Tinh Yeu Vinh Cuu Ganqing Yanfei X Hutao Tan Vo Va Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng Mặt Trời mọc lên cao,ánh sáng đã chiếu vào khung cửa sổ Keqing đã nằm trong một căn phòng của Ganyu.Keqing mở mắt ra lờ mờ nhìn xung quanh không biết cô đã nằm ở đây được bao lâu rồi người cô mệt mỏi vô cùng.Keqing bật người dậy ngạc nhiên nhìn xung quanh trong căn phòng nói:
_Mình đang ở đâu đây?Nơi này là nơi nào tại sao mình lại trong phòng này chứ!
_Mình thấy có điều gì đó không đúng ở đây?
Keqing cố nhớ lục lọi lại trong đầu cô chợt nhớ ra là cô đã nhớ cô gái mái tóc bán tiên xanh đó đã cứu cô thoát khỏi bọn thủ vệ di tích xong và cô chào tạm biệt cô gái mái tóc xanh đó chợt nhận ra cô đã ngất xỉu đi từ hồi nào không biết.Keqing kiểm tra khắp cơ thể của cô thấy lưng của cô đã được ai đó băng bó có điều là bộ đồ oải hương cô thay mặc đã thay thế một bộ đồ ngủ màu xanh dương.Keqing cảm thấy cô bối rối hơn không biết ai đã thay bộ đồ cho cô nữa.Cô cảm nhận bản thân cô ấp úng lo sợ lo lắng không thôi Keqing đã chứng tỉnh bản thân của cô là:
_Không sao cả, mình phải ra khỏi nhà này đã rồi tính sau!
_Mình không thể nằm lì ở trên giường hoài được?
Keqing đã bước chân ra khỏi giường lưng cô hơi đau nhức một chút chắc không sao đâu ha.Keqing đã đi thẳng tới cánh cửa chuẩn bị nắm cái chui cửa thì Ganyu đã mở cửa ra nhìn cô ngạc nhiên nói:
_Bạn đang làm gì trước cánh cửa này vậy?
_Bạn nên nhớ lưng của bạn chưa có bình phục đâu đấy!!
_Mà bạn đã dậy rồi? Chắc bạn đói bụng rồi đúng không?
Keqing nhìn cô gái mái tóc xanh này nói:
_hmm thì Tôi có việc bận cần phải làm cho nên...Keqing im lặng đổ mồ hôi khuôn mặt của cô không biết nói sao cho cô gái mái tóc xanh này hiểu đây.Ganyu nghe keqing nói tới đây cô cũng đã hiểu được mỉm cười lắc đầu nói:
_Tôi biết bạn còn có công việc quan trọng đối với bạn?
_Nhưng vết thương trên lưng của bạn chưa có khỏi đâu nên bạn nghỉ ngơi đi!!
_Không sao đâu tôi đã xin phép cho bạn nghỉ ngơi 1 ngày rồi nên bạn không có gì phải lo lắng hết!
Keqing nghe Ganyu nói vậy cô cũng hơi bất an trong người cô không biết ngoài cô ra còn ai làm việc này chứ.Keqing đang đắn đo suy nghĩ thì Ganyu nắm tay cô trấn an cho cô rằng:
_Bạn không cần đắn đo suy nghĩ như vậy đâu?
_Tôi nói không sao rồi mà thiên quyền đã đồng ý cho bạn nghỉ ngơi rồi mà với lại công việc của bạn sẽ có người làm rồi bạn yên tâm đi!!
Keqing nghe Ganyu nói vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm không suy nghĩ nữa.Ganyu đã nằm tay Keqing đi xuống dưới bếp chuẩn bị thức ăn ra bàn xong xui ganyu đã dìu keqing tới chỗ ghế ngồi xuống còn ganyu ngồi ghế đối diện với keqing ngồi xuống mời cô ăn:
_bạn mau ăn đi không kẻo nguội mất đấy?
Keqing nói: Cảm ơn cô nha , vậy có phiền cô không?
Ganyu lắc đầu mỉm cười nói:
_Không tôi không thấy phiền một chút nào?
_không sao đâu bạn cứ tự nhiên như ở nhà đi!
Keqing gãi đầu ngại không biết nói gì lần đầu tiên cô được ở nhà của cô gái bán tiên tóc xanh.Keqing đang ăn thì Ganyu chống tay lên bàn mỉm cười nhìn cô ăn, keqing thấy cô gái bán tiên tóc xanh đang nhìn cô mỉm cười mặt Keqing đỏ bừng lên quay mặt chỗ khác nói:
_Cô đừng nhìn tôi chằm chằm như thế!!
Ganyu nói:Bạn dễ thương thật đấy!!^°^
Keqing nghe nói tới đây cô mắc nghẹn ho lấy tay đánh vào ngực cô.Ganyu mỉm cười lấy tay đưa cho cô ly nước uống cho đỡ mắc nghẹn.Ganyu mỉm cười nói:
_Đây nước của bạn nè?
Keqing nói:Cám ơn cô nha!
Ganyu đứng dậy đi tới chỗ Keqing nắm tay cô nói:
_Tôi tên Ganyu, chúng ta có thể làm bạn được không? Cô tên gì?
Keqing gãi đầu nói:
_Tôi tên Keqing, là Ngọc Hành của thất tinh liyue này.
Tôi rất vinh dự được làm bạn với cô Ganyu.
Ganyu nghe Keqing nói cô ấy là Ngọc Hành thất tinh của người dân liyue này. Ganyu đứng bất động im lặng ngạc nhiên nhìn cô nghĩ:
_Không lẽ cô gái mái tóc tai mèo tím cô cứu chính là Ngọc Hành thất tinh liyue trẻ tuổi nhất một trong 7 thất tinh liyue sao!!
Ganyu tay chân run rẩy lo sợ khuôn mặt của cô tím tái trở lên hốt hoảng không thể tin vào mắt cô người đang ngồi trước mặt cô là một vị Thất Tinh trẻ tuổi nhất của liyue.
Ganyu ngồi quỳ xuống hít thở thật sau bình tĩnh lại nói:
_Thưa ngài keqing, tôi thực sự xin lỗi ngài vì không biết ngài keqing là Ngọc Hành Thất Tinh liyue nên tôi chấp nhận hình phạt của tôi xin lỗi ngài.
Ganyu ngồi quỳ đổ mồ hôi khắp khuôn mặt của cô lo lắng không biết ngài keqing sẽ xử phạt cô ra sao đây.Keqing ngạc nhiên thấy Ganyu quỳ xuống trước mặt cô cũng bối rối gãi đầu lo lắng không biết nói sao cho Ganyu hiểu cô đây.
Keqing nói:Ganyu cô mau đứng dậy đi đừng có quỳ xuống sàn đất như vậy!!
_Đúng tôi là Ngọc Hành Thất Tinh nhưng tui không muốn mọi người gọi tôi là ngài chút nào ngay cả tôi không xứng đáng làm ngài hoặc tiểu thư.
_Nhưng ở trong công việc thì lại khác người dân và nhân viên của liyue đều gọi tôi là Ngài hoặc Tiểu thư theo luật lệ quy tắc bắt buộc không được thay đổi trong công việc.
_Cô Ganyu cũng biết rồi đó, Mọi người ở đây đều giữ cho mình một luật lệ tuân thủ quy định công việc của họ.Nhưng đối với cá nhân của tôi, trong công việc phải tuân thủ theo luật lệ kính trọng và tôn trọng những người cấp trên hơn mình.Còn nếu không tuân theo luật lệ này sẽ bị xử phạt nặng chính đáng.Keqing nắm tay Ganyu kéo cô đứng dậy trấn an cô rằng:
_Cô Ganyu yên tâm đi,không có gì phải sợ hãi cả!!
_Luật lệ quy tắc chỉ có trong công việc của tôi thôi còn ở ngoài bạn bè khác nữa!!
_Cô Ganyu cứ gọi tôi là Keqing đi đừng bỏ chữ ngài đằng trước chữ tên tôi có được không!!
Keqing nắm tay Ganyu thật chật đôi mắt long lanh nhìn như một chú mèo con cầu xin cô vậy.Ganyu thấy keqing nhìn cô như vậy khuôn mặt cô đỏ bừng lên khói bốc ra từ đầu cô gật đầu đồng ý với Keqing nói:
_Vâng thưa ngài keqing ... À không Keqing mới đúng!!!
Keqing nói: Vậy Quyết định vậy nha!
Tôi sẽ gọi cô là Ganyu nha!! Ganyu đồng ý không?
Ganyu nói: Tôi đồng ý Keqing!
_Ngài keqing nghỉ ngơi nha tôi đi rửa bát một chút tôi sẽ quay lại sau.
Keqing nói thầm trong miệng:
(' Ganyu này thiệt là...mới vừa nói không được kêu ngài rồi mà')Keqing thở dài lấy tay đưa lên trán.Sau khi Ganyu rửa bát xong xui cô đi tới cái tủ nhà cô lấy một hộp sơ cứu thương đi tới chỗ keqing đang ngồi ghế sopha dựa nằm nghỉ ngơi.Ganyu ngồi kế bên cạnh Keqing cô nói:
_Thưa ngài keqing, ngài có thể cởi áo ra cho tôi băng bó vết thương sau lưng ngài được không vậy?
Keqing mở mắt ra nhìn Ganyu ngạc nhiên ngại ngùng nói:
_Ganyu cô...đang nói gì vậy?
_Cởi... áo....ra làm gì chứ?
Keqing ngại ngùng không biết Ganyu kêu cô cởi áo ra là có mục đích gì.Ganyu thở dài nói:
_Ngài keqing đang nghĩ gì trong đầu vậy?
_Tôi chỉ băng bó vết thương sau lưng cho ngài thôi mà?
_Nếu ngài keqing không cho tôi băng bó vết thương cho ngài tôi không thèm nói chuyện với ngài nữa!!! Hứ!!
Keqing thấy khuôn mặt của Ganyu phồng lên quay mặt chỗ khác giận cô.Keqing mỉm cười khi thấy Ganyu phồng má lên nhìn dễ thương phết chứ.Ganyu liếc mắt qua nhìn thấy keqing cười thật tươi trái tim Ganyu đập nhau vô cùng khuôn mặt Ganyu đỏ dần im lặng không biết nói gì.Keqing mỉm cười nhìn cô và nói:
_Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời thưa tiểu thư Ganyu được chưa!!!
Ganyu đỏ bừng lên cúi mặt xuống gật đầu đồng ý vì cô không muốn keqing thấy mặt cô ngại ngùng lúc này.Keqing cởi áo của cô ra Ganyu thấy lưng của Keqing trắng sáng rực rỡ Ganyu nhìn lưng keqing nuốt nước bọt cô phải kìm nén cơn thèm thuồng của mình lại.Ganyu băng bó vết thương sau lưng cho keqing bôi thuốc lên cho cô đỡ đau nhức xong xui nói:
_Thưa ngài keqing, tôi băng bó vết thương sau lưng xong xui cho ngài rồi!
Keqing nói: ừm Ganyu này, chúng ta ra ngoài đường chơi không?
_Tôi ở nhà cũng chán chẳng biết có việc gì làm?
Ganyu nghe keqing nói vậy Ganyu mỉm cười nhìn cô nói:
_Vâng thưa ngài keqing, ngài muốn ra ngoài chơi thì tôi sẽ dắt ngài đi chơi?
Keqing đứng dậy nắm tay Ganyu hứng khởi dắt cô ra ngoài chơi nói:
_Chúng ta đi thôi Ganyu!!
Ganyu ngạc nhiên thấy keqing dắt tay cô cười thật tươi Ganyu đỏ mặt gật đầu đồng ý theo Keqing ra ngoài.2 người cứ thế dắt tay nhau đi bộ ngắm cảnh khắp cảng liyue.Bầu trời cũng chuyển từ sáng thành trưa màu hoàng hôn lên cao Keqing và Ganyu đã quyết định đi bộ tới Vạn Dân Đường ăn trưa ở đó.2 cha con nhà xiangling bận rộn đem thức ăn cho khách buộc keqing và Ganyu ngồi bàn chờ sau khi xiangling bưng cho khách xong xui cô thấy keqing mừng rở chạy tới bàn của Keqing và Ganyu nói:
_Chào cậu keqing, lâu rồi không gặp cậu lưng của cậu đỡ hơn chưa?
_Ủa keqing người này là...ai vậy 2 người có quen biết với nhau à?
Keqing mỉm cười nhìn xiangling nói:
_Cô ấy tên Ganyu, là người bạn thân của tớ!
_Ganyu cũng là người cứu tớ thoát khỏi mấy thủ vệ di tích này!
Xiangling quay mặt qua nhìn Ganyu mắt sáng rở nắm tay Ganyu nói:
_Cảm ơn cậu rất nhiều đã cứu keqing thoát khỏi bọn thủ vệ di tích đó nha!
Ganyu bất ngờ nhìn xiangling nắm tay cô như vậy cô cũng hơi bối rối không biết nói gì chỉ biết gật đầu cho qua chuyện.Cuối cùng xiangling cũng quay lại chủ đề chính cô hỏi 2 người nói:
_Keqing và Ganyu 2 cậu muốn ăn gì?
Keqing quay đầu qua nhìn Ganyu cô hỏi:
_Ganyu cô ăn gì để tôi gọi thức ăn cho xiangling làm?
Ganyu nói:Thưa ngài keqing, Cho tôi 1 phần cơm Thái Bình Thịnh Thế đi ạ!
Keqing nói với xiangling là:
_Cho tớ 1 phần tôm viên tơ vàng và 1 phần cơm Thái Bình thịnh thế đi xiangling!!
Xiangling đã ghi thực đơn xong gật đầu với keqing và chạy vô nhà bếp nấu ăn.Keqing hỏi Ganyu là:
_Ganyu nè, mà cô tính xin việc làm ở đâu vậy?
Ganyu nói: Hiện tại tôi hay làm công việc cho những Thất Tinh khác và tôi được thiên quyền mời về làm phụ giúp công việc ở đây cho người dân liyue.
Keqing suy nghĩ:
_Thiên quyền mời Ganyu làm công việc gì ở đây chứ?
_Ganyu còn bận rộn làm công việc cho những thất Tinh khác nữa cơ mà?
Keqing đang đắn đo suy nghĩ thì xiangling bước tới bàn nhìn chằm chằm vào cô tò mò nói:
_Keqing đang suy nghĩ đắn đo gì vậy?
_Kể tớ nghe xem nào?
Keqing quay đầu qua nhìn xiangling bất ngờ hết hồn nói:
_À không có gì đâu xiangling tớ chỉ nghĩ về công việc của tớ đó mà hehe?
Keqing thấy xiangling nhìn chằm chằm vào cô khó xử khuôn mặt của Keqing đổ mồ hôi.Xiangling cũng tò mò 2 người họ đang giấu giếm gì cô tạm bỏ qua cho 2 người họ nói:
_Keqing và Ganyu, 2 món thức ăn của 2 người xong rồi nè?
Xiangling bưng món ăn ra bàn món tôm chiên tơ vàng và cơm Thái Bình thịnh thế như mọi khi các cô ăn.Sau khi 2 người ăn xong xui chào tạm biệt xiangling.Ganyu và keqing đang trên đường đi bộ nói chuyện với nhau thì thấy có một người con gái thư ký chạy tới chỗ 2 người nói:
_Thưa tiểu thư Ganyu, ngài Ningguang cần tiểu thư tới giúp chút việc ạ?
Ganyu gật đầu đồng ý với cô thư ký này và quay đầu qua nhìn Keqing nói:
_Thưa ngài keqing, tôi đi đây ngài nhớ không được đi đâu xa đó tôi sẽ quay lại với ngài sau?
Keqing nói:ừm, Tôi sẽ đợi cô quay trở về nha Ganyu?
Ganyu mỉm cười gật đầu với keqing vẫy tay chào tạm biệt cô và đi với cô thư ký kia.Keqing cô cảm thấy điều chẳng lành cô lo lắng cho nên cô chạy theo sau Ganyu.Cô thư ký và Ganyu chạy tới đảo Quần Ngọc Các thấy Ningguang đang nhìn từ xa khuôn mặt có vẻ lo lắng điều gì nhìn liếc qua thấy cô thứ ký cúi đầu nói:
_Thưa ngài Ningguang ,Tiểu thư Ganyu đã tới đây rồi ạ!!
Cô thư ký nói xong cũng lui về Ningguang quay đầu lại vẻ mặt lo lắng nói:
_Mừng cô trở về Ganyu, tôi cần cô giúp tôi một việc có được không?
Ganyu cúi đầu nói:
_Vâng thưa ngài Ningguang, ngài cần việc gì ở tôi vậy?
Ningguang im lặng đi tới nhìn xuống dưới cổng ra ngoài ở cảng liyue này Ningguang nhìn nhăn mặt và nói:
_Cô Ganyu qua đây mà xem bọn Hilichurl và phù thủy Hilichurl bọn nó đã tiến vào cổng làm cho người dân ở đây náo loạn lên chạy khắp tứ phía.
_Tôi cần cô giúp Ganyu đẩy lùi bọn Hilichurl này lại!!
Ganyu nhìn qua Ningguang cúi đầu nói:
_Vâng việc này cứ để cho tôi xử lý thưa ngài Ningguang!
Ganyu nhảy từ trên cao nhảy xuống lấy đôi cánh bung ra bay tới chỗ cổng.Ganyu vừa đi thì keqing cũng tới chỗ đảo Quần Ngọc Các cô dừng chân thở nghỉ ngơi cúi mặt cô từ từ ngước mặt lên nhìn thấy Ningguang Quay đầu qua nhìn Keqing nói:
_Ningguang tại sao cô cho Ganyu đi một mình đánh bọn Hilichurl chứ!!!
_Ganyu đi một mình liệu có thể đánh lại bọn Hilichurl không?
_Tôi thực sự rất lo lắng cho Cô ấy?
Ningguang bình tĩnh trả lời:
_Ngọc Hành thân mến, Keqing cô mau nghỉ ngơi cho khỏe đi lưng của cô mới hồi phục thôi đấy!!
_Người dân ở đây đang gặp nguy hiểm cho nên tôi nhờ Ganyu tới giúp chặn bọn Hilichurl này lại.
_Tôi cũng cho mấy tên thiên nham quân đi theo giúp Ganyu rồi keqing cô đừng lo lắng quá cô yên tâm đi!
_Keqing nghe lời tôi ở nhà nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi tôi cũng không muốn cô gặp nguy hiểm!
Keqing nghe Ningguang nói tới đây cô lắc đầu và nói:
_Tôi không thể đứng nhìn Ganyu đánh một mình được!
_Tôi sẽ hỗ trợ giúp cô ấy!
_Tôi đi đây!!
Keqing cô nhảy xuống bung đôi cánh mình ra bay tới chỗ Ganyu.Ningguang thở dài lắc đầu không biết ngăn cản cô như thế nào đây.
_Keqing cô đúng là cứng đầu thiệt!
Ganyu đã bay tới cổng hạ xuống đất cô thấy bọn Hilichurl đã tiến vào cổng.Người dân thấy bọn Hilichurl chạy loạn ra kêu cứu la khóc thảm thiết.Một lính nham quân chạy lại tới cô và nói:
_Thưa tiểu thư Ganyu, chúng thần không thể đánh lại bọn Hilichurl này được bọn chúng thật sự quá đông!!
_Bọn Hilichurl đã hại rất nhiều người dân ở đây!!
_Mong tiểu thư Ganyu giúp đỡ cho người dân liyue này ạ!
_Chúng thần sẽ kêu thêm lính tới để hỗ trợ cho ngài!
Ganyu nghe tới đây lắc đầu nói:
_Bọn anh có nhiệm vụ bảo vệ người dân ở đây và di cư họ một chỗ an toàn khác!
_Chuyện bọn Hilichurl này cứ để tôi lo! Tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng!
Những tên lính nham quân đã gật đầu đồng ý theo chỉ lời chỉ dẫn của cô và bảo vệ người dân nơi đây.Ganyu chạy ra ngoài trước cổng nhìn thấy rất nhiều Hilichurl tập hợp ở trước cổng ra vào ở đây.Hilichurl gồm có:
Hilichurl thường, chiến sĩ, tiên phong,Hilichurl cầm khiên ,cầm cây rìu Hilichurl lựa đạn ,Hilichurl xạ thủ ,Hilichurl phù thủy v.v rất nhiều.Ganyu chạy tới bọn chúng gây sự chú ý Hilichurl nó đuổi theo cô dụ bọn chúng ra khỏi trước cổng chính của liyue.Ganyu dừng chân lại quay đầu lại nhìn bọn Hilichurl đang theo chân của cô.Ganyu nhắm một bên mắt bắn cung băng tới chỗ Hilichurl bắn cung trước mũi tên băng tẻ ra mảnh băng con trúng Hilichurl bắn cung chết.Hilichurl phù thủy bay và Hilichurl cầm rìu và Hilichurl cầm khiên Ganyu dùng sức mạnh băng lan ra khắp cơ thể của cô nhảy lên không nhắm mắt lại gọi tên Thiên Hoa Hạ Phàm cho phép cô tạo ra một quả cầu băng hình thú kì lân bắn ra những mũi giáo băng xuống bọn Hilichurl đóng băng không nhút nhít được Ganyu tự lực hơi sương băng lên cây cung bắn trúng Hilichurl cầm rìu và Hilichurl cầm khiên và Hilichurl Phù thủy tan biến.Hilichurl lựa đạn đào đất lấy slime lửa và băng điện tới chỗ cô kịp thời né tránh cô nhắm mắt một bên tụ lực một lần nữa bắn Hilichurl lựa đạn lửa băng và điện nay thành tro.Ganyu liếc mắt qua nhìn Hilichurl nó kêu đồng đội tới nhiều mà đông nữa.Ganyu khuôn mặt cô đổ mồ hôi thở dồn dập nhăn mặt lại nói:
_Sao bọn Hilichurl này, sao bọn chúng đông thiệt chứ!!
_Mình phải làm sao đây, mình không thể đánh lại bọn chúng đông quá!!
_Sức mạnh của mình có giới hạn không lẽ mình đứng đó chờ chết sao!
_Mình phải cố gắng tiêu diệt bọn chúng không được làm hại người dân được.Ganyu tự trấn an mình rằng:
_Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mình tin chắc mình sẽ làm được!!
Ganyu đứng dậy cầm cung nhắm bắn tiếp.Bỗng nhiên, Ganyu thấy có một cô gái mái tóc tai mèo tím mặc đồ oải hương đang dùng một cái kẹp tóc của cô ấy dịch chuyển tới chỗ của Ganyu nói:
_Xin lỗi Ganyu, Tôi tới trễ Cô không sao chứ!
_Ganyu cô nghỉ ngơi đi còn bọn Hilichurl cứ để tôi lo cho!
Ganyu lòng cô mừng rỡ khi thấy Keqing tới giúp cô giết bọn Hilichurl này.Keqing chạy dùng kẹp tóc của cô dịch chuyển tới chỗ bọn Hilichurl kiếm tích điện chém tới 2 con Hilichurl phù thủy bẻ khiên ra Keqing dùng dồn cây kiếm điện chém 5 lần liên tiếp Hilichurl phù thủy tan biến.Bọn Hilichurl cầm rìu và khiên chạy tới chỗ cô tấn công cô dồn dập Keqing thấy bọn Hilichurl rìu và khiên hướng tới chỗ cô dùng Tuần Du Thiên Nhai 5 phân ảnh y hệt cô chém Hilichurl dòng điện thành ngôi sao 5 cánh Hilichurl rìu chết nhưng Hilichurl khiên nó đỡ chiêu thức của cô nhăn mặt nói:
_Hilichurl khiên này, Tại sao bọn nó đỡ được chiêu thức của cô chứ!!
_Giờ mình phải làm sao để phá khiên của bọn nó đây!!
Keqing thấy mũi tên băng sau lưng cô trúng tấm khiên Hilichurl đóng băng lại Keqing quay đầu lại ngạc nhiên khi thấy Ganyu đi tới chỗ keqing nói:
_Thưa ngài Keqing, Tôi sẽ hỗ trợ cho ngài tiêu diệt bọn Hilichurl này!!
_Tôi và ngài hãy cùng nhau tiêu diệt bọn chúng!
_Tôi không muốn đứng nhìn Ngài keqing đánh bọn Hilichurl một mình được!
Keqing mỉm cười gật đầu với Ganyu nói:
_Được chúng ta cùng nhau tấn công bọn chúng thôi Ganyu!
Ganyu nói: Vâng Thưa ngài Keqing!!
Keqing lao tới tấn công bọn Hilichurl còn Ganyu cô cầm cung Amos nhắm mắt một bên dồn sức mạnh băng mình bắn thật nhiều cung tên băng tẻ ra mảnh băng con xuyên qua đầu tay chân của Hilichurl.Sau khi, 2 người tiêu diệt xong xui bọn Hilichurl bầu trời đang hoàng hôn chuyển sang chiều tối mặt trăng lên cao soi sáng 2 bóng hình quen thuộc đang ngồi bãi cỏ nghỉ ngơi.Keqing và Ganyu ngồi một bãi cỏ xanh mát lung lay trong gió yên tĩnh vô cùng.Ganyu liếc mắt qua nhìn Keqing cô cảm thấy lòng mình ấm áp nhẹ nhõm vô cùng Ganyu nghĩ:
_(Có lẽ trái tim của cô đã chọn cô gái tai mèo này rồi.)
_Cô biết cô và Keqing chỉ là bạn bè bình thường không phải là tình yêu. Nhưng liệu cô gái mái tóc tai mèo tím đó có biết Ganyu yêu cô không?
Ganyu thở dài buồn bã cúi mặt đang ngẫm nghĩ lại bản thân cô.Keqing quay đầu lại nhìn thấy Ganyu buồn phiền như vậy keqing buồn lo lắng nói:
_Ganyu cô sao vậy, có phải lỗi do tôi cô buồn vậy không?
Ganyu im lặng trầm tư không nói gì keqing cảm thấy bối rối vô cùng cô không biết tại sao Ganyu lại bị như vậy nữa.Keqing lấy tay cô đập vào má cô nhẹ cô đặt tay cô lên vai trấn an Ganyu cô nói:
_Ganyu cô có nghe tôi nói không?
Ganyu bị bàn tay keqing đặt lên vai cô giật mình cô thu hồi cảm xúc bản thân lại ngạc nhiên nhìn Keqing nhìn chằm chằm vào cô thấy keqing nhìn cô như vậy khuôn mặt cô đỏ bừng lên ấp úng nói:
_Vâng.. thưa ngài keqing muốn tôi làm việc gì cho ạ!
Keqing nói:Ganyu có thật là cô ổn rồi chứ!
_Nếu cô cảm thấy không được khỏe để tôi dắt cô về nhà!!
Ganyu lắc đầu mỉm cười nói với keqing là:
_Không có gì đâu Thưa ngài keqing, chỉ Là tôi suy nghĩ ngỡ ngẩn thôi ngài keqing không có gì bận tâm cả!!
Ganyu đứng dậy đưa tay hướng chỗ keqing nói:
_Thưa ngài keqing, chúng ta về thôi cũng trễ rồi!
Keqing không hiểu cho lắm nên cô cũng tạm gác qua chuyện này Keqing nắm tay Ganyu đứng dậy 2 người đi bộ cùng nhau về lại liyue rồi 2 người họ tạm biệt nhau đường ai nấy về nhà.Sáng hôm sau,đồng hồ của cô báo thức đúng 6giờ Keqing ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức cô vươn vai đứng dậy vào phòng bồn tắm thay đồ xong xui cô đi xuống dưới lầu vào bếp nấu ăn bưng ra bàn ăn rửa bát xong xui cô mở cửa ra đi làm ở Quần Ngọc Các cô bước vào công ty những cô thư ký thấy cô cúi đầu chào cô,Keqing cũng chào lại.Cô gái thư ký chạy tới chỗ cô nói:
_Thưa ngài keqing, Thiên Quyền kêu ngài vào phòng họp gấp ạ!!
Keqing gật đầu đồng ý cô đi tới phòng họp thấy Ningguang đang ngồi chân chéo vào nhau trên tay là mấy cục đá nham đang bay lơ lửng trong tay Ningguang nhìn Keqing nói:
_Chào mừng cô trở lại làm việc, Lưng của cô đã bình phục lại chưa!
Keqing nghiêm túc nói:
_Cô không cần quan tâm tôi làm gì?
_Cái mà tôi quan tâm cô kêu tôi vào họp vì công việc mới hay sao?
Ningguang ngồi thẳng lưng chống tay lên bàn thở dài nói:
_Không hẳn là công việc hay gì chỉ là tôi sẽ cho cô một cô thư ký phụ việc giúp cô trong công việc đỡ vất vả cho cô đấy keqing à!!
Keqing lắc đầu nói:
_Một mình tôi là đủ rồi tôi không cần ai giúp đỡ hết!!
_Cảm ơn lòng tốt của cô Ningguang!!
Ningguang nghiêm túc nhìn Keqing chằm chằm nói:
_Cô chắc chứ Ngọc Hành thân mến!!
_Keqing cô nghĩ cô có thể làm hết giấy tờ chồng chất nhiều trên bàn của cô sao?
Keqing mặt lạnh lùng tay chống eo cô nói:
_Mục đích của cô là gì hả Ningguang!!
Ningguang đặt tay lên trán thở dài nói:
_Thôi được rồi tôi chịu thua tôi không muốn khiêu chiến với cô đâu!!
_Để tôi kêu cô thư ký mới đó vào!!
Ningguang gọi thư ký tới chỗ phòng họp nói:
_Cô mau gọi Ganyu tới phòng họp gấp cho tôi!!
Cô thư ký cúi đầu nói vâng và lui ra khỏi phòng gọi Ganyu tới.Ganyu gõ cửa nói vọng vào phòng họp:
_Tôi có thể vào được không ạ!
Ningguang nhìn phía cửa nói tới
_Cô có thể vào Ganyu!
Ganyu mở cửa bước chân vào phòng họp ganyu nhìn qua thấy keqing cũng vậy 2 người ngạc nhiên đứng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao gặp nhau ở đây nữa.Ningguang thấy 2 người họ nhìn chằm chằm vào nhau Ningguang nói:
_ bộ 2 người có quen biết nhau à?
Ganyu gật đầu đồng ý nhìn Ningguang nói:
_Vâng thưa ngài Ningguang, Tôi và keqing là bạn bè của nhau.
Ningguang mỉm cười thú vị oh lên cái và tập trung nói với Keqing :
_Keqing đây là Ganyu thư ký của cô, hai người cùng nhau chia sẻ công việc cho nhau đỡ vất vả cho cô đấy keqing!
_Tôi cũng mừng cho cô đấy keqing cô có Ganyu làm bạn vậy là Ngọc Hành chúng ta hết cô đơn rồi!
Ningguang cảm thấy thú vị trên tay cầm cây quạt che đi tiếng cười của cô.Keqing khuôn mặt hầm hực nhìn Ningguang Keqing nói:
_Cô muốn tôi chôn cô không hả Ningguang!!
Ningguang không cười nữa lạnh sống lưng mắt cô nhìn chỗ khác.Ganyu thấy bầu không khí trở nên ảm đạm muốn nhột nhạt vô cùng.Ganyu 2 tay đặt lên vai keqing cô đẩy keqing ra khỏi phòng họp và nói với Ningguang :
_Xin thứ lỗi ngài Ningguang rất nhiều!!
_Keqing thôi mà, chúng ta đi thôi!!
Keqing tức giận nói Ningguang:
_Tôi sẽ giết cô Ningguang!!!!
Ganyu đẩy keqing ra ngoài Ganyu đóng cửa phòng họp lại.2 người bọn cô vào phòng làm việc vẫn như mọi khi trên bàn làm việc của Keqing một đống giấy tờ sếp chồng chất lên nhau.Keqing nhăn mặt mệt mỏi khi thấy giấy tờ càng lúc càng nhiều hơn.Ganyu nhìn Keqing thấy cô thở dài trên bàn làm việc của giấy tờ nhiều ganyu lo lắng nói:
_Thưa ngài keqing, ngài không sao chứ!!
_Ngài keqing có cần tôi giúp mấy giấy tờ đó không vậy?
Keqing nghe Ganyu nói vậy cô cũng lắc đầu nói:
_Tôi không sao, đây là công việc chính thường ngày tôi hay làm!
Keqing đi tới bàn làm việc ngồi xuống điền chữ ký vào giấy tờ.Ganyu đi tới chỗ bàn làm việc của Keqing cô nói:
_Thưa ngài keqing, tôi không muốn ngài làm một mình với mấy giấy tờ chồng chất nhiều tới vậy được!!
_Ngài có thể cho tôi giúp ngài làm giấy tờ này phụ ngài được chứ!!
Keqing thấy Ganyu mặt nghiêm túc nói chuyện với cô.Keqing biết cô không muốn làm phiền Ganyu như thấy Ganyu đối mặt với cô vì là muốn giúp đỡ cho cô.Keqing suy nghĩ một hồi cô cũng gật đầu đồng ý với Ganyu thấy keqing đồng ý cho cô giúp Ganyu mỉm cười nhẹ nhõm nói:
_Cảm ơn ngài keqing, Chúng ta cùng nhau làm việc nhé ngài keqing!
2 người họ cùng nhau thảo luận về giấy tờ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.1tiếng trôi qua, keqing nắm ngủ hồi nào cô cũng không hay Keqing lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy Ganyu đâu cô nghĩ chắc Ganyu đang làm việc cho những thất Tinh khác.Cô vươn vai trong sự mệt mỏi trên lưng của cô có một người nào đó đã đắp chăn cho cô bị rớt xuống dưới đất sàn nhà.Keqing thấy tấm chăn trên vai của cô rớt xuống đất keqing cầm lên cô nghĩ chắc là Ganyu đã đắp chăn cho cô mỉm cười thầm cảm ơn ganyu.Cô thấy trên bàn làm việc của cô có một ly nước trà nóng keqing cầm ly trà nóng trên tay uống cảm nhận lưỡi của cô có vị đắng quen thuộc.Cô cảm thấy cơ thể cô thoải mái không còn mệt mỏi nữa.Keqing đứng dậy nhìn đồng hồ cũng 1 giờ trưa, Keqing ra ngoài phòng làm việc đi bộ tới Vạn Dân Đường kiếm một chút thức ăn bỏ vào bụng.Keqing đi bộ tới khinh Sách Trang để hái cho mình một loại hoa Lưu ly bách hợp và cô muốn bày tỏ tình cảm với người con trai đó.Trái tim của cô đã yêu thầm người con trai tóc nâu ấy.Cô không biết người trai tóc nâu ấy có biết được tình cảm trân thành cô đã thầm giấu kín hay không.Keqing sau khi hái bông hoa Lưu ly bách hợp này xong cô hứng hở trong đầu cô nghĩ tới chàng trai tóc nâu ấy.Trái tim của cô đập nhanh hồi hộp vô cùng.Keqing suy nghĩ:
_Không biết mình tỏ tình với zhongli sẽ có chấp nhận tình cảm của cô không nữa!!
_Cố gắng lên Keqing, chắc chắn mày sẽ làm được!!
Keqing cầm bó hoa lưu ly bách hợp trong tay hồi hộp ngại ngùng không biết cô phải nói sao với zhongli đây. Sau khi keqing rời khỏi phòng làm việc ,Ganyu cũng vừa mới làm việc về ghé qua phòng làm việc của Keqing gõ cửa nói:
_Thưa ngài keqing, Tôi đã về rồi đây!!!
Ganyu không nghe phản hồi trong phòng.Ganyu mở cửa ra nhìn đi tới bàn làm việc của Keqing cô không biết keqing đã đi đâu cơ chứ.Ganyu cũng ra khỏi phòng làm việc của Keqing cô đi tìm keqing.Keqing đang đi bộ thì thấy zhongli đang đứng trên vách núi ngắm cảnh nhìn bao quát cảng liyue trong như một bức tranh vậy.zhongli nhìn thấy sự hiện diện của cô lập tức trên vách núi cao nhảy xuống đất.Keqing thấy zhongli nhảy từ trên vách núi cao xuống làm cô muốn rớt tim ra ngoài vậy.Zhongli nhìn chằm chằm keqing nói:
_Cô có phải là người sáng hôm qua ta gặp không?
Keqing nói: Vâng thưa ngài Morax , đúng là tôi.
Zhongli nói: Mà cô tên gì vậy? Cô có phải tìm ta không?
Keqing hơi bối rối ngại ngùng ấp úng trả lời:
_Thưa ngài Morax, Tôi là Keqing, rất hân hạnh được làm quen với ngài!!.
Keqing khuôn mặt đỏ bừng im lặng không biết nói sao cho con trai tóc nâu này hiểu đây.zhongli thấy cô im lặng như vậy không hiểu cho lắm.Zhongli nói:
_Cô cứ gọi tôi là Zhongli được rồi không cần phải kính trọng như vậy đâu!
Keqing ngại ngùng nói:
_Vâng thưa ngài zhongli!!!
Zhongli quay đầu lại đi nói với cô rằng:
_Thôi tôi đi đây tạm biệt cô!
Keqing đứng hình tay nắm chặt bông hít thở thật sau cô nói:
_Thưa ngài zhongli, Ngài khoan đi đã tôi có chuyện muốn nói với ngài!!
Keqing tay chân run rẩy trái tim của cô đập nhanh mặt cô đỏ bừng nhẹ nhìn tới Zhongli.
Zhongli dừng chân quay đầu lại đi tới đối diện cô và nói:
_hửm, Bộ cô có chuyện gì nói với ta sao?
Keqing đỏ mặt cúi đầu xuống gật đầu
Đưa bó hoa lưu ly bách hợp trước mặt zhongli nói:
_Tôi...Tôi... tôi thật sự rất thích ngài có thể đồng ý làm bạn trai của tôi không?.
Keqing từ từ ngước mặt lên đối diện với Zhongli đang suy ngẫm câu trả lời của cô.Zhongli nghiêm túc nói với cô rằng:
_Ta thực sự cảm ơn tình cảm của cô đã dành cho ta nhưng cho ta xin lỗi cô rất nhiều!!
_Ta không có tình cảm gì với cô hết mong cô hiểu cho ta!!
Keqing nghe zhongli nói vậy cô suy sụp tinh thần trái tim của cô đang bị nhát dao đâm xuyên qua tim cô đau đớn khuôn mặt của cô đen dần im lặng không biết nói lên thành lời.Cô cứ tưởng ngài zhongli sẽ đồng ý tình cảm của cô nhưng không hạnh phúc trong trái tim của cô đã bị nhấn chìm xuống dưới vực sâu thẳm vậy.Zhongli thấy cô im lặng một cách kì lạ Zhongli nói:
_Cô bị làm sao vậy nói cho tôi biết đi!!
Keqing bình tĩnh lại bản thân cô ngước mặt lên cười nói:
_Không có gì đâu, ngài zhongli?
_À tôi tặng cho ngài bó hoa lưu ly bách hợp này ngài giữ lấy đi!
_Tạm biệt ngài, Tôi có việc cần phải làm!
Keqing quay lưng bỏ đi thật nhanh bỏ zhongli ở lại đây ngơ ngác khó hiểu nhìn cô đi khuất ra xa.Những giọt nước mắt chảy dài trên má của cô vừa chạy vừa khóc trong sự đau đớn tận cùng.Keqing đi bộ tới Vọng thư ra bàn ở ngoài ngồi trầm tư buồn bã uống ly trà nóng cô cảm thấy bản thân mình tuyệt vọng đau trong lòng cô suy nghĩ:
_Tại sao ngài zhongli, không biết được tình cảm của cô đã bấy lâu nay cô đã che giấu đi.
_Tại sao, tại sao, tại sao ngài zhongli không hiểu được tình cảm của cô chứ!!!
Keqing nắm chặt tay cố kìm nén cơn đau đớn của cô lại.Ganyu đi tìm cô hỏi người dân xung quanh đây hỏi có ai tìm thấy cô đi đâu không.Người dân ở đây lắc đầu không biết ngài keqing đã đi đâu chứ.Ganyu cảm thấy lo lắng cho cô đi tìm cô về cho bằng được.Ganyu đã ra khỏi cổng trước của liyue trong trí nhớ cô lục lại được chắc chắn keqing ở đâu đấy không đi đâu xa được.Ganyu chợt nghĩ ra có khi nào là vọng thư không cô cũng không chắc chắn nữa cho nên cô đi tới đó tìm keqing.Ganyu đi tới vọng thư cô thấy keqing ngồi ở bàn trên tay cầm ly trà ngâm nước trà nóng uống.Ganyu chạy tới chỗ bàn của Keqing ngồi im lặng trầm tư không nói gì Ganyu khuôn mặt đầy lo lắng nói:
_Thưa ngài keqing, ngài đã đi đâu tại sao lại ngồi một mình như thế này?
Ganyu thấy keqing im lặng mặt đen lại đôi mắt vô hồn không nói gì với cô.Ganyu cảm thấy bất an trong lòng bối rối không biết ai là người đã làm cho cô ấy thành ra như vậy.Ganyu bình tĩnh ngồi xuống ghế mặt đối diện với keqing cô nói:
_Thưa ngài keqing, có chuyện gì mà ngài buồn phiền tới như vậy?
_Ngài keqing có thể nói tôi biết tại sao ngài thành ra như thế không vậy?
Ganyu nhìn thấy keqing vẫn như vậy im lặng một cách kì lạ.Ganyu đứng dậy đi tới chỗ ghế của Keqing ngồi Ganyu nắm tay keqing dắt đi ra khỏi bàn trà.Keqing thấy Ganyu nắm tay cô dắt đi cô ngạc nhiên ngơ ngác không biết Ganyu dắt cô đi đâu nữa.Ganyu nắm tay keqing đi tới Khinh Sách Trang tìm vách núi gần đó, Ganyu thả tay keqing ra cô ngồi xuống đất cô nhìn qua keqing cô nói:
_Thưa ngài keqing, ngài ngồi đi đứng đó làm gì?
Keqing cũng gật đầu đồng ý đi lại ngồi xuống bên cạnh Ganyu nói:
_Ngài không cần phải giấu giếm tôi đâu?
_Ngài có thể chia sẻ nỗi đau buồn của ngài cho tôi nghe được không?
_Ngài keqing yên tâm đi tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu!
Keqing thở dài buồn bã nói:
_Ganyu tôi biết cô lo lắng cho tôi nhưng...
Ganyu nói: Nhưng... Sao vậy ngài keqing?
Keqing cúi mặt xuống cô không thể nói ra được vì mối quan hệ tình cảm của cô dành cho ngài zhongli rất là phức tạp.Cô không muốn rạn nứt bạn bè của Ganyu được.Ganyu tay đưa lên khuôn mặt của Keqing cô đối diện với Keqing và nói:
_Ngài keqing, hãy nhìn tôi đi!!
Keqing ngước mặt lên nhìn Ganyu nước mắt chảy dài trên má cô.Ganyu lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho cô và nói:
_Ngài keqing, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ngài đừng giấu trong lòng như vậy được tôi sẽ lắng nghe bên cạnh giúp đỡ cho ngài tới cùng!
Keqing không kìm nỗi được nước mắt cô ôm Ganyu vào lòng khóc nức nở lên cô nói:
_Ganyu.. Ganyu tôi đã bị ngài zhongli từ chối tình cảm của tôi rồi!!!
_Ganyu biết không tại sao ngài zhongli lại không hiểu tình cảm của tôi bấy lâu nay tôi đã giấu đi chứ!!
Ganyu xoa lưng keqing trấn an cho cô nói:
_Ngài keqing đừng buồn nữa có tôi ở đây tôi sẽ mãi mãi bên cạnh ngài tôi sẽ không rời bỏ ngài đâu keqing.
Sau khi keqing cô khóc xong cô lấy tay lao đi nước mắt trên má cô lấy tay cô đặt lên khuôn mặt Ganyu sát lại gần Cô hôn môi của Ganyu bất ngờ ngạc nhiên nhìn Keqing hôn cô mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua vậy.Keqing cũng buông tha cho đôi môi của Ganyu.Keqing nhìn thấy Ganyu đứng đơ người ra khuôn mặt đỏ mặt nhìn cô không biết nói gì luôn.Keqing nói:
_Thôi cũng trễ rồi, chúng ta về thôi Ganyu !!
Keqing thấy Ganyu không nhút nhít đứng hình mặt đỏ nhìn cô.Keqing không hiểu cho lắm nói lớn lên:
_Ganyu cô sao vậy sao đứng ngơ ngác ở đó chứ?
Ganyu giật mình bình tĩnh lại gật đầu đi tới chỗ keqing cô nói:
_Chúng ta đi thôi ngài keqing!
2 người cứ thế đi bên cạnh nhau về lại cảng liyue.Keqing và Ganyu tạm biệt nhau đường ai nấy đi về nhà Ganyu tối cô cứ lăn qua lăn lại không ngủ được cô cứ nhớ tới Keqing hôn môi cô.Khuôn mặt cô đỏ bừng lên khói bốc lên đầu cô lấy gói che mặt cô lại cô xấu hổ hạnh phúc vô cùng cô la lên nói:
_ A A...Ngài Morax, con phải làm sao với tình cảm của con đây!!!

Xin chào mọi người mình quay trở lại rồi đây.Xin lỗi mọi người rất nhiều vì ra truyện trễ nha.Mình cũng hay bận rộn công việc của mình.Nhưng không sao đâu mình sẽ cố gắng làm truyện cho mọi người xem mọi người yên tâm đi.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình cảm ơn mọi người rất nhiều.Chúng ta sẽ gặp nhau chương tiếp theo nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip