Edit Xuyen Nhanh Nam Chu Phan Dien Anh That Hu Qua Di Chuong 14 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad @tichlam119988, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________
Ngu Niểu cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã hơi nhô lên nghe thanh âm đọc sách của Cố Thanh Nhiên ở bên tai, vẻ mặt cô điềm tĩnh tốt đẹp khiến Cố Thanh Nhiên có cảm giác năm tháng tĩnh hảo.

Dưới bầu không khí yên bình như vậy, Cố Thanh Nhiên chợt buột miệng nói: "Anh có thể sờ bụng một chút được không?"

Lời nói vừa thốt ra cả hai đều sửng sốt. Tuy rằng thoạt nhìn Cố Thanh Nhiên và Ngu Niểu ở chung rất tốt đẹp, nhưng căn bản là họ không thân mật đến vậy.

Sau khi nói xong, Cố Thanh Nhiên cũng cảm thấy bản thân yêu cầu hơi quá, anh vội vàng xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, anh không có ý muốn xúc phạm em đâu."

Cố Thanh Nhiên ở trước mặt cô luôn có bộ dạng cẩn thận, điều đó khiến Ngu Niểu không nhịn được mà thở dài một hơi.

"Không sao, anh không cần cẩn thận thế đâu."

Nói xong Ngu Niểu khẽ nhìn anh gật đầu, khiến Cố Thanh Nhiên không dám tin mà trừng lớn đôi mắt.

Một lúc sau Cố Thanh Nhiên mới hít sâu một hơi, hoà hoãn lại cảm xúc, từ từ vươn tay đến vùng bụng của cô.

Khi anh đặt tay lên, một loại cảm giác huyết mạch tương liên chảy xuôi vào trong lòng Cố Thanh Nhiên khiến hốc mắt anh có chút nóng lên. Chẳng qua ở trước mặt Ngu Niểu, Cố Thanh Nhiên sẽ che giấu đi sự thất thố ấy. Chỉ là âm thanh thì có chút khàn khàn hơn ngày thường, ngoài ra thì không có gì bất thường cả.

"Em bé vẫn ổn, đúng chứ?"

Cố Thanh Nhiên chờ mong mà nhìn Ngu Niểu. Một người đàn ông vẫn luôn trầm ổn tự phụ bây giờ lại giống như một đứa trẻ đơn thuần.

Sắc mặt Ngu Niểu nhu hòa, nhẹ nhàng đáp: "Bé đang phát triển rất tốt, đợt kiểm tra thai kì tiếp theo cũng gần đến rồi."

Cố Thanh Nhiên đặt tay ở trên bụng Ngu Niểu thật lâu, anh có chút luyến tiếc không muốn rời tay. Nhưng mà Cố Thanh Nhiên biết rõ mình không thể, anh đành phải tiếc nuối mà rút tay về.

Ở chung với Ngu Niểu càng lâu thì anh càng thêm rung động với cô hơn. Cố Thanh Nhiên không phải thiếu niên mới lớn, anh hiểu rõ đấy là cảm giác gì và cũng biết sau này nó sẽ trở thành thứ tình cảm như thế nào, nhưng mà anh lại không muốn ngăn chặn tình cảm ấy.

Đó là mẹ của con anh, danh chính ngôn thuận không phải sao? Nhưng Cố Thanh Nhiên cũng hiểu rõ, nếu như sự việc này xảy ra với một người phụ nữ khác thì anh cũng dùng cách khác để giải quyết, có thể nói, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa.

Cố Thanh Nhiên cùng Ngu Niểu đi khám thai, khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm đứa bé trong bụng, trong lòng anh chấn động thật lâu. Anh nhìn Ngu Niểu chăm chú, cảm giác ấy càng ngày càng lớn, chỉ tiếc Ngu Niểu không có nhìn anh, Cố Thanh Nhiên biết, cảm giác của hai người không giống nhau.

Cố Thanh Nhiên hơi mím môi, cuối cùng niềm hạnh phúc vẫn áp xuống chút chua xót mới xuất hiện. Trong bụng Ngu Niểu có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên từng chút một. Trong lòng ngập tràn chờ mong, sao mà anh không yêu thương nó được chứ?

Cố Thanh Nhiên đỡ Ngu Niểu ra ngoài, anh đi rất chậm, động tác cũng rất thân sĩ. Dù họ không toát ra sự thân mật của vợ chồng nhưng không khí cũng rất ngọt ngào.

Bây giờ tin tức Ngu Niểu mang thai đã được công bố, không giấu kín như hồi mới biết tin nữa. Tin tức truyền ra khiến mấy người bạn tốt của Cố Thanh Nhiên khiếp sợ vô cùng, rốt cuộc họ là những người chứng kiến sự thâm tình của anh với Diệp Uyển, giờ lại nghe tin anh có con với Ngu Niểu.

Bọn họ tin tưởng cách làm người của Cố Thanh Nhiên, đều nhất trí cho rằng đứa bé này là ngoài ý muốn, giờ họ chỉ muốn thăm dò xem thái độ của anh ra sao.

Nhưng mà Cố Thanh Nhiên đang vội vàng chăm sóc vợ con nào còn thời gian để trả lời họ chứ.
-----------------
Đêm xuống, Cố Thanh Nhiên vội vã từ công ty trở về, anh nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Trong nhà không mời người giúp việc ở lại, chỉ thuê theo giờ.

Cố Thanh Nhiên cũng không thích có người khác ở lại trong căn nhà của anh và Ngu Niểu. Chỉ là, dù đã về nhà nhưng Cố Thanh Nhiên lại đến một căn phòng khác, không phải phòng ngủ của anh.

Ngu Niểu và Cố Thanh Nhiên dù có sống chung, nhưng hai người ngầm hiểu sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau nên khi ngủ Ngu Niểu cũng sẽ không khoá cửa phòng.

Sau khi Cố Thanh Nhiên vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh một lớn một nhỏ đang ngủ say trên giường, thần sắc trên người anh cũng không tự chủ được mà nhu hoà xuống. Đã ba năm trôi qua, đứa bé năm nào giờ đã biến thành một cậu nhóc con.

Cố Thanh Nhiên và Ngu Niểu vẫn phân phòng ngủ, chỉ là mỗi đêm khi đi làm về, anh  sẽ lén lút vào phòng ngắm hai mẹ con họ một chút.

Anh ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho họ, khoé môi vẫn nở một nụ cười ôn nhu.

Ngu Niểu gắt gao ôm chặt lấy con trai, cái tay nhỏ tròn tròn của cu cậu cũng ôm lấy mẹ, vùi đầu vào trong ngực cô ngủ đến say sưa. Nói thật, mặc dù Cố Thanh Nhiên rất yêu thương con trai nhưng vẫn không tránh khỏi có chút ghen ghét với bé.

Cái ôm ấm áp của vợ mình anh còn chưa được hưởng thụ đâu thế mà tiểu mập mạp này có thể đương nhiên độc chiếm như thế. Sau khi đứa nhỏ này được sinh ra đã được cho ngủ cùng Ngu Niểu.

Toàn bộ tinh thần của Ngu Niểu đều dựa vào đứa bé này, cô đem toàn bộ tinh lực tập trung vào nó. Điều này khiến Cố Thanh Nhiên vui mừng đồng thời cũng ghen ghét, anh cảm thấy mình điên rồi.

Cố Thanh Nhiên sờ khuôn mặt nhỏ non mềm của con trai nhịn không được mà lộ ra thần sắc yêu thương và vui mừng. Chỉ là khi nhìn đến Ngu Niểu, ánh mắt không tự chủ được mà tối tăm không rõ.

Cố Thanh Nhiên giơ tay vươn về phía Ngu Niểu nhưng anh lại đột nhiên dừng lại, thần sắc trở nên áp lực và thống khổ. Cố Thanh Nhiên run rẩy mà rụt tay lại, cảm xúc cuồng nhiệt trong con ngươi phảng phất như có thể hoà tan người khác. Nhưng những cảm xúc này anh chỉ có thể đè nén xuống, không thể để Ngu Niểu nhận ra được.

Ngày hôm sau, vào lúc Ngu Niểu và Tiểu Đoàn Tử rời giường, Cố Thanh Nhiên đã nấu xong đồ ăn sáng. Tiểu Đoàn Tử là nhũ danh của cậu bé lúc ở nhà, chính bé cũng rất thích cái tên này.

Cố Thanh Nhiên bây giờ đã đủ tư cách trở thành một người ba tốt, một tay trù nghệ bây giờ của anh cũng do Ngu Niểu và Tiểu Đoàn Tử tạo nên. Ngu Niểu mảnh mai như vậy, Cố Thanh Nhiên cũng không muốn cô đặt chân vào phòng bếp.

Thật ra Ngu Niểu cũng không phải không làm gì, với những việc không biết thì cô sẽ không tranh. Sau khi giúp Tiểu Đoàn Tử vệ sinh cá nhân xong thì cô và bé cùng ngồi xuống bàn ăn.

Tiểu Đoàn Tử thừa hưởng hết thảy vẻ đẹp của cha mẹ, là đứa bé lớn lên trong cưng chiều, rất hay làm nũng nhưng vẫn được giáo dục rất tốt.

"Chào buổi sáng ba ba, ba ba vất vả rồi, Đoàn Đoàn cho ba ba trứng mà con thích ăn nhất này." Sau khi Ngu Niểu và bé ngồi xuống, Tiểu Đoàn Tử ngay lập tức mượn hoa hiến phật lấy món trứng tráng đưa cho Cố Thanh Nhiên.

Vật nhỏ này thật ra rất thông minh biết nếu lấy lòng cha bé thật tốt thì sẽ không lo không có đồ ngon để ăn. Thật ra Ngu Niểu cũng không ghen tỵ, cô chỉ có chút bất đắc dĩ nhìn bé rồi cười.

Cố Thanh Nhiên cũng không nghĩ đến, tiểu tâm tư của con trai lại khiến anh vui sướng đến vậy. Anh cúi đầu khẽ cười một tiếng, cắn một miếng trứng tráng sau đó đút cho bé ăn.

Quả nhiên Tiểu Đoàn Tử thỏa mãn nheo lại đôi mắt, cười đến ngọt ngào giống như sa vào vại mật vậy. Chỉ có lúc có mặt nhóc con này thì không khí giữa Cố Thanh Nhiên với Ngu Niểu mới không quá xấu hổ, ngược lại còn có vài phần ấm áp.

Chỉ là Cố Thanh Nhiên có chút tiếc nuối, những giao tiếp cơ bản của anh và Ngu Niểu cũng đều xoay quanh việc liên quan đến con trai họ. Cứ không nóng không lạnh như vậy qua mấy năm, ngay từ đầu Cố Thanh Nhiên còn tự dặn lòng mình sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần duy trì như vậy đã rất tốt rồi. Nhưng theo thời gian trôi đi, khát vọng trong lòng Cố Thanh Nhiên càng lớn hơn nhưng Ngu Niểu lại vẫn giữ bộ dáng người ngoài cuộc như vậy.
----------------
Điều này sao Cố Thanh Nhiên có thể cam tâm được chứ, nhưng anh lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám đánh vỡ khung cảnh ấm áp này.

"Đoàn Đoàn tự ăn được không?" Ngu Niểu giúp Tiểu Đoàn Tử lau miệng nói.

"Được ạ." Tiểu Đoàn Tử là một đứa bé ngoan, tuy rằng Cố Thanh Nhiên và Ngu Niểu yêu thương bé nhưng sẽ không dung túng, rất nhiều việc bé đều tự mình làm.

Sau khi Tiểu Đoàn Tử sắp xếp xong liền nhón mũi chân lên, Ngu Niểu cũng phối hợp cong lưng: "Mẹ, hôm qua con đã nhận lời cùng ty công ty chơi với ba ba, mẹ ở nhà một mình phải ngoan đó, con và ba sẽ trở về sớm để chơi với mẹ." Tiểu Đoàn Tử với vẻ mặt không yên tâm mà dặn dò Ngu Niểu.

Dù Ngu Niểu luôn mang vẻ mặt u buồn nhưng với đứa con đáng yêu này cũng vẫn luôn có động lực để sống tiếp. Cố Thanh Nhiên nhìn khung cảnh này với ánh mắt sâu thẳm, đặc biệt là khi con trai đặt một nụ hôn lên má của Ngu Niểu. Mặc kệ là thấy bao nhiên lần, trong lòng Cố Thanh Nhiên vẫn thấy không khoẻ. Việc mà con trai làm dễ dàng thì với anh lại khó hơn lên trời, đây rõ ràng là người vợ danh chính ngôn thuận của anh đó.

Cho nên, Cố Thanh Nhiên đi đến ôm con trai  vào lòng không cho mẹ con họ thân thiết nữa: "Em đừng lo lắng, anh sẽ chăm con thật tốt."

Cố Thanh Nhiên ở trước mặt Ngu Niểu vẫn rất trầm ổn và đáng tin cậy, quả nhiên Ngu Niểu cũng không hoài nghi anh. Cố Thanh Nhiên là một người cha tốt, điều này không thể phủ định.

Tiểu Đoàn Tử cũng dần dần trưởng thành, Cố Thanh Nhiên cũng không định giấu thân phận của bé với bên ngoài, ngay từ đầu không tung tin tức ra là do muốn bảo vệ bé, bây giờ cũng là thời điểm để Đoàn Đoàn xuất hiện rồi, huống chi con trai còn khiến anh rất tự hào nữa.

"Ba ba, ba ba!" Đến một môi trường xa lạ, Tiểu Đoàn Tử có vẻ rất thích thú, cả đường đi đều ríu rít không ngừng. Cố Thanh Nhiên cũng không chê bé phiền, đều kiên nhẫn đáp lời.

Một màn này khiến nhân viên trong công ty sốc không chịu được, kia chính là Cố tổng ít nói ít cười đấy, cũng có ngày họ có thể thấy biểu cảm như hoa nở xuân về trên khuôn mặt anh, tuy rằng rất đẹp nhưng cũng rất doạ người đó.

Chẳng qua hình ảnh của anh và Tiểu Đoàn Tử ở cạnh nhau thật sự rất hài hoà. Đối với câu chuyện của ông chủ mình, trong công ty đã tung ra rất nhiều lời đồn, Cố tổng đã kết hôn từ sớm, con cũng được mấy tuổi rồi chỉ là họ đều chưa từng gặp thôi.

Là một cuộc liên hôn của giới hào môn, thực tế ra sao thì họ cũng không dám đoán quá nhiều. Trên thực tế không chỉ có họ mà ngay cả bạn tốt của Cố Thanh Nhiên đều chưa gặp được hai mẹ con Ngu Niểu.

Thì ra là do Cố Thanh Nhiên không muốn Ngu Niểu tham gia vào vòng tròn này, cũng do Cố Thanh Nhiên nghĩ Ngu Niểu sẽ không hứng thú với nó. Ngu Niểu sẽ không ra ngoài tham gia mấy sự kiện ấy nên Cố Thanh Nhiên cũng không mang theo con trai đi.

Lần này khi nghe tin Cố Thanh Nhiên mang theo con trai đến công ty, mấy người bạn tốt của anh liền chạy đến. Họ rất tò mò với đứa bé này, nhưng do Cố Thanh Nhiên giấu quá kĩ, đến giờ mới để họ tìm thấy cơ hội.

Họ đều chưa từng tiếp xúc với Ngu Niểu nên cũng không quá tò mò. Nhưng với đứa bé lại khác, trên người bé đang chảy dòng máu của Cố Thanh Nhiên.

Vẻ bề ngoài của Tiểu Đoàn Tử thật sự rất đẹp giống như tiểu tiên đồng ở trên trời, đôi mắt thanh triệt linh động, người văn nhã, tính tình lại tốt sao mà không khiến người ta yêu thích được chứ?

Thấy mấy chú lạ mặt đột nhiên vây quanh, Tiểu Đoàn Tử cũng không sợ hãi, thoải mái hào phòng mà nhìn họ cười. Thật ra mấy người này đều chưa lập gia đình, Cố Thanh Nhiên là người lấy vợ và có con sớm nhất.

Nhưng mà khi họ gặp mặt Tiểu Đoàn Tử thì họ lại muốn nhanh chóng lấy vợ để đẻ ra một đứa con đáng yêu như thế. Không nói những thứ khác cho dù là vì đứa bé đáng yêu như vậy họ cũng có thể hiểu vì sao Cố Thanh Nhiên lại có thể ở chung với người vợ kia lâu đến thế.
--------------------------
Ngu Niểu luôn ở trong nhà, trong mắt người ngoài thì vị Cố phu nhân này như không tồn tại nhưng mà lại có sự hiện diện của Tiểu Đoàn Tử đáng yêu này khiến họ không thể bỏ qua cô.

Ngu Niểu rất ít tiếp xúc với người của Cố gia, cô chỉ ở trong căn phòng tân hôn kia. Điều này cũng là hậu quả do Cố Thanh Nhiên dung túng mà ra, nếu không có anh che chở, sao người Cố gia không chạy đến làm phiền cô được chứ?

Ngay từ đầu Cố Thanh Nhiên chưa nhận rõ tình cảm của mình, anh chỉ muốn cùng Ngu Niểu sinh hoạt thật tốt, trôi qua tự tại thôi. Vốn dĩ là vì sai lầm của anh mới khiến cô thống khổ như vậy, Cố Thanh Nhiên chỉ có thể lấy hình thức khác để đền bù cho cô thôi.

Chỉ là sau đó Cố Thanh Nhiên lại vui vẻ chịu đựng, anh che chở cô trước mặt gia đình, thậm chí còn sinh ra vài phần ngọt ngào vì được làm điều ấy. Vì vậy, anh và Ngu Niểu như những người thân mật nhất, bọn họ là vợ chồng mà.

Vì Tiểu Đoàn Tử, chút bất mãn của mọi người trong Cố gia với Ngu Niểu đều dần tan biến hết: "Mẹ ơi, mẹ!"

Tiểu Đoàn Tử về nhà, còn chưa tiến vào đã ngọt ngào gọi không ngừng, khiến tim người ta như muốn tan chảy. Sau khi Ngu Niểu nghe thấy âm thanh của con trai liền từ bên trong đi ra, Tiểu Đoàn Tử lập tức vui sướng mà chui vào trong lòng cô. Ngu Niểu ngồi xổm xuống ôm lấy bé.

"Mẹ, hôm nay con đến chỗ ba ba làm việc, chỗ đó rất lớn và đẹp đó, con còn gặp rất nhiều chú, mấy chú ấy đều khen Đoàn Đoàn."

Tiểu Đoàn Tử thật sự rất điềm tĩnh, tuy rằng rất cao hứng nhưng cũng sẽ không lộ ra chút cảm xúc đắc ý nào, chỉ là khuôn mặt nhỏ sẽ ngẩng cao lên, đôi mắt to linh động khao khát nhìn về phía Ngu Niểu.

Ngu Niểu cầm lòng không đậu mà hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cu cậu, sủng nịch nói: "Đoàn Đoàn giỏi quá."

Tiểu Đoàn Tử cười đến hai mắt khẽ nheo lại, vẻ mặt hạnh phúc, cơ thể bé nhỏ ôm chặt lấy Ngu Niểu.

"Mẹ ơi, Đoàn Đoàn yêu mẹ." Vừa nghe thấy thanh âm ngọt ngào như vậy, người mẹ nào mà không thấy tràn ngập hạnh phúc chứ. Mẹ con hai người ôm nhau thân thiết một lúc, í ới mãi không thôi.

Đây rõ ràng là một khung cảnh tốt đẹp, Cố Thanh Nhiên cũng vì thế mà lộ ra ý cười. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm của anh hơi ghen ghét và khát vọng. Con anh có thể bày tỏ mà không cần cố kỵ gì cả nhưng anh thì không.

Tiểu Đoàn Tử đã làm hết những việc mà anh muốn làm. Mà cách đối xử của Ngu Niểu với con và anh cũng khác một trời một vực, điều đó khiến Cố Thanh Nhiên càng không thể bình tĩnh nổi.

Đêm khuya, sau khi Ngu Niểu đã cho con trai ngủ xong cô cũng tắm giặt và chuẩn bị lên giường ngủ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Không cần nghĩ cũng biết là ai, trong nhà ngoài mẹ con họ thì chỉ còn Cố Thanh Nhiên thôi.

"Có việc gì sao?" Ngu Niểu hơi hé cửa nói với thanh âm nhàn nhạt. Giờ cô đang mặc một thân váy ngủ, Ngu Niểu cũng không thể tự tin để lấy dáng vẻ này xuất hiện trước mặt Cố Thanh Nhiên được.

Tuy rằng mấy năm nay Ngu Niểu luôn lấy thái độ không nóng không lạnh đối đãi với Cố Thanh Nhiên, theo lí thuyết anh phải quen rồi. Chỉ là trạng thái ấy quá đối lập với cách cô cư xử với con trai nên Cố Thanh Nhiên cảm thấy chua xót và không cam lòng.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy Ngu Niểu, anh không khỏi ngơ ngác mà nhìn cô chăm chú, người trước mặt thật quá diễm lệ, ngọn lửa dục vọng trong anh lại cháy lên dữ dội.
-------------------
Lọn tóc hơi xoăn rối tung ở trên da thị trắng nõn của Ngu Niểu tạo thành một màn kinh tâm động phách kích thích thị giác Cố Thanh Nhiên. Không biết là anh muốn vươn tay thưởng thức mấy lọn tóc ấy hay hoá thành nó để chạm vào da thịt cô nữa.

Cổ của váy ngủ Ngu Niểu mặc hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bên trên nó còn đọng lại giọt nước dọc theo da thịt trơn mịn của cô xảy xuống dưới.

Yết hầu Cố Thanh Nhiên không dấu vết mà lăn lộn một chút, đôi mắt không khống chế được mà trở nên nóng bỏng. Anh không tự chủ được mà nhìn lên hai cánh môi mềm, anh biết nơi ấy có bao nhiêu ngọt ngào, trong những giấc mơ của anh nó luôn xuất hiện, tạo thành dư vị mà anh luôn mong nhớ.

Cơ thể anh căng trướng đến phát đau nhưng lại không thể làm gì. Đầu óc Cố Thanh Nhiên trống rỗng, có chút không biết nói gì hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu tìm đến.

Thẳng đến khi thấy Ngu Niểu hơi nhăn mày lại, nghi hoặc nhìn thì anh mới đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng tìm cớ cho bản thân: "Anh, anh chỉ muốn đến xem hai mẹ con ngủ chưa thôi."

Thanh âm Cố Thanh Nhiên khàn khàn mang theo sự gợi cảm độc nhất chỉ đàn ông trưởng thành mới có. Tuy rằng Ngu Niểu cũng nhậm ra sự khác thường trong giọng nói của Cố Thanh Nhiên nhựng cô cũng không quá để ý.

"Anh yên tâm, con đã ngủ rồi, hôm nay bé rất vui, cám ơn anh." Ngu Niểu cho rằng Cố Thanh Nhiên lo lắng cho Đoàn Đoàn vì sợ cậu bé gặp hoàn cảnh mới sẽ mất ngủ nên cô ôn nhu giải thích.

Sau khi nói xong, Ngu Niểu không nhịn được mà lộ ra cảm xúc ôn nhu, ánh mắt nhìn Cố Thanh Nhiên cũng nhu hoà đi rất nhiều. Mặc kệ hôn nhân của họ như thế nào ít nhất thì anh vẫn luôn nỗ lực làm một người cha tốt.

Nói cách khác, tiểu Đoàn tử có thể khoẻ mạnh đáng yêu như vậy, Cố Thanh Nhiên cũng bỏ ra không ít tâm tư. Nhưng mà Ngu Niểu không biết, khi cô lộ ra thần sắc như vậy sẽ khiến Cố Thanh Nhiên suýt chút nữa mất khống chế.

Bàn tay giấu ở đằng sau của anh khẽ siết chặt lại, anh không thể xúc động, hơi thở cả người đầy đè nén: "Vậy là tốt rồi." Cố Thanh Nhiên thấp giọng đáp.

Giống như sợ quấy rầy giấc ngủ của con vậy, nhưng mà chỉ có Cố Thanh Nhiên biết, anh sợ Ngu Niểu tìm ra dấu vết, sau khi nói xong Ngu Niểu liền muốn đóng cửa để kết thúc khoảnh khắc hai người đơn độc ở chung này.

Mặc dù Cố Thanh Nhiên có chút luyến tiếc nhưng anh cũng không có lí do gì để có thể ở lại. Ngược lại, anh cũng sợ Ngu Niểu biết rõ tâm tư của mình sau đó sẽ đẩy anh ra xa hơn.

Khi cánh cửa đóng lại, Cố Thanh Nhiên lộ ra một nụ cười khổ đặc biệt khi nhìn thấy 'người anh em' đang hưng phấn kia.

Ban đêm, sau khi Ngu Niểu đã ngủ say, cửa phòng ngủ lại bị mở ra một lần nữa, tiếng bước chân rất nhỏ phát ra càng gần về phía giường.

Là Cố Thanh Nhiên, anh ngồi ở mép giường, hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ lên. Chỉ có lúc này Cố Thanh Nhiên mới không cần kìm nén tình cảm với Ngu Niểu, có thể đem hết dục vọng và khao khát với cô bày ra, không cần sợ hãi sẽ bị cô ghét bỏ.

"Niểu Niểu, Niểu Niểu." Từng tiếng từng tiếng triền miên được Cố Thanh Nhiên gọi lên, mang theo tình dục và tình yêu đầy cháy bỏng. Anh run rẩy vươn tay đặt lên mái tóc của Ngu Niểu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cơ thể của Cố Thanh Nhiên nóng rực lên, rốt cuộc anh không thắng nổi khát vọng mà hôn lên môi cô.
--------------------------------
Tặng 5 chương mừng truyện hơn 1k 🌟 nhé🎉🎉 Thật ra là mình định sẽ đăng vào tuần trước, nhưng vì ốm và bận quá nên tuần này mới edit được. Mọi người giúp mình tìm lỗi và cho mình 🌟 để mình có thêm động lực nhá ❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip