Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyoga bị giật điện, Senku và Tsukasa đã chiến thắng. Homura thấy vậy liền xông đến tấn công, nhưng bị nhóm chiến đấu tóm gọn.

“Thự sự đã kết thúc. Cuối cùng thì…Tất cả đều…” -Kohaku

“Gì thế? Bà đang mơ ngủ à? Thực ra câu đáng lẽ nên nói là cuối cùng mọi thức cũng bắt đầu chứ. Trong thạch giới, bằng sức mạnh của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ xây dựng vương quốc Khoa Học từ con số không.” -Senku

Lúc này Yuzuriha đang ngồi ghép nốt những mảnh cuối cùng của một tượng đá.

“Vẫn con nhiều mảnh bị thiếu quá nhỉ?” -Gen

“Chúng ta thực sự có thể hồi sinh họ dù đã tơi tả thế này ư?” -Kohaku

“Miễn là các mảnh bên trong vẫn chưa bị phong hóa~ Ít nhất là theo giả thuyết của Senku.” -Gen

“Nếu bả sai thì sao?” -Ginro

“Thì khoảng khắc chúng ta đổ nước gồi sinh lên họ thì sẽ có một vòi mái phun lên rồi bang! Một xác chết nhiều mảnh!” -Gen

Lớp vở đá của người đó nứt ra.

“Whoaa! Thành công rồi!” -Kohaku

“Arrgh! Ôi trời, ôi trời! Hạn chót của mình! Tôi ngủ bao lâu rồi!”

“Nhiều ngàn năm rồi.” -Kaseki

“Mọi người biết người này à?” -Chrome

“Không, ông ấy là một mangaka. Ông ấy chỉ tìm cờ có mặt ở đây thôi. Nhìn nè, Giấy! Chú có thể dùng thứ này để vẽ Manga lại rồi nè~” -Gen đứa giấy cho người mới được hồi sinh.

“Nè nè! Có gì hot!? Sau khi rớt xuống thác nước, tui mất sạch trí nhớ cho tới mãi hôm qua~ Nên giờ tôi cũng sẽ giúp mọi người~” -Yo từ đâu đó bước ra.

“Gã này không phải thứ gì hay ho đâu! Chắc hắn là người thả Homura ra.” -Chrome

“Cái gì!?” -Kohaku

“Nhưng giờ…ý tớ là thôi nào…Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Dẫu sao chúng ta cũng đang thiếu người mà. Phải ghép cả tấn mảnh ghép tượng đá lại đấy.” -Yuzuriha

“Tuyệt! Vậy là bù lại cho tất cả tội lỗ của tôi nhỉ?”
-Yo

“Ông vừa thú tội phải không?” -Kohaku

“Tôi sẽ gắn tất cả lại dù bao nhiêu mảnh đi chăng nữa. Cứ để đó cho Yo-sama vĩ đại!” -Yo đi theo Yuzuriha đến nơi chứ các mảnh vỡ.

Yuzuriha không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hướng tay về đống mảnh vỡ.

“ÓE!!!? Đừng bảo là mấy người định ghép tất cẩ chúng lại đấy nhé!?” -Yo

“Phải! Từng mảnh luôn! Kêu óe là đúng đó!” -Yuzuriha

Tsukasa thì được Senku sơ cứu và băng bó. Còn Hyoga và Homura bị tống vào nhà giam.

/Ở cùng một chỗ với Hyoga-sama…cũng không quá tệ…/ -Homura

“Các người đúng là quá đầu đất và ngây thơ. Nếu không xử tử kẻ đã định giết chỉ huy của các người thì sẽ không đời nào giữ được trật tự.” -Hyoga

“Ha! Liệu có thể nào Tsukasa cũng qua khỏi như cậu không?” -Kohaku

“Làm gì có chuyện đó. Những kẻ chưa được khai sáng lúc nào cũng cầu nguyện phép màu xảy ra.” -Hyoga

“Phép màu? Senku không đời nào chịu níu lấy những thứ như thế. Cậu ấy chỉ đơn giản là tiếp bước trên con đường khoa học từng bước một, và biết ngày nào cậu ấy sẽ tới đích.” -Kohaku

Tại chỗ Senku và Tsukasa, lúc này Mirai đang nấp ngoài cửa hang, Yuzuriha đến làm con bé giật mình.

“Ahh! Xin lỗi! Huh? Mirai-chan…” -Yuzuriha

“Mặc dù mọi người bảo là có đến cũng không giúp được gì nhưng em vẫn rất lo cho oni-chan nên đến đây nhìn trộm.” -Mirai

“Hey! Đến đây nào Yuzuriha! Yeah, chúng tôi cần phụ việc may vá nên đã gọi cậu đến đây.” -Senku cầm trên tay chiếc kim phẫu thuật.

“Eh!? May vá? Này đừng nói với tôi là…” -Yuzuriha

“Uumm…Chúng mình không có thuốc mê… Bà định phẫu thuật thật đấy à?” -Gen đúng bên cạnh vừa run vừa nói.

“Hehehe! Đưng đánh giá thấp linh trưởng mạnh nhất cao trung chứ người anh em! Cậu có thể chịu được mà không có thuốc mê chứ?” -Senku

“Tất nhiên.” -Tsukasa

“EEEEEK!” -Gen suýt nôn mửa

Còn Mirai đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Đừng tin! Nó nói đùa đấy Mirai-chan!” -Kaseki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip