Yeji X Yuna Big Kid Chuong 08 Ky Uc Ngay Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeji mệt mỏi thức dậy ở sofa, nàng nhìn xung quanh, mọi thứ đều thật là mơ hồ.

Hôm qua chỉ là khóc thôi mà, tại sao lại có cảm giác giống như là mình say rượu thế này

Từ từ đứng dậy, nàng thấy có hai bọc quà.

Đúng rồi, Husk hôm qua là đã ở đây với mình. Biết vậy hôm đó đu lên hun người ta vài cái, tự nhiên đứng khóc như một con dở

Mày thật là ngốc quá Yeji à, anh ấy chỉ là đứng với mình có chút ít thôi, mà lại không tranh thủ cơ hội được nhìn một lần, oa

Như một thói quen, Yeji liền mở quà ra... khoan đã! Đây chẳng phải là quyển sách tiếng Anh mà nàng đang tìm, và cái bánh... không thể nào?

Tiếng run trong điện thoại Yeji bắt đầu vang lên, nàng nhanh tay mở máy.

"Husk..."

"Yeddeong à, em khoẻ chưa? Hôm qua anh có mua cho em cuốn sách tiếng Anh giúp cho em ôn nè, với lại hai phần bánh ngọt. Hy vọng là Yeddeong của anh ăn uống đầy đủ để có sức mà thi cử"

"Hôm qua được anh ôm vào lòng, em vui lắm. Em cảm ơn anh Husk à, cảm ơn vì chiếc bánh với cuốn sách, Yeddeong sẽ ăn nó thật ngon"

"Được, thấy em đỡ hơn nhiều cũng là niềm vui của anh rồi. Anh cũng định là, cố gắng sắp xếp thời gian để được gặp bé con của anh, Husk này cũng không thể chờ đến lúc em thi xong được, khó chịu lắm"

"Thật sao?"

"Phải, nhìn người ta mỗi ngày đều gặp người yêu lúc chiều, anh thì bận việc suốt ngày, sếp không cho nghỉ. Nếu như cứ thế này thì không thể được gặp Yeddeong. Anh cũng muốn được gặp bé con của anh giống như bao cặp đôi khác"

Bận đến mức không thể có phút giây nghỉ ngơi sao

Thì ra là thế

"À mà Yeddeong này, lát nữa anh phải đi làm việc tiếp, hẹn gặp em sau. Đừng quên ăn uống đầy đủ, hôm qua em bỏ bữa là không tốt đâu. Anh yêu bé"

"Bé cũng yêu anh, cảm ơn vì tấm lòng của anh dành cho cô gái nhỏ này" Yeji gửi một nụ hôn tạm biệt qua điện thoại, bên đầu dây kia đáp lại nó giống nàng.

Yeji mừng rỡ vì nhận được quyển sách mình yêu thích, liền đem nó ra đọc, bản thân không quên lấy hai chiếc bánh ngọt mà Husk đã tặng.

Shin Yuna đang đi bộ thì bị Ryujin quật một cái từ đằng sau, em còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã khống chế cả người em khiến cho tứ chi bất động.

"Shin Ryujin, chị là làm cái quái gì vậy hả?"

"Không phải mày mới là đứa làm cái quái đó sao? Chính mắt bổn cô nương đây thấy mày đi ra từ nhà của tiểu thư, có phải mày đang có ý đồ gì với tiểu thư của ta không hả?" Cô tức giận, tăng sức khống chế lên người Shin Yuna.

"Chị...chị nói gì thế? Tôi có làm gì ở nhà chị ta đâu, chỉ là tản bộ ngang qua đó thôi. Đừng có suy bụng ta ra bụng người" Shin Yuna ra sức vùng vẫy, Ryujin đang cảm thấy có chút yếu thế nên cố gắng giữ chặt em lại, chờ Yeji ra ngoài đây chứng kiến mới thôi.

"Mày nghĩ cách lý luận của mày là qua được mặt Shin Ryujin này ư? Đừng hòng, hôm nay chị sẽ đem mày đi cống nạp cho tiểu thư để trị tội" Ryujin nhảy ra khỏi người Shin Yuna, dùng áo khoác trói em lại như tội phạm.

Yeji nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ gần nhà, liền chạy ra xem thử.

Ryujin?

Yuna?

Hai đứa này làm gì ở đây thế?

Ryujin thấy Yeji xuất hiện, nhanh chóng giữ chặt Shin Yuna, mặc kệ em đang vùng vẫy thoát ra ngoài.

"Tiểu thư! Em bắt được đứa đang rình mò ở nhà tiểu thư nè"

"Rình cái gì mà rình chứ! Tôi đâu có rãnh làm ba cái trò này"

"Đã ăn cướp mà còn la làng, lần này tiểu thư phải cho em trị tên nhóc này một hôm cho nhớ đời"

"Cái bà này đừng có kẹp chặt tôi như thế!"

Yeji thở dài. Chắc hẵn là có hiểu lầm gì rồi. Shin Yuna, đứa trẻ này cũng đâu muốn ở đây làm gì. Cơ bản là em cảm thấy rất khó chịu khi gặp mấy chuyện liên quan đến Yeji và chính em. Đây là lần đầu nàng cảm thấy, có người thực sự rất ghét mình, liệu rằng cả hai sẽ là kẻ thù của nhau trong tương lai không.

"Ryujin à, chuyện của Yuna, chị sẽ tự giải quyết. Em cứ về nhà đi"  Yeji cố gắng thuyết phục  cô thả Shin Yuna.

"Nhưng...nhưng mà tiểu thư, nhỡ như con bé này..." Ryujin lo lắng hỏi nàng.

"Không sao hết, chị có học tự vệ mà, nhớ chứ?" Yeji cười với cô. Ryujin cũng đành cởi trói Shin Yuna, rồi đem áo khoác rời đi.

"Mày đó, động đến một sợi tóc của tiểu thư là không xong với chị đâu nha" Ryujin không quên hừ em một cái rồi rời đi.

Bây giờ thì chỉ có mình Yeji và Yuna ở đấy, hai người bắt đầu nhìn nhau.

"Yuna, em hãy về đi, chị đã xin phép Ryujin thả em ra rồi" Nàng chỉ cười nhẹ với em và quay về nhà, để lại Shin Yuna đứng ở đấy một mình.

Chị ấy đã thật sự từ bỏ rồi sao?

Có lẽ... mình đã quá gắt gỏng với chị ấy rồi

Yeddeong...


Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên lần hai, đó không phải là Husk, mà là Jimin.

"Jimin, có chuyện gì thế?"

"Chiều nay tụi mình họp nhóm mà đúng không?"

À phải ha, chiều nay mình còn phải họp nhóm với hội trưởng Yoo và thư kí Kim

Xém nữa quên mất

"Đúng đúng, đừng quên mang đầy đủ sách vở qua nhà tui á nha"

"Nhớ rồi, tụi tui sẽ đem rất nhiều đồ ăn cho bà nên là không lo bị đói bụng. Bà chỉ cần "ngoan ngoãn" ngồi ở đó chờ tụi tui lao đến là được"

"Đúng là hội trưởng Yoo luôn hiểu ý tui đấy"

"Không hiểu được hội phó Hwang và thư kí Kim đây thì tui còn ai nữa chớ? Hẹn bà ở nhà nha Yeji"

"Được thôi, hẹn hai bà tại dinh thự của tui nè"

Yeji cúp máy, ăn hết hai phần bánh mà Husk cho, sau đó dọn dẹp lại hết tất cả mọi thứ để cho buổi chiều này.





Đúng như đã hẹn từ trước, Jimin và Aeri đã có mặt ở nhà của Yeji. Jimin thì mặc chiếc áo thun màu xanh, còn Aeri thì mặc chiếc màu đỏ, trên tay hai người đều mang sách vở và một chút đồ ăn. Họ đã sẵn sàng để dành một buổi thật là đầy kỷ niệm này với Yeji.

"Hội phó Hwang ơi, tụi tui đến rồi nè"

"Ra liền ra liền"

Yeji hớn hở ra mở cửa, nàng mặc một chiếc áo khoác màu vàng, tay đang cầm quyển sách tiếng Anh vừa mới mua, vui vẻ chào mừng hai vị khách đặc biệt bước vào nhà.

"Oh..." Yeji ngỡ ngàng trước màu sắc chiếc áo của hai người này, rồi nhìn lại vào áo của mình.

"Màu vàng, màu xanh, màu đỏ,... nhìn ba đứa mình có giống như cái đèn giao thông không chứ?" Jimin cười.

"Chời, cái này thật giống như tụi mình đang thần giao cách cảm vậy đó" Aeri cũng vui vẻ đùa theo.

Đây không phải lần đầu họ mặc đồ trông liên quan như thế này, đợt trước cả hội trưởng Yoo và thư kí Kim luôn diện những bộ trang phục... giống như là mỗi ngày đến nhà Yeji là một buổi fashion show.



Một ngày đẹp trời đến với nhà Yeji cho đến khi có ai đó gõ cửa nhà nàng.

"Ai đó?"

"Jimin và Aeri đây, bà mở cửa đi Yeji, tụi tui có thứ này đưa cho bà nè" 

Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, Yeji liền mở cửa ra rồi nhìn hai con người này trong hoảng sợ. Trước mặt nàng không phải là thư kí Kim và hội trưởng Yoo... mà là một con bò sữa và một quả bắp luộc.

"Trời ơi, nhà tui có trộm đâu mà hai người cứ như điệp viên cải trang vậy hả?"

"Chậc, bà thật sự không biết sao thư kí Hwang? Hôm nay là Halloween đó, tụi tui mang theo đồ hóa trang cho bà mượn đi chơi nè" Aeri liền đưa bộ đồ hình trái dâu tây đưa cho nàng mặc, nàng ngắm nó một hồi lâu rồi nhìn lại con bò và trái bắp luộc đang cười khúc khích.

"Thật luôn, đã bao nhiêu tuổi mà hai người còn muốn đi xin kẹo hay bị ghẹo nữa sao?"

"Aish, tụi mình chỉ mới tròn mười lăm thôi mà, đi đi, năm nay cuối cấp hai chơi cho tới bến, rồi ôn thi thật thoải mái" Jimin cố gắng thuyết phục Yeji tham gia cùng mình. Nàng lưỡng lự một hồi lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy ờm... đợi chút nha... tui vào trong thay đồ một chút rồi ra ngay" Thế là thành công dụ dỗ một con người vào đội, Jimin và Aeri bắt tay trong sự thích thú.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, để lộ một trái dâu tây khổng lồ.

"Quao, thật là xinh đẹp nha"

"Chắc hông hai bà, tui thấy không hợp tui cho lắm nha"

"Không sao, người ta thấy dâu là người ta thích rồi nè. Giờ đi lấy kẹo đi, lấy càng nhiều, mình ăn càng lâu." Aeri cổ vũ tinh thần Yeji giúp nàng thấy tự tin hơn.

"Yeah..."

"Được rồi đi thôi" Jimin kêu hai người bạn của mình bắt đầu hành trình đi xin quà. 

Nhiều phút đã trôi qua, chú bò, trái bắp và quả dâu tây có trong giỏ... cũng không quá nhiều kẹo, nhưng ít ra họ cũng đã rất vui, vì ý kiến này... được Jimin lên cũng gần đây, nên là lần đầu ba người họ được trải nghiệm một việc làm thật là thú vị.

"Mấy bà, chắc là vừa đủ kẹo rồi, tụi mình đi về thôi" Aeri vui vẻ bảo Yeji và Jimin cùng nhau đi về. 

Nhưng mà có một điều thu hút sự chú ý của Yeji...

Là một cô bé

Đứa nhỏ đó mặc đồ gấu nâu, tay cũng cầm một chiếc giỏ kẹo, ngồi buồn rầu ở chiếc ghế xích đu.

"Hai bà... cứ về sớm đi. Tui làm cái này một chút lát nữa sẽ về sau" Yeji bất ngờ chạy đi trong chiếc áo dâu tây trước sự ngỡ ngàng của Jimin và Aeri.

"Nhỏ này đi đâu vậy chời?" Jimin tò mò nhìn nàng phóng như tên lao.

"Hay là cứ nghe lời hội phó đi, có gì tụi mình nhắn tin hóng chuyện" Và thế là hội trưởng Yoo và Thư kí Kim khoác tay nhau rời đi, họ cũng muốn biết là Yeji đang làm gì vào giờ này.



Yeji tiến lại gần đứa bé, nhìn nó cầm chặt chiếc giỏ trên tay, mặt như là sắp khóc.

"Em gái, sao cưng còn ở đây? Mẹ cưng đâu?"

Đứa nhóc nhìn nàng, mặt tuy là còn nước mắt, nhưng đột nhiên bật cười trước bộ hóa trang của Yeji.

"Em... em không có kẹo, em cũng được bạn rủ ra đây, nhưng mà... chắc không ai thích bộ đồ con gấu này của em. Nên là ngồi đây chờ mẹ rước về, chị dâu tây ngồi chơi với em đi"

"Ah, tội nghiệp đứa trẻ này quá đi thôi, vậy để chị ngồi đây một chút cho cưng đỡ cô đơn nha" Nàng an ủi đứa bé, đặt mông vào chiếc xích đu bên cạnh. Tuy nhiên là do bộ đồ của Yeji khá to nên là việc ngồi yên có hơi cồng kềnh một chút. Đứa nhóc lại dịp cười đợt hai, nhưng nàng cũng không tỏ ra khó chịu gì mấy, bản thân vẫn chiều theo em.

"Chậc, đây là bộ đồ bạn chị đưa cho, chứ thật sự nhìn không hợp với một người như chị" Nàng than thở với đứa trẻ, nhưng nó lại lắc đầu.

"Không, em thấy... chị thật là dễ thương , lúc chị ngã, nhìn cứ như con lật đật vậy. Chị thật sự đúng là vị thiên sứ mang niềm vui đến cho em" Nó nhìn Yeji rồi cười tươi.

Đúng là con nít

"Thật vậy sao? Chưa ai nói chị là thiên sứ bao giờ cả" 

"Em là người đầu tiên đặt tên này cho chị, chị phải giữ đó nha" Đứa nhóc đó đưa ngón út lên, Yeji theo phản xạ cũng giơ cái ngón tay được bao bọc bởi bông của mình lên.

"Rồi hứa luôn, chị sẽ không bao giờ quên nó đâu, Gấu nâu ạ" 

Đột nhiên Yeji lấy từ trong chiếc giỏ của mình một nắm kẹo, tuy là ban nãy nàng cũng không được nhiều như Jimin và Aeri, nhưng cũng rất tự hào về nó. Lần này lại gặp một đứa nhóc có hoàn cảnh éo le hơn mình, nàng có lẽ nên giúp em một lần vậy, vì sau này có thể sẽ không có hội gặp lần thứ hai.

"Chị cho Gấu nâu nè, nhưng mà cũng đừng ăn nhiều quá sẽ sâu răng đó"Yeji bỏ từng viên kẹo vào trong chiếc giỏ của em, em ngỡ ngàng nhìn vị thiên sứ dâu tây này.

"Chị... chị là cho em thật sao? Vậy còn kẹo của chị thì..." Em có hơi lúng túng, chưa bao giờ em được một người lạ cũng đi xin kẹo cho mình một lượng lớn như thế này.

"Không sao đâu, chị vẫn là còn rất nhiều kẹo trong nhà, chủ yếu để xin thêm thôi à. Gấu nâu cứ mang về ăn đi" Nàng xoa đầu chú gấu con đang xúc động sắp khóc lần hai.

"Em cảm ơn chị dâu tây" Đứa nhóc kia nhảy xuống chiếc xích đu, chạy đến ôm lấy Yeji, nàng cũng đáp lại, vỗ nhẹ vai em.

"Không có gì đâu nè, chúc em ăn Halloween vui vẻ nha Gấu nâu"

"Vâng ạ"

Đột nhiên chiếc xe hơi xuất hiện, có một người phụ nữ mở cửa ra.

"Con yêu, mẹ cứ tưởng con đi chơi với mấy bạn kia, nhưng mà tìm không thấy. Mốt đừng tách ra nữa nhe con, mẹ lo muốn chảy mồ hôi nè" Bà chạy đến xem xét người của em, không thấy có xô xát gì xảy ra thì mừng rỡ, vội vàng cảm ơn Yeji.

"Cảm ơn bé dâu tây đã ở lại bảo vệ con gái cô, nó là có mệnh hệ gì chắc cô sẽ cực kì đau lòng lắm"

"Dạ không có gì đâu ạ"

"À mà con tên gì thế?"

"Dạ con tên Yeji, nhà cũng ở gần đây thôi a"

"Yeji? Cái tên thật là đẹp, cảm ơn con rất nhiều nha Yeji. Cô phải về cho nó đi ngủ sớm để hôm sau đến trường" Người phụ nữ bế chú Gấu con về nhà, ấy mà em vẫn nhìn nàng không dứt.

"Dạ vâng, cô về cẩn thận ạ" Yeji cúi đầu chín mươi độ.

"Chị Yeji!" Đột nhiên tiếng gọi của cô bé kia làm nàng giật mình.

"Hả?" Nàng theo phản xạ đáp lại.

"Em...sẽ không quên chị đâu, thiên sứ dâu tây. sau này em muốn chúng ta gặp nhau, tại đây có được không?"

"Được, chị vẫn sẽ ở đây, khi nào em muốn có thể ngồi ở xích đu, thiên sứ dâu tây của em sẽ có mặt thôi" Nàng đáp lại, đứa nhóc kia liền nở một nụ cười thật tươi, trước khi được đặt nhẹ nhàng vào trong cái xế hộp màu đen và phóng đi mất, để lại Yeji với một chiếc giỏ kẹo... giờ đã trống rỗng.

Thôi kệ, chắc là mình sẽ ăn đỡ kẹo ở nhà...



"Làm gì mà mơ màng vậy Yeji? Có chuyện gì sao?" Jimin vẫy vẫy cánh tay cố gắng đưa Yeji quay về thực tại.

"Đất mẹ gọi đồng chí Hwang Yeji!" Aeri đột nhiên vỗ tay, đương nhiên điều đó lại khiến nàng bừng tỉnh trở lại.

"Ah! Oh! Không có gì đâu. Tụi mình vào trong đi, tranh thủ ôn sớm rồi đi ngủ sớm, không thôi là cả đám biến thành gấu trúc hết đó" Nàng phụ giúp hai người bạn của mình mang đồ vào nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip