Yeji X Yuna Big Kid Chuong 14 Troi Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con gấu này, chị chưa kể chuyện gì mà mày đã nãy giờ ngồi ha hả rồi?" Jimin khó hiểu nhìn Shin Yuna cứ mãi ngồi nhìn ly cà phê mới đặt rồi cười một mình.

Lần đầu Jimin gặp Shin Yuna, cô tin chắc rằng cái con người này rất hiếm khi cười. Nếu như mà em cười, có lẽ đã có ai đó cực kì quan trọng tác động vào em rồi.

"Chị không biết đâu hội trưởng Yoo... hôm qua, em được ở nhà chị ấy, tận hai ngày... Chị xem... đó có phải giống như trúng số độc đắc không đó hả?" Shin Yuna vẫn tiếp tục cười, ly cà phê kia giống như mới mua.

"À, thì ra là vậy... Cứ ngỡ là có cô nào lại khen xong khoái cười chưa dứt" Jimin cũng tiếp tục uống cho hết ly nước ép.

"Hội trưởng à, em là chỉ có một mình Yeji thôi... Chị đừng nói thế, lỡ người ta bảo em quen nhiều cô thì toi" Shin Yuna đột nhiên tắt đi niềm vui khi nãy, chuyển sang lo lắng.

"Chậc, mày có bao giờ chịu công khai người yêu đâu mà sợ. Nhưng mà có một điều chị có chút thắc mắc..."

"Sao thế hội trưởng Yoo?"

Lúc này Jimin mới bảo Shin Yuna lại gần mình hơn, cô thủ thỉ vào tai em.

"Có bao giờ mày nghĩ, Yeji của mày sẽ vì yêu cái nhân cách thứ hai kia rồi từ chối lời tỏ tình của mày không?"

"Hội trưởng à, em đã nói rồi, một ngày nào đó em sẽ giải thích cho chị ấy. Chị không cần lo lắng đâu, chỉ hướng dẫn em là nên làm gì được rồi..." Shin Yuna trấn an Jimin. 

"Nhắc đến chuyện hướng dẫn mới nhớ... tối mai trường mình có tổ chức tiệc ở đó đấy, mày cũng mau đến đó đi. Tuy là tiệc này là để cho mấy đứa tụi chị ra trường, nhưng mà mọi học sinh đều có thể tham gia"

"Nghe chị nói vậy, có lẽ em sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt để gặp Yeddeong" Bây giờ em mới chịu uống một ngụm cà phê, trong khi đó ly nước ép của Jimin đã hết từ khi nào.

"Được, chúc em may mắn"

"Em mong là hôm đó sẽ không có ai đến phá đám" Shin Yuna uống hết ly cà phê, tiếp tục ngồi với Jimin thêm một chút trước khi chị lên trường ôn thi.












"Nhưng mà sẽ có người ở đó với mày, Shin Yuna à












Yeji vì một số lý do nào đó đã xin phép Jimin vào thư viện. Nàng dự là sẽ ngồi đây một lần đầu tiên và là lần cuối cùng trước khi nàng hoàn toàn tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Đúng rồi, Yeji là chưa một lần nào ghé thư viện của trường cả. 

Nàng là một người thích yên tĩnh...

Đúng.

Nhưng mà bản thân lại chưa bao giờ đặt chân vào một nơi dành cho sự yên tĩnh như thế này. Nên Yeji đã chọn chính thư viện trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm cá nhân thời phổ thông.

Chưa tới thì giờ tới

Làm gì căng

Yeji thoải mái ngồi vào chiếc ghế gần đó, vui vẻ lấy đống tài liệu ôn thi ra làm bài. Lâu lâu nàng lại nhìn ra ngoài cửa kính, nơi câu lạc bộ bóng chày đang tập.

Nhìn bọn họ thật là nhiệt huyết

Mong là sẽ có giải, xem như đây là món quà dành tặng cho Jimin khi cậu ấy ra trường

Ở được một nơi tuyệt vời như thế này, Yeji nghĩ chắc mình cũng nên làm một tấm selfie. Nàng liền lấy chiếc điện thoại ra, dùng Instagram để chụp cho mình một quả thật cư tê, rồi lưu lại.

Tối về sẽ đăng 

Hứa luôn

Đột nhiên có ai đó lại gần Yeji, nàng vội ngước lên, nhận ra đó là Hyun Jeong. Từ lúc cô và nàng xô xát với nhau đến giờ, đáng lẽ ra phải nên tránh nhau ra càng sớm càng tốt, ấy thế mà Yeji vẫn gặp Hyun Jeong thường xuyên như đồng nghiệp, điều đó thật sự rất khó hiểu.

"Tiền bối Hwang, chị không phiền nếu như em ngồi đây chứ?"

"À... ờm... em cứ tự nhiên, nãy giờ chỉ có một mình chị ngồi đây thôi à"

Nghe sợ ma quá đi

"Cảm ơn tiền bối" Hyun Jeong nhẹ nhàng ngồi xuống, vì do nơi này được quy định là hạn chế ồn ào nên cô cũng không muốn vội vã làm gì.

Đột nhiên Hyun Jeong lấy trong túi mình một tờ giấy, dạng như một tấm hình.

Liệu đây có phải sự trùng hợp?

Khi mà vừa lúc mình chụp selfie xong thì đột nhiên trên người cô bé này... cũng có một cái tương tự

Hiện tượng quái lạ gì đây?

"Tiền bối Hwang, có một chuyện em cần phải nói với chị"

Nhìn thái độ khi trò chuyện của Hyun Jeong khi này, Yeji cũng cảm thấy không khí xung quanh nàng dần trở nên căng thẳng đến lạ thường.

"Sao thế Hyun Jeong? Có việc nghiêm trọng lắm sao?"

Cô gật đầu.

"Về cái người tên Shin Yuna đó, em mong chị... hạn chế tiếp xúc với cậu ta..."

Là con gấu khổng lồ đó ư?

Em ấy, là gặp chuyện gì vậy?

Yeji không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó theo dõi từng câu nói của cô.

"Cậu ta... thật ra chỉ lợi dụng chị mà thôi..."

Rồi cô đưa một tấm hình, chìa ra cho Yeji.

"Đây... đây không phải con gấu đó và... Hội trưởng Yoo Jimin (?) hay sao?"

Jimin?

Nếu như Jimin là người yêu của Shin Yuna

Không lẽ mình trở thành kẻ chen chân vào tình cảm của họ sao?

Không được

"Phải... có một người chụp được tấm hình này, và gửi nó cho em. Tiền bối Hwang thấy không? Bọn họ thật sự đã là người yêu của nhau..."

Lúc này Yeji mới bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên mình. Hyun Jeong nhìn thấy sự suy sụp ở nàng, bản thân bắt đầu vui vẻ hẳn lên.

"Chuyện này, không thể được..."

Cả Jimin và Shin Yuna

Thật không thể nào chấp nhận được

Nhưng mà

Không vì một bức hình bé xíu kia mà vội kết luận một con người

Mình sẽ để chính mình tự nhìn thấy, tự chứng kiến

"Hội phó Hwang... chị ổn không? Em đáng lẽ ra không nên nói chuyện này. Nhưng vì... em không muốn bất kì cô gái nào gặp con gấu kia cũng sẽ bị nó dụ dỗ"

"Thôi được rồi... cảm ơn em vì đã cung cấp thông tin cho chị. Chị sẽ tự đi điều tra chuyện này"

Trong lòng của Hyun Jeong dường như đang có một lễ hội linh đình, cô thật sự rất muốn sau sự kiện này có thể tìm mọi cơ hội để tỏ tình với Yeji.

"Dạ vâng, em hi vọng tiền bối Hwang có thể suy nghĩ kĩ chuyện này, chào chị..."

Hyun Jeong để lại tấm hình kia cho Yeji, bản thân lập tức rời khỏi thư viện. Hiện tại, nàng không thể nhìn Jimin và Shin Yuna một cách bình thường được nữa. Thân là một hội trưởng, là cấp trên của Yeji, Yoo Jimin thực sự là quá giỏi khi giấu diếm chuyện tình cảm của mình. 

Liệu rằng đêm đó

Cô ấy có phải là đang cãi nhau với Shin Yuna hay không?

Cho nên con gấu đó mới thực sự mềm dịu với mình...

Chỉ để lúc khi Yoo Jimin hết giận thì mới quay lại

Cũng may là mình có người yêu là Husk rồi

Cho nên việc con gấu họ Shin kia giở trò gì đi chăng nữa cũng không thay đổi lập trường của mình

Nhưng mà mình sẽ tự tìm hiểu

Đã đến lúc Hwang Yeji này bật chế độ thám tử lên rồi

Nhưng mà tự nhiên rãnh hơi đi nhiều chuyện vợ chồng người ta làm chi

Thi cử vẫn là quan trọng nhất a

Người này vừa mới đi, người khác liền xuất hiện, lần này không ai khác... đó là Shin Ryujin.

"Tiểu thư, thật là lâu quá em mới có dịp đi chung với tiểu thư nè" Cô đưa một chai nước cam mình mới mua cho Yeji, rồi chậm rãi ngồi xuống chỗ đối diện nàng để hạn chế tiếng ồn.

"May thật, nước lọc của chị cũng vừa mới hết, cảm ơn em rất nhiều"

"Chời ơi, chỉ cần Ryujin đây có mặt, tiểu thư của em sẽ cảm thấy xung quanh thật là đầy đủ" Cô vỗ ngực tự hào, nhưng cũng không dám vỗ lớn.

"Người yêu đâu, cậu ấy không đi với em hở?" Yeji thắc mắc hỏi, thường thì khi Ryujin về với Chaeryeong sẽ nói với nàng một tiếng để không để nàng phải chờ lâu.

"Hôm nay Ryeongchae phải luyện tập để thi đấu giải, nên em mới ngồi đây với tiểu thư nè" Ryujin buồn rầu.

"Oh... Nhưng mà, không phải... thường thì chúng ta sẽ ra ngoài đó xem họ luyện tập sao?"

"Ờ đúng rồi ha, hay mình ra ngoài đó đi tiểu thư, hôm nay cũng vắng lắm a

"Yeah"

Và thế là cả Ryujin và Yeji đều đồng thời rời khỏi thư viện, chuyển đến khu luyện tập của đội bóng chày.

Tuy là dặn lòng phải mặc kệ, nhưng Yeji vẫn cảm thấy có chút gì đó nhức nhối.

Không sao đâu Yeji à

Mày có Husk rồi

Chỉ là đồ ngốc Yoo Jimin đó có bồ mà giấu bạn bè thôi

Không rõ là Aeri có biết không nhỉ?

Nếu như mà cậu ta hay tin này

Chắc là cũng sốc như mình

Nhỏ Hyun Jeong kia cũng kì ghê

Tự nhiên giờ nói tin đó với mình

Giờ ngồi ghế cứ ê mông thế nào ấy

"Tiểu thư" Ryujin thấy Yeji hơi bất ổn liền lay nhẹ người nàng.

"..."

"Tiểu thư!

"Ah cái gì vậy Ryujin? Làm chị hết hồn hà"

"Tiểu thư có sao không? Hay là thiếu gia trêu tiểu thư giận rồi?"

"Đâu... đâu có... thiếu gia của em không có làm gì chị đâu, mấy bữa nay chị với Husk nói chuyện rất bình thường, anh ấy vẫn là tặng quà cho chị, sao mà cả hai lại có mâu thuẫn được a?"

Nghe được câu trả lời của Yeji, đôi mắt của Ryujin tròn hết cở, miệng thì giống như đang chuẩn bị nói "Oh!" kéo dài.

"Tưởng là thiếu gia dám làm tiểu thư của em buồn chứ, không thì anh ấy sẽ nếm mùi của sự đau khổ

"Thôi đi cô, trước khi cô đánh thì anh ta cũng bầm dập trước tay tôi rồi"

Bỗng Ryujin và Yeji cười với nhau thật to, may mắn là xung quanh cũng không có người, nếu có thì chắc không biết là cả hai nên chui vào cái lỗ nào để trốn.

"Mà tiểu thư này..."

"Yeah?"

"Tiểu thư có thấy ở gần mình có chút ướt ướt không?

Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này

Làm sao Ryujin lại hỏi một câu như thế được chứ

"Ý em là sao vậy Ryujin?"

Đột nhiên Yeji cảm thấy giống như có nước chảy xuống đùi mình. Một giọt... hai giọt...rồi nhiều hơn thế nữa, và nàng thấy từng người trong sân tập bắt đầu chạy dồn vào một phía... không lẽ là mưa?

"Tiểu thư à chúng ta phải vào trong trú gấp, trời bắt đầu nhiễu hạt rồi"

Đúng như những gì Yeji đã nghĩ, nàng vội vàng cùng Ryujin đi vào trong. Cả hai mừng thầm trong lòng vì không có nhiều người như thường ngày, nên việc trú mưa cũng có thể giải quyết gọn gàng.

Bằng một cách nào đó Ryujin và Yeji đã đứng ngay cổng chính của trường. Chắc có lẽ cả hai đã quyết định sẽ đi về, nên đã quyết định đứng ngay đó cho thuận tiện.

"Tiểu thư, hôm qua cũng thật sự rất nhiều, có lẽ là khu chúng ta sống đã đến mùa mưa rồi

"Chắc là thế rồi Ryujin à, nhưng mà... hiện tại chị quên mang áo mưa, bây giờ chắc sẽ đợi rất lâu a"

"Vâng"

"Mà Ryujin này, em có hay tin gì về bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày mai không?

"Là tiệc chia tay dành cho học sinh năm cuối của trường đúng không tiểu thư? À em có nghe rồi, năm nay nghe nói trường tổ chức rất là hoành tráng nha, là để đồng thời chúc mừng cho đội tuyển bóng chày trường mình vào chung kết a"

"Nghe cũng thật tự hào ấy chứ. Chị cũng mong chờ vào ngày đó rất nhiều, tại... chị sắp thành cựu học sinh rồi..."

Lúc này không khí trở nên im lặng hẳn, mưa thì vẫn còn đó, cả hai không biết làm gì ngoài thở dài.

"Ryuddaeng, nãy giờ em ở đây sao? Tôi tập xong rồi không biết em đi đâu luôn ấy" Chaeryeong bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng nàng và cô.

"Ah Ryeongchae... lúc nãy em lo trú mưa với tiểu thư nên quên nhắn tin... Em xin lỗi Ryeongchae a, hun một cái nè" Cô kéo cái người cao hơn mình lại để hôn một cái vào má. Chaeryeong ôm chầm lấy Ryujin, cũng đáp lại cô bằng một cái chóc trên trán.

Ây ya đừng có thả cơm ở đây chứ

"Yo hội phó Hwang, tui và Aeri tìm bà mãi, đi theo nhóc họ Lee mới biết bà ở đây nè" Jimin bước đến vỗ vai Yeji, sau đó đứng thở dốc. 

Nghe thấy tiếng bạn mình gọi, Yeji liền quay qua, nhưng trong đầu lại hiện về lời nói của Hyun Jeong khi nãy.

Shin Yuna...

Hội trưởng Yoo...

Họ thật sự đã là người yêu của nhau...

"Ờm... Yeji à, có chuyện gì thế, bộ nước mưa làm bà lạnh sao?" Jimin lo lắng hỏi nàng. Tiếng kêu của cô giúp giải thoát Yeji khỏi đống suy nghĩ nặng nề kia.

"Ah... Ah không có gì đâu, tui chỉ là đang suy nghĩ chiều nay nên làm gì thôi he he..." Nàng gượng cười.

"Vậy sao? À mà có người đưa cho bà cái này nè..." Jimin đưa cho nàng một chiếc bọc áo mưa, trên đó là một tờ giấy nhỏ.

Như một thói quen, Yeji đọc từng dòng chữ có trên chiếc bọc.

Hôm qua trời đổ mưa rất to

Anh rất lo lắng không biết em như thế nào 

Cho nên mua cho em thêm cái áo mưa 

Em nhớ mặc vào để giữ ấm nha

-🐺 của em❤-

"Quao, thiếu gia là đã tặng cho tiểu thư áo mưa kìa. Lúc nãy là tiểu thư bảo không mang theo áo mưa, tự nhiên cái có liền" Ryujin bảo, Jimin nghe thấy cũng đồng tình với cô.

"Phải phải nha, không biết và Husk với bà có thần giao cách cảm không a?"

Không phải thần giao cách cảm đâu

Mà là Husk thật ra đã có mặt trong trường này từ lâu rồi

"Đúng rồi, tụi tui là người yêu, đương nhiên là phải nghĩ cho nhau rồi"

"Em mong là thiếu gia có thể xuất hiện với tiểu thư vào ngày mai nha, tại tiểu thư cũng sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời mình rồi đó"

"Nhỏ này..."

"Ryujin với Chaeryeong cứ về nhà đi, tiểu thư của em để tụi chị lo cho" Jimin đột nhiên khoác vai Yeji làm nàng có chút giật mình.

"Vậy vạn sự nhờ hội trưởng Yoo và thư kí Kim giúp tiểu thư Hwang giúp em. Bai tiểu thư nha!" Ryujin vẩy tay tạm biệt nàng và hai người kia, rồi nhảy lên người Chaeryeong để em cõng về.

"Ghê thật nha, đúng là dân thể thao có khác, dẫn người yêu về nhà dễ như ăn cháo"

"Giờ tụi mình cũng mau về thôi, tối nay tranh thủ ôn bài thật nhanh rồi ngày mai quẩy tiệc cho sung"

"Yeah"



Sắp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip