Jjk Pjm Cherie Ngoai Truyen Baby Or Babies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xã hội này kì lạ thật đấy! Chuyện mà cố ý giấu diếm thì chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết được rồi, còn cái chuyện mà chẳng thèm giấu gì í thì chẳng một ai biết cả. Điển hình nhất chính là chuyện Jimin là bạn đời của Jeon Jungkook, là cái người mà toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều tò mò muốn biết. Vài năm trước, khi mà Jimin và Jungkook vẫn còn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng, cả hai lén lút lôi nhau đến cầu thang thoát hiểm, cố ý chọn góc tối nhất hôn nhau. Thế mà bằng đủ cách này hay cách khác vẫn bị tất cả biết được và đồn ầm lên. Những tin đồn vớ vẩn cũng từ đấy mà bắt đầu. Nhưng rồi chúng dừng lại ngay khi có tin Jimin đã kết đôi, mang thai và có một cặp song sinh. Bên cạnh đó thì đối với tất cả, bạn đời của Jeon Jungkook vẫn thật là bí ẩn, cho dù hắn đã kết đôi được hơn 5 năm trời.

Sau khi đưa Jungji và Junghe đến nhà trẻ, Jimin mới nhận ra rằng đã quá muộn so với giờ đi làm củ Jeon Jungkook, buổi sáng nay còn có cuộc đấu thầu rất quan trọng. Tức tốc trở về nhà, Omega phát hiện bạn đời của mình vốn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Khẽ khàng đặt đứa bé khó khăn lắm mới dỗ ngủ được trong lòng Jimin, Jungkook chỉ kịp hôn cậu một cái trước khi rời khỏi nhà.

Thú thực là nếu hôm nay không có việc quan trọng thì Jungkook đã ở nhà. Jeon Minjun đột ngột sốt từ đêm qua, đến lúc này cơn sốt đã giảm đi nhưng hắn vẫn thấy lo lắng không thôi. Hắn không thể chú tâm vào công việc trước mắt khi thằng nhóc nhà mình bị ốm được, dẫu biết rằng vẫn còn Jimin ở nhà. Jungkook lại càng thấy lo hơn nữa, thậm chí còn lo hơn tụi nhỏ. Đối với việc trở lại sân khấu của Jimin, Jungkook biết rằng nó rất khó đối với cậu, người mà đã từng rời bỏ bộ môn này rất lâu về trước. Jimin phải ép cân trong khi cả cơ thể thì trông cực kỳ xanh xao ốm yếu.

" Nhà ăn trưa nay có món gì vậy "

Một cuộc đấu thầu đầy căng thẳng mới diễn ra ban nãy và giám đốc điều hành của họ chẳng có tâm trạng gì về cái hợp đồng vừa được kí kết kia gì cả. Ông chú đứng tuổi vội vã tìm lại thực đơn sáng nay nhà ăn đã gửi đến, sau đó lại thông báo với cấp trên

" Trưa nay có bò sốt vang, cá hồi, tôm lăn bột, canh rong biển và kim chi muối ăn kèm. Có gì cần thay đổi hay sao ạ "

Alpha chỉ im lặng, tiếp tục bước đi. Tới đến của phòng làm việc liền dừng lại dặn dò

" Nói với nhà ăn tôi đặt riêng một phần salad ức gà và sinh tố bơ. Cứ nói rằng bạn đời của tôi sẽ tới ăn trưa là được "

Lâu lắm rồi mới thấy lại cái cảnh sảnh chính đông nghịt người như thế này. Thay vì chen chúc nhau ở nhà ăn như mọi hôm thì dường như bọn họ lại thích chen chúc ở sảnh chính của công ty hơn. Tất cả mọi người đều đã ở sảnh chính, hầu hết là vậy, chỉ trừ những người không quan tâm lắm hoặc là đã biết hết tất cả giống như hai người phụ nữ ở phòng trợ lý. Họ biết người bạn đời mà cả đống người đoán già đoán non kia là ai, hơn nữa còn rất thân thiết.

Đồng hồ lazer thì cứ liên tục nhảy số, cái sảnh chính thì cứ đông dần lên. Chẳng ai muốn quan tâm đến giờ nghỉ trưa nữa bởi lẽ hôm nay giám đốc điều hành cho mọi người nghỉ trưa lâu hơn thường ngày, bọn họ có rất nhiều thời gian.

" Kìa, đến rồi "

Một người la lên và tất cả đồng loạt hướng về phía cửa chính. Cánh cửa tự động mở ra, chẳng có ai bước vào cả. Đột nhiên một cậu nhóc chỉ chừng hơn một tuổi xiêu vẹo từng bước một đi vào trong, trên trán nhóc vẫn còn dán miếng hạ sốt in hình con gấu và nước mũi thì cứ chảy khiến nó sụt sịt mãi không thôi. Thằng bé giống như thích thú với cái cửa tự động, cứ chạy nhảy qua lại làm cho cái cửa cử kéo ra kéo vào. Tiếng chíp chíp từ đế của đôi giày thỏ phát ra, thêm cả tiếng lộc cộc của bánh xe chạm mặt sàn nữa. Nhóc con 18 tháng tuổi giống như đã chán với cái cửa rồi, nó kéo cái dây buộc vào đầu ô tô nhỏ đi vào trong, dáo dác nhìn quanh dường như tìm kiếm ai hay thứ gì đó. Bắt gặp quá nhiều ánh mắt nhìn mình, Jeon Minjun vội vã buông dây ô tô, quay người xiêu vẹo chạy về núp sau hai chân Jimin trốn.

" Ba "

Các nhân viên đối với một tiếng ba này lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị trợ lý đã nghỉ việc từ lâu xuất hiện.

" Anh đến chơi sao? Dạo này anh chẳng đến thường xuyên gì cả đấy "

Có người buông lời trêu chọc. Jimin thường xuyên đưa hai em bé tới đây tìm Jungkook, luôn bị mọi người hiểu rằng tới chơi. Và ai cũng biết rằng bạn đời của cậu cũng đang làm ở đây.

" Tôi đưa em bé đến tìm bố. Em bé sốt quấy muốn bố ôm cơ, em nhỉ "

Nhắc đến bố, Jeon Minjun lại rạng rỡ lên hẳn. Thằng bé ngửi thấy mùi của bố ở gần đây. Thang máy đinh một cái mở ra, bóng dáng người đàn ông với bộ suit 3 mảnh màu ghi lọt vào mắt đứa nhóc 18 tháng tuổi, làm nó gạt bay hết những nỗi sợ người lạ trước đó mà lao đến.

" Bố ơi, bố ơi "

Jeon Minjun mặt giàn giụa nước mắt, lao vội đến chỗ bố. Chạy được nửa đường chân nọ vấp chân kia liền ngã sõng soài ra sàn đá bóng loáng. Tiếng khóc phát ra cực kì to, giống hệt như Jeon Jungji, chị cả của nó. Đương nhiên Jimin sẽ không đỡ thằng bé dậy, cậu biết thừa nó chỉ đang ăn vạ bởi vì đây là chốn đông người thôi chứ ngã ở nhà vẫn tự bò dậy chơi tiếp được cơ mà. Nhưng căn bản ông bố kia lại không quan tâm đến điều đấy.

Đứa nhỏ mặc quần áo siêu nhân điện quang được bố nhấc dậy, ôm trong lòng vỗ về. Minjun rúc mặt vào cổ Jungkook, hai tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, cực kỳ thành thạo mà khóc thật to.

" Em ngoan, em không khóc nữa nào, bố cho em ăn kẹo ngọt đây "

Là ông bố có tận 3 em bé, trong túi áo Jungkook lúc nào cũng có đủ loại kẹo mà lũ trẻ nhà mình thích, đương nhiên cũng có loại mà bạn đời thích rồi. Jimin và Jungkook đi đến nhà ăn, mặc kệ những ánh mắt đầy khó hiểu kia bởi lẽ cả hai chẳng giấu diếm cái gì cả. Không giấu diếm cũng chẳng công khai, giống như đang mập mờ vậy. Một mối quan hệ mập mờ được công nhận bởi chính phủ, hơn nữa còn có cả kết quả.

" Anh có cảm thấy khó thở không vậy ? "

Jimin hỏi, cậu khó chịu vì những ánh mắt kia cứ dán chặt lên trên người mình. Chỉ cần Jungkook ngẩng đầu lên là tất cả lại cúi xuống chăm chú ăn cơm của mình, giống như là chẳng biết gì cả vậy.

" Cậu xem kìa, là salad ức gà và sinh tố bơ, xem ra là sự thật rồi "

" Đến con cũng có, chẳng lẽ lại là giả được chắc "

Nghe hai người đàn ông một lớn tuổi một trẻ tuổi củ phòng trợ lý thì thầm, hai người phụ nữ chỉ cười. Sau đó mới lên tiếng

" Bọn tôi đã biết chuyện này từ vài năm trước rồi "

Ngay lập tức mọi ánh mắt lại chuyển từ Jimin sang bà chị trưởng phòng. Wow, cảm giác làm người nổi tiếng cũng không tệ nhỉ. Ngay lập tức cái bàn ăn của phòng trợ lý chen chúc thêm mấy người.

" Không ai thấy gì lạ sao? "

Cô gái trong phòng trợ lý hỏi làm ai nấy đều lắc đầu. Cô lại tiếp

" Có nhớ không? Khi mà anh Jimin đem hai đứa bé gái tới đây chơi đó. Không ai thấy cả hai nhóc ấy đều giống y hệt anh Jeon hả "

Lại là một loạt lắc đầu nữa nhưng lần này cộng thêm vẻ suy tư rồi lại hoảng hốt. Hóa ra không phải hai người kia cố tình giấu mà là họ tự động phủ nhận mà thôi.

" Bố ơi, không thích cái kia "

Jeon Minjun dùng bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào mấy thứ màu xanh lè trước mặt Jimin. Thằng bé không thích ăn rau, từ đó ghét luôn những thứ màu xanh lá cây. Minjun chỉ ăn những thứ như thịt, đồ ăn vặt hay là uống sữa, ép nó ăn rau là sẽ biết mặt ngay.

" Sao thế, không hợp khẩu vị của em hay sao? Anh nhờ nhà bếp làm món khác nhé "

Jungkook đút cho Jeon Minjun hết một bát cháo bí đỏ rồi mà một đĩa salad ức gà cùng với cốc sinh tố bơ trước mặt Jimin vẫn còn nguyên. Cậu không hề ăn một chút nào cả. Jimin đang cảm thấy bụng mình cuộn lên, salad và sinh tố vẫn là bữa trưa hằng ngày theo thực đơn của cậu nhưng cái thứ trước mặt này làm cậu cảm thấy khó chịu. Chính xác là mùi nước sốt mè ở trên salad ấy, nó khiến cậu buồn nôn.

Jimin mới chỉ quay lại với việc ép cân dạo gần đây thôi, vả lại việc ăn kiêng suốt nhiều năm đi học khiến cho việc ép cân trở lại chẳng có gì khó khăn với cậu cả. Jimin đã nghĩ thế, sự thật thì khó hơn nhiều. Cân nặng của cậu tăng không phanh từ khi mang thai và bắp chân bắp tay đều có mỡ thừa. Việc tập yoga thường xuyên từ khi mang thai chẳng giúp được gì cho cậu cả.

Sốt mè dường như là linh hồn của món salad nhưng nó lại chẳng khiến Omega thích thú chút nào. Không chỉ dừng lại ở trong bụng, vị chua chua dâng đến tận cổ họng, buộc cậu phải rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến nhà vệ sinh.

Trực tiếp đem món ăn đến nhà bếp, Alpha bế con trai đang dụi mắt, vội vã đi theo Omega, một bàn thức ăn cứ thế mà bị bỏ lại, chỉ có mỗi cái tô hoạt hình đựng cháo bí đỏ là được vét hết sạch. Jeon Jungkook không định ngăn cản Jimin bất cứ chuyện gì. Cho dù hắn cực kì không thích chuyện cậu ép cân nhưng cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng thêm một chút thức ăn vào trong cơm, để cậu ăn nhiều thêm một chút. Nhưng thấy bạn đời vốn trông xanh xao ốm yếu đang chật vật nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thế này, hắn không kiềm lại được sự tức giận.

" Em đã gầy lắm rồi, không cần thiết phải ép cân nữa đâu. Có ai muốn nhìn một bộ xương nhảy múa trước mặt mình đâu cơ chứ "

Là Jungkook nói quá, Jimin quả thực không gầy giống như bộ xương mà hắn nói nhưng cái vẻ ốm yếu kia khiến người ta tưởng rằng gió thổi nhẹ một cái thôi cũng có thể ngát đi ngay được.

" Anh bế em đi "

Jimin quay người, mệt mỏi vươn hai tay muốn được bế lên. Cứ thế giám đốc điều hành Jeon Jungkook ty trái đỡ dưới mông con trai đã ngủ, tay phải đỡ dưới mông bạn đời, để cậu rúc mặt vào cổ bản thân hít một chút mùi hương an ủi.

Hai bát cơm trắng, một đĩa kim chi muối chua và một đĩa măng chua ngâm. Đó là tất cả những gì mà Jimin đã ăn vào trưa nay, thậm chí còn ăn rất sạch sẽ, không chừa lại một chút nào. Jimin ăn no xong, bám dính lấy Jeon Jungkook hôn hít một hồi lâu sau đó mới mò vào phòng nghỉ ôm con trai đánh một giấc. Alpha họ Jeon thì không được rảnh rỗi như thế, hắn muốn vào căn phòng đó và ôm bạn đời của mình, rúc sâu vào hõm cổ cậu và ngủ một giấc. Thật thoải mái biết bao nhiêu.

Trong lúc đó thì trên dưới công ty đang cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Đến cả hai người yêu nhau rành rành trước mắt, thậm chí họ còn đã kết đôi, có cả 3 đứa con rồi cơ, thế mà họ vẫn không hay biết gì. Làm sao còn mặt mũi để đi khè nhà khác rằng Ô tê pê của mình là riu đây. Tuy nhiên cảm giác chán chường này chẳng được bao lâu bởi khi quay lại công việc thì chẳng ai còn có thời gian để nghĩ những chuyện vớ vẩn ấy cả.

" Em bé ơi, em đi đâu mất rồi "

Jimin dụi mắt, ngồi dậy gọi Jeon Minjun khi mà không thấy nó đâu. Cả căn phòng được kéo rèm kín mít, kín đến mức mà cậu không thể xác định được thời gian ở bên ngoài. Khẽ mở cửa phòng, đưa một nửa đầu ra, Jimin bỗng dưng bị đánh úp đến ngã ngửa ra sau.

" Ba dậy muộn nhất, ba thua rồi "

Jeon Jungji lẫn cả Jeon Junghe lao đến, mỗi đứa một chân ôm lấy Jimin làm cậu mất thăng bằng, cứ thế mà ngã ngồi xuống tấm thảm ở phía sau.

" Anh đón chúng khi nào vậy? Muộn thế này rồi mà anh cũng không gọi em dậy "

Jimin nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được tại sao mình lại có thể ngủ một mạch từ trưa cho gần hết giờ làm thế này được.

" Anh không đón, là hai công chúa của anh tự thuê phi thuyền đi đến đây đấy chứ "

Ôm Jeon Minjun rời khỏi bàn làm việc, lấy từ tu con trai ra cây chút chì đã bị đâm đến nát bét đầu chì, Jeon Jungkook xoa đầu hai đứa con gái nhỏ. Jeon Jungji vênh mặt nhỏ lên, tay móc từ trong túi ra một tấm thẻ vàng lấp la lấp lánh

" Thẻ của con đó "

" Con cũng có "

Jeon Junghe cũng không kém, lấy ra một cái thẻ giống y hệt chị gái. Hai gương mặt bầu bĩnh non nớt háo hức đang chờ được khen bỗng méo xệch đi. Jimin không thương tiếc mà cầm lấy cả hai cái thẻ cất đi

" Mới 4 tuổi thì không nên dùng cái này đâu nhé, đợi hai đứa lớn thêm một chút nữa đi "

Sau đó lại quay sang Jeon Jungkook, người vẫn chột dạ quay mặt đi chỗ khác từ nãy đến giờ

" Anh có phải hay không cũng đã làm cho Minjun 1 cái "

Alpha ậm ừ mãi cho đến khi trông thấy ánh mắt cương quyết kia mới chậm rì rì đi tới bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một cái thẻ vàng nữa. Ba cái thẻ vàng dập nổi tên Jeon Jungji, Jeon Junghe và Jeon Minjun đều bị tịch thu hết.

Ôm cả hai đứa con gái vẫn đang xị mặt ra đi về, đi ngang qua công viên, phi thuyền dừng lại.

" Ba nhìn thấy một xe kem, có vẻ là không ai muốn ăn có đúng không ? "

Đúng thật là không ai có thể khước từ một cây kem mát lạnh khi đang là giữa mùa hè oi bức. Jimin muốn dỗ Jungji và Junghe nhưng đó chỉ là cái lí do nhỏ xíu để cậu dừng lại thôi. Cậu cũng muốn ăn kem và cái quầy nước chanh ở cạnh xe kem đó mới là thứ làm Jimin thèm thuồng.

Phi thuyền lại tiếp tục trên con đường quen thuộc trở về tổ ấm yêu thương.

Và Jeon Jungkook, Alpha vì tò mò thứ gì mà có thể làm cho bạn đời của mình vui vẻ đến thế đã uống thử một ngụm nước mà hắn đã cho là thần thánh. Một ngụm nước chanh vào miệng đã bị hắn nhổ ra ngay lập tức. Hắn cảm thấy mình có thể đã nhìn thấy ông bà ngay khi thứ nước chua kinh khủng kia vào miệng.

Chẳng lẽ Omega lại thích những thứ nước kinh khủng đến thế hay sao. Thật khó hiểu, khó hiểu vô cùng.

------------

* Jeon Minjun


* Nhân vật bí ẩn ?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip