Edit Xuyen Nhanh Nam Chu Phan Dien Anh That Hu Qua Di Chuong 42 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad @tichlam119988, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________
Tề Tử Ngang cho rằng sinh hoạt của anh và Ngu Niểu sẽ luôn bình tĩnh ngọt ngào như vậy, dù có sự quấy rầy của Hướng Mẫn thì với họ đó vẫn chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Tề Tử Ngang cũng không để vào mắt vì anh có thể giải quyết tốt. Chẳng qua Tề Tử Ngang không ngờ tới, sẽ có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện quấy rầy đến hai người họ.

Hôm đó trường học có tổ chức một buổi dạ tiệc, với trường hợp như vậy thì tất nhiên hai người sẽ sánh đôi với nhau rồi, sẽ không ai không có ánh mắt mà đến mời một trong hai người họ ghép đôi đâu. Hồi nhập học đầu năm chắc vẫn sẽ có, nhưng sau đó đều thất bại mà trở về, còn bị Tề Tử Ngang đả kích không nhẹ.

Sau sự việc lần đó ai còn dám đến khiêu chiến nữa chứ? Không nghĩ đến lần này lại thật sự có dũng sĩ đến. Ngu Niểu đang đợi Tề Tử Ngang đang đi lấy đồ ăn cho cô. Đột nhiên tay phải của cô bị người khác kéo lại, sau đó bị người nọ kéo vào trong lòng.

Ngu Niểu ngẩng đầu lên nhìn, cô chỉ có thể thấy một cái cằm trắng tinh xảo. Phản ứng của Ngu Niểu trì độn một chút, thật sự là cô không nghĩ mình sẽ gặp loại truyện này.

"Anh là ai, buông tôi ra!" Ngu Niểu nhíu mày, không vui nói. Theo như cô thấy, người đàn ông này thật vô lễ, cơ hồ là muốn cưỡng chế mang cô đi khiêu vũ.

Nhưng mà cố tình trong hành động ngang ngạnh ấy lại lộ ra một tia ôn nhu và cẩn thận che chở, thật ra cũng không khiến người ta hoàn toàn chán ghét.

"Không bỏ, em không biết anh đã đợi ngày này bao lâu rồi đâu." Anh ta thoả mãn thở dài, đôi mắt ngăm đen nhìn Ngu Niểu tràn đầy vui mừng. Ngu Niểu có thể cảm giác rõ ràng người đàn ông đang ôm cô bây giờ thích cô, nhưng cô cũng không vui vẻ.

Cô đã có Tề Tử Ngang nên không cần sự yêu thích của những người khác, điều này chỉ khiến cô thấy bối rối thôi: "Thật xin lỗi, tôi không biết và cũng không có hứng thú muốn biết."

Ngu Niểu vẫn luôn dịu dàng nhu hoà nhưng những lời nói ra bây giờ lại lạnh lùng thật sự. Điều này không khiến người nọ thương tâm mà lại phát ra tiếng cười trầm thấp: "Em vẫn vậy a."

Lời nói của anh ta lộ ra một tia hoài niệm khiến Ngu Niểu cảm thấy nghi hoặc, trước đó cô luôn có loại cảm giác như có như không với người này.

"Anh!" Ngu Niểu nhăn đôi mày thật chặt, chỉ là không đợi cô nói gì, tay của cô đã bị một người khác cầm lấy. Không cần quay lại Ngu Niểu cũng biết Tề Tử Ngang quay lại rồi, nhận biết điều đó khiến Ngu Niểu cầm lòng không đậu mà lộ ra nụ cười vui mừng. Thu nụ cười ấy vào mắt, người đàn ông đeo mặt lạ cảm thấy chói mắt thật sự.

Nhưng mà Tề Tử Ngang nhìn thấy một màn này sao lại không ghen đến đỏ mắt được chứ? Không nghĩ đến anh mới rời đi một lúc đã có người xen vào. Người đàn ông này lá gan cũng quá lớn đi, cư nhiên dám cưỡng bách Ngu Niểu trước mặt đám động.

"Buông cô ấy ra!" Tề Tử Ngang cơ hồ là rít ra từng tiếng nói. Sau khi anh kéo Ngu Niểu ra, cũng lập tức nắm chặt một tay khác của cô, tức khắc liền trở thành một trường hợp giằng co. Hai người đàn ông đều giống như sư tử đang bị chiếm lấy lãnh thổ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hận không thể nhảy lên, một ngụm cắn chết đối phương.

Mà Ngu Niểu ở trong trung tâm gió lốc của họ, cô một chút cũng không muốn trở thành tiêu điểm, sắc mặt cũng đỏ lên. Cũng may hai người họ đều rất yêu thương Ngu Niểu, chiếu cố đến cảm thụ của cô, sẽ không khiến cô cảm thấy khó xử.

Tề Tử Ngang và người kia đồng thời buông tay Ngu Niểu ra, lúc này cô mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn chút. Chỉ là Ngu Niểu không muốn nhìn họ, cô tức giận xoay người rời đi.

Tề Tử Ngang rất lo cho Ngu Niểu, anh lập tức muốn đuổi theo. Chỉ là trước đó anh vẫn quay lại quăng cho người đàn ông kia một cái nhìn cảnh cáo. Trực giác của Tề Tử Ngang rất chuẩn, người này khiến anh cảm thấy được sự uy hiếp.

Nhưng mà người kia cũng không để ý lắm, anh ta nhìn chăm chú vào thân ảnh của Ngu Niểu, ánh mắt ôn nhu.

Bên trong phòng ngủ của chung cư, quần áo tán loạn đầy đất, nội y của nữ và nam nhân chồng chéo lên nhau, vừa ái muội vừa dâm mĩ. Giường lớn kẽo kẹt lay động không ngừng, trong đó còn kèm theo tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông.

Trên giường lớn là cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập, hai thân thể trắng nõn trần trụi giao triền ở bên nhau. Đàn ông rắn rỏi, phụ nữ kiều nhu là cảnh tượng đẹp và xúc động nguyên thủy kiều diễm.

Cặp đùi thon dài của người phụ nữ bị người nam nắm chặt trong tay, bẻ rộng, côn thịt thô to liều mạng nện vào u cốc kiều nộn.

Âm thanh 'phụt phụt' và chất lỏng nơi giao hợp văng ra tứ tung, thấm đẫm khăn trải giường ở dưới thân của hai người. Tề Tử Ngang đè ở trên người Ngu Niểu, cơ thể hai người dán chặt không có khe hở.

Cơ thể mềm mại của cô tràn đầy mồ hôi, cặp vú trắng nõn to tròn cũng vì động tác kịch liệt của Tề Tử Ngang mà giao động, nhảy nhót, nhìn mê người thật sự, cảnh tượng đánh sâu vào thị giác khiến đôi mắt của Tề Tử Ngang phiếm hồng, hạ thân không tự giác được mà dùng nhiều lực hơn, hận không thể nhét tất cả gốc rễ vào.

"Nói, là ai đang làm em?" Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt của anh rơi xuống xương quai xanh, trông gợi cảm cực kì.

Nhưng mà lời nói bây giờ của Tề Tử Ngang lại không hợp với vẻ văn nhã hiện giờ của anh. Trước giờ khi ở trên giường Tề Tử Ngang luôn chú ý đến cảm nhận của Ngu Niểu, đừng nói là sẽ cố tình tra tấn cô như giờ.

---------------
Đầu óc Ngu Niểu là một mảnh mê mang, căn bản cô không thể nghe rõ câu hỏi của Tề Tử Ngang, toàn thân đều bị khoái cảm bao phủ.

Cái miệng nhỏ của Ngu Niểu sưng đỏ nức nở, phảng phất như xin Tề Tử Ngang buông tha cô, nhưng mà cố tình lần này Tề Tử Ngang không mềm lòng, càng thêm cũng mãnh vùi dập đoá hoa đáng thương.

Cặp vú trắng nõn của cô càng lay động mạnh hơn, bên trên che kín hàng lọt dấu hôn cùng vệt nước dâm mị, có thể thấy được trước đó đã bị người hung hăng yêu thương qua. Khi cô sắp cao trào, Tề Tử Ngang đột nhiên dừng lại, côn thịt nằm yên trong cơ thể cô, không nhúc nhích nữa.

Điều này khiến Ngu Niểu thấy cực kì khó chịu, cảm giác hư không khó nhịn, ngứa ngáy tra tấn đan xen, nhưng mà Tề Tử Ngang vẫn không dao động, cao cao tại thượng mà nhìn cô.

Ngu Niểu nhịn không được mà khóc thút thít rồi lại tràn đầy ủy khuất, ánh mắt của Tề Tử Ngang vẫn lạnh lùng, nếu không cho anh một câu trả lời vừa lòng anh sẽ không bỏ qua.

Cơ thể Ngu Niểu không nhịn được mà giật giật, Tề Tử Ngang rất nhanh liền nhận ra, anh dùng sức nắm tay nhỏ của cô, khiến cô không thể động đậy được.

Ngu Niểu không nhịn được mà khóc thành tiếng, nhìn Tề Tử Ngang lên án nói: "Anh bắt nạt em!" Ngu Niểu khóc rất thương tâm, Tề Tử Ngang thấy bộ dáng nhu nhược đáng thương của cô làm anh vừa thương vừa yêu, sao mà nhẫn tâm được nữa chứ?

Tề Tử Ngang thở dài một tiếng, rốt cuộc anh vẫn thua trên tay cô. Tề Tử Ngang cúi đầu xuống hung hăng chặn lại cái miệng nhỏ của Ngu Niểu, kể cả khi cô đang khóc thút thít cũng lấp kín.

Tề Tử Ngang thả hai chân cô ra, đôi tay rời lên mông vểnh vuốt ve xoa nắn, liều mạng ấn cô sát vào côn thịt hơn. Hoa huyệt bị lấp đầy, cái miệng nhỏ xinh cũng bị anh chiếm trọn, thăm dò từng ngóc ngách.

Kích thích mãnh liệt khiến Ngu Niểu vô pháp thừa nhận, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ngu Niểu có thể khẳng định, lần này Tề Từ Ngang bị cái người thần bí mang mặt lạ kia kích thích đến rồi.

Chẳng qua thân phận của anh ta rất nhanh đã bị vạch trần, anh ta tựa hồ cũng không muốn dấu diếm thân phận. Mà Ngu Niểu và Tề Tử Ngang tuyệt đối không nghĩ đến, anh ta cư nhiên là Dương Hạo - người biến mất đã lâu.

Ngu Niểu và Tề Tử Ngang đều cho rằng, Dương Hạo tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trong sinh hoạt của họ, không nghĩ đến anh ta không những trở lại, mà còn lấy cách thức như vậy để thông báo nữa.

"Cậu làm gì thế!?" Sau khi Dương Hạo lôi Ngu Niểu ra ngoài, cô chất vấn nói.

"Em không nhận ra ư? Tôi đang theo đuổi em đấy." Dương Hạo ôn nhu nói với Ngu Niểu. Bây giờ Dương Hạo đã khác trước rất nhiều, anh ta ở nước ngoài không dựa vào gia thế sẵn có mà tự lấy được những thành tựu nhất định, thành lập một công ty do chính anh ta làm chủ.

Cũng vì vậy mà anh ta luyện ra một khí thế bất phàm. Tuy rằng ở trước mặt Ngu Niểu, thái độ vẫn không thay đổi, nhưng rốt cuộc vẫn là không giống nhau.

Chẳng qua thái độ của Ngu Niểu với anh ta vẫn không đổi, điều này khiến Dương Hạo vừa yêu lại vừa hận. Ngu Niểu nghe vậy không vui nói: "Tôi đã có bạn trai."

"Nhưng mà em xứng đáng có được thứ tốt hơn." Dương Hạo nhanh chóng trả lời. Lời này của anh ta đúng là có thâm ý, lựa chọn tốt hơn không phải là chỉ anh ta ư?

Lời này nghe xong khiến Ngu Niểu thấy buồn cười, cô không dám tin nói: "Nếu sau khi tôi có bạn trai, vì sự lựa chọn tốt hơn mà chia tay với anh ấy, như vậy cậu không lo lắng, người bị vứt bỏ tương lai sẽ là cậu sao?"

Câu hỏi sắc bén của Ngu Niểu khiến Dương Hạo khựng lại, tuy rằng anh ta có tự tin Ngu Niểu sẽ không vứt bỏ anh ta. Nhưng nếu Ngu Niểu thật sự làm vậy thì đâu phải là Ngu Niểu mà anh ta thích nữa chứ?

Không tìm được câu trả lời thích đáng khiến sắc mặt Dương Hạo trở lên khó coi.

Hướng Mẫn cũng biết Dương Hạo đã trở về, tuy rằng thông tin ấy cô ta là người cuối cùng biết được. Dương Hạo cũng không có thông báo với cô ta, chỉ là do cô ta đã tìm kiếm tin tức nhiều năm lên biết được, điều này khiến Hướng Mẫn vui vẻ không thôi.

Hướng Mẫn cho rằng cô ta rốt cuộc đã khổ tận cam lai, có thể cùng Dương Hạo ở bên nhau, nhưng hiện thực lại vả vào mặt cô ta một lần nữa. Tuy rằng Dương Hạo vẫn nhớ ra Hướng Mẫn nhưng thái độ rất lãnh đạm, còn không bằng lúc trước khi rời đi.

Dương Hạo ở nước ngoài đã lăn lộn nhiều như vậy, các mối quan hệ ở trong nước anh ta gần như đã vứt bỏ hết. Huống chi lúc trước khi xuất ngoại, anh ta đã nói rõ với Hướng Mẫn rồi.

Hướng Mẫn chấp nhất nhiều năm như vậy cũng không khiến anh ta cảm động, sẽ chỉ khiến anh ta phiền chán hơn. Hướng Mẫn bị đả kích nặng nề, dưới sự kích thích, cô ta đi tìm Tề Tử Ngang. Cô ta muốn khiến Dương Hạo hối hận, cho anh ta biết, cô ta không phải chỉ có một người đàn ông để chọn.

Trước giờ Hướng Mẫn làm việc luôn không để ý hậu quả, cũng ỷ vào lúc trước Tề Tử Ngang luôn đáp ứng nguyện vọng của cô ta nên luôn cho rằng đối phương sẽ luôn vô điều kiện mà đồng ý giúp đỡ.

Cô ta không nghĩ đến quan hệ của hai người đã trở lên xa cách, cũng không nhớ đến Tề Tử Ngang đã có người yêu. Trong nguyên tác Hướng Mẫn cũng vậy, bởi vì cô ta giận dỗi với Dương Hạo nên lôi Tề Tử Ngang vào.

Cô ta muốn Dương Hạo ghen nên cố ý thân mật với Tề Tử Ngang. Cô ta cho rằng giữa hai người họ trong sạch, chỉ cần nói rõ với anh là sẽ không sao.

Cô ta còn muốn Tề Tử Ngang bảo mật với bên ngoài. Bà nội Tề vì vậy cũng cho rằng cô ta và cháu bà thật tâm yêu nhau, xem cô ta như cháu dâu mà đối xử, tốt vô cùng. Hướng Mẫn vô cùng thoải mái mà tiếp nhận sự yêu thương ấy, đến lúc chân tướng bị vạch trần, bà nội Tề đau lòng tâm ý cháu trai bị lợi dụng, tức giận ốm một trận nặng rồi mất.

Tề Tử Ngang hận bản thân cũng hận Hướng Mẫn cho nên anh hắc hoá, khiến cho Dương Hạo và Hướng Mẫn sống không yên ổn, bản thân anh cũng bị tác động vào.
----------------
Chỉ là không nghĩ đến, thay đổi cốt truyện Hướng Mẫn vẫn lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà bây giờ Tề Tử Ngang chắc chắn sẽ không phối hợp với cô ta. Hướng Mẫn khóc lóc đáng thương trước mặt cũng không khiến anh mềm lòng thương tiếc.

Bây giờ chỉ có nước mắt của một người mới khiến tạo được lực sát thương với anh. Tề Tử Ngang lẳng lặng nhìn Hướng Mẫn phát tiết, cô ta đưa ra yêu cầu không thể tưởng tượng nổi với anh.

"Cậu tìm bác trai và bác gái tâm sự đi." Tề Tử Ngang đưa khăn giấy cho Hướng Mẫn, nhàn nhạt nói. Trên thực tế, bây giờ Tề Từ Ngang cũng không muốn nhìn thấy Hướng Mẫn.

Chẳng qua anh từng được Hướng Mẫn giúp đỡ, lại còn tình nghĩa lớn lên với nhau, Tề Tử Ngang cũng không muốn Hướng Mẫn xảy ra chuyện. Hướng Mẫn không nghĩ tới, cô ta thê thảm như vậy mà phản ứng của Tề Tủe Ngang vẫn lãnh đạm, cô ta rất thất vọng.

"Cậu không giúp tôi là vì Ngu Niểu đi?" Thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên ở trong lòng, Hướng Mẫn đã quên mất sự cảnh cáo của Tề Tử Ngang. Tề Tử Ngang không nói gì nhưng thái độ của anh rất rõ ràng, điều này không phải rất bình thường ư?

Anh đã có người yêu còn cùng người khác thân thân mật mật ở cạnh nhau thì sao mà chấp nhận được chứ? Cho dù là giả vờ cũng không được. Tay Hướng Mẫn siết chặt lại, cô ta lại đem sự oán hận bây giờ rời lên người Ngu Niểu.

Lần này Hướng Mẫn có chút thông minh hơn một chút, ở trước mặt Tề Tử Ngang cô ta nhẫn lại không bộc phát ra, nhưng mà quay đầu lại đến lớp học tìm Ngu Niểu: "Ngu Niểu, cậu ra đây cho tôi!"

Hướng Mẫn đứng ở cửa làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến việc học tập của người khác. Vì người đến đây là vì Ngu Niểu, nên giáo viên và các bạn học đều có sự bất mãn đối với cô. Hướng Mẫn không phải chỉ làm ồn thôi, mà đi đâu cô ta cũng nói Ngu Niểu bắt cá hai tay. Đã có người yêu rồi còn muốn cướp bạn nam của cô ta.

Trong miêu tả của Hướng Mẫn, Ngu Niểu trở thành người lăng nhăng, muốn nam sinh làm lốp xe dự phòng của mình. Hướng Mẫn vừa tung ra lời đồn thì thanh danh của Ngu Niểu bị ảnh hưởng không nhỏ.

Chẳng qua động tĩnh của Hướng Mẫn, Tề Tử Ngang và Dương Hạo đã biết trước. Mặc kệ trong lòng họ phẫn nộ như nào thì vẫn phải giúp Ngu Niểu giải quyết tốt vấn đề trước mắt mới có thể tìm Hướng Mẫn tính sổ.

Đây là lần đầu tiên Tề Tử Ngang và Dương Hạo liên thủ, cũng chỉ có vấn đề của Ngu Niểu mới có thể khiến hai người tình địch ghét nhau như vậy bắt tay giảng hoà.

Dù Tề Tử Ngang hay Dương Hạo đều là người có năng lực, huống chi họ còn liên thủ thì càng không nói chơi. Phong ba vể Ngu Niểu nhanh chóng tan biến.

Có các bạn học cao trung làm chứng, Hướng Mẫn do ghen ghét Ngu Niểu mà tung tin đồn thất thiệt. Mặc kệ thế nào thì Tề Tử Ngang và Dương Hạo sẽ không để người khác xúc phạm đến Ngu Niểu.

Hướng Mẫn bị chuyển trường, bọn họ cũng không có khả năng làm tổn thương một nữ sinh, chỉ có thể để cô ta tránh xa Ngu Niểu. Đến nỗi cuộc sống sau này của Hướng Mẫn ra sao thì đó cũng là việc của cô ta.

Sau khi vụ việc này kết thúc Tề Tử Ngang và Dương Hạo có một cuộc nói chuyện: "Cậu rõ chứ, người mang đến tổn thương cho cô ấy, là cậu!"

Tề Tử Ngang cười lạnh nói với Dương Hạo. Tuy rằng Dương Hạo cũng sẽ không vì dăm ba câu của anh mà dao động tinh thần nhưng mà sau khi anh ta về nước, gặp lại Ngu Niểu thật sự là làm trái mong ước ban đầu của anh ta.

Đặc biệt Tề Tử Ngang cũng không phải là người vô dụng. Dương Hạo có thế lực lớn mạnh thì anh cũng có thể ngăn cản được tay của anh ta. Dưới đủ loại nhân tố tác động, Dương Hạo đành không cam lòng mà rời đi.

Dương Hạo cũng không đến tạm biệt Ngu Niểu bởi vì anh ta sợ khi nhìn thấy cô rồi lại không muốn đi nữa.

Giống như lúc trở về, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi như một cơn gió. Tiếc nuối cả đời của anh ta đều là về Ngu Niểu.
--------------------------

Còn 1 phiên ngoại là kết thúc thế giới này nha, cho mình 🌟 để mình có thêm động lực nèo😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip