Edit Xuyen Nhanh Nam Chu Phan Dien Anh That Hu Qua Di Chuong 39 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad @tichlam119988, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________
Tề Tử Ngang hành động rất nhanh, đúng là đàn ông trước và sau khi khai trai khá khác biệt, ít nhất bây giờ nhìn động tác của anh cũng rất thành thạo rồi. Ngu Niểu trần như nhộng, cơ thể trắng nõn mềm mại của cô bị Tề Tử Ngang đè ở bên dưới, cảm giác hương diễm truyền đến tạo ra kích thích rất lớn đối với anh.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Tề Tử Ngang tinh tế thưởng thức vẻ đẹp của cơ thể Ngu Niểu, càng nhìn càng khiến anh si mê không thể thoát ra được. Tề Tử Ngang bẻ hai chân cô giang rộng hết mức có thể, đặt côn thịt ở miệng huyệt, hung hăng mà tiến vào cơ thể cô.

Một bên tay của anh nắm lấy núm vú, vuốt ve xoa nắn thành đủ hình dạng. Tề Tử Ngang xâm chiếm lấy môi cô, cái lưỡi ở trong cái miệng thơm ngọt của cô quấy đảo, thăm dò từng ngóc nghách, dùng sức mút hôn.

Hai chân Ngu Niểu vô lực mà mở rộng, căn bản là không thể phản kháng được, ở giữa cánh hoa kiều nộn có một cây côn thịt to lớn đang ra vào, như muốn căng nứt đoá hoa đáng thương.

Tề Tử Ngang dùng sức mà dong duổi bên trong u cốc, những cú dập mạnh khiến cơ thể trắng nõn của cô lay động không thôi, vì hành động của anh mà trở lên run rẩy.

Hoa huyệt ướt đẫm dâm thủy, mật hoa chảy dọc theo cái mông cô, tạo ra từng vệt nước ướt đẫm ga trải giường ở bên dưới. Theo tốc độ ra vào của côn thịt, nơi kết hợp tạo ra từng tiếng 'nhóp nhép'.

Trước ngực đỉnh anh đào cũng bị Tề Tử Ngang đùa bỡn đến sưng to dựng đứng lên, Ngu Niểu không chịu được sự kích thích như vậy, cô muốn nói gì đó nhưng miệng nhỏ cũng bị Tề Tử Ngang xâm chiếm rồi.

Sắc mặt Ngu Niểu ửng hồng, hai mắt mê ly, nước bọt từ khoé miệng cô cũng chảy ra tạo thành từng sợi chỉ dài.

Cuối cùng Ngu Niểu cũng không chịu được sự thuyết phục của Tề Tử Ngang, bị anh nửa dỗ nửa lừa mà ở chung rồi.

Điều này khiến Tề Tử Ngang chiếm được một món hời lớn, đêm đêm hưởng thụ đêm xuân tốt đẹp. Chỉ cần khi có thể, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngu Niểu, gần đây Ngu Niểu bị tưới tắm quá nhiều, cô có chút ăn không tiêu rồi.

Sinh hoạt ở đại học của họ cũng giống với thời cao trung, tuy rằng hai người họ không quá rầm rộ nhưng cũng không giấu diếm mối quan hệ của mình.

Đặc biệt là khi đã lên đại học, Tề Tử Ngang táo bạo hơn lúc trước rất nhiều, mỗi ngày đưa đón Ngu Niểu, cùng cô thân thân mật mật. Bởi vì hai người đều sở hữu nhan sắc cực phẩm lên rất nhanh cả trường đều biết, vị giáo thảo và giáo hoa mới nhập học này là người yêu của nhau.

Nhưng mà Tề Tử Ngang và Ngu Niểu hai người trai tài gái sắc, cực kì xứng đôi, khiến người ta cũng rất hâm mộ. Lúc này Hướng Mẫn cũng tìm tới cửa.

Tuy rằng trước đó vì chuyện của Dương Hạo mà Tề Tử Ngang và cô ta có chút xa cách nhưng mà Hướng Mẫn vẫn cho rằng, dựa vào mối quan hệ thanh mai trúc mã bao năm của họ, nếu có chuyện gì cô ta vẫn có thể tìm anh nhờ hỗ trợ.

Hướng Mẫn lớn lên tự nhiên cũng không tồi, thêm việc liên tiếp đến tìm gặp Tề Tử Ngang, hành động rất quen thuộc, khi có người hỏi cô ta cũng thẳng thắn nói đến quan hệ thanh mai trúc mã của hai người.

Điều này khiến trong trường đồn đại về mối quan hệ của họ, khi đi học sẽ có một số ánh mắt quan sát Ngu Niểu, muốn âm thầm đánh giá phản ứng của cô.

Kì thật Ngu Niểu cũng không có phản ứng gì, bởi vì Tề Tử Ngang là người như thế nào thì cô đã quá rõ rồi. Anh tuyệt đối sẽ không phải người thiếu quyết đoán cùng do dự trong truyện tình cảm, sẽ không có truyện vấn vương tình cũ.

Anh rất quyết đoán, khi đã quyết định gì thì sẽ rất kiên quyết, tuyệt đối sẽ không giống những người khác, đây là cốt khí của Tề Tử Ngang.
----------------
Trước đó Hướng Mẫn chưa từng tìm gặp Ngu Niểu, cô ta không có ý xấu gì chẳng qua lúc trước vì chuyện của Dương Hạo mà lòng mang khúc mắc. Có lẽ Hướng Mẫn cũng nghe được những lời đồn đại, nhưng cô ta cũng sẽ không để ý, không thèm quan tâm cách nhìn của người khác.

Cô ta cho rằng chỉ cần mình không làm chuyện trái với lương tâm là được, những người khác có tâm tư xấu xa nên mới nghĩ như vậy. Cho nên ở trong nguyên tác, dù là cùng Dương Hạo ở bên nhau thì cô ta cũng không e dè mà ở chung cùng Tề Tử Ngang. Điều này khiến Dương Hạo ghen và không thoải mái, cũng khiến tình cảm của Tề Tử Ngang đối với cô ta không thể dứt bỏ sạch sẽ.

Hướng Mẫn làm việc luôn không bận tâm hậu quả bởi vì sẽ luôn có người giúp cô ta thu thập cục diện rối rắm. Chỉ tiếc giờ đã khác, điều đó khiến cô ta thấy không thoải mái. Ngu Niểu cũng không đề cập đến chuyện này với Tề Tử Ngang vì cô thuần túy cảm thấy đó không cần thiết.

Hôm nay Tề Tử Ngang lại đến đón cô giống mọi hôm, chỉ là khi chưa đi được bao lâu, anh lại dừng lại, nửa ngồi xuống trước mặt cô.

Ngu Niểu vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, trên mặt anh là một bộ dáng ôn nhu sủng nịch cười nói: "Đừng nhúc nhích, dây giày của em tuột rồi, để anh buộc lại cho."

Ngu Niểu: "...." Cô vô ngữ mà nhìn dây giày vẫn hoàn hảo kia.

Hành động này của Tề Tử Ngang trực tiếp phá tan lời đồn đại đang lan truyền, anh không phải người sẽ đi giải thích với cách nhìn của những người xa lạ, đưa sinh hoạt của họ phơi bày với mọi người.

Cho nên cử chỉ khác thường của anh khiến Ngu Niểu liên tưởng đến những lời đồn đại xung quanh. Bởi vì hai người khá nổi tiếng, chỗ có mặt họ luôn là tiêu điểm khiến người không thể không chú ý.

Họ cũng sẽ không vì ánh mắt của người khác mà thấy không được tự nhiên, Ngu Niểu thở dài một hơi, nói với Tề Tử Ngang: "Anh không cần làm vậy đâu."

Mặc dù đây là lời nói không đầu không đuôi, nhưng cô tin Tề Tử Ngang có thể hiểu được. Và thật sự Tề Tử Ngang cũng biết suy nghĩ của cô, chẳng qua anh cũng không sốt ruột đáp lời chỉ cười nhẹ một tiếng, dùng tay ôm cô lên trên lưng.

Ngu Niểu suýt chút nữa không nhịn được mà kêu ra tiếng, may mắn cô nhịn lại được. Tề Tử Ngang cõng Ngu Niểu bước đi từng bước, lúc này anh mới ôn nhu nói: "Nhưng mà anh không muốn em phải chịu đựng bất cứ phát ngôn không tốt nào."

Vì thế Tề Tử Ngang đã đi làm hành động mà trước kia không bao giờ anh sẽ làm. Tề Tử Ngang cũng không muốn khoe khoang gì, anh đau lòng người trong lòng mình thôi.

Lời nói nhẹ nhàng kích thích đến tiếng lòng của Ngu Niểu, làm trái tim cô mềm nhũn, vùi đầu ở cổ anh. Tề Tử Ngang cười càng thêm ôn nhu, cánh tay đang ôm Ngu Niểu cũng nhịn không được mà dùng thêm sức.

Bạn học cùng trường thấy họ đã đi xa, đến khi thấy thân ảnh của hai người biến mất mới dám lên tiếng. Vì không khí giữa Ngu Niểu và Tề Tử Ngang quá tốt đẹp, khiến họ hâm mộ không muốn quấy rầy.

Quả nhiên sau hành động này của Tề Tử Ngang, trong trường đều lưu truyền tình yêu đẹp đẽ của hai người, căn bản không nghi ngờ tình cảm của họ nữa.

Nếu không phải là thật sự thích, nam sinh lạnh lùng kiêu ngạo như Tề Tử Ngang làm sao sẽ cúi người trước nữ sinh như vậy được chứ?

Khi Hướng Mẫn qua đây thêm lần nữa, biết lời đồn đại đã biến mất cô ta cũng vui mừng một chút nhưng mà nghe thấy việc liên quan đến Ngu Niểu thì cô ta lại không vui nổi.

Tề Tử Ngang sẽ không nói những lời êm tai nhưng anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho Ngu Niểu thấy. Không phải anh không để ở trong lòng mà là anh đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết tốt nhất.

Lúc trước mấy bạn học chơi cùng Ngu Niểu đều lo lắng cho cô nhưng mà giờ họ lại rất phối hợp với Tề Tử Ngang. Chỉ tiếc Hướng Mẫn là người không có ánh mắt, cô ta không cảm thấy Tề Tử Ngang đang không chào đón với sự xuất hiện của cô ta.

Tề Tử Ngang cũng không phải là một người uyển chuyển, cho nên anh nói thẳng: "Hướng Mẫn, cậu không cảm thấy cậu đến mang đến cho tôi không ít rắc rối à?" Trước kia cũng không thấy Hướng Mẫn tìm anh nhiều như vậy. Bây giờ lên đại học rồi thì lại hay tìm đến.

Tuy nói đến vùng đất xa lạ anh cần chiếu cố cô ta một chút, mối quan hệ giữa hai tuy rằng trong sạch nhưng hành động của Hướng Mẫn cũng quá là không cố kỵ đi.

Thanh mai trúc mã bình thường thì cũng không xuất hiện thường xuyên như vậy, đi đường xa đến gặp, khiến anh không có nhiều thời gian ở cạnh Ngu Niểu.

Hướng Mẫn vừa nghi hoặc, lại còn chút thương tâm và ủy khuất, không dám tin tưởng mà nói: "Chẳng lẽ cậu để ý những lời đồn đại đấy à? Miệng ở trên người họ, sao chúng ta quản được họ nói gì chứ. Rõ ràng chúng ta mới là người bị hại chẳng lẽ lại muốn đi xin lỗi họ."

Hướng Mẫn luôn cảm thấy mình có lí, càng nói lại càng thêm tức giận bất bình. Hơn nữa cô ta cũng có chút thất vọng với Tề Tử Ngang, lúc trước anh không phải là người như vậy, bây giờ lại sợ đầu sợ đuôi, để ý đến cái nhìn của người khác. Khẳng định là vì ở cạnh Ngu Niểu quá lâu nên cũng trở lên dối trá như vậy.
--------------------
Tề Tử Ngang liếc mắt liền thấy rõ suy nghĩ trong lòng Hướng Mẫn, anh không muốn nói nhiều với cô ta. Lúc này Ngu Niểu đúng lúc lại đi qua đây, Tề Tử Ngang vừa thấy cô lập tức nở một nụ cười ôn nhu.

Người trúc mã lớn lên với cô ta rất đẹp trai Hướng Mẫn vẫn luôn biết. Có thể là do nhìn quen rồi nên cô ta cũng không có choáng ngợp với khuôn mặt này nữa. Nhưng mà tại thời điểm này, trái tim Hướng Mẫn lại đập lỡ một nhịp, cảm giác rõ ràng lực sát thương đến từ khuôn mặt đẹp trai kia. Hướng Mẫn đột nhiên có chút mất tự nhiên, vốn dĩ khí thế tràn ngập giận dữ dần trở lên mềm mỏng lại.

Cô ta cảm nhận được khí tức của Tề Tử Ngang đang đến gần, độ nóng trên má ngày càng tăng. Nhưng lúc mà cô ta đang ngại ngùng không biết nên làm gì thì Tề Tử Ngang phát ra một tiếng gọi, như một gáo nước lạnh dội xuống làm cô ta tỉnh táo lại.

"Niểu Niểu, em đến rồi à." Cũng chỉ có lúc đối diện với Ngu Niểu thì Tề Tử Ngang mới trở lên phá lệ như vậy. Ngữ khí như vậy là thứ Hướng Mẫn chưa từng nhận được.

Trong lòng cô ta hụt hẫng, trước kia cô ta có chút không thoải mái, nhưng giờ còn khó chịu hơn. Tề Tử Ngang cư nhiên có thể thân mật với một người như vậy, âu yếm mà dắt tay người kia.

Ngày xưa Tề Tử Ngang không thích lại gần người khác, anh sẽ tự giác tránh xa họ. Nhưng giờ khi cùng Ngu Niểu ở bên nhau, anh lại hận không thể dính chặt cạnh người cô.

Chỉ là anh biết Ngu Niểu da mặt mỏng nên cũng không dám làm những hành động quá phận khi ở bên ngoài. Chỉ cần nơi nào có Ngu Niểu, ánh mắt của Tề Tử Ngang sẽ chỉ dừng lại trên người cô.

Bây giờ Hướng Mẫn mới nhận ra, cô ta như trở thành người dư thừa khi đứng cạnh họ. Điều này khiến cô cực kì khó chịu, nếu là người khác thì thôi đi, sao cứ phải là Ngu Niểu chứ?

Tề Tử Ngang thích cô, Dương Hạo cũng thích cô, Hướng Mẫn lần đầu tiên cảm thấy ghen ghét, lúc trước cô ta vẫn luôn khinh thường những nam sinh đánh nhau vì nữ sinh khác.

Ngu Niểu cũng không để ý đến Hướng Mẫn, điều đó khiến Hướng Mẫn cảm thấy như bị sỉ nhục, cô ta khó chịu nói: "Ngu Niểu, cậu không thể tách khỏi Tề Tử Ngang một chút à!? Cậu ấy cùng nữ sinh đi gần một tí thì cậu lại nghi thần nghi quỷ?"

Hướng Mẫn đem sự khó chịu ngắm đến Ngu Niểu, cô ta nhận định Tề Tử Ngang như vậy là do Ngu Niểu gây ra.

Ngu Niểu có chút vô ngữ, còn chưa đợi cô nói gì Tề Tử Ngang đã chắn trước mặt cô: "Hướng Mẫn, cậu không nghe hiểu tiếng người có đúng không?"

Trước giờ Tề Tử Ngang vẫn chưa dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với nữ sinh khác bao giờ, vị thanh mai này đúng là người đầu tiên. Kiên nhẫn của Tề Tử Ngang với Hướng Mẫn sớm đã vì sự dây dưa của cô ta mà biến mất rồi.

Lời nói của Tề Tử Ngang khiến mặt Hướng Mẫn tái nhợt đi, anh của lúc này khiến cô ta có chút sợ hãi: "Chuyện này trước giờ đều là vấn đề của chúng ta, Niểu Niểu liên quan gì chứ. Trước khi tôi và cô ấy quen nhau thì mối quan hệ của hai ta cũng đã xa cách rồi. Cho nên bây giờ cậu mới bắt đầu quan tâm người trúc mã là tôi đây để làm gì?"

Vốn dĩ Tề Tử Ngang cũng không định nói mấy lời thẳng quá như vậy, nhưng Hướng Mẫn lại luôn khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Tề Tử Ngang không thể chịu nổi Hướng Mẫn làm điều gì không hay đến Ngu Niểu. Trước mặt mọi người anh xé rách mặt với cô ta, kéo Ngu Niểu che chở ở đằng sau, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn tới đây, cô ta sẽ không đến tìm nữa.

Chờ Hướng Mẫn rời đi, Ngu Niểu nhẹ nhàng lắc cánh tay Tề Tử Ngang, sắc mặt anh rất khó coi, cô không muốn anh tức giận nữa. Động tác nhỏ của Ngu Niểu khiến trái tim anh mềm nhũn, cơn giận dữ khi nãy dần biến mất.

Anh xoay người ôm Ngu Niểu vào lòng, thoả mãn mà thở dài một tiếng: "Niểu Niểu, có em ở đây thật tốt."

Chỉ cần nghĩ đến Ngu Niểu, Tề Tử Ngang liền cảm thấy trong lòng ấm áp, cả người như được ngâm mình trong nước ấm.

Ngu Niểu cười ngọt ngào ở trong lòng anh, nũng nịu nói: "Miệng thật là ngọt☺"

-------------------------
Dạo này mình hơi bận nên không thể ra nhiều như tuần trước được, nhưng mình sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể, mọi người cho mình 1 🌟 để ủng hộ mình nha❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip