Yeji X Yuna Big Kid Chuong 20 Thay Doi Cua Shin Yuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều nay, thay vì đạp xe về nhà, Jimin và Yeji quyết định đi từ trường đến quán cà phê, nơi mà cả hai đã thống nhất với nhau trước đó.

Vừa mới đáp chân xuống dưới cổng, Yeji suýt giật mình vì cú hét hoảng hốt của Jimin.

"Có chuyện gì mà xù lông lên thế bà?"

"Là của Bộ giáo dục...họ mới công bố ngày thi Tuyển sinh Đại học rồi nè, bà lại đây xem thử đi..." Như một chú mèo con tò mò, Yeji nhìn vào chiếc điện thoại của Jimin.

"Ồ nô, vậy là Thi tốt nghiệp sau vài buổi là Thi Tuyển sinh luôn đó chứ đùa..."Hay tin xong, Yeji cũng rất sốc không khác gì người bạn của mình.

"Chậc, chắc là phải ôn thêm một chút vài kiến thức lớp trước. À mà hỏi xíu, bà sau này tính vào trường nào vậy?"

Yeji chỉ ngón tay vào mình, Jimin gật đầu.

"À thì... tui chỉ muốn là một người văn phòng bình thường thôi, chắc là... sẽ học ở trường Kinh tế..."

"Tui thì sẽ thi vào Y dược...tại tui muốn làm Bác sĩ giống bố mẹ tui á..."

"Nghe vui quá dạ, mốt mà tui có bệnh gì ớ, Jimin nhớ giúp tui nha"

"Ô kê...À mà mình cũng vào đi chứ hả? Nãy giờ đứng đây cũng vài phút rồi..."Jimin lập tức kéo Yeji vào trong quán cà phê, để nàng gọi nước, còn mình thì tìm chỗ ngồi cho cả hai người.

"Vẫn như cũ?"

Jimin giơ ngón cái lên.

"Chị cho em một nước ép bưởi với Oreo đá xay..."

"Uống ở đây hay mang đi vậy em?"

"Dạ ở đây..."

"Của em là ba nghìn tám trăm. Nếu như dùng E-banking thì sẽ được giảm 25% đó, em có muốn sử dụng không?"

"Dạ không ạ, em dùng tiền mặt... tại em chưa có thẻ..."

"À... không sao, nếu như là học sinh, sinh viên thì vẫn sẽ giảm giá nha em, giảm với giá bình dân, phù hợp với lứa tuổi..."

"Vâng ạ..."

"Rồi chị nhận của em là bốn nghìn. Cứ ra ghế ngồi đi nhe, nhân viên sẽ mang nước ra cho tụi em, sẽ kèm theo tiền thối luôn..."

"Em cảm ơn chị..."

Trên tay cầm cái bảng số nhỏ, Yeji bước lại ngồi đối diện với Jimin.

"Cũng đã nhiều năm rồi, người ta vẫn giữ cái ghế lót gối này, ngồi thật là êm ái..."

"Yeah, cũng may là không đổi thành mấy cái kiểu khác, chứ không thôi cái mông mình ngồi cũng không được êm đâu..."

"Phải phải..."

Đột nhiên Jimin lôi từ đâu ra một tấm ảnh nhỏ, đặt nó lên bàn trước mặt Yeji. Nàng nhìn vào tấm ảnh, sắc mặt chuyển sang sốc đến bất ngờ. Đây chính là tấm hình chụp lén Jimin và Shin Yuna do Hyun Jeong hôm trước đã đưa cho Yeji xem.

"Đây chính là thứ khiến bà nghĩ tui và con gấu kia đang quen nhau đúng không Yeji?"

"Jimin... tại sao bà lại có tấm ảnh này?"

"Nếu không có nó, thì cứ để bà bị hiểu lầm bởi cái chuyện không đâu vào đâu này hả?"

Cô bỗng lớn tiếng với nàng, không để ý rằng người nhân viên phục vụ đã mang nước đến bàn của hai người.

"Nước của hai em đến rồi nè, chúc mấy đứa ngon miệng..."Mãi khi người nhân viên kia lên tiếng thì Jimin mới bình tĩnh lại.

"Dạ em cảm ơn ạ..."Yeji trả lại bảng số cho người phục vụ kia, tiếp tục nói chuyện với Jimin.

Giờ tự nhiên không có hứng uống nước luôn

Nhỏ này nếu như muốn nói gì thì về nhà gọi điện cũng được mà

Jimin đặt tay lên trán mình, sau đó là một tiếng thở dài chán nản.

"Yeji à, bây giờ, giả sử như bà đang thích một ai đó, bà rất hết mình yêu người ấy. Nhưng người ta lại nghĩ rằng những việc bà làm, chỉ là thực chất bà đang để ý đến bạn của người đó, vậy xem có đáng buồn không?"

Chưa để Yeji mở miệng phản ứng lại, Jimin liền nói tiếp.

"Con gấu đó nó yêu bà thật lòng đó, tại sao lại nghĩ rằng nó đang yêu tui? Nếu như chuyện tình cảm của tui và nó là thật, là nó sẽ cách xa bà mấy thước lận đó, chứ không phải là tốn công qua nhà bà xin tá túc đâu..."

"Jimin...chuyện Yuna đột nhập trái phép vào văn phòng hội học sinh, bà không biết lúc đó tui đã bị người ngoài phản ứng như thế nào đâu. Bị nhắc nhở thì không ai nói gì, đằng này lại bị người ta trách móc rất nặng, còn bảo là thiếu trách nhiệm, hình tượng hội học sinh chỉ giống như cái máy chiếu, chỉ thể hiện những thứ tốt đẹp...Phận bà là hội trưởng, tại sao không phải bà, không phải Aeri hay cách thành viên khác, mà lại là tui chứ?"

Tuy là đang rất bức xúc, nhưng Yeji vẫn uống ly nước ép của mình. Cũng hên là nàng đã đặt nước ép, chứ mà là mấy cái như cái ly đá xay của Jimin, phận người khó uống như Yeji thật sự khó có thể chấp nhận.

"Tui biết... nhưng mà tui cứ không thể để bà cứ hiểu lầm như vậy được, bản thân tui cũng đang độc thân, bị gán ghép với một người có bồ như thế, làm sao mà tốt lành được gì...bà gặp chuyện xấu, chính tui cũng đâu có may mắn..."

"Cái chuyện bà bị hiểu lầm chỉ là mới diễn ra, nhưng cái chuyện mà tui bị nói này nói nọ, nó đã kéo dài rất lâu rồi đó Jimin ạ, trước cả khi tui biết đến sự tồn tại của con gấu trong cái trường này...bà không hiểu đâu, đáng lẽ ra tui đã nhường cái chức hội phó đó cho Aeri rồi, nó không hợp..."

"Yeji à đừng nói vậy, bà đang làm rất đúng trách nhiệm. Chỉ là... hè rồi, tui muốn hội học sinh tụi mình cho các bạn thoải mái một chút, ai ngờ chuyện này lại xảy ra một cách bất ngờ. Không phải là che giấu gì đâu, chính tui cũng mới biết rằng con gấu chính là đầu sỏ... cũng vài ngày gần đây thôi..."

"Vậy mà tại sao bà không nói cho tui biết trước, mà phải ủ đến tận vài ngày sau?"

"Tại vì, tui muốn giúp... con gấu đó thành đôi với bà, tại một phần là nó quá là khờ dại đi, đến mức phải chơi trò đột nhập mật danh như thế, thay vì phải lên confession của trường cho nó dễ không..."

Yeji đang thầm nghĩ, Shin Yuna tại sao lại vì thích mình mà chọn một con đường kỳ lạ như thế này.

"Theo tui, bà nên giành thời gian nói chuyện một chút với con gấu ấy, cũng đừng giận dỗi gì nữa, hôm đó ẻm cũng bảo là rất hối hận rồi, chỉ muốn ở cạnh bù đắp cho hội phó Hwang thôi..."

Nàng vẫn còn cảm thấy tức giận, nhưng xen lẫn một chút đau lòng. Nhanh chóng dùng hết ly nước ép còn lại, Yeji đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

"Bà... không ra ngoài hả?"

Jimin lắc đầu.

"Tui sẽ ngồi đây một chút, bà có việc bận thì cứ giải quyết đi..."

Yeji thở dài, tạm biệt cô và bước ra khỏi quán, do là quán hiện tại cũng khá đông nên cũng chả ai để ý, ngoại trừ người nhân viên đưa nước cho hai người lúc nãy.

"Yeddeong..."

"Cô đến đây từ lúc nào thế?"

"Em vừa mới đến, tại... có hơi sốt ruột, nên muốn lại đây xem một chút..."

Hiện tại trời cũng khá tối, tuy là mùa hè nhưng không khí còn se lạnh, Yeji nhảy vào ôm chầm lấy Shin Yuna.

"Tự nhiên trời hơi lạnh, cho ôm một xíu nha..."Hai tay nàng cố gắng tìm hơi ấm, nhưng có lẽ áo khoác của con gấu khá nhỏ, nên chỉ còn cách xỏ vào túi quần jeans của em.

Cái người kia bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Yeji, hôn một cái vào đó.

"Người ta...chưa có gội đầu...đừng có làm vậy, ô nhiễm mũi lắm..."

"Chậc...em thấy đâu có bị gì đâu nè..."

"Để tôi về tắm rửa rồi cô muốn ngửi đến sáng mai cũng được..."Yeji dùng hết sức lực của mình đẩy Shin Yuna về nhà, nhưng nhận ra rằng sức lực của con gấu có phần lớn hơn, nên chỉ đành khi nào em đi thì nàng mới bước theo.

"Em có xe đạp, Yeddeong leo lên đi để em đèo về nha..." Shin Yuna chỉ Yeji cái phương tiện đặt ở gần đó.

Ủa này xe mình mà

"Ờ, vậy thì mừng quá, lúc nãy tôi đi bộ đến đấy, hai chân sắp như hai cái đũa gãy rồi. Nhờ con gấu cho tôi quá giang một hôm..."

Chưa kịp để người kia nói câu đồng ý, Yeji liền nhanh chóng nhảy lên ghế sau của chiếc xe đạp, ôm chặt lấy em từ phía sau. Con gấu chỉ cười, rồi bắt đầu tăng ga.

"Lúc nãy Yeddeong và hội trưởng Yoo nói về chuyện gì thế? Có phải là vì lịch thi đại học được công bố hay không?"

"Phải...ủa mà sao con gấu biết?"

"Yeddeong của em sắp thi rồi, cho nên em phải quan tâm chứ. Ngày mai cũng là thi tốt nghiệp rồi nè, Yeddeong khoan hãy gội đầu nha, sẽ trôi kiến thức đó..."

Hèn gì em ấy bảo cái tóc mình vẫn còn thơm

Hóa ra là chặn mình lại không cho gội đầu trước khi thi

"Nghe cũng hơi sợ đó, vậy sau khi tôi thi xong sẽ gội ngay, chứ để như thế rất khó chịu..."

"Mà tối nay Yeddeong hãy tranh thủ ôn bài thật sớm rồi đi ngủ nhá, ngày mai phải lên trường sớm để thi, ngủ trễ không tốt đâu..."

"Rồi, tôi biết rồi mà...gấu đang đèo tôi về, đừng để bị phân tâm mà phải ngồi uống trà với cái cây ven đường..."

"Vâng...Bé con cứ ôm chặt lấy em, đảm bảo về nhà sẽ không bị thương tích gì cả..."

Trên con đường vào buổi hoàng hôn, Yeji chỉ biết bám lấy Shin Yuna. Con gấu thì lại thấy hành động của nàng lại có chút đáng yêu, âm thầm mỉm cười và giảm tốc độ chạy. Có lẽ rằng em muốn lưu lại kỷ niệm quý giá này, hoặc chỉ đơn giản là...

"Yeddeong..."

"Hả?"

"Yeddeong..."

"Sao gọi tên người ta mà không nói một tiếng nào vậy?"

"Hì hì...chỉ là muốn gọi tên bé yêu một chút thôi mà, không có ý gì đâu..."

Không gian cứ mãi lặng im

"Mà gấu bảo tôi là Yeddeong quài, sau này lỡ quen gọi em khác bằng Yeddeong thì sao?"

Lại là một câu hỏi sặc mùi giấm chua. Shin Yuna lập tức dừng xe lại. Yeji thì do bám quá chặt vào người em nên là cũng chao đảo vài giây. 

"Yeddeong, nhìn em nè..."Con gấu liền ra lệnh cho cái người đang núp ở đằng sau lưng mình. Yeji rời khỏi tấm lưng của em, tò mò ngước lên nhìn.

"Sẽ không có chuyện em gọi người con gái khác bằng cái tên đó đâu, bé con của em cứ yên tâm đi, vì trái tim của con gấu này chỉ dành cho một người duy nhất thôi..."Shin Yuna mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, rồi hôn lên trán một cái.

Nhưng mà Yeji lại không chịu, hai tay đang ôm em lập tức chuyển lên kéo cái khuôn mặt kia đối diện với mình, và lập tức hướng người lên áp môi mình thật mạnh vào môi em. Con gấu đột nhiên sốc trước sự chủ động của nàng, tuy nhiên vẫn đáp lại nó, cùng Yeji quấn quít lấy nhau trên con phố vắng. 

Mãi hôn đến mức thiếu khí, Shin Yuna liền tách khỏi môi nàng, khiến cả hai thở hỗn hển như vừa bị rượt.

"Yeddeong, bé chủ động như vậy, có biết là em rất thích không?"

Yeji đỏ mặt, một cú gõ vào người con gấu kia.

"Thì...tôi...ờm...thích vậy đó, lúc tôi không chủ động...cô mà có đòi hun cả tỷ lần tôi cũng không thèm đâu á nha"

Shin Yuna chỉ biết mỉm cười, xoay lưng lại và tiếp tục chở Yeji về nhà.



"Yeddeong, ăn một chút trái cây em mới thái nè, dùng đi cho mát..."Con gấu đặt một dĩa đựng dưa, táo, lê...lên bàn Yeji. Do là nàng vẫn còn đang tập trung giải đề nên em đã di chuyển nó ở một nơi không động đến đống giấy tờ ôn tập kia. 

Lặng lẽ ngồi cạnh Yeji, Shin Yuna nhẹ nhàng vén từng sợi tóc con qua tai nàng, thấy người này không có động thái đáp trả lại như mấy hôm trước, đổi lại lại rất hưởng thụ, con gấu hiện lên cảm giác hài lòng.

"Cảm ơn gấu nha, lát nữa tôi làm đề xong sẽ đi ngủ ngay"

"Hay bé cứ giải đề đi, để em giúp cho..."

Shin Yuna lấy chiếc tăm ghim vào một miếng táo, từ từ đưa lại gần Yeji, nàng theo thói quen, thấy có bánh hay đồ ngọt khác liền mở miệng ra đáp ngay, ăn một cách ngon lành.

"Ngon không?"

Nàng chỉ ừm.

"Hì, Yeddeong cứ ăn thêm trái cây cho có sức làm tiếp, khi nào hết rồi em sẽ gọt thêm cho" Em cười, vẫn tiếp tục bón thêm thức ăn cho Yeji.

"Thôi không sao đâu, tôi cũng không ăn nhiều, bài tập xong rồi là nhảy lên giường ngủ luôn..." Lúc này Yeji mới đưa mắt qua nhìn Shin Yuna, bằng một phép màu nào đó đã khiến cho con gấu bất động vài giây.

"Sao vậy...mặt tôi có bị gì sao?"Nàng thắc mắc hỏi em.

Shin Yuna vẫn cứ như vậy mà nhìn người con gái trước mặt. Thực chất, thứ đang thu hút em chính là vẻ đẹp nữ sinh của Yeji khi mà nàng hiện tại đang đeo kính trong lúc làm bài.

Đã có ai từng nói Yeddeong thật là xinh đẹp như thế này bao giờ chưa?

"Ah...ah không có gì, thật ra là em đang suy nghĩ xem ngày mai nên làm cho bé con của em ăn món gì thôi nè..."Con gấu liền nhanh chân mang dĩa đựng trái cây và rời khỏi phòng, để lại nàng với khuôn mặt đầy hoài nghi cạnh đống giấy tờ ôn tập trước mặt.

Phải không? Shin Yuna?

Có phải là không có chuyện?

Aish lại suy nghĩ nhiều nữa rồi

Thi cử cho ngày mai đáng quan tâm hơn kìa

Nhận ra bài tập đều đã xong hết, nhận ra đồng hồ cũng mới dừng ở chín giờ ba mươi, Yeji quyết định sẽ đi chuẩn bị dụng cụ cho ngày mai, sau đó nhảy lên chiếc giường của mình và ngủ; giai đoạn ôn thi dạo gần đây đã thực sự rút sinh lực của nàng rất nhiều, thứ bản thân đang cần chính là có một sức khỏe tốt để có thể chống chọi với kỳ kiểm tra tốt nghiệp.

"Yeddeong đã xong rồi sao? Em còn đang tính là lấy thêm một chút đồ ăn cho bé nữa đó" Shin Yuna quay lại với một gói bánh quy. Biết rằng tối ăn sẽ sâu răng như đã dặn nàng lúc trước, nhưng mà vì lo sợ là Yeji sẽ thiếu sức không ôn tập được, nên con gấu cũng đành phá lệ một lần, lấy chút bánh cho người kia nhâm nhi.

Em giúp Yeji bỏ sách vở vào trong cặp, và cũng để một gói bánh vào trong; cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách bình thường, nàng lập tức cầm lấy cánh tay của con gấu, hoảng hốt nhìn người kia.

"Cô bị đứt tay hồi nào không nói tôi?"

"Mới lúc nãy thôi, không sao đâu mà...

"Không sao cái gì? Ngày nào cũng phải làm cho bản thân mình bị thương, cô là chán ăn chán uống rồi hả?" Không để con gấu chờ đợi, Yeji ngay lập tức kéo em đi về phía cái bàn con đặt ở cạnh giường, còn mình thì mở ngăn kéo ra lấy một chiếc băng keo cá nhân, xé vỏ ra, cứu thương cho em với tâm trạng bực bội.

"Con gấu ngốc họ Shin nhà cô lúc nào đụng đâu cũng bị thương chỗ đó; sau này có khi tôi phải giành thời gian giám sát cô cho yên tâm, chứ mà thả cô vào thiên nhiên có khi từ gấu nâu thành gấu nát..."

"Yeddeong yên tâm đi, em sẽ cẩn thận hơn mà. Lúc nãy chỉ là do tai nạn thôi, chứ em thật sự rất sống có quy tắc nha. Shin Yuna mà ngã nghiêng chỗ nào là bị tét mông chỗ đó..."

Sống quy tắc mà lúc nào gặp mình cứ như là mới đi quánh nhau về

"Tôi không có tin, nhất quyết phải canh chừng cô mới được. Lúc trả cô về cho bố mẹ có khi tôi lại vào tù vì cố ý gây thương tích cũng nên"

Đột nhiên con gấu bật cười, nhẹ nhàng đưa cái tay không bị thương lên xoa đầu Yeji.

"Họ sẽ không nghĩ như vậy đâu, tại Yeddeong là thiên sứ dâu tây của em mà

"Liên quan gì cô nương? Lỡ thành Đọa thiên sứ luôn rồi sao?"

"Không sao, đọa thiên sứ nhưng vẫn cứu được phù thủy mà, cho dù là Yeddeong có đọa đi chăng nữa, Yeddeong vẫn là em bé của con gấu này thôi

Cái người này không biết ăn cái gì mà nói chuyện ngọt thế kia

"Rồi rồi...tôi chịu thua..."

"Không được, em không muốn Yeddeong phải thua"

"Yah! Ý cô là sao thế hả?"

"Nếu bé nói em thua thì được, người yêu em không được thua, không được thất bại..."

Trời đất ơi

Con gấu này mới mười sáu tuổi đó trời

Nói chuyện gì mà chả giống người mười sáu tuổi thế này?

"Aish...rồi tôi thắng, cô thua. Mau về giường ngủ đi, mai tôi còn phải lên trường"

Vừa mới kéo khóa cặp lại, Shin Yuna liền bế Yeji về giường, thay vì hai cặp bốn chân từng bước đi đều.

"Yah! Tôi có chân mà. Con gấu kia thả tôi xuống mau!"

"Ngày mai phải đi học sớm, đi bộ chậm lắm, cưỡi gấu cho nhanh"

Yeji chỉ biết im lặng để Shin Yuna mang mình lại giường, vì bản thân nàng đã bị em làm cho không thể phản kháng lại được.



Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Từ sách vở, đồng phục, quần áo, tóc tai...tất cả đều hoàn chỉnh.

Bây giờ chỉ cần một tinh thần thép và cái não hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn là được. Yeji hít thở thật sâu, bước vào trong phòng thi, làm thủ tục báo danh, và tìm chỗ ngồi. Do là thi ở một nơi giống như là hội trường cho nên không gian rất lớn, khiến cho Yeji cảm giác áp lực hơn; nhưng chính mình đã ôn thi rất nhiều, bao nhiêu sách vở đã đọc và chấm bút qua, nên nàng vẫn bình tĩnh, cố gắng hoàn thành bài thi Tốt nghiệp vừa kịp thúc chuông báo kết lúc làm bài.

Như dự tính, Yeji vui vẻ bước ra khỏi phòng thi, do ngày hôm nay trường phải tổ chức thi cử cho học sinh cuối cấp cho nên các tổ chức, câu lạc bộ được cho phép nghỉ, và hội học sinh cũng không phải ngoại lệ.

Yeji rời khỏi trường, bước thẳng về nhà. Trùng hợp thay, Shin Yuna cũng ở đây, em chỉ mặc chiếc hoodie đen và chiếc quần Jeans xanh.

"Gấu à, hôm nay đề vừa sức với tôi luôn đó, tất cả các câu trắc nghiệm...tôi đều làm hết luôn" Nàng vui vẻ khoe Shin Yuna, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn chằm chằm của con gấu.

Con gấu hôm nay sao vậy?

"Gấu...gấu có nghe tôi nói không?"

Shin Yuna phản ứng như vừa trên trời xuống, gật đầu và mỉm cười với Yeji.

"Không có gì đâu...chúng ta đi thôi..."Và rời đi...nhưng không đòi nắm tay Yeji như mấy lần trước...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip