Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nỗi lo âu lớn nhất của Vachirawit cuối cùng cũng đã biến mất.

Hắn âu yếm ngồi ôm Metawin ở băng ghế rộng rãi phía sau tay lái.

Cục cưng của hắn thật ra cũng thích hắn, phát hiện này làm hắn sướng muốn điên luôn rồi.

Dù nói thế nào thì từ lâu thật lâu trước kia, người này đã bị hắn biến thành châu ngọc mà khảm vào trong lòng.

____

Vachirawit đã từng rất sợ hãi.

Từ khi có nhận thức đến nay hắn đã đặt ra những quan điểm trong lòng mình. Điều hắn muốn là học hành chăm chỉ, siêng năng làm việc, sau đó tìm một người vợ xứng đôi vừa lứa rồi xây dựng gia đình mà không cần đến tình yêu như cha mẹ hắn đã làm. Hôn nhân mà, đơn giản chỉ là trao đổi lợi ích qua lại, anh mua thì tôi bán, nào có khác hợp tác làm ăn là bao.

Đối với hắn, tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời, nhưng rốt cuộc hắn lại chẳng thể cản được những rung động đến với con tim.

Tình cảm thời niên thiếu ngây ngô đơn giản đến không tưởng được.

Chỉ cần người ta vô tình liếc mắt nhìn mình một chút là trái tim đã được bao trùm bởi cảm giác ấm áp.

Nhưng làm thế nào hắn có thể thích một cậu con trai được?

Vachirawit nghi ngờ bản thân rồi tự nhốt mình trong phòng vài ngày tra cứu tài liệu, sau đó hoảng loạn nhận ra có lẽ mình đã thực sự yêu người ta rồi.

Hắn quyết tâm đẩy người ấy ra xa, tuyệt đối không để cậu bị vũng bùn là hắn nhuốm bẩn.

Một thiếu niên trong sáng như thế thì phù hợp với một cô gái đáng yêu hơn là hắn.

____

Vachirawit rời đi thật xa, nhưng tình yêu vẫn còn mãi.

Một năm này qua đi rồi một năm kia lại đến, cả hai thấm thoắt rời xa nhau tròn chín năm. Suốt những năm tháng bận rộn cắm đầu vào học hành và công việc ấy, trong những giấc mơ ngọt ngào của hắn luôn xuất hiện gương mặt người kia rạng rỡ tươi cười.

Lúc đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Chính là vì cầu mà không có được, nên kí ức mới tùy tiện vẽ lên một bức chân dung tuyệt đẹp của đối phương.

Trước ngày gặp lại, Vachirawit vẫn luôn tự nhủ như thế.

Ừ thì là hắn thật sự yêu Metawin, chẳng qua là muốn mà không có được được nên mới vấn vương mãi không thôi.

Thế mà khi gặp lại người ấy, Vachirawit mới biết mình ngàn vạn lần sai rồi.

Chàng trai ấy ngồi hết sức ngay ngắn trước mặt hắn, dáng vẻ tuy khác xa năm xưa nhưng vẫn mang hơi thở của thiếu niên tràn đầy sức sống thưở nào. Thành trì kiên cố, thành lũy của sự cố chấp hắn vất vả xây dựng bao nhiêu năm chính thức sụp đổ.

Hắn vốn tới đây với mục đích từ chối cuộc hôn nhân ngớ ngẩn này. Từ lâu gia đình đã không thể làm gì được hắn.

Hắn đã độc lập và đủ lớn để không cần phải chấp thuận sự sắp đặt của bất kì ai, bao gồm cả cuộc hôn nhân phi lí do mối tình ngang trái của ông bà hai bên.

Thế nhưng khi đối tượng kết hôn biến thành người này, trái tim Vachirawit chỉ còn biết ngợp trong niềm vui bất ngờ.

Dường như chỉ cần khẽ vươn tay là hắn có thể có chạm vào người kia.

____

Sau đó Metawin tuân theo nghĩa vụ kết hôn với hắn, giống như một đóa hoa tươi bị ngắt vào sáng sớm.

Nụ hoa đẹp mới vừa chớm nở còn ướt sương đêm bỗng chốc trở nên héo úa, vô hương, không sức sống.

Kì thực kết hôn sắp đặt thì lấy đâu ra tình cảm, bình thường lạnh nhạt với nhau cũng đâu có gì khó hiểu. Nhưng Vachirawit lại nhận ra mình bắt đầu lâm vào khủng hoảng.

Từ nhỏ được rèn luyện trong môi trường áp lực cao, hắn đã tỏ ra rất kiên cường. Sau này dù bị cha mẹ bỏ rơi, hắn không biểu lộ lấy nửa chút sợ hãi. Sóng gió cuộc đời và công việc hành hạ vùi dập, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh đối mặt.

Thế mà giờ đây hắn cực kì khủng hoảng.

Dù thực sự đang ở bên người mình thương nhưng Vachirawit vẫn không nhịn được lo lắng.

Quả nhiên người hắn yêu đã bắt đầu lên kế hoạch rời bỏ hắn.

Cậu áp dụng vài thủ đoạn nho nhỏ, vừa trẻ con vừa đáng yêu. Chỉ cần Vachirawit giơ một đầu ngón tay, lập tức có trăm phương nghìn cách giữ người kia lại bên mình.

Thế nhưng sau tất cả hắn vẫn quyết định buông tay, cởi bỏ dây trói buộc mang tên hôn nhân.

Điều hắn sợ nhất là bị bỏ rơi.

Song điều hắn sợ hơn cả là người đầu ấp tay gối không yêu mình.

───────

Metawin bị người ta hôn.

Vachirawit ôm hôn lấy cậu, tựa như đang ăn một viên kẹo, là mùi hương hoa quả ngọt ngào.

"Thôi được rồi, được rồi mà..." Metawin cố đẩy vai hắn ra, cậu chịu hết nổi luôn rồi.

"Môi tui sắp rách luôn rồi, anh đừng giày vò tui nữa mà."

Suốt những ngày tháng ở bên nhau, họ chưa bao giờ có một nụ hôn nào vừa dài vừa ngọt đến vậy.

Những nụ hôn Vachirawit dành cho cậu luôn mang nặng kiềm chế, cho dù hôm nào hắn cũng hôn lên trán cậu chào buổi sáng, nhưng luôn tạo cảm giác khách khí, không mảy may khiến người ta liên tưởng đến điều gì khác.

Vachirawit so với một người yêu ngọt ngào thì càng giống một ông chồng có trách nhiệm hơn. Hắn là lựa chọn an toàn và phù hợp với cậu, nhưng lại chẳng hề có chút gắn bó thể xác nào. Vì điều này mà suốt một thời gian dài, Metawin cảm thấy mình thật thất bại.

Túm cái quần lại, thầy Chiva không ưa cậu, kết hôn với cậu chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì hắn là con người cao cả, cho nên mới chấp nhận gánh vác trách nhiệm hôn nhân mà thôi.

Trước khi li hôn, Metawin luôn nghĩ như vậy đấy.

Còn bây giờ thì...

Metawin nhích nhích mông, tránh xa ra khỏi vật thể nguy hiểm dễ cháy dễ phát nổ bên cạnh.

"Về nhà đã!"

Đang làm cái khỉ gì vậy trời, không biết ngượng gì cả.

Đáng ghét ghê.

Về đến nhà cậu, Vachirawit chu đáo giúp cậu chuyển toàn bộ đồ đạc mang đi dã ngoại hôm nay vào nhà.

"Cái đó......."

"Em......"

Cậu nhìn hắn đứng trong phòng khách mà đỏ mặt.

"Muốn nói gì thì anh nói trước đi."

"Nếu như không còn việc gì nữa thì, tôi...tôi về trước đây." Trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng như lửa đang cháy phừng phực, lời nói ra lại rất phá mood.

"Chuẩn bị đến giữa trưa rồi, anh muốn về chỗ nào?" Trong khoảnh khắc đó, Metawin cũng ngơ ngẩn cả người, qua một lúc sau mới trả lời một câu.

Cậu không hiểu ý của người này lắm.

Rõ ràng bầu không khí trước đó đã đến mức này rồi, tại sao vừa về đến nhà là ngay lập tức muốn đi về, nhưng nếu như cậu là người mở miệng kêu ở lại thì lại cảm thấy không hả giận được.

Như vậy chẳng khác nào nói bản thân trong đầu chỉ toàn là chuyện đó sao, mất mặt muốn chết, cậu lại không vui rồi.

"Anh đi đi, đi rồi sau này cũng không cần phải quay lại đây nữa, đừng theo đuổi tui nữa, đổi người khác đi."

Cậu còn lâu mới giữ tên ngố đó ở lại, muốn phắn thì phắn ra xa giùm.

Vachirawit thấy mặt bé chồng lúc trắng lúc đen, lại nhịn không được kéo người ôm vào lòng.

Người hắn nóng hầm hập như lò than đang cháy, khiến cậu rùng người một cái.

"Tôi không muốn em cảm thấy đường đột."

Tiến độ của bọn họ quá vội vàng rồi, không có hẹn hò chưa có mật ngọt, trực tiếp một cuộc hôn nhân đã nhốt tình yêu của hai người vào trong lồng sắt, dù là ai cũng nhìn không rõ.

Nhưng giờ đây Vachirawit sẵn sàng từng bước bù đắp cho người thương tất thảy những tiếc nuối đã qua.

Dù sao thì thứ hắn muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ là một lần vui vẻ rồi lại thôi.

Nụ hôn trước khi rời đi của hắn dừng lại trên mắt của tiểu mỹ nhân.

"Hôm nay ghi nợ cho tôi trước nhé......"

Tương lai hẵng còn dài, cứ từ từ tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip