Tinh Yeu Bi Giam Cam Shinkai Shinkid Truyen Ngan Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ba cô nàng hiện tại đang hơi sốc. Kaito thì làm lơ đi và nằm gục xuống bàn. Bây giờ cũng quá muộn để ngăn cản? Ngoài trời mưa to, ba cô gái kia quay sang anh chàng thám tử của lớp.

_Này Shinichi! KID thực sự là ai vậy? -Sonoko quay người qua hỏi.

_Hả?... Cái đó.. -Cậu ngập ngùng nói và liếc mắt nhìn sang Kaito, người đang nằm trên bàn. -Tớ sẽ không nói ra... chưa thể.. vì cậu ấy sẽ không tha thứ cho tôi..

_'Cậu ấy' nào vậy? -Ran thắc mắc hỏi.

_Thì KID sẽ không hài lòng nếu tôi nói danh tính của cậu ấy ra!

_Kaito nè! Cậu là người hâm mộ KID vậy cậu có biết không? -Masumi cuối người xuống để nhìn thấy mặt anh chàng ảo thuật gia kia.

Cậu không trả lời, cứ thế mà không trả lời. Shinichi có chút hối hận rồi. Tan học, cậu thấy Kaito đang đi học về nên mới chạy lại.

_Này! Chờ đã!

_Sao? -Kaito đứng lại và nhìn thẳng vào mắt anh.

_Tôi xin lỗi cậu, Kuroba!

_Đi khỏi mắt tôi đi Kudou!

_Không! Tôi không đi! Hãy nói đi? Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với cậu? -Anh nắm chặt tay Kaito để cậu không thể tiếp tục tiến về phía trước.

Kaito đã không do dự và tát anh một cái. Do đau nên tay Shinichi đã thả lỏng ra và Kaito nhân lúc đó chuồn đi. Cậu không giận anh vì anh đã làm điều đúng. Nhưng cậu đang ấm ức vì không thể quay lại làm siêu trộm KID để hoàn thành phi vụ trả thù cho cha mình. Danh tính của cậu đã lộ rồi thì bây giờ cũng không thể trốn. Cậu đang tuyệt vọng.

Mặc dù đã qua phố Beika học, nhà cậu vẫn ở bên Ekoda. Khi vừa bước lên chuyến tàu, cậu vẫn thấy chàng thám tử kia chạy theo với ánh mắt đầy sự đau thương. Cậu không muốn làm anh tổn thương thêm. Cậu chỉ đứng từ phía trong còn tàu, liếc mắt nhìn anh lần cuối và rời đi.

Về tới nhà, Kaito quăng cặp sách sang một bên và vào bếp làm đồ ăn cho bản thân vì cậu cũng chẳng còn mặt mũi gì để qua ăn chung với Aoko.

_Chúc mừng lễ kỉ niệm 1 tháng KID biến mất!... -Cậu nói lên với giọng rất trầm. Kaito đang giữ bình tĩnh để nước mắt không trào ra ngoài. Cậu không cần ăn cơm đẫm nước mắt.

_Xin lỗi cha, con đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình! -Cậu đặt tay lên bức ảnh gắn trên tường kia và khẽ thì thầm.

Còn phía Shinichi, về nhà thì cậu gặp cha mẹ với khuôn mặt buồn bã. Mẹ cậu lại hỏi thì cậi hất tay bà ấy ra và đi một mực lên lầu, khóa cửa phòng lại.

_Thằng bé bị sao vậy? Hiếm lắm mới thấy nó hành động như vậy. Do bé Ran hả? -Yukiko quay sang Yusaku và hỏi.

_Đừng hỏi anh! Hỏi thằng bé đó.

_Thiệt tình!

Yukiko chạy theo lên phòng của con trai mình, cô gõ cửa vài cái.

_Bé Shin-chan, mở cửa đi. Chúng ta cùng nói chuyện nhé? -Cửa phát ra âm thanh mở khóa cho nên cô đã mở cửa và nhẹ nhàng bước vào.

Yukiko khép cửa lại khi thấy con trai mình đang ngồi trên giường cùng với vài tờ giấy nhăn nhó rãi rác khắp phòng.

_Con khóc hả?

_Khóc? Giấy con viết không được quăng xuống mà?

Yukiko lượm một trong những tờ giấy bị vò lên và mở ra xem. Đúng là bên trong có chữ. Nhưng vì bị vò nát dữ quá nên chữ bị đứt nét hoặc mờ. Chỉ có một tờ giấy là rõ nét nhất. Những ký tự rất kỳ lạ.

Dòng thứ nhất của tờ giấy ghi:

11 21 18 15 2 1 11 1 9 20 15

Dòng cuối cùng thì lại ghi:

11 1 9 20 15 11 9 4

Dòng ở giữa thì đã bị mờ đi.

_Anh Yusaku có biết ý nghĩa của nó? -Yukiko quay qua hỏi chồng mình.

_Chưa biết được. Những con số này không liên quan tới ngày tháng hai tọa độ, thời gian hay địa điểm gì hết.

Shinichi trước giờ chỉ nghĩ rằng Kaito đã làm một việc xấu nên mới báo cáo với cảnh sát. Nhưng mà, bây giờ có lẽ cậu đã hối hận vì người mà mình đã từng thầm yêu ghét bỏ mình.

Một hôm, vào bữa tối. Shinichi, Ran và Sonoko mới đi chơi về. Sonoko hôm nay muốn gặp mặt cha mẹ Shinichi nên anh đã mời họ qua. Nhưng trước khi vào cổng, Sonoko hình như đang lên tiếng.

_Sao thế Sonoko? -Ran quay sang hỏi.

_K... KID! Cậu ấy trên kia kìa! -Tay cô chỉ về phía nóc nhà của dinh thự Kudou.

Một anh chàng mặc bộ đồ trắng, áo sơ mi xanh và mặc áo vest trắng, kèm theo chiếc cà vạt đỏ thắm quấn quanh cổ. Áo choàng được tung bay phấp phới dưới những làn gió được thổi qua. Hình như cậu ta đang đọc sách. Đọc sách trên nóc của dinh thự Kudou?

_Tại sao hắn ta ở đây chứ? -Ran hỏi với vẻ mặt chán nản.

Cho đến khi họ phát hiện một thứ. Tay của KID không hề lật trang sách sau nhiều phút. Shinichi phát hiện ra có một vũng nước kỳ lạ xuất hiện ở gần đó. Cả ba người mới lại gần kiểm tra.

_Đ... đây là máu mà!? -Shinichi nói lên trong lúc có hơi hoản loạn. Tiếng hét của Sonoko đã làm cho Yusaku và Yukiko chạy ra ngoài.

_Chuyện gì vậy các cháu!? -Yusaku lên tiếng trong khi ráng thở lấy hơi.

_KID! Vũng máu chảy từ cậu ta! Cậu ấy ở trên kia! -Yusaku và Yukiko lúc này mới ngước lên chỉ để thấy cảnh tượng ấy.

Vài phút sau, KID đã được đem xuống trong tình trạng bất tỉnh. Vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu.

_Máu chảy từ phía bên trái khuôn mặt nên các con đã không thấy. Hình như phần bụng cũng có vết thương. Tay cậu ta cầm quyển sổ này sao? -Yusaku cẩn thận quan sát chàng trai bất tỉnh kia và cẩn thận băng bó tạm thời vết thương.

_Thưa bác, cháu mới gọi cấp cứu! Họ sẽ tới sớm thôi. Nhưng mà trong cuốn sổ ấy có gì vậy?

Họ lật cuốn sổ ra xem. Quyển sổ bị dính khá nhiều máu do có lẽ KID đã lật nó trong lúc máu dính lên tay. Trang thứ nhất, ảnh của một nơi nào đó được hình dung là tai nạn. Bức ảnh phía dưới là một chiếc tàu lượn siêu tốc gần như bị phá hủy hoàn toàn. Bên dưới bức ảnh được ghi chú cẩn thẩn 'Tai nạn do các người gây ra sẽ phải trả giá.'

Xem tới đây, xe cứu thương đã tới và đưa cậu đi. Ánh mắt của Shinichi chỉ biết lướt nhìn theo cơ thể yếu đuối kia được mang đi.

Mọi người sau đó được Yukiko mời vào nhà và xem tiếp. Trang thứ hai, bức ảnh thứ nhất được gắn là một gia đình ba người. Trong đó có thể nhận dạng người đàn ông đang ở độ tuổi khoảng 25 - 40 (Au bịa nha chứ không Canon) được cho là người cha. Người cô gái kia thì chắc chắn là người mẹ. Đứng chính giữa họ là một bé trai 7 tuổi. Ở dưới được ghi chú 'Gia đình đã không còn hoàn hảo. Họ đã đi và để con lại một mình thôi sao?'

_Họ nhìn rất quen với cô! Mặc dù cô không nhớ là ai hết.

_Người cô quen ạ?

_Đúng đúng!

Qua trang tiếp theo, bức ảnh được gắn chính là người đàn ông kia. Bộ tóc được cắt và chải gọn gàng kèm theo bộ vest mày đen. Ông ấy hình như đang đứng trên sân khấu với hàng loạt ánh đèn chỉ vào. Ghi chú được viết 'Kuroba Toiichi, nhà ảo thuật gia yêu thích nhất của con. Có thể cha không biết, mặc dù cha không còn ở đây, nhưng hãy nhớ là con vẫn luôn yêu cha.'

_Cô nhớ rồi! Người này từng là thầy của cô! Ông ấy mất gần 9 năm rồi! -Yukiko kể cho mọi người còn lại nghe.

_Thầy sao? -Shinichi tò mò quay qua hỏi.

_Bác Kuroba là người dạy mẹ và cô Sharon cách hóa trang đó.

Trang kế tiếp, chính là người phụ nữ. Cô ấy nhìn cũng rất trẻ. Mái tóc được cắt ngắn. Đôi mắt màu tím long lanh. 'Kuroba Chikage, người mẹ duy nhất của con. Nếu như có một ngày nào đó, mẹ hãy quay về và sống cùng con nhé? Đừng đi chơi quá lâu nữa! Con không chờ được đâu.' Chính là ghi chép ở đây.

Trang cuối cùng, là thông tin về con trai họ. Chỉ có một tấm ảnh duy nhất. Không hề có ghi chép.

_Cậu bé trai này chính là con ông ấy. Hồi xưa cậu bé dễ thương biết bao nhỉ?

_Nhưng mà tại sao KID lại cầm quyển sổ liên quan tới nhà Kuroba?

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên im lặng. Căn phòng không một tiếng nói.

_KID cầm quyển sổ ấy là vì cậu ta chính là con trai nhà Kuroba. -Shinichi lên tiếng.

_Sao cơ!? Shinichi cậu nói thật à? -Hai cô gái nói lên trong sự ngạc nhiên.

_KID...là Kuroba? Nhưng tại sao chứ?

_Không ai biết tại sao cậu ấy làm như vậy hết. -Yusaku trả lời dùm cho Shinichi.

Có tiếng chuông điện thoại. Cuộc gọi ấy thuộc về các y tá trong bệnh viện báo rằng Kaito đã được phẫu thuật và đang dần bình phục. Đương nhiên người xông vào phòng trước là ai ngoài Shinichi.

_Nè! Từ từ thôi. Gãy cửa bây giờ Shinichi! -Ran nói và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

_Tôi có tin cho mọi người. -Cô y tá bước vào phòng và đứng cạnh giường bệnh. -Cậu ấy sẽ sớm khỏe lại và bình phục như trước. Nhưng có điều, tinh thần của cậu ấy sẽ dễ bị suy sụp cho nên hãy cẩn thận khi nói gì đó.

Nói xong thì cô y tá bước ra ngoài. Shinichi đang hối hận. Hối hận khi anh đã vạch trần cậu. Anh đã không để cậu nói một lời. Cũng không để cho cậu tin tưởng bản thân mình. Có vẻ như cậu đã tạo ra một nước đi sai lầm lớn. Cậu muốn sửa nó. Nếu có thể, cậu sẽ biến mối quan hệ này tốt đẹp hơn trước. Một mối quan hệ mà cả hai không bao giờ quên được.

Anh ngắm nhìn cơ thể của chàng ảo thuật gia kia. Đợi cho mọi người đi hết, anh bước chậm rãi lại người kia và đặt môi mình lên của cậu ấy. Khi anh lùi lại, có động tĩnh từ Kaito. Cậu ta dần mở mắt. Trong sự ngạc nhiên và vui mừng, Shinichi chạy lại và ôm người kia.

_Đau!.. đau.. -Kaito khẽ rên lên.

Anh vội vàng thả cậu ra. -Xin lỗi! Nhưng mà cậu tỉnh là tốt rồi! Tôi mừng lắm!

_Vậy sao... tha thứ cho tôi nhé?

_Tôi rất vui khi được quen biết cậu, Kudou Shinichi. Nhưng có lẽ, trong mắt cậu, tôi chỉ là một tên tội phạm.

_Kuroba, không phải..

_Nhưng ai cũng phải có cơ hội thứ hai mà phải không? -Kaito nở nụ cười khiến cho tim của người đối diện đập nhanh hơn trước.

_Tôi... tôi muốn cho mối quan hệ này lên một mức độ khác.. Liệu cậu có chấp nhận? -Shinichi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt người kia. -Tôi yêu cậu, Kuroba. -Anh lấy tay mình đặt lên khuôn mặt của Kaito và nhẹ nhàng vuốt ve nó.

_Tôi rất vinh dự khi được làm người yêu của thám tử.

Nghe được câu nói đó, lòng của Shinichi đã gần như chịu hết nổi. Anh kéo người kia lại gần, trao cho người đó thêm một nụ hôn nữa.

<End Chương 4>
Mình quay lại rồi nè m.n. Xin lỗi đã không update do dạo này mình có hứng qua mangatoon hơn á:,) Nhưng mà chợt nhớ ra có Wattpad nên mới vào viết cho xong chap này. Bộ này mình sẽ ráng cho thêm vài chap nữa nói về cuộc sống yêu nhau đầy lươn lẹo của hai cặp này. Oke pye nha. Chúc ngủ ngon (giờ mình đăng là 23:43)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip