To Tinh Nham Voi Tinh Dich Chuong 6 Chong Yeu Muon Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“ Cảnh Dao . ” Giọng nói của giáo thảo đột nhiên trở nên nặng nề , đè nén “ Nếu người giúp em đánh bọn côn đồ kia không phải Nghiêm Hoàn , cũng không phải là anh ấy mua thuốc cho em trong hội thể thao ngày ấy , em vẫn còn thích cậu ấy chứ ? "

“ Ý của anh là gì ? ” Cảnh Dao sững sờ một lúc , mất một lúc lâu mới phản ứng lại được , cậu khó hiểu “ Đương nhiên sẽ không . Nếu như những gì anh nói , thì em đâu có biết anh , thích anh làm gì ? "

Đối phương im lặng một lúc rồi nói : " Cuối tuần này em có rảnh không ? Tôi có chuyện muốn nói với em . "

Ngữ khí rất nghiêm túc , lộ ra hàm ý nhất định không thể từ chối , Cảnh Dao chớp chớp mắt , sau đó nở nụ cười , lộ ra má lúm đồng tiền khả ái : " Đương nhiên là được ạ ! "

Aaa A a a ~ Chồng yêu muốn hẹn hò với mình !

Vì quá phấn khích , Cảnh Dao thất thần cả buổi học .

Vì quá cao hứng , Cảnh Dao nghĩ lại lời nói của giáo thảo , trong lòng đột nhiên cảm thấy kỳ quái .

Cách anh ấy hỏi rất khó hiểu , tựa hồ anh ấy không phải là Nghiêm Hoàn , giống như đang tìm kiếm câu trả lời .

Vừa tan học , Phát Hiểu đã tót đít chạy đến đây : " Nhìn cái bản mặt quá lố này của mày , chuyện gì , cùng chồng yêu nhà mày có tiến triển à ? " .

“ Đúng vậy , cuối tuần này anh ấy muốn hẹn hò với tao . ” Cảnh Dao có chút nghi hoặc nói : “ Nhưng tao luôn cảm thấy những gì anh ấy nói rất kỳ quái . ”

“ Đã bắt chủ động hẹn hò , thì khẳng định đổ đứ đừ mày rồi chứ còn gì nữa , đừng nghĩ nhiều như vậy . ” Phát Hiểu an ủi Cảnh Dao “ Lớp 11-1 và lớp 10 lại thi đấu , Phương Dã với da đen hình như đối đầu nhau , nghe nói hai lớp này đang mâu thuẫn , mày có muốn đi xem không ? "

Cảnh Dao :   " Đi ! Phải đi chứ ! "

Phát Hiểu nghĩ đến Cảnh Dao vác loa lần trước , vội vàng nói thêm : " Nếu mày còn muốn cầm loa kêu thì mày đi một mình đi ! "

Cảnh Dao có lệ nói : " Rồi , rồi , tao không có ngu , yên tâm . "

Sử dụng một thủ thuật đến hai lần sẽ không thú vị , hơn nữa năng lực thừa nhận tâm lý của Phương Dã rất tốt , cho nên khen ngược hắn cũng vô dụng .

Cảnh Dao chính là đang nghĩ cách dạy Phương Dã một bài học mà hắn sẽ không bao giờ quên .

Nam sinh da đen lần trước vừa nhìn thấy cậu liền vẫy tay : " Bạn học Cảnh Dao , cậu có muốn đến chơi cùng không ? "

“ Tôi không biết chơi , sẽ gây phiền cho các cậu . ” Cảnh Dao nhanh chóng từ chối “ Tôi ở bên cạnh xem là được ”

“ Sẽ rất chán đó . ” Nam sinh da đen vừa nói vừa đỏ mặt “ Chơi rất đơn giản , tôi dạy cho cậu . ”

Ma xui quỷ khiến , Cảnh Dao trộm ngước mắt lên , nhìn Phương Dã đang đứng ở phía bên kia sân bóng .

Hắn đã thay áo đấu rồi , cẳng chân cùng cánh tay đều nổi lên một tầng cơ bắp mỏng , cao gầy nhưng rắn chắc , cho người ta cảm giác an toàn .

Hắn giống như nghe được lời nam sinh da đen nói , đuôi mắt hẹp dài nhướng lên , rõ ràng là không vui .

Cảnh Dao mẫn cảm nhận thấy được , Phương Dã đối với đề nghị của nam sinh da đen vô cùng bất mãn . À thế à , vậy cậu sẽ đi ngược với mong muốn của hắn , đồng ý chứ !

Ngay khi Cảnh Dao định nói , Phương Dã đã bước tới .

Hắn khẽ liếc nhìn Cảnh Dao , hoi khom lưng nhìn thẳng cậu , ánh mắt dừng ở trên môi cậu : " Viết bản kiểm điểm xong rồi à , không có việc gì cứ lắc lư ở chỗ này ? "

Cảnh Dao vừa nghe đến hai chữ " kiểm điểm " , cơn tức vọt lên não , lập tức dỗi trở về : " Chưa xong , sớm muộn gì cũng xong , không phải việc của anh . "

Khuôn mặt của Phương Dã ở rất gần Cảnh Dao , quá gần , hô hấp nóng rực phả lên khuôn mặt cậu , hắn từng câu từng chữ nói : " Tìm anh trai da đen của em chơi bóng , chỉ là kỹ thuật của hắn , mẹ nó có bằng của tôi không "

Cả người Cảnh Dao cứng đờ , chân có chút mềm , hai bên tai nóng lên , cậu liếm liếm môi , há mồm chống đỡ mở ra : " Nói ... Nói linh tinh gì đấy ... "

Môi của Cảnh Dao rất đẹp , căng mọng ướt át , chỉ cần cắn nhẹ cũng rất dễ dàng để lại dấu vết trên đó .

Sau khi bị Phương Dã hôn ngày hôm đó , cánh môi đã nhanh chóng trở nên ướt át đỏ bừng , hiện rõ dấu răng , vô cùng mê hoặc .

Hơi tiếc vì nó mờ đi quá nhanh .

Phương Dã nghiến răng , trực tiếp nắm lấy vai Cảnh Dao , nửa kéo nửa ôm cậu đến biên sân bóng , lạnh giọng nói : " Đứng ở đây xem . "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip