Yeji X Yuna Big Kid Chuong 02 Bach Ma Hoang Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeji bị sóng cuốn trôi đến một khu rừng kỳ lạ, lần này cũng giống như lần khác, nàng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là chân mình nó có hơi ngứa ngứa.

"Khó chịu quá đi mất..." Yeji cúi xuống gãi cho đã ngứa. Sờ xong rồi ngước lên lại thấy mình không phải là ở một khu rừng nữa, trước mặt nàng bây giờ là một căn nhà gỗ. Kiến trúc này thật là lạ, Yeji chưa bao giờ thấy nó qua báo chí hoặc là trong triễn lãm.

Cứ ngỡ là một ngôi nhà hoang, nhưng thật ra lại có người ở trong đó, người đó từ trong cửa bước ra, mặt một chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần ống màu đen, trên tay cầm một ly cà phê còn tỏa khói nghi ngút...


"Chị ấy sao rồi thưa bác sĩ?" Ryujin lo lắng nhìn Yeji đang nằm mê man trên giường bệnh.

"Cũng chả có gì nặng nề cả, cô gái này chỉ là quá sợ hãi do bị bóng ụp vào mặt nên là bất tỉnh trong ngắn hạn, nên sẽ không sao đâu Ryujin ạ" Vị bác sĩ trả lời, Ryujin nghe được câu trả lời từ bác sĩ thì mừng rỡ.

"Thật là cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã cứu giúp tiền bối của cháu"

"Không có gì, hình như cô gái này là người của hội học sinh đúng không?" Người bác sĩ hỏi Ryujin.

"Dạ...chị ấy là hội phó hội học sinh thưa bác sĩ..." Thật ra là cô ấy đã nhìn thấy huy hiệu đặc trưng của hội học sinh, nhưng mà một phần vẫn không chắc chắn cho lắm.

"Thật sao? Dạo này tôi lại thấy toàn là mấy người cứ cải trang thành hội này, nhưng mà nhìn vật phẩm chói lóa thế kia, tôi cũng yên tâm..." Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, Ryujin khi nghe tin này cũng có hơi lo lắng, từ khi nào mà lại có những thành phần dám cả gan làm cái trò như vậy, cô chỉ tin tưởng Hwang Yeji là người thật việc thật thôi.

Có lẽ tiểu thư đã thật sự biết chuyện này nên là phải mang theo chiếc huy hiệu bên mình

"Khi nào thì chị ấy có thể ra ngoài được thưa bác sĩ?"

"Có lẽ nên để con bé nghỉ ngơi ở đây chút sẽ là cách tốt nhất, cô có thể tăng ca để mà chăm sóc cho em ấy, em cứ về nhà nghỉ ngơi."

"Dạ không sao đâu bác sĩ, em và Yeji cũng ở gần nhà, nên hãy để em ở lại chăm sóc cho Yeji."

"Ờm, vậy em cứ tự nhiên nha"

"Vâng, em cảm ơn bác sĩ"

Ryujin ngồi cạnh nàng được vài phút, có thêm vài người cũng vào thăm hỏi Yeji. Cô thấy chỉ có người yêu Lee Chaeryeong của cô, hội trưởng Yoo Jimin, thư ký Kim Aeri, và... hết rồi?

Con gấu đó đâu? Định chối bỏ trách nhiệm à?

"Cậu ấy sao rồi Ryujin?" Jimin hỏi Ryujin.

"Bác sĩ bảo tiểu thư Hwang chỉ sợ quá lăn đùng ra xỉu thôi nên là không sao cả, chúng ta chỉ cần đợi chị ấy tỉnh dậy là được" Ryujin đáp lại.

Rồi cô nhìn sang Chaeryeong, thấy em có chút hối lỗi bèn bật cười.

"Thôi mà, không phải do cục cưng của em làm đâu, đừng sầu đau như vậy mà" Ryujin đứng dậy đi về phía người yêu, nhường ghế cho Jimin.

"Một phần cũng do tôi Ryuddaeng à, do tôi không kiểm soát được con gấu đó mà để nó lộng hành..."Cô dựa vào lòng người yêu

"Em hiểu mà, tụi mình đừng có cố gắng bắt nó nữa, hãy để nó tự đầu thú"

Aeri nghe hai người đằng sau mình "tâm sự", trong lòng bỗng cảm thấy run rẫy.

Hai người này cứ như đi săn động vật hoang dã vậy trời

Nói cứ như là trường mình có gấu thật không bằng

"Tội nghiệp hội phó Hwang, cái đồ khốn khiếp đó dám làm tổn thương cậu ấy, thật không thể tha thứ được..."Jimin tức giận, không biết đồng chí Shin kia có hiềm khích gì với nàng không, mà để nàng mê man trên giường như thế này.

"Jimin à, có khi nào nó là một tai nạn không? Chắc là hướng gió khá mạnh nên trái bóng nó mới bay tứ phía vào mặt Yeji..." Aeri giải thích.

"Cậu nói cũng một phần hợp lý... Nhưng mà nếu gió mạnh thì khó có thể nào chạm đến cái cột được..." Và hai người này cũng không khác gì đôi gà bông bên kia.

Bây giờ trong phòng bệnh chả khác gì một cái phòng meeting chính hiệu. Mãi cho đến khi Aeri bất chợt nhìn thấy mắt Yeji đang từ từ mở thì mới dừng lại.

"Mọi người... mọi người... Yeji... Yeji tỉnh lại rồi kìa..." Mọi người đều hoảng hốt, cả đám bắt đầu tụ họp lại nơi nàng đang nằm.

"Tiểu thư! Tiểu thư có thấy chóng mặt ở đâu không?" Ryujin chạy lại phía Yeji mà hỏi han.

"Chị...chị...sợ quá Ryujin, chị không nghĩ rằng trái bóng nó ghét chị đến như thế..." Yeji sờ nhẹ lên trán, thấy có hơi nhứt.

"Không phải đâu tiểu thư, chị xinh đẹp như thế trái bóng nào mà nỡ ăn hiếp chị chứ..." Ryujin cười với nàng.

"Phải phải đó, hội phó Hwang Yeji của chúng ta thật sự rất hiền lành, không làm hại ai thì tại sao lại có trái bóng nào dám bắt nạt cậu ấy chứ, đúng không?" Jimin cũng đùa theo.

"Hừ, chẳng qua là mấy người chưa bao giờ làm trái ý tui nên là chưa thấy tui phẫn nộ đâu, đúng không Ryujin?" Yeji mới chuyển sang nhìn qua cô, thấy trên trán Ryujin bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Ờ đúng ha, sáng nay lỡ hù chị ta có chút xíu mà bị đánh cho bờm đầu rồi

"Phải..." Ryujin run rẩy, không khí bắt đầu có hơi âm u.

"Thôi vui lên đi nè, cũng may là hội phó Hwang không sao, nếu được thì chúng ta về nhà thôi, tranh thủ ngắm hoàng hôn..." Aeri bất ngờ lên tiếng, mọi thứ lại trở về ban đầu.

"Phải rồi ha, tui cần phải về ngắm hoàng hôn nữa, tui thích nó lắm..." Yeji nhảy khỏi giường, làm Jimin và Aeri giật mình xém nữa té ghế.

"Cẩn thận coi nhỏ này..."

"Làm tụi này hết hồn..." Chỉ cần nhắc đến thứ mà Yeji thích thì nàng sẽ lập tức chạy số ga như không có chuyện gì xảy ra. Jimin và Aeri tuy đã từng làm việc qua với nàng nhưng vẫn hơi bất ngờ, Ryujin thì quen với việc đó (vì là hàng xóm mà lị), còn Chaeryeong mới biết nàng lần đầu nên hơi sốc, cũng giống hai thành viên hội học sinh kia nhưng dữ dằn hơn.

À nhắc đến Chaeryeong mới nhớ, đột nhiên em đưa cho nàng một thứ gì đó... là chiếc mắt kính.

"Lúc chị được đưa vào phòng bệnh thì có bạn đã đưa cho em chiếc mắt kính này, bảo là của hội phó Hwang làm rơi, còn có kèm thêm một tờ giấy nữa, nhưng người gửi là ai thì cậu ấy trả lời là không biết"

Yeji cầm lấy cặp mắt kính, rút ra tờ giấy nhỏ được cột trên cầu gọng. Bốn người kia cũng được dịp tiến lại gần, xem người đó đã viết cho nàng cái gì.

"Trả lại mắt kính cho người con gái tôi thương tên Hwang Yeji." Yeji đọc từng từ được ghi trên miếng giấy nhỏ, những người còn lại nghe xong liền ú òa, rồi bật ngửa.

"Ngạc. Nhiên. Chưa? Cuối cùng thì sau mười mấy năm, hội phó Hwang của chúng ta đã được anh trai nào đó tỏ tình rồi"

"Quao, tiểu thư được bạch mã hoàng tử gởi thư tình, thật là lãng mạn quá đi."

"Yeji à, không biết bạn nam nào may mắn đã say mê sắc đẹp của bà rồi đó hả? Có thể cho bọn này biết được hay không?"

"Trời ơi mấy đứa này, tui cũng đâu có biết đâu, chỉ là... chắc có ai đó nhầm tui... với hội trưởng Yoo? Đúng không Jimin, lâu lâu người ta lại tưởng tui với bà là chị em ruột đó..." Yeji bối rối muốn chuyển sang vấn đề khác.

"Thôi đi bà, được trai tỏ tình mừng thấy mợ mà còn bày đặt chị em song sinh đồ, chuẩn bị thay đổi ngoại hình đi, nhìn bà bần lắm đó, sắp có bạn trai rồi mà nhìn cứ như mấy nhỏ cấp hai"

"Nè bà kì quá nha Jimin, tui là thấy đẹp lắm rồi nha" Thì nàng cũng để tóc cột thấp với lại đeo cái mắt kính, nhìn cũng gọn gàng mà nhỉ.

"Không Yeji ạ, bà nên thả tóc xuống đi, đảm bảo anh ấy mê cho coi."

"Thôi mà, không cột tóc lên nóng lắm tui không chịu được."

"Haiz, thôi được rồi, tụi tui cũng không ép bà đâu, bà cứ làm gì tùy thích, tụi tui chỉ là muốn đề xuất thôi, chứ hội phó Hwang đã xinh đẹp sẵn rồi..."

"Tiểu thư của chúng em là mang một sắc đẹp đặc biệt và đôi mắt mê hoặc, chắc hẳn anh ta đã bị chuốc say bởi sự quyến rũ này rồi đó" Ryujin đùa, rồi bị Yeji đánh nhẹ vào tay.

"Tụi này cũng không phủ nhận chuyện đó, nhìn cũng mê thật a." Jimin và Aeri cũng gật gù đồng ý.

"Mà mọi người nè, chuyện này, đừng nói cho ai biết nhe" Yeji thủ thỉ.

"Rồi rồi, tụi tui hong có nói cho ai nghe đâu, hứa luôn"


Cuối cùng thì Yeji cũng có thể được trở về nhà, trên đường đi, hoàng hôn dần buông xuống, nàng ngắm nhìn nó thật lâu, nhưng cũng không quên tập trung chạy.

Rốt cuộc là ai đã gởi lá thư ấy cho mình thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip