bạn nhỏ về nhà rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cuối tháng, rốt cuộc na jaemin đã vượt qua đánh giá của vị công ty, thành công dọn đồ ra khỏi cái kí túc xá nghèo nàn kia

lee jeno vì nghe tin này mà mất ngủ, thậm chí từ tối qua đến giờ đã lau sàn nhà sạch bóng đến soi được gương

đồ đạc ở trong 2 tháng kia không tính là nhiều nhưng phải chờ đến 4h chiều để bàn giao lại phòng cho tốp sinh viên mới đâm ra na jaemin có một khoảng thời gian rảnh nằm ở trên giường bấm điện thoại

na jaemin thấy công thức bánh ngọt, bỗng nhận ra mình chưa từng đụng vào bếp làm cho chồng được một món ăn nào cả

vậy nên với lòng quyết tâm to lớn rực cháy, cậu quyết định khi về nhà sẽ một lần lăn vào bếp chiến đấu với lửa và gia vị

4h chiều ngày đó, vị giáo sư kia cười không ngừng đến đón bạn nhỏ nhà mình

" mau đến đây, trở về nhà thôi"- lee jeno thấy cậu cầm theo cái vali xanh biển lững thững đi xuống, không chịu được mà ôm trầm lấy người ta

lee jeno đưa cho cậu một cái bánh trứng nóng để nhâm nhi ấm bụng, bản thân cứ ngờ nghệch đỡ đồ lên xe đến mức quên luôn na jaemin ở ngoài

" này!!! em còn ở ngoài mà anh đã vào xe rồi à?"

hắn vội vàng ngơ ra, lại lật đật chạy xuống mở cửa cho cậu rồi cười hì hì, chỉnh điều hoà lên cho ấm, cái má vì lạnh của cậu giờ đây vì nhiệt độ mà ửng lên đỏ hồng đáng yêu, lee jeno lại vui vẻ hôn trộm người ta một cái

" đáng yêu quá"

" anh chơi xấu em, em lớn rồi, em sắp tốt nghiệp rồi nhé"- na jaemin hơi hờn lên, giấu cái mặt của mình vào cổ áo quay đi

" bạn nhỏ nhà ai mà đáng yêu như vậy chứ"- hắn cong mắt lên, xoa đầu cậu mấy cái dỗ dành

" à em muốn đi siêu thị"

" muốn ăn gì à?"

" hôm nay đặc biệt làm bánh cho anh, mừng ngày em về nhà"- cậu tinh nghịch nháy mắt một cái, trên xe líu lo như chú chim non nhỏ

lee jeno chiều theo ý cậu, đánh xe đến siêu thị gần nhà, xuống xe nhanh chóng nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu cho vào trong túi áo như bao bọc một miếng cơm trắng, tay còn lại để xách giỏ hàng thong dong tìm nguyên liệu nấu ăn

na jaemin hướng đông nhìn tây, cái gì thuận mắt vừa ý thì để vào giỏ hàng, còn lén lút nhét vài gói kẹo dẹo gấu ở dưới túi bột mì, chẳng mấy chốc cái xe đẩy đã tầng lớp chồng lên nhau, lee jeno lúc thanh toán cũng không than phiền, chỉ có hơi nhức đầu nhìn độ dài của hoá đơn đang được in ra

" còn không biết em nấu ra thứ gì, nhưng đống này có thể đủ nấu cho anh và em ăn cho 2 tuần tới đấy"

" đưa em một túi, em cầm giúp"- cậu thấy trên tay jeno là 4-5 cái túi giấy đựng đồ nên tốt bụng lên tiếng

" nặng, anh cầm được rồi"- lee jeno đưa cho cậu một túi kẹo gấu, bản thân tự mình cầm mấy cái túi đồ ăn ra xe

" hôm nay là ngày em trở về nhà nên chiều em một chút, tuần này không được ăn kẹo nữa"- lee jeno trên đường trở về nhà thành ông chú lải nhải, lại bắt đầu phàn nàn về cân nặng của cậu

" biết biết, mau đem đồ vào cho em"- na jaemin bĩu môi nhìn theo rồi âm thầm đem đống kẹo giấu vào tủ kín

" chồng, dép bông lần trước mới mua đâu, sao anh lại giặt lại đôi cũ rồi"- lần trước trở về nhà cậu đã mua thêm dép, đôi dép này đi lâu quá, cậu cũng lười giặt nên trực tiếp đặt đôi mới

" ở nhà không có việc gì làm, tiện thể giặt dép cho em"- lee jeno ở trong phòng giúp cậu dọn quần áo và đồ dùng, chỉ nói vọng xuống trả lời

na jaemin ngó lại đôi dép xám bông cũ rích của người lớn, trong lòng vừa vui vừa khó nói, 2 đôi dép này là thứ đầu tiên 2 người cùng đi mua và dùng trong nhà, đã giặt đến nỗi sờn bông vải lên mà hắn không nỡ vứt, mỗi lần cậu kêu bẩn đều tự mình đi giặt vào buổi đêm, dép mới chỉ có thể thành dép cho khách

na jaemin còn nhớ đến cái sinh nhật 28 tuổi của hắn, cậu vô tình nghĩ ra, chỉ qua một cửa hàng bình dân chọn 1 cái cà vạt hoạ tiết sến súa cho lee jeno tặng cho qua cái ngày trọng đại của hắn

hắn vì điều này mà vui vẻ mấy ngày, đi xã giao cũng tự hào thắt lên, nhưng vì có sự cố mà rách, lee jeno trước mặt cậu ấp úng vì sợ cậu giận, đem cái cà vạt rách kia khâu lại nhìn như sợi dây thừng thắt lên cổ, cuối cùng xấu không chịu nổi mới kể cho na jaemin

lee jeno, hắn có nhiều tiền, nhưng chỉ cần là đồ với na jaemin, cái dép bông xù lông, cái cà vạt bị rách, hắn cũng không dám vứt đi, cũng chưa từng bảo chúng rẻ mạt...

na jaemin xỏ chân vào đôi dép cũ kĩ, bắt đầu bước chân vào bếp làm bánh

cậu tỉ mỉ từng hạt muối hạt đường, một gam cũng không dám để sai

đánh bột bắn hết lên áo cổ lọ đen nhìn hơi nhếch nhác, nhưng nhìn hỗn hợp cũng không tệ, cậu cho cốt bánh vào lò nướng, âm thầm hi vọng sẽ thành công

phần sô cô la phải làm tan chảy, na jaemin cho vào nồi cách thuỷ đun lên, nhưng ít vào bếp, quên không đeo găng tay, lúc lấy bát ra cầm vào thành bát bằng tay trần, bị bỏng đỏ hỏn lên mấy ngón tay

cậu rơm rớm nước mắt mấy chớp, muốn khóc mà phải nuốt xuống, không dám kêu lên, sợ lee jeno vì cậu đau mà không cho cậu làm tiếp cái bánh đang dang dở

vất vả lắm, 3 tiếng sau cái bánh mới được bày lên bàn

" chồng, mau ra đây xem"- lee jeno nghe thấy tiếng gọi mà đi xuống, thấy bạn nhỏ đã thành một cục bột trắng đen vô cùng buồn cười

" em nấu bánh hay em làm em thành bánh hả"- lee jeno lấy túi giấy ướt ra lau mặt cho cậu rồi mới nhìn qua cái bánh

" không quan trọng, bánh có phải rất đẹp không?"- cậu tự hào mắt sáng lên như sao, bánh này tuy hơi méo nhưng lớp socola rất đẹp nha

na jaemin háo hứng không chịu nổi, cậu cắt một miếng ra cho lee jeno, tự tay xắn cho hắn một miếng, mong chờ vào phản ứng của người ta

" ngon không?"- cậu biết hắn không thích đồ ngọt, nhưng vẻ mặt vẫn không tránh khỏi mong chờ

" ngon"- hắn nuốt xuống, trong lòng tràn ra niềm vui vẻ không nguôi

na jaemin cười lên một cái rạng rỡ, tự mình xắn một miếng nếm thử, sau cùng lại bắt đầu tức giận với lee jeno

" anh lừa em, bánh ngọt quá, socola cũng bị cháy, ăn không ngon"- cậu tức giận là thật, giận vì bản thân làm không tốt mà hắn vẫn vui như vậy

" ngon, anh không thích đồ ngọt, anh chỉ thích bánh em làm"

" không ngon, không ăn nữa"- cậu tức đến muốn khóc, bàn tay muốn cầm cái bánh đi đổ nhưng chạm vào ngón tay bị bỏng, lại rúc rích rơi vài giọt nước mắt

lee jeno bắt gặp cái tay đỏ đỏ kia, không nói không rằng kéo cậu đi bôi thuốc bỏng, bôi xong không trách móc mà ôm cậu vào lòng, từ người ta làm mình vui lại phải thành dỗ cho người ta vui lên

" na jaemin ngốc nhất trên đời"- lee jeno hôn lên tóc cậu một cái, thì thầm trêu chọc

" lee jeno cũng ngốc, anh ngốc nên anh mới bảo bánh của em ngon"- cậu vẫn không vui, ngang bướng đáp lại

" ừ anh cũng ngốc"- hắn nghịch ngón tay bị bỏng của cậu, tâm tình mơ hồ, vừa buồn vừa vui

" nhà một người nấu là được rồi, về sau chỉ cần em ăn thôi"

" anh chê em nấu không ngon"- biết rõ là nấu không ngon, nhưng khi nghe jeno nói vậy, tâm tình cậu giảm đến cực điểm

" không phải, nhưng em đáng yêu như vậy, một chút anh cũng không muốn để em bị thương"

" nhìn xem tay bạn nhỏ nhà anh đẹp chưa này, chắc chỉ cần nắm tay anh thôi, làm việc nhiều tay sẽ xấu đi"- hắn mềm mại dỗ dành cậu trong lòng

" còn nữa, anh không thích đồ ngọt nhưng chỉ cần là bánh em làm, anh đều rất thích, thích đến nỗi không muốn chia sẻ cho ai"

lee jeno nói ra là thật, na jaemin vào bếp là một việc lớn, cậu chưa từng vào bếp, cũng chưa từng làm bánh cho ai, hắn là người giúp cậu trải qua những cái lần đầu tiên khó khăn trong cuộc đời

cậu chịu bỏng, tự tức giận bởi bánh không ngon cũng chỉ vì sợ hắn buồn, buồn vì không có người hoàn hảo bên cạnh hắn như cách hắn hoàn hảo với cậu

lee jeno, hắn không hoàn hảo, nhưng chỉ cần là na jaemin, hắn sẽ cố gắng hoàn hảo để bên cạnh cậu

na jaemin cũng vậy, hơi hậu đậu, cũng thích khóc nhè, nhưng cũng vì hắn mà cố gắng vượt qua khuyết điểm của mình

na jaemin và lee jeno, 2 người bình thường đến nỗi cũng có cái tốt cái xấu, nhưng lại vì nhau mà gọt bỏ đi cái xấu xí, cái ích kỉ của mình để hoà hợp được với người kia, chỉ vì 2 từ " tình yêu" được nói ra đơn giản

" na jaemin, chào mừng về nhà."

___________

au sau khi khoẻ lại bận làm gơn phố part time và đi làm bạn với sách vở full time nên chap cũng nhỏ giọt💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip