Edit Xuyen Nhanh Nam Chu Phan Dien Anh That Hu Qua Di Chuong 39 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Tần Vũ che lại đôi mắt câu người, nhưng lại nhanh chóng bị đôi môi đỏ mọng thu hút. Chàng cầm lòng không đậu mà khẽ nuốt nước miếng, không biết tại sao mình lại muốn chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này nữa. Haiizz, che mặt nàng lại thì chàng chẳng nỡ? Vất vả lắm hai người mới được gặp lại...

Tần Vũ thất bại mà thả tay xuống, thoả hiệp thở dài nói: "Thanh Thanh, nàng đúng là khắc tinh của cô mà."

Sau đó chàng sủng nịch mà nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của Lật Thanh, hành động tình tứ như này còn khiến trái tim của nàng rạo rực hơn cả việc hôn môi.

"Điện hạ, người cũng mệt rồi, trước tiên nên nghỉ ngơi đã ạ." Ngón tay Lật Thanh vuốt ve lấy quầng mắt đang sẫm màu của Tần Vũ, cũng không biết chàng đã bao lâu không được nghỉ ngơi hẳn hoi nữa, hôm nay lại còn cố tình đi suốt đêm để đến gặp nàng...

Thấy biểu cảm đau lòng trên khuôn mặt Lật Thanh, trong lòng Tần Vũ như được bôi mật.

"Thanh Thanh, gặp được nàng thì cô đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa rồi." Tần Vũ kéo lấy tay nhỏ của nàng, đưa đến bên miệng rồi hôn nhẹ, nói với vẻ mặt thoả mãn.

Lời thổ lộ chân tình mang theo âm sắc có chút nhu tình âu yếm được Tần Vũ nói ra khiến khuôn mặt của Lật Thanh trở lên đỏ bừng.

"Được rồi, nhanh đi rửa mặt đi, để ta sai người chuẩn bị cơm canh cho điện hạ." Lật Thanh rút tay lại, quay lưng thấp giọng nói.

Tần Vũ sung sướng mà cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng hôn trộm lên má nàng một cái: "Được rồi, cô không làm phiền nàng nữa, cô sẽ nghe lời Thanh Thanh, đi tắm rửa."

"A!" Cái hôn trộm của chàng doạ Lật Thanh nhảy dựng, nàng che lại khuôn mặt, quay đầu giận dữ trừng mắt theo hướng Tần Vũ rời đi nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng lưng vững chãi và tiếng cười sang sảng tràn đầy đắc ý của chàng mà thôi.

Ở thôn trang này có một con suối nước nóng, ngâm mình trong đó sẽ giúp cơ thể được thoải mái, thư giãn nhưng mãi không thấy Tần Vũ đi ra khiến cho Lật Thanh không khỏi có chút lo lắng mà tiến vào để xem sao.

Dù cho trong lòng có chút ngại ngùng nhưng nghĩ đến số lần thân mật của hai người thì Lật Thanh cảm thấy nàng cũng không cần cố kỵ nhiều đến thế. Nàng nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh ao, quả nhiên nhìn thấy Tần Vũ đang dựa vào thành ao mà thiếp đi.

Dung mạo tuấn mĩ của chàng tràn đầy vẻ an nhàn thoải mái, hiển nhiên, khi ở đây chàng rất an tâm. Lật Thanh bước tới gần, ngồi xuống gần chàng, lặng lẽ ngắm nhìn, thật ra cũng là do nàng không nỡ đánh thức chàng dậy.

Bả vai của Tần Vũ lộ ra ngoài, còn lại thì đều chìm trong làn nước nóng khói nước mờ mịt. Điều này vừa hay có thể giảm bớt ngại ngùng cho Lật Thanh. Nhưng mà không đợi Lật Thanh đánh thức chàng dậy, Tần Vũ đã nhanh chóng thức giấc.

"Thanh Thanh, xuống đi!" Thanh âm Tần Vũ nhàn nhàn nhưng lại mang theo chút ngữ điệu ra lệnh, cường thế khiến người ta không dám phản kháng.

Trái tim Lật Thanh đập nhanh hơn, tất nhiên nàng hiều ý của Tần Vũ, vì vậy mới hơi do dự mà khẽ cắn môi.

Lần này chàng cũng không lên tiếng thúc giục mà chậm rì rì chờ quyết định của nàng. Lật Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy kiên định của chàng, tay hơi run lên, cuối cùng vẫn mềm mại mà cởi bỏ từng lớp y phục trên người.

Tần Vũ có thể thấy rõ hành động của nàng, chàng ngồi dậy ánh mắt cũng sáng rực mà nhìn chăm chú vào từng hành động của Lật Thanh. Mỹ nhân chủ động cởi bỏ y phục ngay trước mặt thật ra cũng từng xảy ra một lần, nhưng bị ép buộc và cam tâm tình nguyện cũng khiến cho bầu không khí trở lên khác biệt. Lật Thanh quay lưng về phía Tần Vũ, nàng vẫn chẳng thể thản nhiên thoát y trước mặt một nam nhân khác được.

Ánh mắt nóng rực của Tần Vũ du tẩu khắp cơ thể nàng, giống như hận không thể nhanh chóng tiến lên lột sạch nàng vậy. Nhưng rồi chàng vẫn có thể nhịn lại được. Ánh mắt của chàng làm cho tay Lật Thanh càng ngày càng run, lúc sau suýt chút nữa thì chẳng thể cầm nổi y phục...

Y phục từng cái từng cái rơi xuống cũng dần lộ ra làn da trắng nõn mịn màn khiến Tần Vũ nhìn mà hô hấp không khỏi trở lên dồn dập. Khi trên người chỉ còn lại một kiện yếm đào và tiết khố thì Lật Thanh mới chậm rãi quay người. Chẳng qua nàng né tránh ánh mắt của thái tử, chỉ an tĩnh, chậm rãi bước xuống làn nước ấm áp.

Để nàng trần trụi trước mặt Tần Vũ thì Lật Thanh không có gan lớn đến thế. Nhưng chỉ vừa mới bước xuống nước thì nàng đã nhanh chóng được một lồng ngực to lớn ôm lấy, bên hông cũng bị vòng tay kiên cố khoá chặt.

"Thanh Thanh, nàng là của ta!" Hô hấp nóng rực của Tần Vũ phả lên cổ nàng, cũng không biết có phải là do nước của ôn tuyền quá nóng hay không mà Lật Thanh cảm giác cả khuôn mặt nàng trở lên nóng bừng.

Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng trao cho nàng một nụ hôn tràn đầy dịu dàng, bàn tay to cũng nhanh chóng vuốt ve thăm dò khắp cơ thể mỹ nhân. Cơ thể Lật Thanh khẽ run rẩy, khuôn mặt nhỏ vẫn còn vương nét thẹn thùng nhưng lại không có ý định phản kháng lại hành động của Tần Vũ.
-----------------
Làn nước ấm áp tràn ngập trong ao, một đôi uyên ương dựa vào thành ao trần truồng giao triền. Gương mặt phấn nộn của nữ tử ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ khẽ nhếch lên, cả người đắm chìm vào trong bể dục.

Trước ngực nàng là một nam nhân với mái tóc đen tuyền, chỉ thấy chàng ra sức vùi đầu vào bú mút cặp vú căng tròn. Đôi tay nhỏ nhắn của mỹ nhân vô lực ôm lấy chàng, ngón tay thon dài vùi sâu vào mái tóc đang xoã ra của nam nhân, khó nhịn mà siết chặt lại.

Dưới làn nước mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy phần thân dưới đang quấn quýt của cả hai. Lưng của nữ nhân khẽ dựa vào vách ao, nam nhân đứng giữa hai chân nàng, cánh tay hữu lực tách đôi cặp đùi ngọc đặt chúng ở bên hông. Eo mông chàng dùng sức, mỗi một cú nhấp đều đâm sâu đến tận nút cán, kích thích đến nỗi mỹ nhân phải thốt lên từng tiếng rên rỉ yêu kiều. Cơ thể hoà hợp, tràn đầy nhu tình. Cả hai chìm đắm trong cuộc yêu mãnh liệt, bàn tay to của chàng vì kích động mà tạo thành từng vết đỏ trên bờ mông trắng nõn của Lật Thanh.

Nàng hoảng hốt mà ngẩng đầu trợn mắt, nhìn thấy tầng mây xanh ngát trên trời, còn có cơ thể đang được nước ấm bao quanh, nàng cũng không nhớ rõ tại sao mình và Tần Vũ lại nhanh chóng tiến đến bước này thế chứ. Nhưng mỗi một cái ôm, mỗi cái sờ, mỗi cái hôn từ chàng sao mà Lật Thanh có thể cự tuyệt được.

Yếm đào và tiết khố của nàng nhanh chóng chìm nổi trong dòng nước. Lật Thanh và Tần Vũ trần trụi dán sát vào nhau, dù cho trước đó hai người đã hoan ái nhiều lần, nhưng làm trong nước thế này vẫn là lần đầu tiên.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lật Thanh nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tần Vũ, đây là lần làm tình đầu tiên mà cả hai trần truồng da kề da. Những lần hoan hảo trước kia phần lớn đều khiến Lật Thanh cảm thấy hoang đường, thật ra với lần này vẫn khiến nàng ngại ngùng như cũ. Điều này càng khiến Tần Vũ yêu thương nàng nhiều hơn. Chàng ôm chặt lấy Lật Thanh, luyến tiếc không muốn buông tay.

"Đừng sợ, tất cả có cô lo rồi." Tần Vũ nhẹ nhàng dỗ dành ở bên tai Lật Thanh.

Tuy rằng khi ở trên giường Tần Vũ cực kì bá đạo nhưng chàng vẫn rất để ý đến cảm nhận của Lật Thanh, chưa từng cực đoan ép buộc khiến nàng khó chịu. Chỉ là, chàng quá dũng mãnh khiến Lật Thanh có chút không chịu nổi, nhưng khiến nàng cảm thấy đau đớn trong khi làm tình thì là không có.

Chàng thương tiếc mà vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng, hôn nàng, rất nhanh, cơ thể Lật Thanh đã nhanh chóng mềm nhũn.

Ý thức mơ hồ khiến cho nàng không biết khi nào bản thân đã bị đẩy về sau, áp lưng vào vách hồ lạnh lẽo.. Cả người Lật Thanh mềm nhũn treo trên người Tần Vũ bị chàng bắt mở lớn hai chân, côn thịt nóng bỏng ma sát trêu chọc cửa huyệt khiến vách thịt đói khát mà ra sức đóng mở mời chào.

Cánh môi hồng bị Tần Vũ mút đến đỏ bừng, mãi đến khi cảm giác căng trướng quen thuộc truyền đến, Lật Thanh mới lấy lại được một chút tỉnh táo, phát ra tiếng rên mê người. Khoái cảm to lớn bao phủ khiến Lật Thanh sướng đến phát điên, cơ thể mẫn cảm co bóp theo từng chuyển động của côn thịt nóng bỏng, vòng eo cũng đón ý mà khẽ lắc lư....

Nước trong hồ bị động tác thô bạo của họ tác động tạo thành từng đợt sóng nhỏ.... Tiếng nước, tiếng rên, tiếng nhóp nhép nho nhỏ theo từng chuyển động của hai người như tạo thành một khúc hoà ca làm cho khung cảnh càng thêm trở lên dâm mỹ.

Dù cho vẫn còn có chút ngại ngùng nhưng rất nhanh tâm trí Lật Thanh đã bị Tần Vũ kéo vào chìm đắm trong cuộc yêu. Chàng yêu thương mà trao cho nàng cái hôn sâu, sắc tình mà vuốt nắn kiều nhũ, kiều hoa yếu ớt ở bên dưới cũng bị côn thịt dũng mãnh đâm mở, chỉ biết bất lực mà phun ra nuốt vào...

Cuối cùng, Tần Vũ cũng tha cho cái miệng nhỏ xinh bên trên, môi lưỡi nóng bỏng của chàng phác hoạ theo từng tấc da trên người Lật Thanh, sự trêu chọc ấy khiến nàng không khỏi phát ra từng tiếng rên rỉ thở dốc. Thế rồi, khoang miệng ấm nóng một lần nữa lại bao phủ lấy bầu vú to tròn, điểm mẫn cảm bị người thương tận tình chăm sóc khiến cơ thể Lật Thanh run lên, vách thịt càng thêm dùng sức co bóp. Côn thịt sưng trướng đột nhiên bị hút chặt cũng làm cho Tần Vũ càng thêm sung sức, chàng nhanh chóng dùng lực ở eo, dùng sức như muốn thao nát tiểu huyệt đáng thương.

Khi cuộc yêu đang đến đoạn cao trào, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của Mạc Hàm: "Điện hạ, điện hạ, người có ở đây không? Sự tình có biến, người mau cùng thuộc hạ trở về đi."

Người tới bất ngờ khiến Lật Thanh hoảng sợ mà kêu lên một tiếng: "A!", cả người cũng dần tỉnh lại khỏi cuộc yêu đang mãnh liệt.

May rằng nàng còn nhớ rằng chuyện của hai người cần phải giữ bí mật, vậy là vội vội vàng vàng che kín miệng lại, sợ bị người ngoài phát hiện ra.

Động tác giao hợp của hai người dừng lại cũng làm cho mặt nước ở trong ao trở về trạng thái tĩnh. Nhưng có thể là do đang khẩn trương, vách thịt non mềm không khỏi co rút, siết chặt lấy phân thân của chàng, làm đầu óc Tần Vũ trở lên tê dại. Nhưng lửa tình nhanh chóng bị chàng ép xuống, trong lòng bây giờ chỉ toàn là sự đau lòng và ôn nhu với người thương. Bởi đối diện chàng bây giờ là một đôi mắt ướt dầm dề, con ngươi tràn đầy kinh hoàng, chỉ biết bất lực nhìn chàng. Điều này khiến cho Tần Vũ vừa yêu vừa xót, trong lòng cũng vì thế mà mềm nhũn.

Chàng vươn tay khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt oánh nhuận của Lật Thanh, trấn an nói: " Không sao đâu."

Đôi mắt Tần Vũ tràn ngập nhu tình chăm chú nhìn thẳng vào Lật Thanh nhưng khi nói chuyện với Mạc Hàm, thanh âm lại cực kì cứng rắn: "Ngươi về trước đi, cô sẽ đến sau."

"Điện hạ!" Thanh âm sốt ruột của Mạc Hàm truyền đến.

Đây là thôn trang của điện hạ, Mạc Hàm với thân phận là cận thần tất nhiên có thể tùy ý xuất nhập, hôm nay là tình huống đặc biệt, vậy nên nàng ta không cố kỵ nhiều mà bất chấp xông vào. Nhưng điều khiến nàng ta bất ngờ là xung quanh suối nước nóng lại có thủ vệ canh gác. Trong lòng Mạc Hàm có chút khó hiểu, điện hạ đi tắm mà cần sử dụng nhiều người canh đến vậy sao? Chẳng lẽ là đang lo Lệ Trạch chó cùng rứt giậu phái người đến hành thích? Nàng ta không nghĩ nhiều, vì lo nghĩ cho sự việc đang xảy ra trong cung hơn.

"Lui ra!" Thanh âm của Tần Vũ trở lên nặng nề hơn, nếu tinh ý có thể nhận ra trong đó xen lẫn chút tức giận.

Mạc Hàm không dám cãi lời, chỉ đành đem sự nghi ngờ đè xuống dưới đáy lòng. Nàng ta sẽ không bao giờ biết, khi nàng ta vừa rời khỏi, người mà nàng ta đem lòng yêu thương đã không nhịn nổi mà rong ruổi trên người một nữ nhân khác.

"A~ưm, điện, điện hạ, việc kia thì sao?" Lật Thanh bị Tần Vũ đè sát cạnh ao, vùi đầu thao làm, khoái cảm không ngừng dâng lên nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng.

"Đừng lo, nàng chỉ cần tin cô thôi." Tần Vũ ôn nhu thổi khí ở bên tai nàng, hoàn toàn không tương xứng với động tác thô bạo ở dưới thân. Cũng không biết có phải vừa nãy bị bắt nín nhịn quá lâu không mà bây giờ từng cú nhấp của chàng trở lên thô bạo hơn hẳn. Thao mạnh đến nỗi cơ thể Lật Thanh mềm nhũn, tùy chàng làm càn.

Tâm trí của nàng cũng vì thế mà hoàn toàn bị tình dục chiếm cứ, không thể nghĩ đến điều gì khác, trong mắt, trong lòng chỉ còn có chàng. Tần Vũ thấy vậy thì trong lòng không khỏi vui sướng, cảm thấy cực kì mĩ mãn. Thật ra vốn dĩ chàng muốn quấn quýt bên Lật Thanh cả ngày, nhưng nề hà biến cố vừa mới xảy ra nên đành không nỡ mà vẫn phải rời đi.

Mà Lật Thanh, với vòng eo đang đau nhức và đôi chân đầy bủn rủn đang nghỉ ngơi ở trên giường, mỗi khi hoan ái cùng Tần Vũ nàng đều chẳng thể dậy nổi.

Mạc Hàm đến làm cho lòng nàng trở lên bất an, điều ấy cũng chứng minh, thế cục ở Yến Kinh bây giờ đang cực kì không ổn. Nhưng rất nhanh Lật Thanh chẳng thể lo lắng cho những người khác nữa, bởi vì, nàng mang thai rồi.

Tin tức bất ngờ khiến Lật Thanh như bị sét đánh, mãi chẳng thể hồi thần. Sao lại mang thai được chứ? Từ khi ở bên Tần Vũ, nàng đặc biệt chú ý điểm này, vậy nên tuyệt đối nàng không thể mang thai được. Mỗi lần làm xong nàng đều uống thuốc đều đặn, sao có thể mang thai được? Lật Thanh cũng không biết lúc này nàng nên làm thế nào nữa.

Không có còn tốt, nhưng bây giờ khi biết có một sinh linh nhỏ đang lặng lẽ lớn lên ở trong bụng nàng, vả lại nàng cùng Tần Vũ là lưỡng tình tương duyệt, sao mà nàng nhẫn tâm phá bỏ nó chứ?

"Phu nhân, đây là đại hỉ đó, điện hạ nhất định sẽ rất vui mừng!" Những hạ nhân hầu hạ bên cạnh nàng sau khi biết tin thì đều cười đến nỗi không khép được miệng.

"Chàng ấy thật sự sẽ cảm thấy vui chứ?" Lật Thanh ngơ ngẩn xuất thần hỏi.

Thật ra trong lời khẳng định của hạ nhân đều có chút ý không rõ, nhưng lúc này Lật Thanh đang rất rối, vậy nên nàng không nhận ra.

"Đúng vậy đó phu nhân!" Những người đang hầu hạ nàng đều là những thị nữ, thị vệ trải qua huấn luyện khắt khe, rất giỏi nắm bắt lòng người và lanh lợi, vậy nên khi nhìn thấy biểu cảm rối rắm trên mặt nàng, họ nhanh chóng đem bí mật nói ra.

"Điện hạ đau lòng phu nhân, biết rằng thuốc tránh thai sẽ gây hại cho cơ thể nữ tử, vậy nên người đã ra lệnh cho chúng nô tỳ dừng thuốc, thay bằng một loại thuốc bổ để điều dưỡng cơ thể của phu nhân." Tất nhiên việc này Tần Vũ giấu Lật Thanh, không để cho nàng biết. Không phải chàng không quan tâm đến cảm thụ của Lật Thanh, mà là do quá hiểu nàng nên mới phải dùng cách này. Nếu như thương lượng với nàng, Lật Thanh tuyệt đối sẽ không đồng ý bởi vì nàng không tin hai người sẽ có tương lai.

Đây giống như là cách để Lật Thanh có thể hạ quyết tâm, tin vào chàng. Nếu như không muốn cùng nàng bên nhau lâu dài, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không để nàng mang thai. Chàng không chỉ bảo vệ nàng thật tốt, mà cũng sẽ bảo vệ hài tử của họ thật tốt.

Lật Thanh ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng, trong một thời gian ngắn nàng không biết nên đau lòng hay là tức giận nữa. Ngoại trừ tâm trạng phức tạp lúc đầu, nàng không thể không thừa nhận, khi biết tin đứa bé này đến, trong lòng nàng bừng lên một chút vui vẻ...

Hạ nhân nhanh chóng báo tin vui này đến vị trong kinh thành, họ đều biết rõ tầm quan trọng của phu nhân đối với thái tử. Điện hạ chẳng màng tình thế nguy cấp ở Yến Kinh, ghé qua đây thăm phu nhân, hạ nhân như họ nào dám để xảy ra chút sơ xuất nào chứ?

Sau khi Tần Vũ nhận được tin thì không khỏi ngây ngốc, phản ứng của chàng cũng chẳng khá hơn Lật Thanh là bao. Nhưng chàng lại không suy tính nhiều giống Lật Thanh, sau khi hoàn hồn thì nhịn không được mà cười to thành tiếng.

Nữ nhân mà chàng âu yếm đang mang trong mình hài tử của họ, trên đời này nào còn có tin tức nào tốt hơn tin này nữa chứ? Ngôi vị hoàng đế vốn nên là của chàng, khi chàng sinh ra vốn đã được đặt quyền lợi cũng như nghĩa vụ trên vai. Nói đến cảm xúc vui mừng và khát vọng thì chỉ có Lật Thanh có thể mang đến cho chàng thôi.

Tần Vũ cẩn thận vuốt ve lấy từng câu từ trên bức thư, sau đó quý trọng mà cất vào trong túi ngực. Trong lòng chàng kích động khó nhịn, đi tới đi lui trong thư phòng, trong lòng nhung nhớ đôi mẫu tử ở vùng ngoại ô xa xôi...

Nếu không phải đang trong tình thế then chốt, Tần Vũ hận không thể suốt đêm bay đến bên người nàng, ôm chặt nàng cùng hàn huyên tâm sự. Cứ như thế, cuối cùng Tần Vũ vẫn cầm lòng không đậu mà viết cho Lật Thanh một bức thư tình, sau đó còn phái người chuẩn bị quà mang đi.

Tần Vũ quyết định sẽ đẩy nhanh kế hoạch, bây giờ Lật Thanh đang mang thai, để nàng tĩnh dưỡng ở thôn trang khiến chàng cảm thấy bản thân khiến người mình thương bị ủy khuất, vả lại ở xa quá cũng khiến chàng không yên tâm.

Bình thường hạ nhân đã chăm sóc Lật Thanh rất tỉ mỉ rồi, khi nhận tin nàng mang thai, họ lại càng cẩn thận hơn. Lúc này nàng đang ngồi cạnh bệ cửa sổ, đọc thư mà Tần Vũ phái người gửi đến.

Tần Vũ cũng không nói những lời ngon tiếng ngọt, chỉ là từng nét bút câu chữ mà chàng viết lên đều tràn ngập chân thành, Lật Thanh đọc mà cảm thấy rung động không thôi. Chuyện buồn bực khi bị Tần Vũ giấu giếm và tự chủ trương làm nàng mang thai cũng nhanh chóng tiêu tán, khoé môi gợi lên một nụ cười ngọt ngào, ngón tay nhịn không được mà vuốt ve nét bút ẩn chứa sự quan tâm của chàng.

"Thiếp không sao, bé cưng cũng khoẻ mạnh, mong rằng chàng cũng bình an." Lật Thanh viết thư hồi âm cũng chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Tần Vũ vì nó mà vui sướng vài hôm.

Thế là, dạo gần đây mưu sĩ dưới trướng Thái tử đều tinh ý phát hiện, mấy ngày này tâm trạng của chủ công bọn họ cực kì tốt, ý cười trên khoé miệng chưa từng tắt đi. Điện hạ luôn là người hỉ nộ không rõ, cực kì kiềm chế biểu hiện vui thích, nhưng giờ đây, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chẳng lẽ phe họ sắp thắng rồi sao?

Dù rằng phe cánh bên Lệ Trạch đã suy yếu, nhưng hai bên vẫn giằng co rất lâu, lâu đến nỗi bụng của Lật Thanh càng ngày càng lớn, Tần Vũ cũng vì thế mà lo lắng không thôi.

Lâu như vậy rồi chàng không được đến gặp mẫu tử hai người. Mặc dù hạ nhân luôn đều đặn báo lại rằng sức khoẻ của cả hai đều tốt nhưng Tần Vũ vẫn không khỏi cảm thấy tự trách.

Ở thời điểm này, chàng chẳng thể bầu bạn bên người Lật Thanh, để nàng một mình trải qua quá trình mang thai đầy vất vả, không biết nàng có thấy sợ hãi hay không nữa? Đây là lần đầu tiên nàng làm mẹ, Tần Vũ tiếc nuối vì chẳng thể nhìn thấy bộ dáng lúc này của nàng, chàng rất muốn đặt tay lên bụng Lật Thanh, cảm nhận sinh mạng đang dần lớn lên trong bụng nàng..

Cuối cùng cũng đến thời khắc mấu chốt để thu lưới, nhưng một truyện không may đã xảy ra, đó là Lệ Trạch chạy thoát rồi...

Người của Tần Vũ tận lực truy bắt, nhưng vẫn không thể tìm thấy hắn ta bởi chẳng một ai nghĩ Lệ Trạch sẽ chạy đến thôn trang của thái tử cả.

Hắn ta cố ý chạy đến đây để tìm Lật Thanh, dù có lưu lạc đến bước đường này thì Lệ Trạch vẫn có đủ khả năng tìm được nơi mà phu nhân của hắn đang ở. Chỉ là khi đến đây, nỗi nghi hoặc trong lòng hắn ta càng ngày càng lớn. Mãi đến khi nhìn thấy Lật Thanh, Lệ Trạch mới hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ thấy Lật Thanh đầy ôn nhu, vuốt ve lấy cái bụng đang nhô cao, nhẹ giọng trò chuyện gì đó với đứa nhỏ trong bụng. Lúc này cả người nàng như được bao phủ bởi vòng hào quang nhu hoà, đẹp đến nỗi khiến người nhìn không khỏi xao xuyến. Nhưng tất cả những thứ này đều thuộc về nam nhân khác, chứ không phải hắn - phu quân trên danh nghĩa của nàng.

Đôi mắt Lệ Trạch sâu thẳm nhưng lại vương chút mờ mịt như là đột nhiên bị mất đi phương hướng. Hắn không phẫn nộ lao đến, chỉ lẳng lặng nhìn, mặc kệ vết thương đang chảy máu không ngừng. Thật ra trước đó hắn ta đã bị trọng thương, giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng Lệ Trạch đã không thèm quan tâm nữa rồi. Xưa nay hắn ta chưa từng coi trọng điều gì, kể cả tính mạng của bản thân. Nhưng lúc này đây, bỗng dưng hắn có chút không cam lòng. Đúng vậy, so với việc phẫn nộ, hay hận thù, Lệ Trạch cảm thấy hắn ta không cam tâm nhiều hơn.

Vốn dĩ bên người Lật Thanh luôn luôn có người bảo hộ, nhưng vẫn để Lệ Trạch tìm được ra cơ hội để bắt cóc nàng, việc này cũng khiến cho nàng bị doạ không nhẹ.

Nàng không bao giờ tưởng tượng được Lệ Trạch sẽ xuất hiện ở đây, nhất là nàng lại đang trong hoàn cảnh bị hắn ta bắt được nữa.

Lệ Trạch là người thông minh, vậy nên hắn ta nhất định đã đoán được mọi chuyện rồi. Lật Thanh rất sợ hãi, nhưng bản năng của người mẹ khiến nàng nhanh chóng bảo vệ lấy bụng của mình. Lệ Trạch thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, một tay hắn che miệng nàng, một tay thì nắm lấy vòng eo đã trở lên đầy đặn hơn vì mang thai của thai. Khi chạm vào, hắn ta không khỏi nhíu mày, trong lòng thế mà lại nghĩ, vẫn là vòng eo nhỏ ngày trước sờ thích tay hơn. Đặc biệt là khi nhớ đến trong bụng nàng đang mang là nghiệt chủng của Thái tử, càng khiến hắn ta trở lên tức giận hơn. Nhưng dù ánh mắt hắn ta có đáng sợ thế nào thì may mắn thay, hắn ta cũng không làm ra hành động gì quá thô bạo.

Sau khi tránh khỏi những người canh gác, hắn ta hơi nới lỏng động tác trên tay, nhưng dù có như thế, Lật Thanh cũng chẳng thể tránh thoát được.

"Ngươi, ngươi muốn cái gì?" Lật Thanh cố gắng bình tĩnh lại, hỏi hắn.

Tiếng thở dốc của Lệ Trạch càng thêm nặng nề, cũng chính lúc này, nàng mới ngửi được mùi máu tươi trên người hắn. Dạ dày nàng như quặn lại, muốn nôn ra nhưng nàng đã cố kìm nén lại.

Lệ Trạch không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Sau đó, đột nhiên hắn vươn tay, vén gọn sợi tóc đen đang hơi rũ xuống trước mặt nàng, sau đó ôn nhu vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Động tác được coi là dịu dàng ấy lại khiến Lật Thanh sởn cả tóc gáy. Nàng cắn chặt răng, nhưng cơ thể lại thành thật mà run rẩy từng đợt.

"Phu nhân, nàng sợ ta à?" Chẳng sợ là biết rõ Lật Thanh hồng hạnh vượt tường, biểu cảm trên mặt Lệ Trạch vẫn trước sau như một. Thấy hắn ta bình tĩnh đến có chút quỷ dị, Lật Thanh cũng chẳng dám buông lỏng cảnh giác chút nào.

"Đúng vậy." Nàng dứt khoát thừa nhận.

Vì sao lại sợ, không cần đề cập đến truyện lúc trước, trong lòng cả hai đều rõ ràng.

Nhưng mà, Lệ Trạch lại thấp giọng cười ra tiếng, sau đó nhẹ giọng hỏi: " Hắn làm nàng có sướng không?"

Một câu hỏi giống như chỉ đang tò mò, không mang theo ác ý nhưng lại khiến Lật Thanh có chút nan khan mà cúi đầu. Thấy Lật Thanh không nói lời nào, Lệ Trạch cũng không cưỡng bách nàng, chỉ thẫn thờ mà lẩm bẩm: "Có vẻ như hắn thật sự khiến nàng cảm thấy thoải mái. Thái tử! Ngươi đúng là làm rất tốt đấy!"

Từng câu từng chữ mà Lệ Trạch nói ra đều rất chậm, rất nhẹ, giống như có làn gió thổi qua là có thể bay biến nhưng lại khiến trong lòng Lật Thanh trở lên căng thẳng. Nàng nhạy bén nhận ra cảm xúc của Lệ Trạch đang giao động rất lớn.

Trước nay Lệ Trạch vẫn luôn luôn vững vàng, chỉ khi nói đến mấy chữ cuối cùng mới nhìn thấy hắn trở lên thất thố. Thắng làm vua, thua làm giặc, dù việc trên triều, Thái tử đắc thắng, hắn ta trở thành chó nhà có tang nhưng cũng không khiến hắn ta cảm thấy bản thân hoàn toàn thất bại.

Nhưng mà, thái tử lại làm tốt quá rồi. Một bên cạnh tranh hơn thua với hắn ta, một bên lại vụng trộm, làm phu nhân hắn ta có bầu. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Lệ Trạch bị đánh cho thua triệt để đến vậy.

Một Lệ Trạch thế này khiến Lật Thanh cảm thấy cực kì sợ hãi, nàng cố nén nước mắt, nhưng đôi mắt lại không nhịn được mà đỏ lên.

Lệ Trạch thấy vậy, bàn tay đưa lên khẽ vuốt ve khoé mắt nàng, thanh âm thả nhẹ vài phần: "Đừng khóc, cũng đừng sợ, ta sẽ không làm gì nàng và hài tử của nàng đâu."

Nhưng mà những cái vuốt ve của Lệ Trạch vẫn khiến Lật Thanh muốn trốn tránh như cũ, nhưng nàng đã nhanh chóng bị hắn ta cường ngạnh bắt lại. Ánh mắt nóng rực của hắn ta nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này Lật Thanh mới ý thức được, thì ra cũng có lúc Lệ Trạch dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn nàng.
_______________
Chương mới nè😘😘
Mấy hôm trước tui có ngụp lặn trong group tìm truyện, thấy có bạn tìm thế giới 2 của truyện này. Tiện đây thì các cậu có thể cmt cho tui biếc các cậu có ấn tượng với thế giới nào nhất được không? Hơi bị tò mò với cảm nghĩ của mọi người á😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip