Ngoại truyện 2 - Em không ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Big.

- Big?

- Big có mặt không?

- P'Chan krub, P'Big đi được bốn ngày rồi ạ. - No - nhóc vệ sĩ mới rụt rè lên tiếng, trả lời câu hỏi của Chan khiến tay cầm bút của hắn khựng lại.

Hôm nay đội vệ sĩ của chính gia có buổi huấn luyện mở còng dưới nước. Thông thường những buổi huấn luyện các kĩ năng khó thế này thì Chan vẫn tự mình chủ trì; hắn muốn tự kiểm tra năng lực của đàn em và cũng để đề phòng chuyện bất trắc. Và Big, sau khi em hoàn thành lượt của mình một cách hoàn hảo thì em cũng sẽ hỗ trợ hắn chỉ dạy cho mấy cậu vệ sĩ mới. Nhưng mà hôm nay, em không có ở đây mất rồi.

Mấy nhóc vệ sĩ mới lo sợ nhìn mặt Chan tối đi. Người đội trưởng này vốn dĩ đã rất nghiêm khắc, nếu mắc lỗi nhất định sẽ bị phạt ngay. Mặc dù ai cũng hiểu Chan làm vậy chỉ là muốn tốt cho mọi người nhưng đâu ai tránh được sợ hãi chứ. Huống hồ hôm nay còn không có P'Big ở đây, nếu cơn thịnh nộ của Chan kéo đến thì sẽ chẳng có ai ngăn được cả.

Cả đám không đứa nào dám thở mạnh, đều tập trung cao độ, cố gắng hoàn thành phần huấn luyện của mình một cách tốt nhất. Mấy người qua ải rồi đều le lưỡi nhìn những người "xấu số" bị Chan bắt bơi thêm 10 vòng quanh hồ bơi rộng dài. Đến nhóm Ken, Arm, Pol đứng trên bờ nhìn xuống còn lại thở dài, lắc đầu cảm thán.

Mười giờ đêm, Ken đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng ra mở thì thấy đội trưởng của mình đang đứng ngay trước cửa, trên tay hắn có mấy chiếc túi nhỏ đang toả hương thơm ngào ngạt.

- Ken hả? Big đã ngủ chưa? Tôi mới đi làm nhiệm vụ về, có mua cho em ấy ít thức ăn vặt. Cậu gọi Big hộ tôi với.

- P'Chan, Big đi rồi mà. - Ken ngập ngừng nói.

Nụ cười vừa chớm nở trên môi Chan lập tức vụt tắt sau lời Ken nói. Hắn thất thần một lúc thật lâu rồi đưa mắt xuống nhìn mấy túi thức ăn còn đang nóng hổi trên tay mình. Hắn lại quên mất, em không có ở đây.

Chan đưa mấy cái túi thức ăn cho Ken trong lúc cậu vẫn còn đang ái ngại nhìn hắn:

- À, xin lỗi, tôi quên mất. Thôi, cậu cầm lấy cái này ăn nhé. Big có nói cậu cũng thích ăn mấy món này. Vậy nha, tôi về phòng.

Không chờ Ken kịp từ chối, hắn đã ấn mấy túi thức ăn vào tay cậu rồi vội vã quay đi. Ken nhìn theo bóng lưng người đội trưởng dần đi khuất mà không nói nên lời. Hắn lúc này giống như một con sói đầu đàn đầy cô độc, như thể mọi hy vọng đều bị rút cạn vậy.

Buổi sáng, các vệ sĩ tập trung ở phòng ăn lớn để cùng ăn sáng. Mọi người đều quây quần bên chiếc bàn thật dài, tập trung ăn khẩu phần đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn của mình. Ở chính gia có quy định, bảy giờ là phải ăn sáng và phải ăn đúng khẩu phần mà chuyên gia dinh dưỡng đã cân đong đo đếm để đảm bảo sức khoẻ ở mức tốt nhất. Bữa sáng nay có Khao Tom - một loại cháo nấu bằng những hạt gạo ngắn ăn kèm với trứng, thịt lợn, rau mùi, hành, hải sản cùng với bánh rán Patongo. Lúc các vệ sĩ khác lục đục vào chỗ ngồi thì Chan đã vừa ăn vừa xem lại các bảng phân công công việc cho ngày mới rồi.

- Big, ăn thêm con tôm đi e... - Tay cầm muỗng của Chan dừng lại trong không trung. Hắn như thường lệ, định múc thêm cho em mấy con tôm bên phần của hắn vì Big vốn thích ăn hải sản nhưng rồi hắn nhận vị trí bên phải của hắn đang trống không. Chỗ ngồi thường nhật của Chan là ở đầu bàn bên trái và Big luôn ngồi bên tay phải của hắn. Hắn lại lần nữa quên mất, em không có ở đây.

Tiếng xì xào trong phòng ăn lập tức ngừng toàn bộ, nguyên nhóm vệ sĩ cúi gằm mặt vào phần cháo của mình, không ai nói chuyện với ai nữa; chỉ có Pol nhìn Chan rồi thở dài. Hắn đang tự bóp bóp trán mình, trong mắt dâng lên vài tia bi thương nhàn nhạt. Hắn nhớ em... Ngày thường, em ở ngay đây, em sẽ nhận mấy con tôm từ hắn rồi đổi lại cho hắn vài miếng thịt hoặc là cái trứng sau đó lại cười tít mắt mà thưởng thức hải sản em luôn thích. Hắn thật sự nhớ em quá.

Ầm! Ầm! Đoàng! Tiếng sấm nổ vang, mấy tia sét rạch những đường ngoằn ngoèo sáng choang trên nền trời giăng đầy mây đen. Mưa bắt đầu rơi xuống, tạo nên tiếng bộp bộp trên ổ cửa sổ bằng kính. Chết rồi! Quần áo của hắn và em vẫn đang phơi ở ngoài hiên nhà bên trái. Chan vội vã rời khỏi phòng làm việc chung của vệ sĩ, chạy nhanh đến hiên nhà.

Thật ra quần áo của vệ sĩ chính gia đều có các dì giúp việc lo, từ giặt là đến khâu vá lại các chỗ bị rách, đơm lại các chiếc nút bị lỏng đến sửa dây khoá rồi mang về tận phòng cho từng người; các vệ sĩ chỉ việc tập trung vào việc chuyên môn của mình thôi. Thế nhưng Big lại thích tự mình giặt lấy quần áo, em bảo có máy giặt mà, chỉ cần mang đồ bỏ vào máy xong thì mang đi phơi, khô thì đem về là; cũng không cần phiền các dì; trừ những lúc công việc quá bận thôi. Từ lúc yêu em, Chan cũng bị "nhiễm" thói quen này của Big nên mỗi lần em giặt quần áo, em sẽ ghé qua phòng Chan rủ hắn đi cùng.

Big từng nói, em rất yêu khoảng thời gian Chan và em ngồi tựa lưng vào nhau trong phòng giặt, vừa chờ máy giặt quay vừa kể cho nhau nghe mấy chuyện vụn vặt về công việc hoặc cùng nhau nghe một bài hát nào đó. Chan vẫn nhớ lần đầu tiên hắn đi cùng em ra hiên nhà phơi quần áo. Từ xưa đến lúc đó, Chan đã bao giờ tự mình phơi phong quần áo đâu nên hắn cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết dùng loại móc nào để phơi áo, loại nào để phơi quần cả. Big không có cười hắn đâu, em chỉ dịu dàng chỉ cho hắn cách giũ quần áo ra cho thật phẳng trước khi phơi lên; cách dùng móc trắng để phơi áo sơ mi trắng để phòng khi móc bị ra màu; cách tách quần áo trắng ra khỏi quần áo đậm màu để không bị lam màu vào nhau; ...

Chan ôm quần áo đã khô của mình vào lòng, bần thần nhìn phần dây phơi phía em lúc này đang trống không. Em không ở đây thì lấy đâu ra quần áo chứ. Nếu hắn nhớ ra sớm hơn thì chắc hắn đã mặc kệ quần áo của mình ướt thêm lần nữa, hắn chạy vội như vậy chỉ vì sợ quần áo của em bị mưa thấm ướt. Big chắc chắn sẽ không vui nếu biết suy nghĩ này của hắn nhưng hắn không quan tâm. Hắn để quần áo của mình ướt thêm lần nữa thì em có về với hắn không?

Chan nặng nề ôm quần áo về phòng riêng, vứt chúng đầy ra giường. Đi về phía bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, hắn ngồi xuống ghế xoay, mắt hướng về góc phải của bàn - nơi có một lọ hoa hồng nhung mười một bông. Đây là hoa từ bó hoa hôm trước Big tặng cho Chan vào cái ngày hai người họ cùng đi xem phim. Tối hôm đó về, Chan đã tỉ mỉ tháo giấy gói ra, lấy một cái cốc thuỷ cho nước vào rồi cắm từng cành hoa hồng vào để giữ cho chúng tươi lâu nhất có thể. Một cánh hồng rời khỏi cành, rơi xuống trên mặt bàn gỗ làm lòng Chan quặn thắt lại. Hoa em tặng bắt đầu tàn rồi, sao em vẫn chưa về?

Đoàng! - Tiếng sấm vang trời khiến Chan giật mình thức dậy. Hắn vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực. Chan lấy chiếc đồng hồ bỏ túi mà Big tặng ra nhìn, đã ba giờ sáng rồi, hoá ra hắn ngủ quên đến giờ này. Chan vò đầu đứng dậy, định qua giường nằm thì tim hắn bỗng nhói một cái, nỗi bất an cuồn cuộn dâng lên khiến hô hấp của hắn như ngừng lại. Hắn ngồi lại xuống ghế, đưa tay lên giữ lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Không hiểu sao hắn lại lo lắng đến mức này. Big, Big, em của hắn, em có đang bình an không?

Chờ cho nhịp tim dần trở lại bình thường, hắn đốt một điếu thuốc. Ấy chết, Big không thích hắn hút quá nhiều, sáng nay hắn đã hút hai điếu rồi. Chan vội vã định dập thuốc đi nhưng rồi hắn khựng lại. Hắn hút thì sao chứ, thêm một điếu, hai điếu hay cả bao đi chăng nữa thì cũng đã sao. Em đâu có ở đây đâu chứ, ai mà thèm quản hắn hút nhiều hay ít. Chan cười khổ, này em ơi, tôi đã hút tới điếu thứ ba rồi, em về mắng tôi đi được không?

- P'Chan, P'Chan, P'Chan. Anh có điện thoại của P'Big này!!!!!!!! - Gus - một nhóc vệ sĩ mới khác vui mừng gào lên.

Chan đang ở trong sân tập, hướng dẫn các đòn đánh cho cho vệ sĩ mới. Lúc này đã chín giờ tối rồi nhưng vì mấy nhóc nài nỉ quá nên hắn mới xuống đây, tranh thủ chỉ thêm cho bọn họ vài chiêu thức. Hắn để điện thoại trên kệ gỗ bên ngoài sân, vừa vặn Gus ở gần đấy nên nghe thấy. Cậu nhóc vừa nghe đã biết ngay người gọi là P'Big, P'Chan đã đặt nhạc chuông này riêng cho P'Big mà, ai trong nhà cũng biết hết. Thấy Chan không chú ý bên này nên nhóc vội la lên thật to. Nhóc biết đội trưởng đã chờ cuộc gọi này từ lâu lắm rồi.

- Mấy đứa tập tiếp thêm 30 phút nữa rồi đi ngủ sớm đi. - Chan vội dặn dò mấy nhóc rồi vừa quay về phòng riêng vừa bấm nhận cuộc gọi.

- P'Chan krub... - Gương mặt Big hiện lên trên màn hình điện thoại. Mặt em nhuốm đầy vẻ mệt mỏi khiến Chan xót xa.

- Em sao rồi? - Trước khi em gọi về, Chan có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi em rằng em sao rồi, có an toàn không, làm nhiệm vụ có mệt không, có được ăn uống đầy đủ không, bao giờ thì em về, em có nhớ hắn không thế nhưng khi nhìn thấy em rồi, thấy em nhợt nhạt quá chừng hắn lại nghẹn lại, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

- Em ổn. Bọn Yakuza của Nhật này có chút khó nhằn nhưng mọi việc được giải quyết ổn thoả rồi ạ. Chúng ta cũng giành được phần lợi. Qua hai ngày nữa, bọn em có thể về nước rồi. - Big khẽ trở mình. Chan có thể thấy em đang nằm trên giường. Nhật đi sớm hơn Thái hai giờ đồng hồ, bên này đã hơn chín giờ tối thì bên chỗ em cũng sắp nửa đêm rồi. Chan nhìn cún con gầy gầy trong màn hình đang loay hoay tìm một tư thế nằm cho thoải mái, hắn vừa định hỏi han tiếp thì đã thấy em hơi cau mày.

- Aisshhh - Big rên khẽ một tiếng, tay phải của em hơi chạm vào bả vai trái rồi vội vàng buông ra ngay. Cử chỉ nhỏ này của Big dù rất ngắn thôi cũng không qua được mắt Chan. Hắn cắn răng hỏi em:

- Em bị thương rồi đúng không?

- Không có P'Chan, em ổn thật mà. - Big lắc lắc đầu, tỏ vẻ thật sự không sao. - Chỉ là mệt quá thôi. Hai đêm rồi em không ngủ được, sợ cậu Kinn bị tấn công trong đêm. Mặc dù có Porsche rồi nhưng em và Luke vẫn lo lo.

Chan thấy em như vậy cũng không tiếp tục truy cứu. Hắn cũng lên giường, nằm xuống mà tiếp tục nói chuyện với Big.

- P'Chan, anh cũng không ngủ được à? Mắt anh có quầng thâm kìa.

- Đâu có, tôi vẫn ngủ được mà. - Chan lập tức chối, hắn sợ em lo lắng mà phân tâm rồi sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy thì tốt. Em nhớ anh quá chừng. Mấy ngày rồi tập trung làm nhiệm vụ, em chẳng dám gọi cho anh. - Big cười nhè nhẹ. Tiếng cười của em xoa dịu phần nào lo lắng trong tim Chan.

- Tôi cũng rất nhớ em, nhớ em, nhớ em. - Chan nỉ non. Nỗi nhớ em cứ âm ỉ trong lòng khiến Chan chẳng biết nên làm thế nào nữa. Ở bên kia màn hình, Big lại nở một nụ cười.

Hai người im lặng, không ai lên tiếng nữa, cứ thế ngắm nhìn nhau thôi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mắt Big bắt đầu ríu lại. Cơn buồn ngủ kéo đến làm em chẳng thể chống đỡ được nữa. Em cứ thế mà ngủ quên mất.

Chan cũng không có tắt máy, hắn cứ nằm như vậy mà tiếp tục ngắm em. Tay hắn khẽ đưa lên, vuốt ve gương mặt Big qua màn hình. Người hắn yêu đang ngủ rất say. Em hẳn là đã mệt lắm rồi. Giá mà hắn có thể ôm em vào lòng, xoa lưng cho em ngủ, thì thầm với em rằng ngủ đi em ơi, đã có hắn ở cạnh em rồi...

———————————————

Dàn vệ sĩ chính gia đều tập trung ra đứng trước cửa. Hôm nay cậu Kinn sẽ trở về từ Nhật, mang theo bản hợp đồng đắt giá đã được kí kết ổn thoả. Kinn vui vẻ dẫn Porsche vào nhà, đi thẳng đến gặp ông Korn. Big và Luke cũng đi theo, đứng sau lưng Kinn. Chan bên này cũng đứng sau lưng ông Korn nhưng mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Big. Em gầy đi rồi, mặt và môi cứ tái nhợt.

Big biết Chan đang nhìn mình nhưng em cố gắng không nhìn hắn. Em sợ nếu chạm phải ánh mắt Chan, em sẽ chịu không nổi mà lao vào vòng tay hắn. Bảy ngày này thật sự quá dài, khiến cho nỗi nhớ trong em cứ bùng lên không dứt. Nhưng em vẫn còn nhiệm vụ trên người. Một chút, một chút nữa thôi, sau khi ông Korn cho cậu Kinn về nghỉ ngơi thì em cũng sẽ được đến tìm hắn rồi.

Sau khi kiểm tra bản hợp đồng cẩn thận và hỏi thêm các thông tin quan trọng, ông Korn cũng cho phép KinnPorsche cùng em và Luke trở về nghỉ ngơi.

- Ông chủ... - Chan nóng lòng nhìn theo bóng dáng em đang rời khỏi phòng làm việc của ông Korn.

- Đi đi. - Ông Korn gật đầu cho phép. Mấy hôm nay ông cũng biết Chan lo lắng như thế nào mặc dù hắn vẫn làm tốt các nhiệm vụ được giao.

- Cám ơn ông chủ. - Hắn nói rồi vội vàng đuổi theo em.

Big vừa đi qua khỏi góc cua thì đã bị một lực mạnh kéo lại. Em a lên một tiếng rồi liền ngã vào khuôn ngực vững chãi của Chan, mùi hương nam tính quen thuộc của hắn bao bọc lấy em làm Big lập tức thấy dễ chịu. Em xa hắn quá lâu rồi, em cần hơi ấm này của hắn biết bao. Big còn chưa kịp đứng vững lại thì môi em đã bị môi Chan phủ lấy. Hắn cuốn em vào một nụ hôn thật mãnh liệt, hôn cho thoã nỗi nhớ mong khôn nguôi của những ngày thiếu vắng em. Đến lúc Chan thả em ra thì Big cũng đã thở dốc vì thiếu không khí.

Chan tiếp tục kéo Big về phòng hắn. Chan khoá cửa phòng rồi tiến đến, một hai cái động tay đã cởi được áo vest của em ra. Caravat đen cũng bị hắn tháo đi.

- Ah, P'Chan, đừng mà. - Big vội vã cản lại nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã cởi được hết nút áo chemise của em ra. Chan lập tức cau mày. Vậy là hắn đã đúng. Trên vai trái của Big mà một mảnh băng gạt trắng thật dày, vết thương vẫn còn đang rỉ một chút máu chứng tỏ em vừa mới bị thương đây thôi.

- Bị làm sao? - Hắn hỏi cộc lốc.

Big thở dài, em đã cố gắng giấu đi rồi mà.

- Trước hôm em gọi về cho anh một ngày, bọn em đấu súng với băng Satou, em bị một viên đạn sượt qua thôi à. Không có nghiêm trọng cả.

- Hôm trước tôi đã thấy em bị đau rồi, sao lại giấu tôi cơ chứ?

- Em sợ anh lo lắng mà. Thật sự không có nghiêm trọng đâu. - Big rướn người đến trước, dùng tay xoa xoa đôi hàng lông mày đang cau chặt lại của Chan - Anh đừng cau mày nữa, em sợ.

- Em thật là... tôi biết làm gì với em đây? - Hắn kéo tay của em xuống rồi hạ một nụ hôn vào lòng bàn tay của em.

- Anh chỉ cần yêu em thôi, nhé! - Big cười cười cong cong hai mắt.

- Vẫn luôn yêu em, rất yêu em, chỉ yêu mỗi em - Hắn vừa trả lời em vừa tiếp tục hôn lên tay em.

- Đúng rồi, em có cái này cho anh. - Big vội chạy đến chỗ valy của em, ban nãy em mang luôn valy đến phòng Chan rồi. Em mở valy, lấy từ bên trong ra một cành hoa hồng nhung đỏ. Big trao cành hoa cho Chan.

- Đây là hoa hồng Pas de deux của Nhật. Bọn em vội về quá nên em chỉ kịp mua có một cành thôi à. Để trong valy nên nó cũng không còn đẹp mất rồi. P'Chan đừng buồn em nhé. - Giọng em đầy tiếc nuối khiến Chan thương xót.

- Tôi không có buồn đâu, em tặng cái gì tôi cũng đều thích cả. Cám ơn em thật nhiều. Big, trong trái tim tôi cũng chỉ có mỗi em thôi.

Mắt Big liền long lanh lên. Môi em vẽ nên một nụ cười thật xinh đẹp. Big biết Chan là nói về ý nghĩa của một bông hoa hồng. Em thật sự chỉ kịp mua mỗi một cành hoa thôi nhưng hắn quả thật rất biết cách khiến lòng em dịu lại.

Chan xoay người, mang cành hoa đến cắm vào lọ hoa trên bàn hắn.

- Tôi còn đang lo hoa cũ tàn hết thì em đã lắp vào hoa mới rồi. - Hắn cười cười trêu em rồi đi về phía giường ngủ.

- Nào, em lên đây. - Chan lên giường trước rồi vỗ vỗ ra hiệu cho Big cùng lên.

- Nhưng mà em mới về nha, còn chưa tắm đâu.

- Chẳng sao, mau lên đây đi em.

Big cũng không từ chối nữa, em bỏ giày rồi cũng ngồi lên giường. Chan tiếp tục vỗ vỗ lên cánh tay của hắn.

- Nằm xuống đây nào.

Em ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên cánh tay của hắn. Chan dịu dàng tháo dây cột tóc của em xuống, hắn thật cẩn thận để không chạm vào vết thương của em. Rồi Chan xoa xoa tóc em, vỗ về em vào giấc ngủ.

- Ngủ đi. Có tôi ở đây rồi.

Hơi thở của Big đều dần, em từ từ chìm vào giấc ngủ say. Ấm áp toả ra từ người Chan làm em thấy thật an toàn. Em về nhà rồi, quay về trong vòng tay hắn rồi. Chan cũng từ từ khép mắt lại, cùng người yêu nhỏ ngủ giấc ngủ ngon nhất trong suốt bảy ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip