Karlnap Hy Vong Chung Nha Goi Xam Hoodie Va Son Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sapnap yêu nhưng chiếc gối mềm mà anh mua trong chuyến du lịch tuần trước. Đối với Sapnap, chúng là một món quà mà có lẽ chỉ duy nhất dành cho anh mà không cho ai khác trên trần gian này, Karl cũng là một trong số đó.

Nghĩ đến đây, anh gạt bớt tất cả suy nghĩ còn lại trong đầu mình và ôm lấy chiếc gối xám chặt hơn và dần dần hướng ánh mắt vào cậu con trai tóc nâu mặc áo hoodie đang ngồi lia tay trên điện thoại ấy.
Da trắng, môi hồng, má đỏ cùng với mái tóc hạt dẻ đang phồng phồng mềm mềm tựa như đám mây. Anh tự ngẫm xem còn thứ gì có thể quyến rũ hơn cả Karl nữa hay không. Đôi mắt xanh màu rêu xậm, chiếc mí là thứ mà khiến con mắt cậu trở nên thu hút hơn, cộng với hàng chân mày nhướng lên thật thú vị. Và rồi đôi tay trắng nõn được lồng trong áo che phủ đi phân nửa của chúng, dần dần lên cao đến ngực, hướng thăng vô-

-Sapnap?! Cậu nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy giờ rồi đấy! Anh thậm chí còn nhìn cậu lại đến tận giây thứ mười thì mặt cậu ửng đỏ như trái cà  chua là sao vậy? Cậu bị dị ứng thời tiết hay sao?

Karl cười nhẹ.

  Cậu trai cao ấy đứng lên khỏi chiếc ghế sofa, bước nhẹ bên cạnh Sapnap và đưa bàn tay mát lên trán anh.

-Bruh, chả nóng tí nào hết. Lo mà uống nước nhiều vô nha ông. Sốt ở đây là chả ai vác đi đâu.
Vừa dứt lời, Karl trở lại chiếc ghế sofa. Cậu nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên ghế rồi bước nhanh vào phòng, khoá chiếc chốt cửa để một quả cà chua đỏ ửng trên tay là một chiếc gối ôm xám.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đóng sập cửa phòng, Karl tiếp tục ôm lấy chiếc điện thoại của mình, anh nhấn vào Instagram và rồi lướt nhẹ ngón tay mình trên màn hình. Những hình ảnh của các chàng trai cao lớn cười trên bãi biển( không đâu xa đó chỉ là những người bạn mà cậu quen trên mạng), và rồi dần dần tâm trí cậu xuất hiện những hình ảnh Sapnap. Anh nhớ lại mấy ngày đầu tiên mà hai người thật sự gặp mặt nhau, đối với anh nó chẳng khác gì "First date" cả. Cả hai đã đi khu vui chơi,đi coi phim rạp và sau đó là lướt qua trung tâm mua sắm. Karl vì có hứng thú với quần áo nên đã ghé qua xem, còn cậu con trai còn lại thì đã chạy qua mấy tiệm thu mua thiết bị điện tử từ lâu.

Và thứ mà Karl nhớ nhất của ngày hôm đó, buổi ăn tối của họ tại một cửa hàng ăn nhanh. Đáng lẽ cả hai đã nên ăn một miếng bít tết tại một nhà hàng sang trọng nào đó, nhưng nào ngờ Sapnap hôm ấy lại muốn ăn chiếc burger tại một tiệm bán đồ ăn nhanh gần đấy. Đơn giản là vậy nên cả hai đã vào McDonald gọi hai chiếc burger cùng vài ly nước ngọt.

-Vậy anh muốn đi đâu nữa đây?
Sapnap nói sau khi nuốt lấy miếng burger.

-Hmm, anh không chắc nữa. Hay ta đến khu trò chơi điện tử ha?
Karl trả lời.

Không lâu sau đó, Sapnap và Karl đã bước chân đến máy gắp thú nhồi bông. Bên trong khu vui chơi khá tối, nổi bật bới những đèn led sáng được gắn trê bước tường. Chàng trai cao hơn thật sự đã chạy đến chiếc máy gắp thú và áp má mình vào lồng kính, anh nhìn vào con khủng long nhồi bông đang nằm ngang trên hết thẩy thứ còn lại. Anh hô lớn với người mang chiếc mũ lưỡi chai và chỉ vào lồng kính:

-Sap! Qua đây nhìn nè. Một gấu bông con khủng long!

Sau khi bước đến bên anh, cậu mới nhận ra thứ màu xanh đang thu hút anh kia chính là một con khủng long nhồi bông nhìn khá là thú vị. Mắt nó được tô to, có các vết gai vàng nhạt trên sống lưng cùng với tạo hình khá nhỏ nhắn.

-À, anh thích con này thì anh cứ việc ra tiệm mua đi, cần gì phải đi gắp, nó còn phí tiền hơn nữa.

-Anh biết Sap, nhưng ai cũng nghĩ như cậu thì mấy cái máy này dẹp tiệm rồi.

Karl nhìn xuống cậu, chiếc má của anh vẫn áp vào lồng kính còn đôi tay thì tì chặt vào cái cần điều khiển.

Không ai biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng sau khi rời khỏi cái máy đó trên tay Karl đã là con khủng long tròn tròn kia rồi. Bowling, ném bóng vào rổ, Pacman hai cậu con trai đã dành cả tiếng để chơi hết rồi. Đến lúc đổi vé, hai người đã phân vẫn chưa biết chọn món nào thì Karl đã lên tiếng trước.

-Bút chì, keo dán, kẹp tóc,.. Ê có son dưỡng kìa Sapnap!

-Son dưỡng?? Để làm gì?
Sapnap nhăn mặt.

-Tại cậu không biết thôi chứ son dưỡng có ích lắm đó. Chị ơi cho em lấy một cây son dưỡng.

Karl chỉ vào cây son dưỡng với mức vé là 2500 điểm, là gần như tất cả vé mà họ có. Sapnap không giận anh, nhưng cậu tò mò về cây son dưỡng đó.

-Vậy nó làm được gì?
Sap hỏi

-Ừm, ví dụ anh bôi nó lên tay nha. Mặc dù nó sẽ không giống trên môi nhưng mà da môi sẽ hồng và mềm hơn đó.
Sau đó Karl bôi chúng lên mu bàn tay anh.

-Anh cần môi hồng với mềm hơn làm chi? Để hôn một cô gái hay sao?
Cậu cười nhẹ. Khoanh tay vào chiếc áo khoác xám của mình.

-Vậy để em thử nha.

Liền sau đó, Sapnap nắm lấy tay anh và hôn lên nó.

-Đúng là mềm và hồng thêm nè!
.......................................................................








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip