Yeji X Yuna Big Kid Chuong 13 Yeddong Dang Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeji cảm thấy mình như đang bị ngã xuống dưới sàn, liền từ từ mở mắt dậy...

Có chuyện gì thế này? Tại sao nàng lại đang nằm trên người của Shin Yuna? Không phải hôm qua nàng đang cuộn mình như một miếng sushi trên cầu thang sao?

Không thể nào 

Chẳng lẽ mình có sức mạnh dịch chuyển tức thời ư?

Yeji bối rối thoát khỏi người của Shin Yuna nhưng lại bị em kéo lại vào trong lòng, lần này thì em ôm chặt lấy nàng hơn, còn vuốt nhẹ mái tóc đen óng của nàng.

"Ngủ đi Yeddeong, hôm nay em không cần phải đến trường đâu"

Yeddeong?

Đó không phải là biệt danh chỉ có một mình Husk gọi cho mình thôi sao?

Sao con gấu này lại biết được nó?

Nhắc đến Husk mới nhớ

Hôm trước anh ấy cũng từng ôm mình một lần

Hơi ấm của anh với Yuna

Nếu như theo mình cảm nhận

Thì cũng khá giống nhau

Có phải giữa hai người này có sự liên hệ gì đó mà mình không biết chăng?

Nàng chạm nhẹ một bên cánh tay của Shin Yuna để xem thử, cảm giác cũng giống như là hôm anh đã vỗ về mình. Trong vô thức, Yeji đã chìm vào trong cái ôm của Shin Yuna, tiếp tục ngủ cùng em thêm vài phút nữa.



Shin Yuna sau khi ngủ một lúc thì tỉnh dậy, em nhận ra Yeji vẫn còn yên vị trong lòng mình. 

Yeddeong 

Sao chị lại có thể dễ thương như thế này chứ

Làm sao em có thể nỡ tách chị ra được đây?

Định là sẽ hôn nàng một cái, không may là Yeji cũng đồng thời mở mắt luôn. Nàng và em nhìn nhau, rồi đột nhiên Yeji hoảng hốt đẩy em ra, khiến em xém chút ngã khỏi chiếc sofa.

"Có... có chuyện gì vậy hội phó Hwang? Sáng sớm chưa gì mà đã luyện thanh rồi

"Chị... tại sao chị lại nằm đây? Chị nhớ là... chị  đang nằm ở ngoài cầu thang mà...

"Cầu thang? Không phải chị dắt tôi về nhà rồi thả tôi nằm trên sofa sao?"

"Thì đúng là như vậy... nhưng mà chị đặt em ở trên sofa, rồi cũng ra chỗ khác nằm chứ bộ...Chị còn nhớ là chị đã lấy chăn cuộn lại rồi đặt mình một góc trên cầu thang gần đó để canh chừng em lỡ có chuyện bất trắc..." Yeji cố gắng bào chữa cho bản thân, nhưng dường như Shin Yuna vẫn bất động ở đó nhìn nàng.

Hay là chọc chị ấy một chút nhỉ

"Chị lầm rồi, hôm qua ngồi ngủ trên cầu thang rồi cũng lại đây ngủ với tôi thôi à

"Không... không có mà... em đừng hiểu lầm, chị là không muốn làm phiền em khi ngủ nên không có ý định lên sofa đâu..."

"Thật không đấy?"

"Thật mà... em không tin hội phó Hwang này sao?"

"Làm sao mà tin được đây?"

"Tin đi mà, chị là không có tình ý gì với em hết..."

"Nếu không có tình ý gì thì tại sao hôm qua lại tự ý cởi đồng phục của tôi ra?"

"Thì... tại hôm qua em bị sốt nên chị mới thay bộ đồ mới cho thoải mái..."

Shin Yuna không muốn  ngồi đối diện với Yeji nữa, em lập tức bò lại về phía nàng, đôi mắt tròn nhìn sâu vào đôi mắt mèo kia.

"Hay là... chị muốn sờ cơ thể tôi cho nên là cố tình cởi đồ tôi ra có đúng không?"

"Ah... thật sự là không có... Em... em đừng lại gần chị như thế mà...

Yeji cố gắng đẩy Shin Yuna ra, cái người kia thì lại muốn trêu nàng nên cứ mãi nhìn Yeji không dứt. Nàng hiện tại chỉ biết xoay qua nhìn hướng khác, không muốn nhìn em vì quá ngại ngùng.

"Sao nào... không phải đêm qua chị rất bạo hay sao, lại còn muốn nằm lên tôi nữa cơ..." Hai tay của em khóa chặt hai cánh tay của Yeji, không cho nàng cơ hội thoát. Bây giờ thì cả Yeji và Shin Yuna đều đang ở một tư thế... không được đúng cho lắm, người này đè lên trên người nọ.

Không được

Bộ con gấu này không biết nó chưa đủ mười tám hay sao

Hôm trước còn quạo với mình

Bây giờ giở trò biến thái

Lại còn đổi thừa mình chủ động

Ah

Hwang Yeji à mày đã có bồ rồi

Hãy hít thở thật sâu và tặng cho con gấu này một đường quyền

Khoan đã 

Em ấy khỏe quá

Đẩy mãi không được

Thôi rồi

Phải chơi trò Mỹ nhân kế mới xiêu lòng được Shin Yuna

Shin Yuna ngỡ rằng đã chọc Yeji thành công thì nghe tiếng sụt sịt phát ra từ phía nàng. Em liền thả hai tay của Yeji ra, thấy người kia đã bắt đầu dụi mắt.

"Nè... chị đang khóc đó hả? Tôi còn chưa làm gì chị mà..." Em đỡ Yeji ngồi thẳng dậy, nàng vẫn là chưa nhìn em, vẫn còn lau nước mắt.

"Yeji..." Shin Yuna đưa tay định sờ nhưng bị nàng gạt đi

"Đừng có động vào chị"

"Xin lỗi mà..."

"Không có làm gì người ta hết, đừng có xin lỗi..."

"Nếu vậy thì cho em nhìn cái đi..."

"Không"

"Bây giờ em nên làm gì để cho chị chịu nhìn em đây..."

"Không"

"Hây ya, nhìn không cho nhìn, động không cho động, vậy em đi đây" Shin Yuna rời khỏi sofa, lấy hết đống đồ bẩn nằm một góc ở chiếc bàn kia, ra khỏi nhà Yeji. Tuy là nói trong tiếc nuối nhưng miệng em vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Yeji sau khi khóc lóc ỉ oi thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. Shin Yuna vẫn còn đang mặc pyjamas của nàng đi ra ngoài... như vậy có phải là khá kì lạ không khi mà đi ra đường nhưng vẫn mặc đồ ngủ.

Nhưng mà con gấu này lúc nãy chọc mình

Mình cũng không thèm lấy lại đâu

Xía

Không cảm ơn thì thôi lại còn buộc tội mình nữa

Hwang Yeji này mặc kệ

Thật ra Shin Yuna vẫn chưa hẳn là về nhà. Em đang đứng tại một góc tường gần đó, quan sát vào bên trong khung cửa sổ. 

Yeddeong thật sự không muốn đòi lại áo sao

Có lẽ chị ấy vẫn chưa nguôi giận

Phải đem cái mặt dày này vào trong xin lỗi Yeddeong mới được

Shin Yuna vừa mới bước vào trong, trước mặt em là khuôn mặt khó chịu của Yeji. Nàng chỉ cái cánh cửa đằng sau lưng em, như ra lệnh phải đóng cửa lại. Thật lòng mà nói, chưa có ai bao giờ bảo Shin Yuna phải làm gì, nhưng mà Yeji là trường hợp ngoại lệ... em bắt buộc phải nghe theo.

"Ngồi xuống

Shin Yuna ngoan ngoãn ngồi xuống, thái độ trêu chọc lúc nãy giờ cũng tan biến.

"Lúc nãy dám lén lút đem bộ đồ pyjamas của bố tôi về nhà, cô cũng gan lắm đấy"

Pyjamas của bố? 

Không lẽ Yeddeong cho mình mặc đồ của bố vợ sao?

"Ah... lúc nãy chị bảo em đi về mà không phải ư?" Shin Yuna nhanh chóng thanh minh, nhưng lại bị một phát gõ của Yeji vào đầu. Theo phản ứng, em quay lại đằng sau thì thấy Yeji đang cầm trên tay một cây gậy được cuộn lại bằng giấy báo.

Tuy là bằng giấy nhưng mà lại gõ rất đau nha

"Cái con gấu ngốc này, tôi bảo về là cô về luôn hả?"

"Ah...em xin lỗi mà..."

"Đưa đồ của cô đây" Yeji xòe tay ra trước mặt em.

"Đồ nào?"

"Cái đống bùi nhùi mà cô đang cầm kia kìa

Shin Yuna run rẩy đưa bộ đồ bóng chày ngày hôm qua cho nàng; Sắc mặt Yeji đột nhiên chuyển từ giận dữ sang vui vẻ, điều khó khiến Shin Yuna có chút hoang man.

"Đấy. Có phải tốt hơn không. Chịu khó ở đây vài hôm, tôi sẽ giặt bộ đồ này của cô cho sạch, rồi trả về, rồi cô trả đồ của bố tôi lại cho tôi

"V...vâng, tuân lệnh" Đây là lần đầu em chứng kiến cảnh Yeji tức giận. 

Có lẽ sau này mình phải cẩn thận hơn 

Chọc Yeddeong một lần là ra chỗ khác nằm luôn cả tuần

Sau đó nàng lại gần Shin Yuna, người kia cứ ngỡ rằng sẽ bị gõ thêm một lần nữa nên giơ tay tránh né. Nhưng thật ra là Yeji xoa nhẹ phần mình gõ lúc nãy, cảm giác có chút thương xót.

"Chỗ này, cô thấy có đau lắm không? Lúc nãy tôi đánh cô khá mạnh, thật lòng xin lỗi"  

"Không... không sao đâu mà... lúc nãy là em sai, nên bị phạt là xứng đáng, chị không cần phải xin lỗi em đâu" Shin Yuna mỉm cười với Yeji.

Yeji cũng thấy có một chút hài lòng, nhưng mà vẫn không hẳn là bỏ qua cho người ta.

"Cô hay lắm Shin Yuna, biết bản thân chưa hết bệnh mà còn cố gắng lết ra ngoài. Lỡ người qua đường thấy rồi bảo hội phó hội học sinh ngược đãi bạn học rồi sao hả?"

"Em... em xin lỗi"

"Ngoan ngoãn nằm ở nhà tôi đi, không có ăn thịt cô hay là gì đâu. Chừng nào đồ khô rồi tôi trả"

"Vâng..."



Vẫn như mọi khi, Yeji vẫn ôn tập miệt mài đến khuya.

Hôm nay sao không thấy Husk nhắn tin cho mình nhỉ?

Không biết anh ấy có đang bận hay gì không?

Mình có nên nhắn cho ảnh một chút không nhỉ?

Có gì sau khi hoàn thành công việc thì Husk có thể trả lời cho mình sau

Nàng vơ tay lấy chiếc điện thoại ở một chỗ không xa, mở máy lên nhắn vài dòng cho người yêu.

2000lfr

Husk ơi

Bây giờ cũng muộn rồi

Anh nhanh chóng hoàn thành công việc rồi nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nha

Yeji nhắn xong rồi thì cũng tắt máy, vừa mới cầm bút lên tiếp tục làm bài thì thông báo trong điện thoại nàng vang lên.

Nàng có hơi bất ngờ, người yêu của mình chưa đầy mấy giây gửi qua thì đã phản hồi ngay.

spst.9021

Anh biết rồi

Bé con của Husk cũng nghỉ ngơi thật sớm 

Dẫu biết là thi cử thì cần rất nhiều thời gian để học tập 

Nhưng mà đừng  quên giữ gìn sức khỏe

Bé mà bị bệnh là anh đau lòng lắm a

2000lfr

Vâng ạ

\(@^0^@)/

Em cũng vừa mới hoàn thành xong đề ôn thi

Husk của em ngủ ngon nha

Yeddeong yêu anh nhiều lắm á

spst.9021

Husk cũng yêu Yeddeong nhiều nhiều

o(^▽^)o

Mỗi lần anh nhắn cho Yeji, nàng luôn cảm thấy trong cơ thể mình giống như tiếp thêm sức mạnh. 

Ai như con gấu họ Shin kia chỉ biết chọc mình thôi

Dọn dẹp sách vở vào một chiếc kệ gần đó, Yeji lon ton vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi mặc một chiếc váy ngủ thật thoải mái và nhảy lên giường nằm. Cũng may là ngày mai lịch học xếp vào buổi trưa, nên nàng có thể ngủ bù một cách thoải mái.

Đùng! Yeji vừa mới chợp mắt chưa đầy một phút thì ở bên ngoài xuất hiện tiếng sét đánh. Từ nhỏ, bản thân đã rất sợ sấm, Yeji cảm thấy tình hình hiện tại không thể ngủ một cách ngon lành được. 

Bây giờ nàng đang nghĩ, có nên nhờ Shin Yuna lên đây nằm cạnh mình cho đỡ sợ không.

Nhưng Yeji lại gạt đi ngay, vì vốn dĩ em cũng không thích nàng tiếp xúc gần với mình.

Mà giờ trời đang mưa lớn thế này, vài giây nữa cũng sẽ có vài tiếng chớp xảy ra, điều đó càng làm Yeji thấy sợ sệt trong lòng. 

Phải làm sao đây?

Có nên đi xuống dưới sofa ngủ chung với con gấu đó không?

Không được!

Ngày mai đảm bảo em ấy sẽ giở trò với mình giống như hôm qua thôi

Nhưng mà

Mưa cứ mãi rơi, sấm cứ mãi đùng

Không thể nào mà Hwang Yeji này ngủ thật yên bình đến sáng được

Thôi kệ, coi như là vì lí do bất trắc

Mình đi xuống nằm chung với người ta 

Có gì mai giải thích với em ấy

Không sao hết

Yeji à mày làm được mà

Vì một đêm ngủ thật ngon giấc

Cứ như thế, Yeji chấp nhận để bản thân xuống sofa ngủ một đêm với Shin Yuna. Nàng cũng tiện tay lấy bộ đồ ngủ được phơi khô và xếp gọn kế đó, mang xuống lầu trệt. 

Nhớ lại lúc Shin Yuna ngủ nhưng không đắp chăn, Yeji cũng khá lo lắng cho em, nên cũng đồng thời mang chiếc chăn con vịt của nàng xuống theo. 

Nhìn em đang ngủ say trên chiếc sofa, Yeji đứng nhìn em một lúc, rồi áp thân mình xuống với tư thế giống với hôm qua. Do là Yeji đang mặc váy ngủ, nên cảm giác có hơi một chút kì lạ, nhưng mà nàng mặc kệ, có người nằm kế lúc trời mưa cũng ngon lành rồi. Thế là Yeji kéo chiếc chăn lên cho cả hai, cũng giúp cả em và nàng đều ấm.

Hy vọng là Husk không sợ sấm giống mình

Muốn được nằm ngủ với anh ấy mỗi khi mưa

Và Husk sẽ ghé vào tai mình an ủi giúp cho mình bớt sợ

Đột nhiên tiếng sấm từ đâu xuất hiện làm Yeji giật mình, dù là đã nằm gần Shin Yuna rồi nhưng vẫn có một chút run sợ nhẹ. Theo phản ứng, nàng bám chặt lấy người em, cố gắng nhắm mắt lại để có thể ngủ nhanh hơn.

"Ngủ đi, không sao đâu, có em ở đây mà..." Shin Yuna không biết đang mơ hay tỉnh, nhưng lại đáp trúng những gì Yeji đang nghĩ. Nàng bắt đầu bớt hoảng sợ lại, bình tĩnh ngủ cùng em đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip