Edit Xuyen Nhanh Nam Chu Phan Dien Anh That Hu Qua Di Chuong 20 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Bùi Thần tinh tế mà đánh giá Úc Điềm, không muốn bỏ qua bất kì một điểm nào. Trừ nàng ra thì trong mắt chàng không thể chứa nổi hình bóng khác.

Trước đó Úc Vi chọn đứng bên cạnh Úc Điềm vì nàng ta nghĩ nếu Bùi Thần muốn nhìn nàng ta thì có Úc Điềm đứng đó che mắt người ngoài, sẽ không ai hoài nghi hai người họ có gian tình, nhưng kết quả như vả cho nàng ta một cái tát, nhục nhã muôn phần.

Úc Vi siết chặt bàn tay, nàng ta không dám nhìn tiếp, không muốn nhìn cảnh hai người kia liếc mắt đưa tình.

Trước mặt mọi người, Bùi Thần cũng không thể nói lời tình tứ hay làm ra những hành động thân mật với Úc Điềm được. Trăm ngàn cảm xúc thương nhớ đều được chàng biểu hiện thông qua đôi mắt, nhìn đến nỗi Úc Điềm đỏ bừng khuôn mặt.

Cuối cùng chàng cũng chỉ có thể kiềm chế mà nhẹ nắm lấy tay Úc Điềm, ôn nhu mà an ủi nói: "Phu nhân chịu khổ rồi!"

Nhưng lúc nắm tay Bùi Thần cũng đâu có yên phận, chàng trộm cào nhẹ vào lòng bàn tay Úc Điềm. Nếu không phải có đông người ở đây thì Úc Điềm thật sự muốn lườm chàng một cái.

Sau đó đoàn người nhanh chóng di chuyển vào đại sảnh, nơi đây có yến tiệc mừng công được chuẩn bị cho Bùi Thần, và tất nhiên chàng ngồi cạnh thê tử của mình rồi.

Úc Vi tuy là tỷ tỷ của thiếu phu nhân nhưng cũng là khách, vậy nên trong yến tiện đoàn tụ của người nhà thì tất nhiên sẽ không được chiếu cố bằng. Sự đối đãi khác biệt như vậy khiến Úc Vi cảm thấy đau lòng.

Rõ ràng trước đó nàng ta coi Bùi phủ như một chỗ tránh nạn nhưng giờ lại giống như đi chịu tội vậy.

Còn Úc Điềm lúc này thì chẳng thể nghĩ được gì nữa, nàng không thể tin được Bùi Thần lại lớn mật như vậy. Trong trường hợp này mà chàng dám đùa bỡn nàng ở dưới gầm bàn. Cố tình trên mặt Bùi Thần vẫn là biểu cảm lạnh nhạt mà trò chuyện với Bùi phu nhân, căn bản không ai có thề nghĩ đến khung cảnh bên dưới bàn lại là Bùi Thần dùng bàn tay hư hỏng vuốt ve phần đùi trong của Úc Điềm. Làm nàng suýt không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, vừa thẹn lại vừa bực. Có thể thấy Bùi Thần đã nhịn muốn điên rồi, vất vả lắm mới có thể dựa gần thê tử thơm mềm ngọt ngào thì sao mà nhịn được tiếp chứ?

Chàng hận không thể kéo Úc Điềm về phòng ngay lập tức, nhưng mà lúc này lại chỉ có thể kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của mọi người trong Bùi phủ.

Mặc dù Úc Điềm đã vừa kéo vừa véo tay Bùi Thần nhưng cũng không thể ngăn cản hành động của chàng được, ngón tay linh hoạt len lỏi vuốt ve lấy cánh hoa môi, ái muội mà trêu chọc.

Vòng eo tê rần khiến Úc Điềm có chút khó nhịn, đầu ngón tay nhanh chóng truyền đến cảm giác ướt át làm Bùi Thần vui vẻ mà giương giương khoé môi. Côn thịt cũng hưng phấn mà khẽ giật giật, ngẩng cao đầu.

Chàng khẽ ôm lấy vòng eo thon của nương tử, tránh cho nàng không nhịn được mà ngã ra. Úc Điềm khẽ cắn cánh môi, Bùi Thần quá xấu rồi. Hai chân nàng nhanh chóng kẹp chặt lấy bàn tay kia nhưng hành động ấy lại chẳng thể làm trở ngại động tác của Bùi Thần được.

Bàn tay to du tẩu qua từng điểm mẫn cảm của nàng làm Úc Điềm trở lên động tình. Bùi Thần dùng tay áo to lớn để che đi hành động thân mật nhưng lại chẳng thể qua mặt được Úc Vi, chứng kiến điều ấy càng khiến nàng ta càng khó chịu hơn.

Tuy nói sau khi Bùi Thần và Úc Điềm thành thân thì Úc Vi cũng đã dập tắt hi vọng nối lại tình xưa giữa hai người nhưng nếu như bắt nàng ta chứng kiến hành động thân mật ái muội của tình cũ và đích muội thì đúng là quá sức chịu đựng rồi.

Úc Vi chua xót nghĩ, có lẽ về sau nàng ta không nên đến Bùi phủ nữa. Vất vả lắm mới kết thúc bữa cơm, Bùi Thần vội lấy cớ là cơ thề Úc Điềm đang không được khoẻ để nhanh chóng trở về phòng.

Úc Điềm mềm mại vô lực mà dựa vào người Bùi Thần, những người khác cũng không hoài nghi điều gì, chỉ có Úc Vi biết rõ sự thật nhưng nàng ta thà rằng không biết còn hơn.

Úc Điềm được Bùi Thần nửa đỡ nửa ôm mà đi về phía trước, cơ thể hai người không tránh khỏi mà cọ xát vào nhau, điều này khiến cho lửa tình bên trong họ càng cháy lên dữ dội hơn.

Tay của Bùi Thần đặt bên dưới cặp vú to tròn, từng bước đi lại khiến cánh tay ấy như đang yêu thương vuốt ve chúng. Cuối cùng chàng vẫn không nhịn được mà lặng lẽ rời tay lên trên, bao lấy một bên vú kiều nộn.

Cơ thể Úc Điềm càng mềm hơn, vùi cả người vào trong lồng ngực chàng, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng làm tim Bùi Thần như được lấp đầy. Đoạn đường ngắn ngủi với hai người thật là gian nan, bàn tay hư hỏng không thể nhịn được nữa bắt đầu xoa nắn, vuốt ve.

Thân mình đã lâu chưa được trải qua yêu thương nhanh chóng có phản ứng nhưng vì có hạ nhân đi theo bên người nên họ chỉ đành nhẫn nại.

Thật vất vả mới vào đến nội thất, hai người nhanh chóng cho hạ nhân lui xuống, Bùi Thần cũng nhanh chóng ôm lấy Úc Điềm, hung hăng mà đặt lên cánh cửa. Chàng điên cuồng mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi của tiểu kiều thê, dùng sức mút hôn tạo nên từng tiếng nước ái muội.

Hơi thở của phái nam nhanh chóng bao phủ lấy Úc Điềm, khiến nàng nhớ đến những đêm tình mãnh liệt trong quá khứ, dâm thủy nhanh chóng thấm ướt một mảng tiết khố. Nụ hôn dồn dập làm nước bọt đọng lại, Bùi Thần vội vàng kéo đi từng lớp che đậy trên người nàng xuống, để hoa huyệt nhỏ xinh bại bộ trong không khí.

Chàng cũng không đi vào luôn mà lấy côn thịt ma xát ngoài cửa huyệt, khoái cảm truyền đến khiến cả hai có chút rùng mình. Bùi Thần đi lâu như vậy, Úc Điềm cũng rất nhớ chàng.

Hành động này của chàng giống như đang tra tấn Úc Điềm vậy, âm đế mấp máy như muốn nuốt quy đầu thô to đang trêu chọc ở ngoài vào, mật hoa vì khó nhịn mà càng chảy nhiều hơn. Bùi Thần cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn, đôi mắt đỏ sậm, thở hồng hộc nói: "Điềm Điềm, để ta vào trước nhé, được không?"

Bùi Thần gian nan mà mở miệng, chàng thật sự nhịn lâu lắm rồi, cả người giống như muốn nổ tung ra vậy. Nhưng chàng cũng không muốn làm Úc Điềm bị thương, màn dạo đầu của hôm nay cũng không được lâu bằng mọi hôm, chỉ muốn 'làm' ngay lập tức thôi.

Úc Điềm tràn đầy ngại ngùng, cắn chặt cánh môi, chuyện này còn muốn hỏi nàng, nhưng nàng cũng rất muốn rồi nên đành nhắm mắt nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được sự đồng ý khiến Bùi Thần kích động không thôi, nhất là biểu cảm xấu hổ bây giờ của nàng càng khiến chàng thấy rung động.

Bùi Thần ôn nhu mà hôn lên trán Úc Điềm, hạ thân thì nhanh chóng đâm sâu, chưa đợi nàng thích ứng đã mãnh liệt nhấp eo, quy đầu to lớn như muốn đâm mở cửa tử cung, quá mức kịch liệt.
------------------------
Nhưng rồi Bùi Thần lại cảm thấy tư thế này không đã nghiền, chàng nhanh chóng ôm lấy Úc Điềm đi đến bên giường. Cho dù di chuyển như vậy, nhưng chàng vẫn không ngừng thao lộng, sau khi trải qua thời gian bị giày vò đến chết đi sống lại kia thì Úc Điềm đã được đặt lên giường.

Úc Điềm úp mắt vào giường, cái mông vểnh khẽ nhếch lên đối diện với tầm nhìn của Bùi Thần, đây là cũng là lần đầu tiên họ dùng tư thế này, nhìn Úc Điềm trong tư thế này, thật sự khiến người ta mê đắm không thôi.

Bùi Thần không chờ nổi mà nhanh chóng đi vào từ phía sau, tư thế này giúp côn thịt khám phá vùng đất chưa từng len tới, Úc Điềm bị thao mạnh đến nỗi cơ thể như muốn đâm về phía trước, nửa thân trên gần như dựa cả xuống mặt giường.

Bùi Thần chưa bao giờ gấp đến vậy, y phục của hai người vẫn chưa cởi, chỉ có nơi đang giao hợp là lộ ra. Mông vểnh bị bàn tay của phu quân xoa nắn một cách đầy sắc tình, nhìn thấy dấu vết mà chàng để lại, Bùi Thần càng thêm kích động, côn thịt dũng mãnh ra sức luận động.

Cặp vú to tròn đong đưa lúc ẩn lúc hiện, núm vú cọ xát với lớp yếm trước ngực khiến Úc Điềm ngứa ngáy không thôi, không biết có phải Bùi Thần nhìn thấu tâm tư của nàng hay không, mà bàn tay to đã rời lên âu yếm đôi nhũ thịt.

Úc Điềm gấp gáp mà ưỡn ngực cọ vào tay chàng, Bùi Thần thấy vậy cười khẽ ra tiếng, ôn nhu mà 'chăm sóc' bầu vú non mềm. Úc Điềm sung sướng mà thở dốc.

Bùi Thần nhấp eo liên tục, chín nông một sâu khiến trứng dái đập mạnh vào xương mu của nàng, tạo nên từng tiếng 'bạch bạch' dâm loạn, cái giường cũng cót két giống như sắp sập đến nơi.

Sau khi kết thúc cuộc yêu đầy mãnh liệt, Bùi Thần ôm lấy Úc Điềm từ phía sau, khẽ hôn lên bờ vai, cần cổ đang dính đầy mồ hôi của nàng. Côn thịt vẫn nằm yên bên trong huyệt động, tận hưởng nốt dư vị của cơn cao trào mang lại.

Nhất định không phải làm một lần là thôi, Úc Điềm rất hiểu Bùi Thần, nhưng hôm nay sẽ không chiều chàng như vậy. Đợi dư vị cao trào qua đi, cơ thể dần hồi lại chút sức lực, Úc Điềm dứt khoát đẩy Bùi Thần đang không chút phòng bị ở trên người xuống, tất nhiên côn thịt thô to cũng theo đó mà trượt khỏi mật động ấm áp.

Y phục ướt đẫm mồ hôi hỗn độn mặc trên người nàng, thấp thoáng thấy dấu vết ái muội mà Bùi Thần để lại trên làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nét xuân tình, đôi mắt nhu mì phủ kín một tầng hơi nước.

Hình ảnh ấy khiến Bùi Thần nhộn nhạo, nào còn tâm tư suy nghĩ đến điều gì khác. Nhưng mà Úc Điềm đã nhanh chóng bọc kín bản thân lại, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ, thở phì phì mà trừng mắt nhìn Bùi Thần.

Nhưng trong mắt Bùi Thần bây giờ nhìn nàng giống như đang dục cự còn nghênh vậy. Mãi đến khi suýt chút nữa bị Úc Điềm đá xuống giường, Bùi Thần cũng không giận mà nhẹ nhàng đến gần, sủng nịch hỏi: "Điềm Điềm, nàng sao vậy?"

Từ khi mới gả đến đây Úc Điềm vẫn luôn là bộ dạng hồn nhiên đáng yêu, chưa bao giờ tỏ ra giận dỗi vô cớ, tất nhiên là ngoại trừ lúc ở trên giường bị chàng đòi hỏi quá mức, chẳng lẽ là vì vừa nãy chàng quá vội vàng, làm nàng đau rồi sao?

Vẻ mặt Bùi Thần đầy tự trách, lo lắng hỏi: "Chỗ nào bị thương rồi? Để ta xem nào!"

Vừa nói vừa muốn kéo chăn xuống, nhưng lại bị Úc Điềm cản lại: "Không có, không phải vì chuyện này."

Mặt Úc Điềm trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta hỏi chàng một điều, chàng nhất định phải trả lời thật lòng cho ta."

Biểu cảm này khiến Bùi Thần cảm thấy mới lạ, nhất là khi hai người vừa mới làm xong, Bùi Thần sao có thể nghiêm túc được chứ?

Nhưng thê tử thì vẫn phải dỗ, chuyện này thì Bùi Thần hiểu rõ cho nên rất phối hợp mà đáp lời: "Điềm Điềm muốn biết cái gì, vi phu nếu biết sẽ nói hết mà không giấu giếm một lời."

Úc Điềm vui vẻ hơn, muốn cười nhưng nhớ ra mình vẫn đang hưng sư vấn tội nên miễn cưỡng mà kìm lại, biểu cảm ấy rơi vào mắt Bùi Thần trở nên đánh yêu cực kì.

Chàng cầm lòng không đậu mà chen tay vào trong chăn, vuốt ve cặp đùi thon dài, chen lấn đến âm đế vừa bị chà đạp qua, ái muội âu yếm.

Biểu cảm của Úc Điềm suýt thì không thể giữ được nữa, tức giận nói: "Chàng làm cái gì đó? Thế này thì sao mà nói chính sự được?"

"Điềm Điềm, đây mới là chuyện đứng đắn mà phu thê nên làm." Bùi Thần nhanh chóng kề sát gần nàng, ngón tay càng thêm làm càn.

Hai ngón tay vừa thăm dò vào mật động thì Úc Điềm đã có chút không chịu nổi, hoa huyệt vừa trải qua cao trào, mẫn cảm cực kì, sao mà chịu nổi Bùi Thần khiêu khích?

Úc Điềm khó khăn mà thốt ra lời nói có chút ngắt quãng, chỉ còn một chút sức nhỏ để giãy giụa: "Miệng lưỡi trơn tru! Trước kia chàng đâu phải người như thế chứ!"

Bùi Thần chỉ cười khẽ như đáp lại, cũng không muốn tranh cãi với nàng, chỉ là càng tập trung khai phá bên dưới.

"Tỷ tỷ nói trước khi hôn sự diễn ra, chàng đã có một mối tình khác. Tỷ tỷ cũng không phải người nói chuyện bâng khuâng, nhưng ta cũng tin cách làm người của phu quân, trong đó nhất định có ẩn tình nhưng ta cũng không muốn trở thành người cái gì cũng không biết."

Úc Điềm thở dốc rồi lại dùng vẻ măt ủy khuất như muốn lên án Bùi Thần, cho dù chàng đang nghe nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại nửa phần, vẻ mặt không có nửa điểm biến hoá, trái tim lại vì Úc Điềm mà cảm thấy ấm áp.

Tuy tuổi nàng còn nhỏ, nhưng gặp chuyện lại tỉnh táo hơn người khác rất nhiều, đặc biệt là vì tin chàng nên sẽ không vì mấy câu của người khác mà sinh ra hoài nghi, nếu muốn biết cũng không giấu trong lòng mà trực tiếp hỏi lại.

Chàng yêu thương mà ôm Úc Điềm đặt lên trên thân mình, quy đầu cũng đặt ở miệng huyệt rồi nhanh chóng đi vào. Tay nhỏ của nàng siết chặt lấy y phục trên người Bùi Thần, tư thế ở trên như này vẫn là lần đầu tiên họ sử dụng.

Bùi Thần bóp chặt lấy vòng eo mảnh khảnh rồi ấn xuống, eo mông dùng sức mà đĩnh động, Úc Điềm bị chàng thao đến mê muội. Nhưng Bùi Thần cũng không muốn lừa gạt nàng, chàng ôn nhu mà hôn lên đôi môi mọng nước, sau đó dần rời xuống, dùng răng cởi bỏ lớp y phục vướng víu của người trong lòng, cảnh xuân không có gì che đậy dần dần lộ ra trước mắt.

Hơi thở của Bùi Thần phun lên cần cổ mịn màng kiều nộn của Úc Điềm, hạ thân ra vào càng thêm hung ác, trên mặt lại tràn đầy ôn nhu làm Úc Điềm không thể chống cự nổi.

Bùi Thần đã sớm quên Úc Vi rồi, vốn chàng muốn thẳng thắn với thê tử về chuyện này nhưng cũng sợ Úc Điềm sẽ khổ sở, mặc dù không phải ý muốn của chàng nhưng nếu mọi chuyện lộ ra, Úc Điềm sẽ là người khổ sở nhất vì dù sao nàng cũng là người vô tội trong chuyện này.

Bùi Thần cũng không muốn giúp Úc Vi biện giải điều gì, cũng sẽ không vì lo Úc Điềm sẽ đau lòng mà giấu giếm hành động của tỷ tỷ nàng, chàng chỉ kể ra sự thật đã xảy ra thôi.

Úc Điềm mơ mơ màng màng nghe, nhưng cơ thể lại đang chìm trong cuộc yêu nên dù có khổ sở cũng nhanh chóng tan biến. Mãi đến tận khi kết thúc, nằm ở trong lòng Bùi Thần nàng vẫn có chút không kịp phản ứng.

Bùi Thần vén sợi tóc ướt đẫm của Úc Điềm ra sau tai, thương tiếc mà hôn lên đôi mắt long lanh, ôm nàng ngã xuống giường. Úc Điềm dựa vào chàng, thở hổn hển từng đợt.
------------------------
Hai người khoả thân mà ôm nhau nằm trên giường lớn, Úc Điềm ngủ ở trên người Bùi Thần. Sau khi bình tĩnh lại, đầu óc cũng nhanh chóng phân tích mọi việc.

Úc Điềm trợn tròn hai mắt, đột nhiên ngồi dậy khỏi người Bùi Thần, tức giận nói: "Thì ra lúc trước người chàng muốn cưới không phải là ta, chàng muốn cưới Úc Vi đúng không?"

Úc Điềm đánh một cái lên ngực Bùi Thần, vẻ mặt ủy khuất lên án nói: "Chàng thật xấu xa!"

Bùi Thần thương tiếc mà hôn lên bàn tay bé nhỏ của nàng, chàng còn sợ mình da dày thịt béo sẽ làm nàng đau tay: "Điềm Điềm, đều là ta sai, nàng đừng tức giận kẻo hại thân."

Bùi Thần ngồi dậy, hôn lên khoé mắt ửng đỏ của nàng, đau lòng cực kì.

"Các người thật quá đáng!" Úc Điềm cắn môi, ngoài lặp đi lặp lại câu này thì không nói thêm gì nữa làm Bùi Thần vừa áy náy vừa yêu thương.

"Về sau nàng muốn thế nào thì thế ấy, ta sẽ không bao giờ lừa nàng nữa, cả đời này chỉ một lần này thôi, quãng đời còn lại sẽ yêu thương nàng thật tốt, có được không?" Bùi Thần ôm lấy Úc Điềm, ôn nhu mà hôn nàng, khe khẽ khẩn cầu.

Úc Điềm vốn là một người dễ mềm lòng, huống chi nàng cũng hiểu rõ thị phi. Tuy nói hành động ban đầu của Bùi Thần xúc phạm đến nàng, nhưng cũng không phải chủ đích của chàng, thậm chí chàng cũng là người bị hại.

Từ sau khi nàng được gả đến đây, Bùi Thần luôn đối xử với nàng rất tốt, chỉ là Úc Điềm không nghĩ đến Úc Vi lại làm như vậy với nàng: "Vậy từ nay về sau chàng không được để ý đến Úc Vi, ta cũng không thèm quan tâm đến nàng ta nữa."

Lời này của nàng giống tiểu hài tử đang giận dỗi khiến Bùi Thần bật cười, lòng chàng tràn đầy trìu mến, cảm thấy thương nàng thế nào cũng không đủ: "Được, được, về sau không thèm để ý đến nàng ta, cũng không cho nàng ta bước vào Bùi phủ nửa bước, có được không?"

Bùi Thần thân mật mà cọ lên gò má non mềm của nàng, nhẹ dỗ dành nói.

Người nằm trong lòng mới là bảo bối của chàng, chuyện của Úc Vi đã sớm qua lâu rồi. Huống chi trong mối quan hệ lúc trước, chàng cũng không đề Úc Vi thua thiệt điều gì. Nếu thật sự tính ra, là Úc Vi có lỗi với nàng, chàng nể tình cảm quá khứ và cảm nhận của Úc Điềm nên mới không muốn truy cứu.

Úc Điềm tốt như vậy, chàng tình nguyện mắt một con mắt mở một con mắt coi Úc Vi như tỷ tỷ của thê tử mà đối đãi. Nhưng Bùi Thần lại không nghĩ tới, Úc Vi lựa lúc mà chàng không ở bên nói những lời làm Úc Điềm thương tâm như vậy. Đáy mắt chàng loé lên một tia tàn khốc.

Bùi Thần trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng là người quyết đoán, nói một không hai. Dù sao cũng là nữ nhân mà mình từng thích, Bùi Thần cũng không đến mức ra tay đối phó nàng ta, chỉ là nếu muốn hạ nhân trong Bùi phủ cho vị thứ tỷ này chút khó chịu thì cũng không cần Úc Điềm phải ra mặt.

Úc Điềm cũng vô ý mà để lộ ra nàng cũng Úc Vi nảy sinh mâu thuẫn với Úc phu nhân, về sau Úc Vi không phải tỷ tỷ tốt của nàng nữa. Úc Điềm cũng không muốn Úc phu nhân biết được những chuyện mà Úc Vi từng làm nhưng dù là vậy Úc Vi cũng khó sống rồi. Đích muội không để ý đến nàng ta, mỗi ngày trong phủ đều khó sống. Úc Vi là một người thông minh, nàng ta nhanh chóng hiểu rõ vì sao Bùi Thần và Úc Điềm lại làm vậy với mình.

Úc Vi hiểu đã đi nhầm một bước nhưng nàng ta không thể nghĩ đến Bùi Thần và Úc Điềm lại thân mật đến vậy, tin tưởng mà trao hết cho đối phương làm Úc Vi chua xót không thôi. Quả nhiên có người mới thì quên tình cũ, Bùi Thần vì muốn làm Úc Điềm vui mà không tiếc làm tổn thương nàng ta. Nếu không phải nàng ta giúp, sao Úc Điềm có thể tìm được lang quân như ý chứ?

Vốn những điều ấy sẽ thuộc về nàng ta, Úc Điềm có tư cách gì mà đối phó lại nàng ta chứ? Mặc kệ Úc Vi phẫn nộ thế nào thì nàng ta cũng không dám để lộ ra ngoài, vẫn phải cúi đầu khom lưng trước mặt mẹ cả. Bởi vì nàng ta hiểu rõ, phải làm thế nào mới có lợi nhất với bản thân.

Bây giờ Úc Điềm còn chưa nói chân tướng cho Úc phu nhân biết, nếu bà biết được thì mới thật sự không còn đường lui. Trước đó Úc Vi muốn tìm được lang quân tâm đầu ý hợp nhưng lúc này thì lại gấp không chờ nổi mà muốn xuất giá, đặc biệt là có Bùi Thần và Úc Điềm là tai hoạ ngầm, thì phu quân mà nàng ta gả cũng không thể có địa vị quá thấp.

Úc Vi sống ra sao Úc Điềm đã không thèm để ý từ lâu. Sau lần tức giận vừa rồi, ngược lại mối quan hệ phu thê giữa hai người càng thêm khăng khít, giữa hai người không tồn tại bất kì bí mật nào nữa.

Bùi Thần huân công hiển hách, dù không có Bùi phủ, với năng lực của chàng cũng có thể đi lên như diều gặp gió. Không đến mấy năm, chức quan của chàng càng ngày càng lớn, hoàng đế tín nhiệm cho chàng thực quyền và ban cho chàng đất phong để cai quản.

Úc Điềm là ái thê của Bùi Thần tất nhiên cũng sẽ đi cùng, sao chàng lỡ chia xa với thê tử tiếp chứ? Cơ thể Úc Điềm khoẻ mạnh, thể chất vốn dễ thụ thai, lại cùng Bùi Thần ân ái thường xuyên như vậy nên đã nhanh chóng ba năm ôm hai đứa.

Bùi Thần chưa bao giờ thay lòng, Bùi phu nhân cũng không phải người mẹ chồng ác độc, cuộc sống của hai người trôi qua êm đềm.

Trên thảo nguyên rộng lớn, một con tuấn mã vui vẻ phi nhanh, bên trên có chở một nam một nữ. Cơ thể mềm mại của nữ nhân dựa vào lồng ngực cường kiện của nam nhân phía sau, sắc mặt ửng hồng khó nhịn, theo động tác chạy của con ngựa mà cơ thể phập phồng. Y phục của cả hai đều tươm tất, một tay của nam nhân cầm dây cương, một tay ôm lấy vòng eo thon của nữ tử tránh cho nàng ngã xuống phía dưới.

Thân dưới của hai người kề sát vào nhau, nếu nhìn kĩ có thể thấy thật ra nữ tử đang ngồi trên đùi nam nhân đằng sau, hai chân thon dài bị chàng cưỡng chế tách ra hai bên hông ngựa. Nhìn vào sâu hơn, nơi nữ nhân đang ngồi đã ướt đẫm một mảnh, làm ướt đũng quần của nam nhân và yên ngựa phía dưới.

Vì có cái váy che đậy nên người ngoài sẽ không biết tiết khố của nàng đã bị cởi tới đùi, lộ ra cái mông vểnh mượt mà đầy đặn, giữa cái mông thịt có thứ to lớn dũng mãnh đang ra sức ra vào, ngoài trừ nơi đang kết hợp, nhìn chung trên người nam nhân không có gì bất thường.

Thậm chí chàng còn không cần phải dùng sức, chỉ là mượn lực cản khi ngựa chạy để thao lộng cái huyệt non mềm. Từng cú sóc nảy mang đến thật nhiều kích thích, Úc Điềm không thể tin là Bùi Thần có thể to gan như vậy, khoé miệng nàng khẽ nhếch nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nói nào.

Bọn họ đều là phu thê già rồi, lần này ra ngoài cũng không mang hài tử theo, hiếm khi mà Bùi Thần và Úc Điềm có thể hưởng thụ thế giới của hai người như vậy. Họ cùng cưỡi trên một con ngựa, Bùi Thần cường thế mà ôm Úc Điềm vào lòng, vật cứng rắn bên dưới không ngừng cọ xát vào mông thịt của nàng làm Úc Điềm có chút không được tự nhiên nhưng lại không thể tránh xa ra được.

Cảm giác ướt át truyền đến, Bùi Thần nửa cường ngạnh, nửa dụ dỗ Úc Điềm cởi xuống tiết khố, ôn nhu nói: "Điềm Điềm, ta khó chịu, nàng giúp ta đi, chỉ cần để nó đi vào một chút là được."

Úc Điềm bị Bùi Thần làm cho mơ mơ màng màng, cứ như vậy bị chàng dụ dỗ được. Không biết con ngựa đã chạy bao lâu, chỉ biết khi nàng không kìm nổi mà cao trào thì Bùi Thần mới dùng sức ghìm dây cương lại.

Vì đột ngột dừng lại khiến côn thịt nhanh chóng đâm vào nơi sâu nhất, Úc Điềm vốn đang cắn môi cố nhịn lại bị khoái cảm đánh sâu làm thốt ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Bùi Thần cũng không vì vậy mà ngừng lại, chàng nhanh chóng ôm Úc Điềm lăn xuống bãi cỏ.

Y phục đã sớm lỏng lẻo vì cú ngã này mà nhanh chóng tuột xuống mắt cá chân lại bị Bùi Thần nhanh chóng cởi xuống. Úc Điềm chưa kịp phản ứng, Bùi Thần đã nhanh chóng khiêng hai cái đùi đẹp lên vai, dùng sức vén làn váy lên đến bên hông, sau đó điên cuồng nhấp eo.

Từng chút từng chút làm cho Úc Điềm dục tiên dục tử, để nàng phát ra từng tiếng rên rỉ mà không hề cố kỵ. Bùi Thần duỗi tay kéo xuống cái yếm, giải phóng cặp vú to tròn đang đung đưa, bàn tay vói vào trong hung hăng vuốt ve lấy nó, côn thịt ra sức tấn công tạo thành từng tiếng 'bạch bạch' khiêu gợi.

Nơi giao hợp đã sớm ướt đẫm, hỗn hợp dâm dịch và bạch trọc theo từng cú thao nện mà chảy ra, thấm ướt mặt cỏ bên dưới. Bùi Thần cúi đầu tìm kiếm cánh môi đỏ kiều diễm, cơ khát mà liếm mút, môi răng giao triền giống như muốn thế nào cũng không đủ, hạ thân kết hợp chặt chẽ giống như muốn dung nhập vào trong thân thể đối phương.
________________

Lâu lâu không tìm chuyện của mình trên gg, giờ web ăn cắp đọc mà cười sảng🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip