợ người lạ, sau lưng lại nói rất nhiều, nhìn cậu ấy rất mong đợi như vậy, La Tại Dân cũng không muốn phá hỏng sự hào hứng của cậu.

Có lẽ ra ngoài để thư giãn cũng là một lựa chọn không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip