Hoan Tra Gung Coca Ngoai Truyen 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fans phát hiện thời gian gần đây Bé Gấu Ngốc toàn đăng thực đơn dinh dưỡng cho người đang mang thai, lại còn đăng rất thường xuyên, ai cũng cho rằng vị kia nhà cậu đã có thai rồi.

Fans lâu năm đều biết cậu đã kết hôn, nhưng nghe tin này vẫn thấy bất ngờ. Họ theo dõi Bé Gấu Ngốc, thấy chất lượng video càng ngày càng cao, nội dung càng ngày càng hoàn thiện, mặc dù chưa từng nhìn mặt Bé Gấu Ngốc nhưng họ như được chứng kiến quá trình trưởng thành của một đứa bé, nhìn theo góc độ nào đó cũng coi như nhìn con trai lớn lên, bây giờ con trai lại sắp có con, ai cũng sẽ thấy hơi phiền muộn.

Kinh Thời Mẫn đặt điện thoại xuống, anh đã xem hết video của Bé Gấu Ngốc, video rất đẹp, canh thuốc cũng rất ngon, nhưng cái đống bình luận nhảm nhí kia là thế nào đấy hả! Cái gì mà máy ép nước cùng máy đóng cọc, cái gì mà ba năm ôm mười sáu, cái gì mà được liếm mâm là nhờ mục đích chăm sóc mình...

Đã nói Bé Gấu Ngốc như con trai, sao nuôi rồi lại bay đi mất!

Nhưng mà...

Dựa trên trạng thái và lượng thức ăn Đào Bách Chi chuẩn bị cho anh, hình như Đào Bách Chi coi anh là lợn mang thai tám tháng mà nuôi.

Đào Bách Chi đã lên năm 4 không cần đi học, ngày nào cậu cũng ở nhà làm canh thuốc, gần như mỗi giờ mỗi phút đều dính lấy Kinh Thời Mẫn. Ngoài miệng nói là phải tiếp xúc nhiều với pheromone để em bé khỏe mạnh, thực tế là quấn lấy Kinh Thời Mẫn làm vài chuyện không dành cho trẻ em, ở công ty sẽ hóa thân thành tổng tài và thư ký riêng, ở nhà hóa thân thành khách ghé chơi nhà.

Lần nào cũng lăn lộn Kinh Thời Mẫn đến chết đi sống lại.

Không phải mọi người nói Omega mang thai sẽ tăng ham muốn hả, tại sao hai người này lại ngược lại thế nhỉ.

Kinh Thời Mẫn sướng xong rồi xỏ quần không chút chột dạ, không thèm để ý đến Đào Bách Chi đang nằm trên giường, vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa.

Thực ra, nếu những việc này đẩy hết cho Alpha làm, Alpha cũng sẽ mệt lắm.

Hai tháng sau, Đào Bách Chi mới dừng lại tâm tư muốn cọ xát Kinh Thời Mẫn, nhưng Kinh Thời Mẫn đã to bụng lắm rồi, không cúi người được, tắm rửa gội đầu thậm chí chùi đít đều do Đào Bách Chi tự tay làm.

Tên em bé đã đặt xong, là Kinh Đào. Thực ra không phải Kinh Thời Mẫn muốn em bé mang họ Kinh, mà là Đào Bách Chi xem qua rất nhiều sách, từ sách cổ đến sách đặt tên bách khoa toàn thư, rồi thuận miệng nói rằng cho em bé theo họ Kinh.

Ban đầu hai người còn cảm thấy nếu em bé là nam liệu cái tên Kinh Đào có hơi nữ tính hay không, nhưng hai người thảo luận thật lâu cũng không tìm được cái tên nào hay hơn, quyết định vẫn giữ tên này.

Hơn nữa, Đào cũng hay mà, cứng cỏi hơn Kinh, kiên cường hơn Đào, tên em bé có cả tên cha lẫn ba, nghe thôi là biết đứa trẻ này sẽ không bao giờ bị tà ám bám vào người, trời sinh tính tình kiên cường, mạng cực lớn, vận đào hoa và may mắn cũng cực lớn.

Đào Bách Chi tịch thu điện thoại của Kinh Thời Mẫn, nói anh xem ít thứ linh tinh như này thôi.

Đào Bách Chi đặt tên con là Đào vì lý do rất đơn giản, Kinh Đào sẽ ra đời vào mùa xuân khi hoa đào nở rộ.

Rất trùng hợp, đó cũng là lúc Kinh Thời Mẫn và Đào Bách Chi gặp nhau.

Mấy ngày gần đến ngày dự sinh, Đào Bách Chi khẩn trương như sắp đi đánh giặc, nhưng Kinh Thời Mẫn nói anh vẫn còn công việc phải xử lý, không xin nghỉ được, còn giơ tay thề thốt sức khỏe của anh vô cùng khỏe mạnh, Kinh Đào cũng rất ngoan.

Đào Bách Chi đã chuẩn bị một xe đồ dùng dành cho sinh nở, Kinh Thời Mẫn ở nhà thì nó nằm trong gara nhà, Kinh Thời Mẫn đi làm thì nó nằm trong gara công ty. Mỗi khi Kinh Thời Mẫn mở miệng nói bụng không thoải mái gì đó, Đào Bách Chi lập tức bế Kinh Thời Mẫn lên chiếc xe kia, chạy hỏa tốc đến bệnh viện.

Hôm đó công ty hơi nhiều việc, Kinh Thời Mẫn đang vừa đi vừa đỡ eo vừa phân chia công việc, Dư Chước đột nhiên hét lên: "Tiên sinh, quần của ngài... Ướt!"

Kinh Thời Mẫn còn tưởng mình bị rỉ nước tiểu, sờ soạng một phen mới phát hiện không phải. Đào Bách Chi không biết từ đâu ra mà vọt đến, mang cả xe lăn mà cậu luôn mang theo phòng trừ khi cần thiết, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Kinh Thời Mẫn đến bệnh viện.

Sau đó bà Mẫn cũng chạy đến bệnh viện, vẻ mặt lo lắng hỏi han tình huống.

Đào Bách Chi vội đến mức đỏ bừng mặt, mùi trà gừng trộn lẫn coca xộc ra làm bà Mẫn đau cả mũi. Bé Gấu Ngốc vội vội vàng vàng giải thích vài câu. Kinh Thời Mẫn đã kiểm tra rồi, bác sĩ đã đi rồi, không cần lo lắng, không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà Mẫn còn tưởng tình hình của con trai mình rất nguy cấp, kết quả vừa vào phòng bệnh lại thấy Kinh Thời Mẫn mới ăn hết một bát mì chua cay.

"......" Kinh Thời Mẫn lén lau sạch dầu dính ngoài miệng.

Anh vẫn chưa ăn no.

Kinh Thời Mẫn thuộc kiểu Omega sinh sản thuận lợi nhất. Trong thời gian mang thai rất nghe lời dặn của bác sĩ, còn làm rất nhiều hoạt động chuẩn bị với Đào Bách Chi, thể trọng luôn nằm trong phạm vi cho phép của bác sĩ. Anh nằm trong viện nghỉ ngơi thoải mái hai ngày, khoang sinh sản mở ra đúng thời điểm, anh lập tức được đưa vào phòng giải phẫu, Đào Bách Chi đứng bên ngoài bất an như đang trải qua một năm dài đằng đẵng cũng may bà Mẫn còn bình tĩnh, nếu không Đào Bách Chi thần kinh không ổn định chỉ hận không thể lao ngay vào phòng phẫu thuật thay Kinh Thời Mẫn sinh con.

Kinh Thời Mẫn nằm trong phòng sinh không đến hai tiếng.

Y tá bế em bé ra, là bé trai, hơi nhẹ cân nhưng rất khỏe mạnh.

Đào Bách Chi tạm thời không để ý đến, cậu vội đi xem tình trạng tiên sinh thế nào, kết quả Kinh Thời Mẫn vừa sinh xong đã đi thẳng ra khỏi phòng phẫu thuật làm mọi người sợ tới mức hét toáng lên gọi bác sĩ, gọi xe lăn, gọi cáng, kêu là sản phụ có chuyện rồi. Trong thời gian ngắn cả phòng loạn tùng phèo, bản thân sản phụ lại bình tĩnh làm chủ thế cục, Đào Bách Chi nhất quyết đòi bế Kinh Thời Mẫn về giường nghỉ ngơi, Kinh Thời Mẫn lại nói muốn đứng, anh không thấy không thoải mái ở đâu hết. Bác sĩ kiểm tra xong kết luận sức khỏe của Kinh Thời Mẫn không có vấn đề gì, nhưng vừa sinh xong đừng đi lại, dễ bị lệch xương chậu.

Bác sĩ nhắc nhỏ bên tai Kinh Thời Mẫn, sẽ lỏng.

"......"

Kinh Thời Mẫn ngồi trở lại giường, nằm xuống.

Đào Bách Chi kích động nắm lấy tay Kinh Thời Mẫn hàn huyên hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra là Kinh Thời Mẫn vừa sinh con, anh kêu Đào Bách Chi đi nhìn con, tốt quá, nhìn giống tiên sinh hơn, nhưng cứ khóc mãi không ngừng, bác sĩ nói trẻ sơ sinh càng khóc nhiều càng khỏe mạnh. Đào Bách Chi yên lòng, đi mua đồ ăn cho Kinh Thời Mẫn.

Bạn nhỏ Kinh Đào mới sinh vẫn rất gầy, nhưng Kinh Thời Mẫn đủ sữa, hơn nữa có Đào Bách Chi lo việc ăn uống, những ai được mời đến dự lễ đầy tháng của bé Kinh Đào đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tròn mụp của bé, dưới cằm cũng có một tầng thịt mềm, nhưng mà, trẻ con càng mập mạp càng đáng yêu, cả người nhóc mềm mại, nhìn ai cũng cười khiến tim người ta tan chảy.

Rất nhiều người khen, trong giống ba, ngoài giống cha.

Tóm lại là, cực kỳ đáng yêu.

Khi Đào Bách Chi bế bạn nhỏ Kinh Đào đã được hai tháng tuổi đến trường dự lễ tốt nghiệp, cậu trở thành người đàn ông được chào đón nhiều nhất khoa. Bạn nhỏ Kinh Đào mặc bộ quần áo trẻ con liền thân, chân ngắn nhỏ đạp tới đạp lui, cười ha ha ngây ngô. Có nhiều người nhìn thấy Kinh Đào lập tức nhũn tim, chỉ hận không thể nhận làm mẹ nhóc ngay tại chỗ. Thậm chí còn có một vài Alpha to lớn hơn cả Đào Bách Chi ngồi xổm xuống nhẹ giọng dỗ nhóc: "Nào, lại đây mẹ bế cái nào ~"

荆桃 Kinh Đào

陶柏之 Đào Bách Chi

荆时闵 Kinh Thời Mẫn

Đào (桃) trong tên con có nghĩa là: cây đào.

Đào (陶) trong bên bố có nghĩa là: gốm, sành .

Kinh (荆) trong tên bố có nghĩa là: cây mận gai, cây roi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip