Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một bộ đồ gấu bông mềm mềm, Cung Tuấn nhét mình vào trong thân gấu bông, lại dùng tay đeo găng thật lớn sờ sờ cái bụng phồng lên của gấu nhỏ.

Ngày đầu tiên cậu ra ngoài làm việc, cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua rời khỏi tầm mắt Trương Triết Hạn. Theo lẽ thường, thiếu niên 12 tuổi cũng đã học trung học cơ sở, rất nhiều phụ huynh sẽ cho phép con ra ngoài một mình, hoặc là cùng bạn học đi chơi, hơn nữa Cung Tuấn còn cao gần một mét chín, ai dám đụng vào cậu? Nhưng Trương Triết Hạn lại lo lắng, cho dù Cung Tuấn cao đến hai mét thì trong mắt anh, cậu cũng chỉ là một bảo bảo nho nhỏ cần anh chăm sóc một tấc cũng không rời.

Trương Triết Hạn bàn bạc với chủ tiệm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tiền lương gì đó không quan trọng, quan trọng là không để Cung Tuấn chạy lung tung, phải nghỉ ngơi kịp thời, nhất định phải tan tầm đúng giờ, trừ khi Trương Triết Hạn đến đón, nếu không cậu không thể rời khỏi cửa hàng bánh ngọt.

Cung Tuấn mặc đồ gấu bông đi ra, đầu gấu bông bị đặt ở trong phòng chứa đồ. Cậu vốn đã trông giống một chú chó nhỏ ngoan ngoãn, hiện giờ còn chậm chạp đi tới, vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía Trương Triết Hạn và chị chủ quán, chọc cho chủ quán vừa vỗ bàn vừa nói, tốt quá, tốt quá, bé đẹp trai vạn dặm mới tìm được một bị tôi tìm được. Cô đeo cho Cung Tuấn cái nơ đỏ, làm cậu thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.

Như này không phải còn dễ dàng dụ người hơn gấu bông?

Trương Triết Hạn che miệng cười trộm, lại lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm cho em trai, sau đó chuyển tay chọn một tấm làm màn hình khoá.

Cung Tuấn đeo mã QR trên cổ, trong tay cầm một quả bóng bay, cậu đứng ở cửa tiệm bánh ngọt, vừa nhìn thấy có người qua liền đi tới hỏi, xin chào, quét mã đưa bóng bay.

Thật ra cũng không cần cậu đi qua, cậu đứng ở nơi đó thôi cũng sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là mấy cô gái chủ động đến tìm cậu. Sau khi nhận bóng bay của Cung Tuấn, cô gái muốn số wechat của cậu, Cung Tuấn nghiêng đầu nói, Hạn Hạn bảo, không thể tùy tiện thêm wechat của người lạ.

Cô gái thấy cậu đáng yêu, không nhịn được trêu, hỏi: Hạn Hạn? Hạn Hạn là ai vậy?

Cung Tuấn hướng ra bên ngoài, cậu vốn định nói, Hạn Hạn là anh trai tôi, nhưng cậu đã kết hôn cùng Hạn Hạn, cũng sinh em bé với Hạn Hạn, đó vẫn đơn thuần chỉ là anh trai thôi sao?

Vì thế Cung Tuấn nói, Hạn Hạn là vợ tôi!

Cô gái lại cười, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, có vợ, lừa ai đây?

Cung Tuấn nghiêm túc nói, không phải vợ tôi chẳng lẽ là vợ cô? Hạn Hạn đối xử tốt với tôi, tôi và Hạn Hạn... Cậu muốn nói, tôi đã cùng Hạn Hạn sinh em bé, nhưng Trương Triết Hạn đã dặn dò cậu, đừng nói với người khác chuyện sinh em bé, đây là bí mật nhỏ của hai người bọn họ.

Cô gái vẫy vẫy tay nói, được rồi, thật hâm mộ cậu có vợ, bái phục anh đẹp trai.

Cung Tuấn vẫn làm công việc này đến đầu tháng năm, lần cuối cùng đi làm, chị chủ quán đưa cho cậu một phần bánh kem, số tiền lương gần hai ngàn tệ nửa tháng này cũng được nhét vào một cái bao lì xì đưa cho cậu.

Cậu nhìn quả bóng mèo con đằng sau quầy thu ngân rồi hỏi, Chị ơi, có thể cho em quả bóng này không? Chủ quán vui vẻ đồng ý, lại dặn dò cậu cất tiền đi, sau khi nhìn thấy anh trai phải nhanh chóng đưa cho anh.

Cung Tuấn cởi bộ đồ gấu bông bụng mập xuống, lại gỡ nơ đỏ trên đầu, một tay xách bánh ngọt, một tay kéo bóng bay, đứng ở cửa tiệm bánh chờ anh trai đón cậu về nhà.

Không biết đứa trẻ kia xuất hiện từ đâu, nó đứng trước mặt cậu nói, ê, tên đại ngốc, đưa quả bóng của mày cho tao. Không đợi Cung Tuấn kịp phản ứng, tên nhóc liền cướp bóng bay chạy xa vài bước.

Cung Tuấn vội vàng thả bánh ngọt xuống đuổi theo, đây là bóng bay cho Hạn Hạn, sao có thể cho cậu ta chứ? Nhóc con chạy đến phía sau một người phụ nữ và nói, mẹ ơi, cái tên đại ngu ngốc đuổi theo con.

Người phụ nữ nhìn thấy một "người khổng lồ" giương nanh múa vuốt về phía con trai mình liền hét lên: Cậu đừng tới đây!

Cung Tuấn ngoan ngoãn dừng lại, tủi thân nói: Nó lấy bóng bay của tôi, mau trả bóng lại cho tôi!

Cậu bé bị Cung Tuấn dọa khóc lớn gọi mẹ, mẹ, nó bắt nạt con, tên đại ngốc bắt nạt con. Người phụ nữ bảo vệ con trai mình, nói, nó muốn quả bóng của cậu thì cậu cho nó đi, cậu lớn như vậy còn đi so đo với một đứa trẻ làm gì?

Cung Tuấn nói không được, lại vươn tay về phía trước một bước, người phụ nữ đánh tay Cung Tuấn, nói, cậu là tên ngốc, đừng tới đây, đừng đụng vào con trai tôi.

Chị nói ai là tên ngốc?

Cung Tuấn quay đầu lại, thấy Trương Triết Hạn nổi giận đùng đùng đi tới, giọng nói vừa rồi được phát ra từ trong miệng anh. Anh vừa đến quán nhưng không nhìn thấy Cung Tuấn, chỉ thấy một hộp bánh ngọt nằm dưới đất, liếc nhìn lại, cách đó không xa thấy Cung Tuấn đang đứng bên cạnh một đôi mẹ con, anh đi qua, lại chợt nghe thấy người phụ nữ này nói Tuấn Tuấn của anh như vậy.

Chị nói ai là tên ngốc, cho chị nói lại lần nữa! Từ nhỏ, Trương Triết Hạn đã được cha mẹ giáo dục rất tốt, mặc kệ gặp phải tình huống gì, anh cũng phải duy trì lễ phép, vì vậy anh rất ít khi cãi nhau với người khác. Nhưng dù tính tình có tốt đến đâu, tu dưỡng cao hơn nữa, khi chính tai nghe được có người mắng Tuấn Tuấn là tên ngốc, anh vẫn nhịn không được, vì thế Trương Triết Hạn liền lạnh mặt đi về phía người phụ nữ kia.

Người phụ nữ này cũng không ngờ tên ngốc này còn có một người thân cao hơn một mét tám. Cô ta to gan quan sát Trương Triết Hạn, chỉ thấy Trương Triết Hạn để tóc xoăn nửa dài, trên người mặc một bộ âu phục theo phong cách học viện, trên mặt còn trang điểm do hôm nay anh vừa nhận được một công việc quay phim, chủ quán thấy anh mặc bộ quần áo này đẹp, trực tiếp để anh mặc đi. Tóc của anh được bạn bè nhiếp ảnh gia đề nghị để lại, bạn bè nói rằng anh dường như đang yêu, cả người toát lên hơi thở dịu dàng quyến rũ, để tóc dài nhất định sẽ rất đẹp.

Người phụ nữ khinh miệt liếc nhìn Trương Triết Hạn một cái, người nào vậy, lải nhải lắm chuyện. Nói xong liền lôi kéo con trai muốn đi. Trương Triết Hạn lại tiến lên một bước, anh cũng không phẫn nộ vì mình bị nhục nhã, mà anh chỉ muốn hai mẹ con này xin lỗi Cung Tuấn, còn phải đem bóng bay trả lại. Người phụ nữ kia đột nhiên hét lên, cậu đánh tôi, đánh tôi, để cho mọi người xem xem, không phải là một quả bóng rách thôi sao?

Người đi ngang qua thật sự vây quanh, cảm nhận được trương Triết Hạn khó xử. Cung Tuấn lôi kéo anh trai nói, Hạn Hạn, em không cần bóng nữa, chúng ta đi thôi, về nhà đi.

Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn,  tay còn lại xách bánh ngọt, một đường về nhà đều rất im lặng. Sau khi vào nhà, Trương Triết Hạn liền ôm em trai, lại hỏi cậu: Công việc có mệt mỏi không? Cung Tuấn lắc đầu, nói không mệt. Cậu lau nước mắt trên mặt anh trai, lại nói, anh xinh đẹp nhất, em thích anh nhất.

Trương Triết Hạn vừa khóc vừa cười nói, Tuấn Tuấn của anh phải chịu tủi thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip