Drop Kimchay Fatalite Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Porschay-

Krung Thep tối thứ bảy, đêm nay trời mưa rả rích. Tôi vốn nghĩ những ngày mưa như hôm nay sẽ chẳng có mấy ai bước ra đường cho đến khi tôi đến quán. Ngày thường nơi đây vốn dĩ chẳng vắng khách thế nhưng hôm nay người đến lại đông lạ kì, xe đậu chật kín cả một dãy phố. Chính tôi còn tưởng bản thân đi lạc vào chợ Chak Tuk Chak nữa chứ. 

"Chào Chế ạ!"- nói rồi tôi chắp tay chào Chế.

"A, đến rồi à. Hôm nay vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ"- Chế hỏi han tôi vài câu rồi tôi cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

...

 Như đã hẹn, đúng 8h Wik đến, tôi thấy anh ta bước xuống từ một chiếc xe hạng sang, dù rằng tôi chả biết nó có giá bao nhiêu thế nhưng tôi có thể chắc rằng nó không thể dưới 10 triệu bath. 

"Xin chào ạ"- anh ta nói khi vừa gặp Chế

"Khun Wik đến rồi này, hân hạnh quá! Chế còn nghĩ quán nhỏ này sẽ chẳng bao giờ được khun Wik đặt chân tới nữa chứ."- Chế đáp với giọng hài hước.

"Chế cứ khéo đùa. Giờ chúng ta vào luôn ạ?"- anh ta lịch sử đáp.

"Được rồi, chúng ta vào thôi, khun Wik hướng này này"

Với ánh sáng lờ mờ ở quán, tôi không nhìn rõ được mặt Wik, tôi chỉ thấy bóng lưng anh ta khuất sau cánh cửa, anh ta không quá cao nhưng cũng không thấp, dáng người không to lớn nhưng vẫn hiện rõ đường nét cơ bắp, trông rất nam tính.

"Chào mọi người, tôi là Wik"

Quán bar vốn đang ồn ào giờ đây vì câu nói của anh ấy trở nên im bặt, mọi ánh mắt đều đang hướng dồn về sân khấu, nơi được trang trí bởi vô số đèn lồng bởi Chế bảo Wik đến đây chính là ước nguyện chế đã viết vào dịp thả đèn trời năm ngoái, dù rằng tôi chả biết Chế có đang đùa hay không và bây giờ cả tôi và Somjai đều đồng ý nó nhìn chả khác gì nơi tổ chức lễ Yee Peng.

*Yee Peng: lễ hội thả đèn trời của Thái Lan, thường được tổ chức vào giữa tháng 11.

"Cảm ơn mọi người đã đến. Đêm nay chúng ta hãy cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp nhé!"- Wik nói tiếp.

Kéo theo sau là tiếng hò reo cùng vỗ tay từ khán giả bên dưới sân khấu. Ánh đèn bên mờ ảo bên trong quán bar giờ đây đã được chỉnh sáng, tập trung vào người ngồi giữa sân khấu kia. Đến lúc này đây tôi mới nhìn rõ được mặt anh ta, khuôn mặt mà có lẽ bất kì ai nhìn qua đều sẽ ghi nhớ mãi. Wik là người phương Đông không sai, nhưng đâu đó tôi vẫn nhìn thấy nét rất "tây" ẩn giấu trên gương mặt ấy. Khuôn mặt anh ta không góc cạnh như Porsche mà lại có những đường nét mềm mại hơn nhưng nó không hề khiến gương mặt ấy trở nên nữ tính mà chỉ tăng thêm phần cuốn hút. Tất cả kết hợp mới thật hài hòa làm sao, Wik đẹp, anh ta đẹp một cách đầy lãng mạn, thậm chí trong khoảnh khắc ấy tôi phải tự thốt lên:"Liệu rằng anh ta thật sự là con người à".

...

🎶giá như hôm nay ta cứ nhìn vào mắt nhau thế này

giá như hôm nay ta vẫn nắm chặt tay nhau như thế

thế gian ngoài kia có nghiệt ngã đến mấy cũng chẳng sao

vì em

vì có em

dẫu phải đối mặt 

một thế giới chẳng có lấy ánh sao

hai ta vẫn mạnh mẽ bước tiếp 

dẫu thời gian chẳng chờ chẳng đợi

hãy trao anh chiếc ôm những ôm dài chỉ có hai ta

why don't you stay...🎶

Khi giọng hát ấy cất lên, tôi đã hiểu tại sao Chế lại vui mừng khi Wik nhận lời đến quán, tôi càng hiểu tại sao mọi người không ngại ra đường trong ngày mưa xối xả như thế. Giọng hát anh ta thực sự hay, có lẽ là giọng hát hay nhất tôi từng nghe. Phải chăng vì là ca sĩ nên chất giọng anh ta mới đặc biệt đến thế, giọng nói nghe một lần là nhớ, khuôn mặt nhìn một lần lại chẳng thể quên. Thượng Đế à, cùng là con người với nhau sao người có thể thiên vị thế chứ!!

🎶...i just wanna stay here

chỉ cần có em bên đời

i'll be okay

xin hãy để anh được bên em 

so please just stay stay🎶

...

"Porchay! Qua giúp anh chút"

Tiếng Somjai kéo tôi về với thực tại. Cũng chả biết tôi đã đứng thất thần ở đó từ khi nào, đến khi giật mình lại thấy Wik đã hát xong tự khi nào, giờ anh ta đang cùng Chế nói chuyện bên quầy bar. Tôi không biết bản thân có nhìn lầm hay không nhưng dường như khi nãy tôi thấy Wik đang nhìn tôi, khi tôi lướt mắt sang quầy bar, ánh mắt chúng tôi như vừa chạm nhau. Có thể anh ấy đang nhìn về hướng sân khấu, tôi đứng ngay hướng đó mà, tôi đã tự nói với mình như thế bởi tôi hiện đang không có thời gian cho mớ suy nghĩ ấy nữa, tôi cần đi trước khi Somjai gọi tôi thêm một lần nữa.

...

"Chào Chế, em về ạ!"- tôi thấy Wik chắp tay chào Chế trước khi ra cửa.

"Wik về cẩn thận nhé! Khi nào rảnh cứ qua quán, Chế đãi nha"

"Em cảm ơn Chế ạ. Em xin phép về trước"- nói rồi anh ta rời đi.

Chả biết lúc nãy họ nói gì với nhau mà giờ đã thân thiết thế rồi nhỉ, cách đây vài tiếng Chế một câu cũng khun Wik, hai câu cũng khun Wik cơ mà.

Giờ cũng đã trễ, tôi cũng làm xong công việc của mình. Lúc đi ngang qua sân khấu lại thấy pick guitar của ai rơi bên đó, chắc của Wik rồi, hôm nay có mỗi anh ta diễn cơ mà. Chế bảo khó khăn lắm mới mời được nên hôm nay đặc biệt chỉ để Wik diễn thôi, tôi còn nghĩ nay là live show của anh ta cơ đấy. Nhưng mà đấy không phải là vấn đề, vấn đề bây giờ là tôi làm gì với pick guitar này đây. Chế với Somjai giờ chẳng thấy đâu, mấy nhân viên khác thì về trước, đêm muộn và tôi thì cần về gấp nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ cái pick tí xíu này ở đây không nó lại rơi mất. Nghĩ một hồi tôi đành mang nó theo về nhà, hơiss có gì mai tôi lại đưa Chế gửi lại Wik sau vậy.

-02082022-

Cảm ơn mọi người đã ghé qua.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip