Edit Xuyen Nhanh Nam Chu Phan Dien Anh That Hu Qua Di Chuong 19 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
"Điện hạ, người làm gì vậy? Mau buông thần phụ ra!"

Lật Thanh cường điệu nói với thái tử. Nhưng Tần Vũ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tiếng thở dốc bên tai ngày ngày càng trở nên nặng nề.

"Đừng nhúc nhích!"

Cánh tay đang ôm Lật Thanh dần siết chặt lại, Lật Thanh có thể cảm nhận rõ ràng có một vật cứng đang chọc lên mông nàng, cơ thề nàng cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.

Lật Thanh hít sâu một hơi, cố gắng làm cho thanh âm của bản thân vững vàng: "Điện hạ, đủ rồi, chúng ta không nên mắc phải một sai lầm nào nữa."

Lời nói của nàng khiến Tần Vũ tức đến bật cười: "Sai lầm? Ý của nàng là tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là sai lầm thôi sao?"

Lật Thanh không nói gì, nhưng sự trầm mặc của nàng giống như tán thành với câu hỏi của hắn vậy.

Tần Vũ nghiến răng, tiểu phụ nhân này thật sự đáng giận! Nhưng rồi lại nghĩ đến việc nàng cũng không phải là phu nhân của hắn, trong lòng Tần Vũ lại nặng trĩu: "Dù cho là sai lầm, Thanh Thanh, nàng cũng rất thức thời đấy."

Bàn tay to của Tần Vũ vuốt ve dọc theo cánh tay nhu mỳ của nàng rồi ngừng lại ở chỗ cổ tay, bởi vì hắn sờ được một chuỗi lắc tay san hô màu đỏ, tức khắc tâm tình trở lên sung sướng.

Thanh âm cười khẽ của Tần Vũ làm mặt Lật Thanh nóng bừng, khi nghe nói địa điểm mà ca ca nàng hẹn gặp là địa bàn của thái tử, ma xui quỷ khiến mà nàng lại lựa chọn đeo nó lên.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không phải do câu nói lần trước của thái tử cũng bao hàm một chút ý tứ uy hiếp sao? Nếu lần này không may gặp phải hắn rồi còn bị hắn biết rằng nàng không nghe lời, thì không biết vị điện hạ này sẽ dùng thủ đoạn gì với nàng nữa.

Khuôn mặt nhỏ oánh nhuận của Lật Thanh khẽ nghiêng sang một bên, Tần Vũ tự xưng là một nam tử hán đại trượng phu nên sẽ không cùng tiểu nữ tử chấp nhặt nữa. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi ôn nhu mà hôn hôn lên khuôn mặt nàng.

"Cô biết mà, nàng đeo lên sẽ rất đẹp." Thái tử điện hạ nâng bàn tay đang đeo vòng của nàng lên trước mặt, tinh tế đánh giá rồi tràn đầy tán thưởng nói.

Lời khen ngợi trực tiếp ấy khiến Lật Thanh có chút ngượng ngùng, nàng muốn thu tay lại nhưng lại bị Tần Vũ nắm chặt không buông. Màu đỏ rực rỡ, da thịt trắng nõn như ngọc làm Tần Vũ càng xem càng si mê, hắn cầm lòng không đậu mà cúi đầu, thơm lên cổ tay trắng nõn của nàng.

Lật Thanh cả kinh, rốt cuộc thì cũng không thể duy trì nét mặt bình tĩnh nữa: "Điện hạ, cầu người đừng....Nếu người chỉ muốn trách tội việc ta vô lễ ở trong cung thì ta cũng đã sớm trả đủ rồi."

Tiếng khóc cầu của Lật Thanh làm Tần Vũ khựng lại, khi hắn ngẩng đầu, đáy mắt khôi phục một tia lí trí, có lẽ đã chạm đến vảy ngược của nàng rồi. Mu bàn tay của hắn thương tiếc mà khẽ vuốt lấy khuôn mặt của Lật Thanh, xúc cảm non mềm trên tay khiến tim hắn mềm nhũn, hắn ôn nhu mà dỗ dành: "Ngoan, đừng sợ, cô sẽ không làm gì đâu."

Có những lời này của Tần Vũ thì Lật Thanh cũng dám thả lỏng một chút vì dù sao thái tử điện hạ cũng có tiếng nhất ngôn cửu đỉnh. Khi cảm giác được cơ thể trong lòng đã mềm đi, Tần Vũ càng ghé sát hơn, ánh mắt khẽ rơi xuống cổ áo đang hé mở của nàng.

"Cái này giống với cái vào hôm đầu tiên của chúng ta, Thanh Thanh, nàng rất thích màu sắc và kiểu dáng này sao?" Tần Vũ một bên nói, một bên đem tay với lấy cái yếm của nàng.

Lời này của hắn làm Lật Thanh vừa xấu hổ vừa giận dữ, cho dù là cùng phu quân của mình thì cũng không có nữ tử nào lại đi thảo luận về vấn đề này, huống chi đây lại còn là nam nhân khác, quả thật là không biết xấu hổ, đặc biệt hắn lại còn nhắc đến lần đầu kia - lần mà nàng muốn quên đi không được!

Lòng bàn tay Tần Vũ vuốt ve lấy đoá hoa ngọc lan được thêm trên yếm, miêu tả hoa văn của nó, giống như là muốn nghiên cứu cách nó được tạo ra vậy. Nhưng mà đoá hoa xinh xắn kia lại nằm vắt ngang của đỉnh nhũ của Lật Thanh. Khi vuốt ve, ngón tay của Tần Vũ như có như không đảo qua hạt châu đo đỏ, khiêu khích như vậy làm cho nó không khỏi cương cứng nhô cao.

Lật Thanh thật sự ngại ngùng, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn một màn này.
---------------------
Tất nhiên Tần Vũ sẽ không dễ dàng dừng lại ở đây rồi, hắn ghé sát đến bên tai nàng, thổi một hơi. Thấy Lật Thanh bị cảm giác ấm nóng ấy làm cho run rẩy hắn không khỏi khẽ cười một tiếng: "Thanh Thanh, cô không làm, cô chỉ nhìn một chút thôi, có được không?"

Thật ra thái độ lần này của Tần Vũ không quá cường ngạnh, ngược lại mang theo ý tứ thương lượng với Lật Thanh. Nhưng lại khiến nàng hận không thể che đi lỗ tai, không nghe thấy mới tốt.

Nhìn Lật Thanh cắn cánh môi, không phát ra tiếng, thái tử điện hạ càng thêm được một tấc, lấn một thước, ôm nàng khẽ dụ dỗ: "Thanh Thanh, mặc dù chúng ta đã có mấy lần cá nước thân mật, nhưng cô vẫn chưa được nhìn cơ thể của nàng."

Nói đến chỗ này, thanh âm thái tử còn có chút tủi thân. Mỗi một lần đều vội vội vàng vàng làm, đâu cho hắn thời gian để thưởng thức mỹ nhân. Đặc biệt là ngoại trừ cái động tiêu hồn kia thì gần như mỗi lần Lật Thanh đều y phục hoàn chỉnh. Tần Vũ cũng vì thế mà không được tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh xuân tươi đẹp khác.

Tần Vũ càng nghĩ càng không cam lòng, đặc biệt là khi trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy dấu tay của mình lưu lại trên tuyến đồn trắng nõn kia, côn thịt nhanh chóng kích động trướng to ngẩng cao đầu. Nếu có thể lưu lại dấu vết ở những chỗ khác trên người nàng nữa thì sẽ còn đẹp nhường nào chứ!

Thái tử điện hạ càng nghĩ càng không nén nổi khát vọng: "Thanh Thanh, cô bảo đảm chỉ nhìn thôi, có được không?"

Tần Vũ hôn nhẹ ở bên tai nàng, thanh âm mang theo chút ý tứ lấy lòng và cầu xin: "Cô nương tốt của ta, coi như nàng thương xót cô đi, có được không?"

Khuôn mặt Lật Thanh đỏ bừng, nàng chưa từng thấy một mặt này của thái tử điện hạ, đường đường là trữ quân của một nước lại đi cầu nàng, sao nàng có thể nhận được cái lễ ấy? Nhưng yêu cầu mà hắn đưa ra lại quá đáng thứ thế. Nàng phải làm sao đây?

Tần Vũ vì có thể được thân mật cùng cô nương mà hắn thích mà bỏ hết mặt mũi xuống rồi. Bàn tay to của hắn luôn nghịch lấy dây yếm buộc sau cổ nàng, lòng bàn tay chốc chốc còn cọ nhẹ lên da thịt mềm mịn, như muốn cởi ra lại như cố đè nén, vừa ái muội lại trêu người.

Dưới sự tấn công tầng tầng lớp lớp của thái tử, Lật Thanh khó có thể chống cự nổi. Nhìn thấy nàng bắt đầu dao động, Tần Vũ nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội: "Cô nương tốt, nàng không nói lời nào thì cô coi rằng nàng đồng ý nhé."

Nói xong hắn vội vàng hành động, dây buộc bị cởi ra nên cái yếm đào mềm mại cũng trượt khỏi người Lật Thanh. Nàng cả kinh, đôi tay nhịn không được muốn giơ lên để che lại nhưng lại bị thái tử giữ chặt lấy.

"Đừng che, để cô chiêm ngưỡng chúng một chút." Ánh mắt hắn sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào bầu ngực no đủ của Lật Thanh, thanh âm khàn khàn nói.

Lật Thanh cảm thấy đôi bồng đào của nàng bị nhìn đến nỗi nóng lên, khiến nàng càng thêm quẫn bách.

Rốt cuộc thì Tần Vũ cũng được nhìn thấy đôi bảo bối này, lúc trước chỉ mới vuốt ve qua lớp y phục thôi đã có thể cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời từ chúng rồi nhưng tiếc thay lại chưa từng được trực tiếp nhìn thấy. Mặc dù mấy lần mộng xuân chúng cũng xuất hiện trong mộng tưởng của hắn nhưng sao có thể đẹp bằng hình ảnh thật sự hắn đang thấy lúc này. Hình dáng kia hoàn toàn phù hợp với tâm ý của hắn, Tần Vũ nghĩ hắn có thể ôm mỗi tay một bên, nhũ thịt trơn bóng như có thể véo ra nước.

Đỉnh hồng anh tươi đẹp ướt át giống như đoá hoa mai đỏ điểm xuyết trên một mảnh tuyết trắng. Cảnh đẹp này khiến Tần Vũ như ngừng thở. Thế rồi cặp tuyết nhũ kia còn khẽ đong đưa theo hô hấp của Lật Thanh, tạo ra một đường cong phóng đãng khiến Tần Vũ nhìn mà hai mắt đỏ bừng.

Hắn nhịn không được mà nuốt nước bọt, thoạt nhìn rất ngon miệng, không biết khi ăn vào sẽ có tư vị gì. Hơn nữa trước đó chỉ sờ qua lớp y phục đã đem đến cho hắn cảm giác tuyệt vời mất hồn thì không biết khi được trực tiếp chạm vào nó sẽ có bao nhiêu sung sướng nữa.

Mặc dù côn thịt của Tần Vũ đang trướng đau đến muốn nổ tung, trên trán mồ hôi đầm đìa nhưng hắn lại không làm ra bất cứ một hành động nào cả, chỉ nhìn chăm chú và khẽ dụ dỗ Lật Thanh: "Ngoan, cởi cả phía dưới nữa."

Hắn còn chưa hoàn toàn nhìn thấy mật huyệt đã từng bị mình yêu thương qua, mỗi lần đều chỉ vuốt ve trêu chọc qua lớp tiết khố. Cởi một nửa đã khiến Lật Thanh bối rối, sao mà nàng có thể chấp nhận bản thân mình khoả thân đứng trước mặt thái tử chứ?

Nhìn thấy vẻ kháng cự của Lật Thanh, mắt Tần Vũ đỏ sậm lại, khoé môi cong lên nói: "Thanh Thanh không cởi, có phải là muốn cô cởi hộ nàng không?"

Lật Thanh cả kinh, nhanh chóng lắc đầu, mắt thấy nàng bị doạ, Tần Vũ không đành lòng mà ôn nhu trấn an nói: "Ngoan, tự nàng cởi đi, cô chỉ nhìn một chút thôi, được không?"

Lật Thanh cố nén cảm giác thẹn thùng, đôi mắt ngập nước khiến Tần Vũ nhìn mà vừa mềm lòng, vừa bùng lên lửa dục.

Tay nàng run rẩy, dưới ánh mắt nóng rực của thái tử mà chậm chạp cởi bỏ tiết khố xuống. Cặp đùi trắng nõn và nơi tư mật đáng yêu giữa hai chân lộ ra, hô hấp hắn càng ngày càng dồn dập.

Tần Vũ hận không thể lập tức duỗi tay giúp Lật Thanh để nàng cởi nhanh hơn hoặc hắn trực tiếp xé rách nhưng cuối cùng đành cố nhịn xuống loại xúc động ấy. Nếu trực tiếp làm thì đâu còn chút tình thú nào nữa chứ? Cuối cùng kết quả là Lật Thanh che được ở trên chứ chẳng thể che được bên dưới.

Ánh mắt Tần Vũ rơi xuống cảnh xuân e ấp kia làm Lật Thanh không nhịn được mà kẹp chặt chân lại. Ánh mắt nóng rực khiến hoa huyệt không tự chủ được mà co rút lại, tiết ra mật dịch. Lật Thanh càng thêm thẹn thùng, không muốn để hắn nhìn thấy.

Hô hấp của Tần Vũ như chững lại, nó đẹp đến mức làm hắn kinh hãi, lồng ngực trở lên nóng bỏng. Kiều nộn như vậy mà có thể ăn được hết côn thịt của hắn, mang lại khoái cảm khiến hắn muốn dừng mà không được?

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh côn thịt từng chút từng chút xâm nhập, căng rộng nó ra,  hòan toàn chiếm hữu lấy Lật Thanh thì Tần Vũ đã trở lên kích động không thôi, côn thịt cũng phối hợp mà giật giật mấy cái.

Tần Vũ miệng đắng lưỡi khô, giờ phút này hắn rất muốn nàng, dùng sức ôm nàng, yêu thương nàng thật tốt, để nàng có thể hưởng thụ sự sung sướng của cá nước thân mật.

Nhưng mà đến tận lúc này, Tần Vũ vẫn không quên lừa gạt nàng: "Thanh Thanh, cô chỉ sờ sờ, có được không?"

Không đợi Lật Thanh đáp lại, Tần Vũ đã nhịn không được mà bắt đầu hành động. Mỗi tay hắn nắm lấy một bên, gắt gao bao bọc lấy cặp vú no đủ đã ao ước từ lâu. Xúc cảm trơn trượt khiến Tần Vũ yêu thích không buông tay, sung sướng đến nỗi hắn nhịn không được mà càng thêm dùng sức yêu thương chúng.

"A!" Lật Thanh bất ngờ bị bắt nghiêng cơ thể về phía trước để tiện cho hành động của Tần Vũ hơn.

"Không cần.." Nàng muốn ngăn cản, nhưng lại phát ra thứ âm thanh kiều mị làm nàng đỏ mặt.

Nàng đã sớm không còn là thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời, cơ thể từng được nam nhân yêu thương càng mẫn cảm hơn. Cảm giác tê dại từ đầu vú truyền đến khiến Lật Thanh mềm nhũn cả người, cơ thể nóng bừng.

Sau khi Tần Vũ nghe thấy thanh âm của nàng, đôi mắt trở lên sáng ngời, hô hấp càng thêm thô nặng: "Cô nếm thử chút, nếm thử một chút thôi." Cũng không biết đang dỗ nàng hay cố thuyết phục bản thân nữa.

Môi mỏng của hắn trực tiếp ngậm lấy đỉnh hồng anh, dùng sức liếm mút, tư vị tốt đẹp khiến Tần Vũ luyến tiếc nhả ra. Sờ thì mềm, nếm vào thì thơm mịn. Tần Vũ thần sắc say mê vùi đầu vào ngực Lật Thanh.

Lật Thanh không chịu nổi, nàng căn bản không dám cúi đầu nhìn, chỉ có vòng eo càng thêm bủn rủn. Nhưng mà một tay vuốt ve, miệng thì ngậm lấy vẫn không khiến Tần Vũ thoả mãn, thế rồi, một bàn tay khác lại lần mò xuống tiểu huyệt e ấp.....

"A!"

Nơi tư mật bị Tần Vũ đụng chạm làm cơ thể Lật Thanh mềm nhũn, ngã xuống phía sau tấm bình phong. Nàng thất tha thất thiểu chút nữa thì ngã lăn ra đất, may mắn bắt kịp vào tấm bình phong để ổn định thân mình. Sau đó cơ thể chưa kịp ổn định đã bị thái tử đè mạnh lên trên bình phong.

Âm thanh bú mút bầu vú của hắn càng ngày càng lớn, bàn tay to cũng tranh thủ thăm dò mật động bên dưới, dùng sức vuốt ve xoa nắn. Nơi riêng tư của phái tử đang được tay hắn ôm trọn lấy, kiều nộn nhiều nước như thế làm cả người Tần Vũ như muốn bùng cháy, chỉ muốn chiếm hữu theo bản năng.

Lật Thanh cả người vô lực mà dựa người vào tấm bình phong, hai chân mở rộng, trần truồng mà bị thái tử dâm loạn. Bầu ngực trắng nõn của nàng phủ kín dấu hôn, dấu tay và vệt nước bọt ái muội. Sau khi cảm thấy thăm dò ở bên ngoài đã đủ, Tần Vũ nhanh chóng đâm ngón tay vào mật huyệt ướt át.

Cơ thể bị dị vật xâm phạm nên Lật Thanh hơi co rúm lại, hận không thể cuộn thành một vòng nhưng lại bị Tần Vũ gắt gao ngăn lại. Thật chặt, thật sướng, Tần Vũ thở dốc, ngón tay không nhịn được bắt đầu moi lộng, ra ra vào vào trong cơ thể Lật Thanh.

Hắn không khỏi nghĩ đến nếu thay bằng côn thịt thì sẽ có bao nhiêu sướng, thậm chí hơi ghét cái ngón tay này... Nhưng Tần Vũ vẫn cố nén lại sự kích động của cơ thể, dùng ngón tay tinh tế đùa nghịch từng chỗ từng chỗ trong hoa huyệt non mịn, đến nếp gấp của vách trong cũng không thể thoát được.
__________________
Góc giải đáp thắc mắc: tui thấy có bạn hỏi về lịch ra chương, thì câu trả lời là không có nhé, vì tui sợ hứa xong đến hạn lại không ra kịp thì mất công các bạn mong ngóng. Thôi thì nếu mọi người thấy lâu quá tui không ra chương thì cmt ới tui, không chắc là sẽ trả chương được ngay nhưng sẽ cố trả vào ngày gần nhất, hoặc nếu tui vướng chuyện gì thì cũng sẽ có phản hồi lại với mọi người😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip