Jjk Pjm Cherie Special Ket Thuc Ban Dau Trong Phan Du Tinh Plot Cua Tuii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không lý nào mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này được. Vốn dĩ ban đầu vẫn còn tốt cơ mà, làm sao chỉ qua một cuộc điện thoại lại có thể trở nên vô cùng tồi tệ. Jeon Jungkook vẫn không thể tin nổi gia đình nhỏ của mình lại một lần nữa tan vỡ.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tin tức ấy ập đến, tin tức chiếc phi thuyền do Kim Minjae cầm lái gặp nạn.

Jungkook không biết phải làm thế nào khi bạn đời của mình cứ liên tục tỏ ra như chẳng có chuyện gì thế kia. Jeon Jungji thì nắm đó, nhắm chặt đôi mắt, gương mặt vốn xinh đẹp lại tiều tụy hơn bao giờ hết, Tấm băng trắng quấn quanh đầu thấm chút máu cho tất cả thấy rằng con bé vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng. Kim Minjae thì tệ hơn rất nhiều, cả cơ thể bị thiêu trong chiếc phi thuyền cháy rụi. Bác sĩ cùng cảnh sát tinh cầu chỉ tìm thấy Jeon Jungji chảy nhiều máu nằm cách phi thuyền không xa. Vệt máu kéo dài cho thấy con bé đã cố gắng rời khỏi nơi nguy hiểm đó như thế nào.

Đã chẳng còn gì ngoài đống tro tàn. Jimin đứng bên ngoài thứ dây nhựa màu vàng, nhìn vào bên trong. Cậu không thể làm gì ngoài im lặng. Jeon Jungji có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cơ hội con bé tiếp tục sống chỉ là 10%. Con số ít ỏi đó khiến cậu đau đớn. Đáng lẽ ra cậu không nên đồng ý để con bé cùng người sắp sửa thành bạn đời của nó nắm tay đi du lịch. Để rồi bây giờ nghĩ lại, nếu như cậu không đồng ý, liệu chuyện này có xảy ra hay không.

Tiếng nức nở của Min Yoongi vẫn vọng đến. Hiếm khi thấy Yoongi khóc, nhưng tờ giấy xác nhận tử vong ở trước mặt, anh lại không thể nào kìm nổi mình. Tiếng khóc ấy khiến người cha luôn túc trực trong phòng bệnh càng thêm sầu khổ. Jungji thở rất yếu cho dù đã có sự trợ giúp của máy móc. Ngực con bé gần như không thấy một cử động nào, làn da tái xanh, đôi môi trắng bệch, tất cả đều giống như là một người đã chết.

Dần dà 1 năm, 2 năm rồi 3 năm trôi qua. Jeon Jungji vẫn yên tĩnh nằm đó, không có một chút dấu hiệu nào cho thấy rằng con bé sẽ tỉnh lại cả.

Mọi thứ hoàn toàn thay đổi, một cách chóng mặt. Jeon Jungkook luôn tìm mọi cách để đập tan cái suy nghĩ sẽ mất đi con gái, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Junghe cùng minjun trong khi Jimin thì ngược lại. Cậu luôn giữ một gương mặt nhất định, không đau buồn, không vui vẻ. Thậm chí là chả có một tí cảm xúc nào.

Jungkook và Jimin không nói chuyện với nhau nữa. Việc ôm ấp vỗ về lau dần rồi cũng trở nên có lệ. Thay vì bạn đời, họ trông giống những người bạn chung phòng hơn. Jeon Junghe nhận ra điều gì đó. Ở tuổi 25, con bé không còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện nữa rồi. Con bé nhùn thấy chuyện bố đã cố gắng ra sao, mệt mỏi hay đau khổ thế nào trong khi ba nó chỉ thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Ba có xứng đáng không, với tình yêu và sự cố gắng của bố nó.

Đem tâm tư trở về phòng mình, Jeon Junghe cảm thấy đã quá đủ cho một ngày dài đầy rẫy sự ngột ngạt. Nơi đây giống như không phải là căn nhà mà nó sống từ thuở lọt lòng nữa. Nó giống một cái hộp hơn, một nơi ràng buộc tất cả, như một sợi len, quấn những người không chút quan hệ thành một cuộn, ép buộc họ phải chung sống với nhau.

Đêm đông, một chiếc chăn lông dày bị kéo căng ra hai phía. Một là Alpha mệt mỏi nghỉ ngơi, một là Omega đang cuộn tròn cơ thể, tự ôm lấy bản thân mình. Omega đang run rẩy, nước mắt giàn giụa, gương mặt tái dần đi, miệng không thể mở nổi để nói ra câu gì.

" Đừng sợ, có anh ở đây "

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, truyền tới đại não, cùng với sự ấm áp đột ngột giống như là tia sáng đánh bật đi nỗi bất an làm phiền đến giấc ngủ vậy. Tình trạng của Jimin khá hơn, cậu nhẹ quay đầu, lại phát hiện Jeon Jungkook giống như là già đi vài tuổi. Jungkook đang ôm lấy Jimin. Từ khi tai nạ kia xảy ra, cả hai không gần nhau nữa, mỗi người đều có công việc và suy nghĩ của riêng mình, chẳng thèm để ý gì tới đôi phương. Đến bây giờ Jimin mới thấy bạn đời của mình khổ sở đến mức nào.

Nhưng cậu không cần sự đau buồn đó. Jeon Jungji sẽ khỏe lên, con bé rất nhanh sẽ hồi phục. Cậu không buồn, cậu không đau, cậu không yếu đuối, vốn dĩ không cần những thứ như ôm ấp an ủi đó.

" Đừng coi em yếu đuối đến thế "

Thoát khỏi vòng tay Alpha, Omega quay người, một lần nữa đối mặt với bức tường treo đầy ảnh thân mật. Alpha cũng chỉ lặng thinh một lúc rồi rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, khoảng cách giữa cả hai dường như lại nhiều thêm một lớp. Dòng chảy thời gian vẫn đều đặn trôi, mọi hoạt động thường ngày vẫn tiếp diễn, Jungkook vẫn tới công ty, Jimin vẫn tới phòng tập, Minjun tới trường và Junghe thì tới chăm sóc jungji.

" Chào chị "

Tiếng giày cao gót thôi không nện xuống sàn nhà lạnh lẽo. Người con gái tuổi 23 xinh đẹp trong bộ váy trắng, mái tóc cắt ngắn ngang vai khẽ rung khi nó ngồi xuống. Mái tóc này vốn để phân biệt với Jeon Jungji, người giống nó như đúc nhưng giờ có lẽ chẳng cần thiết nữa rồi. Bởi Jungji phải cạo hết tóc, sau những lần phẫu thuật liên tục trong suốt 3 năm qua.

" Hôm nay có vẻ chị vẫn không có tỉnh lại nhỉ? 3 năm rồi, đã có nhiều chuyện thay đổi lắm. "

" Chị biết tại sao hôm nay tôi lại ăn vận quá đỗi xinh đẹp thế này chỉ để tới thăm chị không? Chị không biết tôi đã phải trải qua những gì đâu "

" Tiếng cãi nhau vào buổi sáng khiến tôi chỉ muốn ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Và những tiếng đổ vỡ lại ngăn tôi bước ra khỏi cánh cửa kia. Tôi cố gắng, đem hết sự chú ý để vẽ lên gương mặt này, cố gắng không chú ý tới những thứ khác "

" Nhưng khi tôi ra ngoài, tất cả đã được dọn sạch sẽ. Bố tôi thì đang ngồi trên ghế và ba chị thì rời đi, có lẽ là tới phòng tập nhảy. Nhưng Jeon Jungji, ba chị đem theo một chiếc vali chất đầy đồ, tôi có thể thấy nó thông qua hai chiếc khóa kéo chưa hết "

Ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, Jeon Junghe cảm thấy bất lực. Con bé đã gần như là hét lên và giờ lại gục đầu khóc nức nở. Gia đình hạnh phúc của con bé đã tan vỡ, từ lúc mà chị gái nó bị tai nạn một cách bất bình thường. Và con bé thì không thể nào mạnh mẽ như chị của nó được. Jeon Junghe chỉ là một Omega, chỉ là một người cần được yêu thương và bảo vệ chứ không phải là như thế này.

" Tất cả là tại chị. Chị khiến cho gia đình tôi tan nát "

" Tại sao chị không chết luôn đi? Tại sao chị lại cứ dày vò chúng tôi như thế này? "

" Tôi đã quá mệt mỏi khi người ta nhìn tôi mà gọi tên chị, tôi không phải là chị, tôi có tên riêng, tôi có linh hồn riêng, một cuộc sống của riêng mình cơ mà "

" Jeon Jungji, tốt nhất là chị nên chết sớm một chút "

Rời khỏi phòng bệnh, vào nhà vệ sinh, cố gắng tẩy đi lớp trang điểm lòe loẹt, leo lên một chiếc Tax, đi tìm bố.

Mỉm cười với nhân viên tiếp tân, dùng thang máy riêng đi lên tầng cao nhất, Jeon Junghe phớt lờ hoàn toàn những lời hỏi thăm cùng chào hỏi. Một đường đi thẳng tới cuối hành lang rồi dừng lại. Con bé không biết phải nói gì khi mở cánh cửa này ra và đối mặt với người bố đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi của mình. Khẽ khàng mở ra cánh cửa, lại phát hiện bố đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh, bức mà bố và ba đã chọn lựa một cách kĩ càng nhất trong cả xấp ảnh cưới dày cộp.

" Bố, đến lúc nghỉ ngơi rồi đúng chứ "

Đem tấm ảnh úp mạnh xuống bàn, Jeon Junghe giống như nghịch ngợm mà lôi kéo Jungkook, khiến hắn phải đứng dậy. Alpha xoa đầu con gái, gắng cười, một nụ cười gượng gạo

" Con đã đi thăm chị rồi chứ "

Rồi lại ngập ngừng

" Ba con có tới đó hay không "

Hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của bố, Jeon Junghe chuyển hướng nó tới một câu chuyện khác. Chuyện về nhà hàng mà con bé đã đặt, cho bữa trưa nay của cả hai bố con, một bữa trưa không có phiền muộn.

Phải tới gần sáng cánh cửa vốn đóng im lìm mới có chút tiếng động. Alpha nằm ngoài ghế vội vã đứng dậy, dùng một tốc độ nhanh nhất tới mở cửa, như thể hắn đã chờ ở đây từ rất lâu rồi. Bên ngoài đúng như Jungkook mong muốn, là Jimin nhưng cậu đang nằm trên lưng Jeon Minjun, khẽ khàng nhắm mắt. Vươn tay muốn đỡ lấy bạn đời lại bị con trai tránh đi, Alpha lúng túng thu lại hai cánh tay vẫn luôn dang rộng.

" Đừng động vào ba của tôi "

Tự cười một cái, Jeon Jungkook im lặng. Hắn đứng nhìn con trai nhỏ đem Jimin về phòng của nó rồi cũng trở về phòng mình. Từ tối ngày hôm đó trở đi, Jungkook dường như không muốn quan tâm nữa. Hắn im lặng. Jimin cùng Jungkook cứ như vậy trôi qua những ngày căng thẳng. Vẫn ăn chung một bàn, ngủ chung một giường, vẫn thay phiên nhau tới chăm sóc con gái nhưng lại không hề mở miệng nói với nhau một câu nào.

Jeon Jungkook chỉ đơn giản là đã quá chán nản với việc nhìn thấy gương mặt thờ ơ của Jimin, cả những những hành động vô cảm của cậu nữa. Jimin đang khước từ, hắn biết. Nhưng như thế là đã đi quá giới hạn rồi. Hắn không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa đâu.

Đến khi mà Jungkook cảm thấy rằng tình yêu thương hay sự an ủi vỗ về của hắn không thể chọc thủng phòng tuyến tự bảo vệ do Jimin lập lên, cho dù có làm đủ mọi cách đi nữa vẫn bị đánh bật lại không thương tiếc. Hắn bị đánh gục rồi. Chính bản thân hắn cũng biết đau chứ. Bọn họ gặp gỡ, yêu đương, kết hôn, ly hôn. Rồi lại một lần nữa gặp gỡ, yêu đương, kết hôn, có 3 đứa bé. Nhưng lại một lần nữa sắp sửa đi tới cánh cửa cuối cùng, cánh cửa của sự chia ly đối với tất cả.

" Rõ ràng em có thể chia sẻ cùng anh mà "

Tự mình lẩm bẩm sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi bàn ăn. Một mình Alpha cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cô độc, đau đớn, buồn bã và tuyệt vọng.

----------

Lại thêm một năm nữa qua đi. Đêm giáng sinh, tiếng chuông lần lượt ngân vang, từng lời yêu ngọt ngào trao nhau, từng bông hoa tuyết rơi xuống phủ kín mặt đất. Nơi phòng bệnh lạnh lẽo, tiếng khóc nức nở không lúc nào là dứt. Bác sĩ đi tới đi lui dọn dẹp phòng bệnh. Sau nhiều năm cố gắng, đến cùng chỉ còn độc một thân xác lạnh lẽo hốc hác là ở lại. Jimin khóc, cậu khóc thảm thương hơn bao giờ hết, cả gương mặt đầy nước mắt dúi sâu vào lòng bàn tay đã chỉ còn da bọc xương của con gái. Chỉ có những tiếng dỗ dành nhỏ nhẹ từ đứa con trai. Jeon Minjun ôm lấy Jimin, liên tục nói

" Đừng khóc, ba "

" Chị cảm thấy đã dày vò mọi người đủ rồi, không muốn để mọi người khổ thêm nữa nên mới rời đi "

Những lời nói nhỏ hơn tiếng khóc rất nhiều và cũng chẳng thể làm Omega thôi đau đớn. Phía góc phòng, nơi ánh sáng từ đèn trang trí trên cây thông giáng sinh ngoài của sổ không thể chiếu đến, Alpha to lớn đang mím chặt môi. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn về phía bạn đời ngăn cản không để bác sĩ đem thi thể con gái đi. Hắn không thể cử động, không thể làm gì ngoài việc run rẩy. Jeon Jungkook cứ run không ngừng. Hắn khóc. Kì lạ làm sao, từng giọt nước mắt rơi xuống, kéo theo cả từng cơn đau khỏi ở bên trong cơ thể. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ của con gái thứ hai đang nắm chặt lấy tay mình như ăn ủi. Dù có như thế thì hắn vẫn không thể ngừng run.

Jungkook không mạnh mẽ được. Hắn không cần thiết phải cố gắng để làm chỗ dựa cho ai nữa. Chẳng một ai cần hắn cả, phải không. Trước đây hắn thường bảo bọc Jimin, thường an ủi cậu mỗi khi có nỗi buồn. Nhưng hắn chợt nhận ra rằng:

Bản thân hắn luôn an ủi cậu nhưng thực chất lại chẳng thể tự ăn ủi mình.

Tất cả những nỗi đau dồn nén từ trước tới giờ như chen lấn nhau mà tuôn hết ra. Toàn bộ. Hắn mất một đứa bé, khi mà nó thậm chí còn chưa chào đời. Hiện tại hắn mất một đứa bé nữa, khi mà nó đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Trong tang lễ, chỉ có tiếng gõ mõ của vị đại sư và tiếng lầm rầm cầu nguyện cho linh hồn siêu thoát vẫn liên tục phát ra. Tất cả đều im lặng. Bọn họ mất con, mất đi một đứa bé. Park Jimin đang ôm di ảnh con gái, với đôi mắt đã sưng đến không thể nhìn thấy gì. Và bên cạnh là Jeon Jungkook, người mà giống như đã mất đi linh hồn. Khoảng trống giữa họ chưa đến 30cm. Sau tất cả những gì đã phải trải qua trong 4 năm Jeon Jungji hôn mê thì cả Jimin lẫn Jungkook đều biết rằng

Khoảng cách của họ vốn không xa nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể gần lại được nữa.

--------

Và sau chừng ấy khoảng thời gian câm lặng, họ nói chuyện với nhau.

" Tôi luôn muốn chết. Thực sự đấy "

Jimin đã nói, trong khi chỉ còn cả hai trên bàn ăn. Bữa sáng phong phú đúng tiêu chuẩn bây giờ lại thật nhàm chán và vô nghĩa. Động tác phết bơ lên bánh mì của Jungkook chậm lại rồi dừng hẳn, hắn ngẩng đầu

" Có thể chết sao? Tôi cũng cảm thấy mình có lẽ sẽ không sống nổi ngày hôm nay đâu "

Chiếc bánh mì phết bơ dang dở bị bỏ xuống. Alpha đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, ra khỏi nhà. Chỉ còn Omega ở lại, một mình tiếp tục bữa sáng chẳng có ai động đến này.

------------

Buổi tối, khi Jeon Jungkook trở về nhà, cả một bàn ăn chỉ có một mình Jeon Junghe, không có một ai khác. Tháo cà vạt, cởi giày, treo áo khoác, tiến tới xoa đầu con gái, lại ngồi xuống bàn cơm. Dù cố gắng không để ý đến mức nào thì tiếng khóc từ trong căn phòng đối diện vẫn chui vào trong tai Jungkook, khiến hắn phát điên lên. Cánh cửa vốn đã bị khóa lại đang mở hé. Omega chui rúc giữa hàng tá đống thùng các tông, tự vò xù lên mớ tóc đã dài ra không ít trên đầu, nước mắt rơi liên tục xuống những đầu ngón chân vì bấu víu vào nhau mà trắng bệch.

Hắn quỳ hẳn xuống, gần như đem cậu ấn sâu vào trong ngực. Lâu lắm rồi hắn mới ôm cậu như thế. Jeon Jungkook cố gắng mãi mới nặn ra một câu nói gượng gạo

" Đừng khóc nữa. Xin cậu đấy "

Hắn không muốn làm thế này đâu, hắn không muốn quan tâm cậu thêm một chút nào. Nhưng đôi mắt sưng đến đáng sợ kia, hay là những sợi tóc cứ rơi vương vãi trên sàn nhà, hay là 10 đầu ngón tay bật móng do Jimin đã cào liên tục vào tường khiến Jungkook thấy sợ. Hắn mất con gái rồi, sẽ không thể nào mất thêm cả bạn đời nữa. Cứ sống vô hồn cũng được, giống như không quen biết cũng được.

Nhưng xin đừng chết.

Xin cậu đấy.

Không còn sự phản kháng của người trong lòng nữa, Jeon Jungkook hoảng sợ. Jimin vốn phải nên gào thét, vốn phải nên giãy giụa đi chứ. Đừng yên lặng như thế.

" Có thể ôm tôi đi được không, chỉ ôm một cái thôi cũng được "

Cố gắng đem hai cánh tay đã buông thõng kia dán chặt vào cơ thể mình. Nhưng dù cho có làm gì đi nữa thì hai cánh tay đó vẫn cứ buông xuống, chạm vào sàn nhà.

" Park Jimin, đừng bỏ tôi một mình, tôi sẽ phát điên lên mất thôi "

Omega trong lòng có vẻ đã không còn tỉnh táo. Đôi mắt vô hồn mặc người định đoạt, đôi môi không còn mấp máy, duy chỉ có hai dòng nước mắt là vẫn không ngừng trào ra.

----------

Mối quan hệ dày vò nhau này tiến được thêm 1 năm rưỡi nữa. Jimin cùng Jungkook thêm một lần tiến hành làm thủ tục ly hôn. Đôi bên đều hoàn toàn tự nguyện. Những đau khổ suốt bao năm qua đã quá đủ cho một mối quan hệ đã từng 1 lần đổ vỡ.

Jeon Minjun không một lời nào dọn sạch đồ đạc theo Jimin rời đi. Jeon Junghe cứ yên yên lặng lặng mà ở bên cạnh Jungkook, chăm sóc hắn, khiến hắn thôi không day dứt về những chuyện đã qua.

------------

Trời tối đen và Jeon Junghe không thể hiểu nổi tại sao mình lại ở đây. Không phải sợ cái bóng tối hiện tại mà cô chỉ là đang bực bội mà thôi. Không hiểu sao cô lại ở cái khu rách nát bẩn thỉu này. Omega 28 tuổi một mình lần mò trong bóng tối tìm đường đi tới nơi có thể gọi Tax về nhà. Làm con gái của một tên xã hội đen, không lí nào Junghe lại không biết có người đang đi theo mình được. Cô đi cố ý rẽ tới một góc khuất sau đó đợi người kia hoảng thì xông ra.

Omega lao ra từ sau máy lọc không khí hỏng, thuận tiện đáp xuống người một tên bị trói bằng thắt lưng nằm còng queo dưới nền đất toàn rác rưởi. Mặt mũi tên đó giống như là vừa mới bị bạo hành, thâm tín đến kinh hoàng.

Và mùi hương Alpha khiến cô không thể nào quên được lại đang phảng phất ở xung quanh đây.

" Ô, nhận ra tôi rồi đấy sao "

Bóng đen thôi không đu mình trên cầu thang gỉ sét, tiếp đất một cách an toàn. Alpha mặc một cái jacket đen bóng, đeo găng tay da đen, đi một đôi boots cao đến hơn mắt cá. Trang phục đang che đi toàn bộ cơ thể. Khuyên tai cùng khuyên môi, khuyên mày lấp lánh trong bóng tối và cả thứ hình xăm lấp ló sau áo khiến Junghe nhíu mày.

Jeon Minjun trông giống hệt một thằng lưu manh.

" Sao, chị muốn trả tôi bao nhiêu tiền đây? Tôi đã giúp chị bắt tên đó cơ mà "

" Tôi không yêu cầu cậu phải làm việc đó "

Jeon Minjun nhún vai một cái rồi khẽ cười. Nụ cười này làm cho Junghe ngây người bởi nó quá giống chị ta, người mà khiến cho cả gia đình cô tan nát, người mà đã chết rất lâu về trước. Minjun tiến đến gần Junghe, vỗ vai cô một cái. Trước khi rời đi còn giễu cợt nói

" Tôi cũng chẳng muốn đâu. Chỉ vì chị gái tôi trước đó luôn nói với tôi rằng phải bảo vệ chị cho nên tôi mới làm thôi "

" Chị không cần tôi vẫn phải bảo vệ chị cho chu toàn. Đó là lời hứa mà tôi đã hứa với với chị gái của tôi, trước khi chị ấy qua đời "

Jeon Minjun cứ thế đem Junghe ra khỏi khu ổ chuột, đem cô về tận của nhà.

" Cậu không cần phải phiền phức như thế. Chị ta đã chết rồi, không cần phải như vậy nữa đâu "

Bóng đen đang đi chợt dừng lại. Jeon Minjun rất nhanh quay người, nhìn Junghe bằng ánh mắt đáng sợ

" Đó là chị gái của tôi. Chị, nếu chị còn có nửa lời nói về chị ấy như thế thì không chừng tôi sẽ giết chị vào một lúc nào đó đấy "

Nói xong liền rời đi, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt

" Tôi phải về nhà bây giờ. Chậm một chút nữa có lẽ ba tôi sẽ lo lắng lắm. Ông ấy rất yếu đuối nhưng vẫn cứ cố tỏ ra mình có thể giải quyết được mọi thứ cơ. Chị cũng biết mà "

Alpha sau đó rất nhanh đã khuất sau bụi cây thường xuân, đi mất dạng. Sẽ chẳng còn gặp lại nhau đâu. Jeon Junghe cũng nhanh chóng quay trở vào nhà. bố có lẽ sẽ rất lo lắng khi cô về nhà muộn như thế này.

----------

Lại một mùa giáng sinh nữa đến, tuyết năm nay cơ hồ rơi dày hơn mấy năm trước, tôn mặt đường lên cực cao, máy dọn tuyết cứ phải liên tục làm việc để đường xá được thông, tránh ách tắc.

Alpha và Omega không hẹn mà gặp tại nghĩa trang gần ngôi nhà cũ trước đây họ từng chung sống. Trên tay cả hai đều là bó hoa bách hợp trắng muốt. Mùi thơm của hoa bách hợp xen lẫn với mùi thuốc lá, không giống mùi pheromone.

" Anh cũng đến thăm con à? "

Jimin hỏi rồi lại tự mình trả lời

" Đúng nhỉ, hôm nay là ngày giỗ của con bé cơ mà "

Jeon Jungkook vươn tay về phía trước, ôm lấy bó hoa giống y hệt của mình trên tay Jimin, đặt nó xuống trước bia mộ của con gái. Hắn tháo ra găng tay da, lại cẩn thận lau những vết bẩn vào áo măng tô khoác ngoài rồi mới khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp trên tấm bia đá lạnh lẽo.

" Con gái, bố đã trả thù cho con rồi "

Một câu nói khiến Jimin sững người. Phải đến lúc Jungkook đứng dậy, thôi không ngồi trên nền tuyết cạnh bia mộ nữa cậu mới thấy những vết bẩn dính đầy trên bộ suit bên trong cái măng tô dài. Không phải vết bẩn, là vết máu.

Gió ngày càng thổi mạnh, vô tình khiến cho cả gương mặt Omega đỏ bừng, cơ thể cậu run lên vì lạnh. Jeon Jungkook dập tắt điếu thuốc đang hút dở, vùi nó xuống tuyết. Sau đó không nói lời nào mà kéo người đi. Hắn mở cửa phi thuyền, tống cậu vào trong. Cả quá trình đều rất mạnh bạo.

Nhưng bên trong này rõ ràng ấm hơn rất nhiều.

" Không phải là tai nạn. Là cố ý giết người "

Vừa nói vừa cố ý tăng nhiệt độ máy sưởi. Chỉ một câu nói không đầu không đuôi nhưng Jimin lại hiểu. Cậu tức giận, đến mỗi móng tay găm chặt vào lòng bàn tay, suýt chút nữa đã bật máu.

" Có muốn tới xem hắn ta không? Kẻ chủ mưu ấy "

Ngôi nhà cũ bọn họ từng ở chung, tất cả đồ đạc đều phủ một lớp khăn trắng khiến người ta không khỏi rùng mình khi bước vào trong. Từng bước một dẫn Jimin xuống hầm, Jungkook đưa cậu tới nhà giam trước mặt, nơi mà kẻ đầu sỏ bị bịt kín mặt bằng tấm vải đen, cơ thể hắn ta đang không ngừng chảy máu. Dường như cảm nhận được sự giận dữ của Jimin còn lớn hơn ban nãy rất nhiều, Jeon Jungkook lẳng lặng nhét vào tay cậu một khẩu súng.

Đem tay của Omega đặt vào cò súng, đưa lên ngang tầm mắt.

" Nào, em muốn giết chết hắn ngay lập tức hay là muốn hành hạ hắn, khiến hắn sống không bằng chết đây "

Alpha vừa dứt lời, một tràng đạn liên tiếp được xả ra. Omega xả súng, cho đến khi không còn một viên nào nữa thì thôi. Mùi thuốc súng nồng nặc làm người ta khó thở. Không bắn vào vị trí nguy hiểm nhưng bắn nhiều lần. Không chết lập tức những cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.

Park Jimin không biết mình đã nghe thấy Jeon Jungkook nói cái gì, chỉ mơ hồ mà gật đầu đồng ý. Cuối cùng tỉnh dậy lại phát hiện không phải đang ở nhà mình. Bên ngoài phòng ngủ, tiếng cãi nhau chí chóe của Jeon Junghe và Jeon Minjun vang lên không dứt, xen vào đó đôi lúc là tiếng nhắc nhở của Jeon Jungkook.

Không biết bằng cách nào nỗi ám ảnh về cái chết của Jungji đã được buông xuống, không biết làm thế nào mà Minjun và cả Junghe lại tự mình chuyển đồ đạc về căn nhà cũ trước đây.

Và Jeon Junghe đã tới thăm Jungji, với bó hoa bách hợp trắng.

" Tôi biết chị thích hoa này nhất. Nhưng tôi lại ghét nó vô cùng "

" Bố với ba giống như đã quay về rồi. Mọi người đang dọn dẹp lại nhà cũ. Chị ở đó hạnh phúc đúng không? Với anh Minjae? "

" Bây giờ tôi lại nghĩ rằng chị nếu như không chết mà tỉnh lại thì sao nhỉ, có lẽ sẽ không kéo dài đến bây giờ đâu "

" Jeon Jungji, tôi vẫn hận chị. Nhưng hiện tại thì bắt đầu có chút giảm dần rồi. Không biết tại sao lại như thế nữa "

Jeon Junghe tựa như mỗi ngày đều sẽ đến nghĩa trang này với một bó hoa khác nhau, cùng người chị gái sinh đôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay cũng thế, trên tay cô là bó hoa hồng đỏ rực. Omega hôm nay trang điểm kĩ càng, mặc một bộ lễ phục trắng với dải ruy răng dài thắt lại phía sau lưng làm tôn lên cái eo nhỏ. Khẽ cúi người đặt bó hoa lên trước bia mộ, Junghe im lặng. Tiếng chuông từ lễ đường vọng tới, nghe rõ mồn một.

" Nè, Jeon Jungji, chị có nghe thấy gì không? "

" Đoán xem cặp đôi già nào lại giãy đành đạch lên đòi tổ chức hôn lễ lần thứ ba đây "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip