Drop Kimchay Fatalite Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Porschay-

Sáng thứ hai, tôi đến trường như mỗi ngày. Nhìn chiếc pick guitar vẫn còn nằm nguyên trong balo, tôi không khỏi thở dài. Đáng lẽ ra tôi nên nhớ tôi sẽ không đến quán vào chủ nhật, à bởi vì Porsche- anh trai tôi sẽ về nhà. Đó là cách giải quyết mà anh ấy nói khi tôi bảo anh ấy nghỉ việc đi đấy, thay vì mất biệt cả tháng trời thì giờ anh ấy sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần. Đồng hồ điểm 8h, tôi cần nhanh đến trường trước khi quá muộn.

...

"Mấy nay mày làm gì ấy? Học xong lại chả thấy bóng dáng đâu. Hẹn hò với em nào à?"- Folk hỏi khi chúng tôi trên đường đến thư viện.

"Hẹn hò gì chứ. Tao có tí việc ấy mà"- tôi đáp.

Phải, tôi không cho ai biết việc mình đi làm, kể cả thằng Folk. Thử nghĩ xem nếu một ngày đẹp trời nó lỡ miệng và nói với Porsche rằng em trai thân yêu của anh ấy trốn đi làm, thậm chí còn làm ở một quán bar chắc anh ấy sẽ nổi điên lên mất. Với cả chắc rằng thằng Folk cũng chẳng tán thành việc làm thêm ở quán bar đâu, nghe nó chẳng hợp lí tí nào.

"Nhạc hội chiều nay mày có đi không thế?"- nó hỏi.

"Hôm nay có nhạc hội à?"

"Trường mình có nhạc hội và tao đã nói mày từ tuần trước rồi đấy, lại quên nữa à. Đau lòng quá đi mà"- nói rồi thằng Folk đưa tay giả vờ lau nước mắt, nó lại bắt đầu ghẹo gan tôi rồi đấy.

"Xin lỗi mà, mấy nay bận quá tao quên bén mất"

"Thế để đền bù mai mày đi với tao nhé. Mày mất biệt cả tuần này chả thèm ngó ngàn gì đến tao cả"

"Nhưng..."

"Thôi mà, ná ná ná"- nó lại bắt bầu mè nheo nữa rồi đấy.

"Thôi được rồi"- và tôi thì chả lúc nào từ chối được nó.

"A tuyệt quá, 5h chiều đấy, đừng quên đó nha."

...

Chuyện là thế mà bây giờ thay vì đi làm thì tôi đã xin nghỉ và đang ở trường cùng thằng Folk. Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được chỗ đứng trong đám đông lộn xộn này.

"Mẹ nó, ngày gì mà nóng chết mẹ "- thằng Folk càu nhàu.

"Chính mày đòi đến cơ mà"

"Nhưng tao đâu nghĩ nó sẽ như thế này chứ, t-tao..."

"A....."

Folk chưa kịp dứt lời thì đã bị tiếng hét của của đám đông lấn hết.

"Bọn nó hét cái gì ghê thế, đã thấy gì đâu"- nó thắc mắc.

"P'Wik kìa, P'Wik nhìn em với"- tiếng ai đó hét lên.

P'Wik... có lẽ nào. Tôi nhìn theo hướng mà mọi ánh mắt đang đổ dồn về. Khuôn mặt đó, hình dáng đó quả thật không sai. Tôi đứng ngẩn ra đó hồi lâu, lâu đến nỗi chính tôi cũng không nhận ra cho đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi gặp lại anh ấy, chính xác hơn là tôi và Wik lại gặp nhau một lần nữa. Mọi chuyện khớp nhau đến độ, tôi còn tưởng tất thảy đã được ai đó sắp xếp cơ.

...

"Tao đi chút nhé"- tôi nói với Folk trước khi rời đi.

"Nhanh về đấy"- nó với theo.

Sau khi nhạc hội kết thúc, tôi xin vào khán đài để tìm Wik. Thật ra lúc đầu tôi không được phép vào bởi tôi chẳng phải staff thế nhưng khi thằng Folk ra tay mọi chuyện thật dễ dàng. Thế mới thấy quan hệ rộng có lợi đến mức nào đấy.

Tôi nhìn xung quanh tìm Wik, thế nhưng chẳng thấy anh ấy đâu. Cho đến hồi lâu khi tôi sắp bỏ cuộc rời đi thì anh ta lại trở vào. "Gì đúng lúc vậy trời"-tôi thầm nghĩ

"Chào anh, anh là Wik có đúng không ạ"- tôi nhanh chóng chạy đến trước khi anh ta ôm cây đàn guitar rời đi mất.

"À, đúng rồi, em là.."

"Em là nhân viên ở quán hôm thứ bảy anh có đến biểu diễn ấy"- tôi trả lời.

"Anh nhớ rồi, em tìm anh có việc gì không"- Wik hỏi

"Hôm trước em đi ngang sân khấu thấy có pick guitar bị rơi, cái này có phải của anh không ạ?"- tôi lấy pick từ trong balo đưa Wik

"A, đúng rồi, anh tìm nó mấy nay mãi chẳng thấy, tưởng đâu đã đánh mất nó luôn rồi chứ"- anh ta nhận pick guitar rồi cười nói. Khỉ thật, tôi sẽ không nói đây là lần đầu tiên tôi khen một người đàn ông cười đẹp đâu. Anh ta làm tôi ngẩn ra một lúc cơ đấy.

"Cảm ơn em nhé, mà em tên gì thế"- Wik nói tiếp

"À.. à em tên Porschay, Porchay Pichaya Kittisawasd, rất hân hạnh được gặp anh"- nói rồi tôi nhanh chóng đưa tay ra.

"Phụt..hahaha em đáng yêu thật đấy, anh tên Wik, à như em đã biết đấy, rất vui khi gặp em"

"Em cảm ơn ạ"- mặt tôi đỏ lựng, gì vậy trời, giờ trông tôi chả khác cô gái mới lớn ngượng ngùng nói chuyện với người trong mộng vậy.

"Em có ngại không nếu anh mời em một bữa, như một lời cảm ơn ấy..."

Sau này chính tôi cũng không ngờ đến lời mời ngày hôm ấy lại chính là mở đầu cho mối quan hệ của chúng tôi.

-08082022-

Cảm ơn mọi người đã ghé qua.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip