Yeji X Yuna Big Kid Chuong 27 Theo Chi Ve Jeonju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như bà Hwang đã nói trước đó, Shin Yuna và Yeji đã được bố trí ở hai phòng ngủ khác nhau. Một người thì lặng lẽ nghe theo, còn một người thì cứ khóc thét. Con gấu cảm thấy, ở đây giống như là một khóa bán tu hành, chỉ một mình một phòng, tịnh tâm không động đến ai ngoại trừ bề trên.

Nhất định phải cố gắng, vì tương lai cưới Hwang Yeji về làm vợ

Tuy nhiên vì sự bứt rứt trong người do "thiếu mùi Hwang Yeji", em cũng không thể nào ngủ ngon giấc được; lâu lâu lại xuất hiện mồ hôi, dù trong phòng đang dùng điều hòa.

Nhưng mà mình nhớ Yeddeong quá, bây giờ có nên gọi điện không?

Sợ sẽ bị bắt bất thình lình

"Yeddeong..."

"Nayu...sao giờ này chưa ngủ? Ngày mai dậy sẽ mệt mỏi đó..."

"Em nhớ bé...bây giờ em không thể trốn mẹ vợ qua phòng Yeddeong nằm cùng được...khó chịu lắm..."

"Nayu...Nayu chịu khó một chút có được không? Mẹ lúc nãy có nói với chị là...thời tiết ở Jeonju rất khắc nghiệt, cho nên muốn cho em có cảm giác quen ở đây...sẽ không sao đâu mà..."

"Hì...em chỉ là nhớ vợ em một chút à, chứ mấy cái mà mẹ cho, em sẽ vượt qua dễ dàng thôi..."

Nhưng nó mới chỉ là bước đầu của chuỗi "học tập đầy khắc nghiệt" của Shin Yuna.





Sáu giờ ba mươi sáng, ngày đầu tiên...

Bà Hwang và Shin Yuna có mặt tại một cánh đồng cách nhà khoảng vài mét. Một người cầm chiếc giỏ mây, người còn lại lẽo đẻo theo sau, đứng gần cái cây kia.

"Yeji nhà tôi rất thích ăn táo, nhưng tuổi già không cho phép tôi tự tay leo lên đó được. Mong cô Shin có thể lên đó hái vài trái xuống cho con bé..."

"Bác cứ yên tâm, con sẽ lên đó hái thật nhanh cho cả Hwang gia dùng luôn..."

Và con gấu cởi chiếc giày đang đeo ra, cầm chiếc giỏ rồi dùng đà nhảy phóc lên thân cây, lấy tay ngắt nhẹ từng quả, và cứ thế lặp lại tương tự. Em cũng lo lắng mẹ vợ sẽ đợi lâu, nên tay chân hoạt động hết cở, linh hoạt như một chú khỉ.

"Này...cô làm từ từ thôi. Lỡ mà trượt chân cái gặp chuyện, Yeji thấy không chừng ngồi khóc cả ngày đó..."

Eunbi từ đâu xuất hiện, ngay cả bà Hwang và Shin Yuna đều bất ngờ, vì nếu như chị ở đây...là cả Hwang gia lúc buổi sáng chỉ có một mình Yeji ở nhà.

"Sao ra đây vậy con? Còn Yeji thì sao?"

"Có hai đứa Hồng sâm với Nhân sâm ở nhà, Yeji cũng lớn rồi, có thể tự vệ được...Mẹ biết con gái út của mẹ còn quật luôn cả một con gấu mà"

"Hầy ya...Nhưng mà con ra đây làm gì? Hôm nay không đi làm hả?"

"Thật ra...sếp hôm nay bị kẹt công việc không lên công ty được, cho nên con chỉ ở nhà làm việc online, lát nữa mới họp. Bây giờ con muốn ra đây xem một tí, muốn coi tài lẻ của em rể như thế nào?"

Ở dưới đất, mẹ vợ và chị dâu trò chuyện, còn Shin Yuna vẫn tìm cách với tay lấy trái táo còn lại ở trên cành phía bên kia, bỏ nó vào trong giỏ. Bản thân con gấu cũng rất muốn hái thêm, nhưng giỏ cũng đầy rồi, có lẽ đủ cho tất cả thành viên của Hwang gia.

Nhìn thấy Shin Yuna rời khỏi cây táo, lúc này bà Hwang mới để ý giỏ táo mà bà đã đưa cho em. Trong đó thật sự rất nhiều, bà thầm kinh ngạc trước sức khỏe của người kia.

"Quả nhiên nói là làm, cô Shin đây đã đem về rất nhiều. Có lẽ nửa tiếng trên đó cũng mệt rồi nhỉ? Chúng ta quay về thôi, Eunbi mang giỏ này vào nhà rồi rửa táo đi, dặn Yeji tranh thủ chuẩn bị đồ ăn sáng luôn...mẹ cần phải dặn chú gấu này một số điều..."

Eunbi nhận giỏ táo từ tay Shin Yuna, vui vẻ chạy về nhà.

"Hồi đó, Yeji có kể với tôi là nó yêu thương cô lắm, còn làm vòng tay tặng cho cô nữa. Nhưng mà có hôm về đây, nó bảo với tôi là cô bận nên không thể nhận nó; nên là con bé đã giữ nó đến tận bây giờ. Cô xuất hiện rồi, người mẹ này cũng tò mò là Yeji đã trao chiếc vòng tay đó về lại cho chủ của nó chưa?"

Em há hốc mồm vì bất ngờ. Chuyện Yeji có làm một chiếc vòng tay dành riêng cho Shin Yuna, hoàn toàn chưa qua tai em một lần nào...Hoặc có thể, nàng không muốn nhắc đến nó...

Không lẽ, hôm Yeddeong muốn tặng chiếc vòng ấy cho mình

Là lúc mình nói lời chia tay sao?

Shin Yuna mày đã làm chuyện gì thế này?

Em chọn cách im lặng, tự dặn với lòng sau khi hoàn thành thử thách của bà Hwang, sẽ tự mình hỏi Yeji.

Yeddeong, còn những gì mà chị đã giấu không muốn cho em biết?

"Trên Seoul khắc nghiệt như vậy, tôi cũng rất lo cho bé út nhà tôi. Lâu lâu gọi điện về cho gia đình là thấy nó khịt mũi, lúc thì ho khan; cả nhà cũng rất sốt ruột. Người mẹ này cũng muốn gửi thuốc từ Jeonju lên đó cho Yeji, nhưng mà nó lại bảo: có người mua thuốc cho con rồi, sẽ không sao đâu mẹ..."

"Bác ơi, con về rồi sẽ mỗi ngày chăm sóc cho Yeji, con sẽ toàn tâm toàn ý giúp chị ấy khỏe mạnh... chứ nhìn Yeji như thế, bản thân chẳng thể nào an lòng được..."

"Tôi thì chỉ xem tài cán của cô như thế nào, chứ người quyết định... vẫn là Yeji. Tôi thì như đã nói trước, sẽ không có chuyện cô giở trò thân mật với con gái tôi. Yeji có thể dễ chịu nhưng tôi thì chưa đâu..."

"Xin bác...hãy cho con thêm một cơ hội lần nữa, con sẽ chứng minh mình xứng đáng với Yeji"

Cô yêu con bé đến như vậy

Sao mười năm trước lại bỏ nó?

Tôi lại chả thấy câu nói này uy tín một chút nào

Nên đừng hòng mà để người mẹ này đồng ý ngay

Bà Hwang có lẽ sẽ thấy rất vui khi Yeji mang một chàng rể về nhà. Nhưng vì người này là Shin Yuna, cộng thêm quá khứ trước đó làm con mình đau khổ, bà cũng không mấy vui vẻ, đổi lại còn rất tức giận. Hôm qua nàng đi về, còn có cả con gấu ấy về theo, đáng lẽ bà nên dùng chổi quật thật mạnh vào em, mà thấy Shin Yuna ân cần dẫn Yeji, và con gái cũng rất vui vẻ, nên phải đành rút lại suy nghĩ đó, tự mình giải quyết công việc với "con rể tương lai".

Vừa mới bước vào nhà, Yeji cũng vừa rời khỏi nhà bếp. Nhìn thấy con gấu, trong lòng thật muốn lại gần xem xét như thế nào, nhưng vì nội quy mà mẹ đã đặt, bản thân đành chỉ dùng "thần giao cách cảm" với em.

"Món sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, mẹ, chị và Nayu vào ăn cho nóng..."

Họ chỉ cười, rồi ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, Shin Yuna đã nỗ lực với vai trò là một "người con rể", nhưng lâu lâu trong lúc bà Hwang không để ý, con gấu vẫn tìm cách giao tiếp với Yeji.

Nhưng với sức chịu đựng hiện tại, Yeji thật không thể muốn bản thân và Shin Yuna phải sống tách nhau...trên chính ngôi nhà của mình. Cho nên, nàng sẽ tìm cách...lén lút ngọt ngào với em mà không để cho bà Hwang phát hiện.

Thiết nghĩ, mình nên cần một chút gọi là...kích thích vị giác chứ nhỉ

"Mẹ ơi, con vào massage cho Yuna xíu nha..." Sau khi rửa bát xong, Shin Yuna được cho phép trở về phòng nghỉ ngơi, còn Yeji thì ngồi ở ngoài với bà Hwang.

"Để nó tự lo, con tính vào sờ mó hay gì?"

"Đâu có đâu, con chỉ là muốn lo lắng cho người ta một chút xíu thôi. Con gái mẹ không bao giờ nói dối, rất là uy tín..."

Bà Hwang vẫn cứ thế nghi ngờ Yeji, nhưng nàng vì vẫn cứ dùng đôi mắt mèo của mình để thuyết phục mẹ.

Sao giờ mày vã nó dữ vậy con?

Hồi đó không phải mày nói là sẽ đưa nó vào danh sách đen mà?

"Nha mẹ, vào giúp người ta một tí xong rồi ra ngay..."

"Tui hỏng biết à nha, tui mà nghe trong phòng có tiếng ú ớ là "người ta" của cô bị đuổi ra khỏi nhà đó..."

"Yay, yêu mẹ quá trời luôn..." Yeji ôm chầm lấy bà Hwang rồi chạy thật nhanh lên phòng của Shin Yuna. Người mẹ chỉ có thể thở dài, trong lòng cũng hi vọng con gấu kia sẽ yêu thương con mình thật lòng sau khi cho thêm một cơ hội.

Cũng giống như Yeji vài ngày trước, nếu như Shin Yuna thất hứa, bà sẽ tìm đủ mọi cách để tống em vào nhà lao.

Cốc cốc!

"Ai vậy?"

"Hwang Yeji"

"Ah Yeddeong vào đi, em đang nằm một xíu, lát nữa đi chặt củi giúp mẹ..."

Và Yeji bước vào. Không biết có phải do tiết kiệm điện hay sao, mà phòng của Shin Yuna chả bao giờ bật đèn, chỉ có ánh sáng của đèn bàn hoặc ánh sáng mặt trời ở ngoài cửa sổ. Nhưng mà...hiện tại thì Yeji đang cố gắng không nhìn em, tại...ngoài cái quần đùi với bra đen ra thì Shin Yuna chả mặc thêm cái gì cả...

Em là đang trêu chọc chị đúng không

"Yeddeong, đứng đấy làm gì? Lên đây ngồi với em nè..."

Được rồi

Để chị tự lên

Em không cần nhích đâu

Nếu như mà mẹ cho chúng ta yêu nhau là có khi chị nhảy lên người em liền đó

Đến lúc đấy là đừng hòng thoát khỏi chị...

Yeji bò lên giường, cả người thu lại vào trong lòng em. Cả hai vừa âu yếm với nhau, vừa nhìn ra ngoài cửa phòng, sợ bà Hwang sẽ vào đây bất ngờ...mặc dù trước đó Yeji đã khóa nhẹ cửa lại...

"Hôm qua, chị có gọi cho Yoonjin, con bé nói nhớ Papa với Mama nó lắm, ngày nào cũng để dành mấy bài kiểm tra được cô giáo khen chỉ là đợi mình về để khoe thôi đó..."

Cũng muốn đem Yoonjin sang Hwang gia để giới thiệu cho mẹ và chị mình lắm

Nhưng mà, hiện tại thì cả nhà vẫn chưa chấp nhận Yuna

Cho nên đành giấu vài hôm vậy

"Con của chúng ta giỏi thật, em sẽ dẫn con bé đi chơi bù vài hôm..."

Shin Yuna cúi xuống hôn lấy Yeji, tay như thói quen đặt lên mông người kia. Yeji ôm chặt lấy cổ em, bàn tay càng nắm chặt khi nụ hôn dần sâu hơn, làm nàng phát ra tiếng kêu nhỏ từ cổ họng. Hôn một lúc, con gấu chuyển sang xuống dưới, cắn nhẹ vào đó tạo thành một vết đỏ.

"Khoan...khoan đã...Nayu làm vậy, lỡ mẹ biết chúng ta làm gì đó rồi sao?"

"Nói là em lỡ quơ tay trúng được rồi. Yeddeong...cho em phục hồi một chút, lát nữa cần phải ra ngoài lấy củi. Nếu không có sức khỏe tốt sẽ làm cho mẹ vợ thất vọng..."

Đáng lẽ ra, không chỉ có mình, mà Yuna cũng muốn như vậy...

"Ah...Nayu bình tĩnh...chúng ta...còn nhiều thời gian mà..."

"Không, em không muốn chần chừ, một ngày em đã nhịn rất nhiều rồi. Em muốn ăn Yeddeong sạch sẽ, ăn cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi..."

Mỗi ngày chỉ cần Shin Yuna xuất hiện là đủ nóng bỏng rồi, huống chi chỉ có bra và quần đùi; Yeji nghĩ có lẽ nàng sẽ không thể sống sót sau vài phút, bởi sự chịu đựng sinh lý của con gấu này rất lớn, mười năm qua chả có thể nào nhịn gặp người yêu của mình được, cảm giác như bị tra tấn vậy.

"Yeddeong ăn gì, mà trong suốt ngần ấy năm lại có thể quyến rũ như thế này? Cũng cảm ơn Jeon tổng đã đồng ý đổi Oh Haewon để bé qua đây với em, nếu không đổi sớm thì chắc em cũng nốc thêm vài lon bia cho đỡ nhớ..."

"Uống bia hoài sẽ không tốt đâu...hồi đó lúc nào cũng trầy xước, bây giờ lại còn giải sầu bằng nước có cồn. Nếu không có chị, mốt mà còn gặp nhau chắc gặp không ra..." Shin Yuna trong lúc tâm sự thì giảm tốc độ xuống một chút, nên Yeji đã có thể nói được rõ chữ, mặc dù ở dưới vẫn còn rất nhạy cảm do em động vào hôm trước.

"Nên là Yeddeong phải ở bên cạnh em đó biết chưa, lỡ như chồng yêu của bé mà gặp chuyện gì, sẽ rất là đau lòng đó..." Shin Yuna vỗ vài phát vào mông Yeji, nàng kìm lại không muốn phát ra tiếng động, mặt tựa vào đôi vai trần của em. Riêng con gấu thì nghĩ rằng người thương muốn thêm, nên tiếp tục thêm mấy phát nữa, tay còn lại sờ soạn khắp cơ thể Yeji.

"Bây giờ Yeddeong chỉ cần cắn em là được rồi, sợ là tiếng động của hai ta sẽ vô tình gây sự chú ý đến mẹ, nên chỉ một mình em động thôi nha..."

Yeji đang định sẽ hỏi tại sao em không cho mình làm gì thì ở dưới hạ thân, ba ngón tay của Shin Yuna đâm thẳng vào trong, rồi chậm rãi động đậy, khiến nàng bất ngờ, khuôn mặt đang giấu vào cổ em phát ra tiếng ậm ừ.

"Yeddeong...nếu như em có thêm một cây thịt trong người, chắc có lẽ sẽ không thể sống sót nổi sau một ngày... bởi em không thể nào chịu đựng được cảnh phải rời xa Yeddeong đến tận mười năm, hay là phải tách riêng hai đứa một phòng trong hai mươi bốn giờ như thế..."

Đáp lại con gấu vẫn là tiếng rên rỉ của Yeji, bởi nàng biết, sơ hở một tí là hai đứa sẽ bị bắt ngay. Chính mình cảm giác như đang đứng trên hai vách núi, trượt chân cái tiêu đời.

"Ah..." Em cắn răng, cảm nhận từng dòng dịch thủy chảy lan rộng ra ngón tay của mình. Yeji sau vài phút ưỡn người theo Shin Yuna, dịu hẳn trong lòng người kia.

"Em yêu Yeddeong nhiều lắm..."

"Chị cũng yêu Nayu của chị..."

"Để em mang Yeddeong vào phòng tắm nha, lát nữa em phải xuống giúp mẹ đi lấy củi...Bé nhớ ngoan ngoãn ở nhà với chị dâu đó nha..."

"Chị biết rồi mà..."

Vậy là Yeji đã thành công trong việc massage cho Shin Yuna, được em bế vào phòng tắm để rửa sạch trước khi xuống lầu.

Yeji vừa bước xuống lầu trệt thì nhận một cái nhìn kì lạ từ bà Hwang

"Cái gì đỏ đỏ ngay cổ con thế? Có phải bị kiến cắn không đấy hả?"

"Dạ...đâu phải đâu, lúc nãy con lỡ quẹt trúng son, nên là có chút nét thôi à..."

Bà Hwang vẫn nghi ngờ, vội kêu nàng lại gần mình.

"Để tôi sờ thử coi có phải son không?"

"Thật mà mẹ..."

"Hừm...có vẻ đây là son thật. Haiz, con cũng gần ba mươi rồi đó Yeji à, sao lại làm ba cái trò như thế này?"

Yeji đành im lặng.

"Con đi lấy cái gì lau đi, bẩn quá không tốt đâu, nhà mình sắp có con rể rồi..."

Có phải là nàng đã nghe nhầm không? Bà Hwang vừa mới gọi Shin Yuna là "con rể"?

"Mẹ..."

"Không phải đâu à nha, đừng có mừng vội, chỉ mới làm có một việc thôi. Còn lâu lắm mới được công nhận đấy..."

"Nhưng mà mẹ cũng chịu em ấy rồi đúng không?"

Bà không trả lời, chỉ nhìn Yeji.

Tự biết đi nha cô gái trẻ

"Bác ơi, khi nào chúng ta đi vậy ạ?" Shin Yuna cũng vừa mới bước xuống, khi này em mặc lại chiếc quần dài với áo ba lỗ. Chắc có lẽ là khá nóng nực nên em cũng kiếm cho mình một bộ đồ thật thoải mái.

"Quao, mới nhắc cái xuất hiện liền. Cô Shin đã chuẩn bị rồi thì chúng ta cũng bắt đầu đi luôn"

Trước khi bà Hwang và Shin Yuna bước ra khỏi nhà, có một gương mặt quen thuộc không kém cũng xuất hiện.

"Tôi về rồi nè"

Là ba của Yeji, do là từ sáng đến giờ ông không có ở nhà nên con gấu kia cũng không thể gặp mặt cha vợ.

"Ba, hôm nay ba được sếp cho về sớm hả?"

"Đúng rồi, hôm nay tất cả nhân viên được về sớm, ta còn được công ty tặng cho bánh trung thu, tính chia cho cả nhà ăn nè...Ủa mà ai mới ghé nhà mình vậy con? Sao ta chưa gặp bao giờ?"

"Người yêu của con gái mình đó ông, đợt này có dịp về Jeonju, nó dẫn người ta về ra mắt Hwang gia này luôn..."

Shin Yuna cũng nhanh chóng cúi đầu chào ông Hwang.

"Nhìn con bé này cũng hiền nhỉ? Để tôi nói chuyện một chút với nó xem sao..."

"Vậy ông đợi một chút đi, bây giờ nó phải ra ngoài kiếm củi với tôi rồi..."

Không cần chờ chồng mình phản ứng, bà Hwang vội kéo Shin Yuna đi, và trong nhà chỉ còn ba và con gái út.

"Eunbi đâu rồi con?"

"Chị hai đi gặp đồng nghiệp rồi ba. Hồi sáng này chị còn ở ngoài để họp online với sếp, giờ thì có hẹn với bạn..."

"Vậy hả? Chắc chúng ta để dành một hộp cho chị con, đợt này được thưởng nhiều lắm..."

Yeji nhẹ nhàng đỡ ông Hwang ngồi xuống ghế, lấy một cốc nước đưa cho ba mình.

"Ta thấy đứa con rể tương lai cũng ưa nhìn đấy, cao lớn, dẻo dai. Nhưng mà ta muốn nói chuyện với nó một chút để xem như thế nào, nhìn bên ngoài được nhưng bên trong mà không tốt thì ta và mẹ con cũng chào tạm biệt" Ông uống một ngụm nước, nhìn Yeji bằng ánh mắt nghiêm túc.

Ta không quan tâm quá khứ của cô bé như thế nào

Cho dù hồi đó là một tên tội phạm hay đại gia tiền tỷ

Nếu như không có trách nhiệm với vợ, con cũng như là cả gia đình

Thì nó sẽ không xứng đáng trở thành rể của Hwang gia này

"Dạ vâng, con rất mong chờ vào sự quyết định của ba mẹ..."

Cứ ngỡ rằng ba mình sẽ nhẹ tay hơn một chút, ai ngờ cũng giống như mẹ. Có lẽ Yeji chỉ có thể hi vọng, tại vì Yuna của nàng đang rất nỗ lực trong việc có một hình ảnh tốt ở bố mẹ vợ.

Em không bao giờ có ý định sẽ từ bỏ Yeddeong

Em chỉ muốn hai ta tạm thời nghỉ ngơi để có thể dành cho nhau tốt hơn mà thôi

Với lại, năm đó em vẫn còn rất trẻ con, không thể đối xử với Yeddeong một cách chín chắn, cho nên những việc làm của chính mình là chẳng đáng tha thứ được

Trong mười năm đó, chỉ ước rằng chị vẫn còn ở đó chờ đợi em, vậy cũng vui lòng rồi

Để em có thể tự điều chỉnh bản thân mình trở nên trưởng thành hơn, để có thể quan tâm đến Yeddeong cả đời mà không gặp chuyện gì bất trắc diễn ra

Có lẽ việc mười năm trước, em chia tay chị thì cũng đã là một bài học rồi

Là chị quá cố chấp, chị không hiểu trong ý em đã và đang nghĩ gì, chỉ nhìn theo hình ảnh bên ngoài rồi lấy đó để mà la mắng em

Chị cứ ngỡ rằng em đã chia tay, chị cũng đã xem lại những gì mình đã làm

Nhưng hóa ra vẫn còn, em vẫn còn nhớ, vẫn còn về Seoul để tìm chị

Em bảo là không muốn nhắc tới, nhưng chị vẫn còn rất buồn, chị đã suy nghĩ rất nhiều

Có phải mình thật sự đã hám quyền lực không?

"Khúc gỗ này cũng khá là to, nếu như cô có thể chặt được chúng hết, tôi sẽ rất tin tưởng sức khỏe của cô đó..."

"Dạ bác cứ giao hết cho con, con sẽ chặt thật nhiều để cả nhà dùng dần..."

Bà Hwang nhìn Shin Yuna chặt từng khúc gỗ, mặt có vẻ hài lòng.

Mình có nên cho đứa nhỏ này thêm một vài thử thách không nhỉ?

Hoặc là không

Có lẽ là mình nên để chồng mình uống trà với "con rể" của ông ta một chút

Chắc sẽ có cách mà thôi

"Bác ơi, con thấy táo ở cái cây hôm bữa vẫn còn chưa mọc thêm trái, hay để ngày mai con thu hoạch vài trái ớt trong vườn, tại con thấy có vài trái đã chín rồi, không lấy về để héo uổng..."

"Vậy cũng được, nếu như cô biết..."

Và không gian bắt đầu im lặng, chỉ một người đang chặt củi, người còn lại thì nhìn.

"Yuna à, cô có thật sự yêu Yeji nhà tôi không?"

"Con yêu Yeji rất nhiều, con rất muốn được ở bên cạnh Yeji chăm lo cho chị ấy. Một phần con cũng mong được phép giúp đỡ một tay ở Hwang gia..."

"Tôi và ông xã chỉ muốn những đứa con của mình được hạnh phúc. Cho nên chúng tôi hi vọng những điều mà cô nói từ lúc xuất hiện ở đây là sự thật. Cô cũng biết hậu quả rồi đấy, làm chúng tôi thất vọng là không xong đâu"

Shin Yuna nghe những lời mà bà Hwang đã nói, cảm giác giống như đã được cho một cơ hội, lập tức vui vẻ như được mùa, bàn tay đang chặt củi bỗng làm việc nhanh hơn.

"Nè chặt từ từ thôi, lỡ đứt tay Yeji nó khóc cho coi..."

"Mẹ vợ yên tâm, mấy chuyện này con làm được mà..."

Buổi chiều tối này vui vẻ hơn một chút. Việc con rể tương lai và mẹ vợ bắt đầu tin tưởng lẫn nhau, đây cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Bây giờ chỉ còn ba của Yeji nữa là mình sắp được gả nàng về dinh rồi

"Yeji, mau phụ người ta mang củi vào trong kho nè"

"Dạ con xuống liền"

Yeji bước xuống, nhìn Shin Yuna với từng khúc gỗ dài trên lưng, nhanh chóng chạy đến đỡ giúp em.

"Yeddeong cẩn thận nha...hơi nặng đó"

"Bà ơi, nó về chưa?" Ông Hwang từ nhà bếp bước ra, tay đang cầm một chiếc hộp màu đen cực kì bí ẩn.

"Nó nào? Ở đây nhiều nó lắm..." Bà trả lời, ông đành tự ra quan sát. Thấy Shin Yuna đứng ở đấy, tay đang đặt nắm gỗ khi nãy ở dưới đất vì quá nặng, ông mừng rỡ, ra hiệu bảo em đi theo mình.

"Con rể vào đây ta có chuyện muốn nói..."

"Dạ vâng..." Con gấu vẫn còn do dự, vì gỗ vẫn chưa mang vào kho xong mà đã có chuyện khác để làm.

"Yuna cứ để chị mang vào cho, từ đây đến kho cũng không xa lắm đâu..."

"Nhưng mà...nặng lắm, sợ là Yeddeong..."

"Sợ gì chứ, cứ tin tưởng Yeji này đi, nghe lời ba chị vào trong, không có ăn thịt đâu mà lo..."

Shin Yuna chỉ đành để khúc gỗ ở đấy cho Yeji, còn mình thì đi theo ông Hwang.

"Mẹ biết sắp có chuyện rồi đó..."

"Chuyện gì hở mẹ?" Nàng vẫn chưa hiểu ý mẹ mình cho lắm.

"Nói chung là...người ta của con sẽ không sao đâu, chỉ là ba con muốn dạy bảo rể của ông ta một chút xíu thôi..."

Shin Yuna đi theo ông Hwang đến một căn phòng nhỏ ở đằng sau Hwang gia. Em nhìn xung quanh, không hiểu là đã tối rồi mà ông còn muốn dẫn em đi đâu, nên trong lòng có chút bất an.

"Con rể, ngồi ở bên kia đi, để ta ngồi ở đây"

"Vâng..."

Trước mặt em là bàn cờ tướng, ở kế bên còn là hai cốc thủy tinh nhỏ. Lúc này ông Hwang mới khui chiếc hộp ra, lộ ra một chiếc bình rượu màu xanh.

Ba vợ muốn so tài uống rượu sao?

Bản thân mình chả ngán ai bây giờ

Nên thử thách này có lẽ sẽ hoàn thành thật tốt ngay

"Nghe nói con đang làm tổng giám đốc đúng không? Chắc là việc này cũng không quá khó khăn với một người chuyên đứng trên thương trường, hay giao tiếp với đối tác nhỉ?"

"Dạ vâng...tửu lượng con có thể chịu đựng tất cả loại rượu..."

Tại sao ông ấy lại biết mình đang làm tổng giám đốc?

"Vậy con hãy thử loại rượu gia truyền này xem, không chừng nó làm cho con phải suy nghĩ lại đấy..."

Những lời nói của ông Hwang làm Shin Yuna có chút run rẩy. Nhưng mà dù gì cũng đến đây rồi, mục đích của em là xin cưới Yeji chứ không phải thi uống nước có cồn. Nhanh tay nốc cạn chén rượu nhỏ, em bỗng thấy bầu trời đêm nay huyền ảo hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip