Trans Wenrene Hello Bae 4 Sai Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta định tới đâu vậy Son?", mắt Irene lảo đảo ngắm cảnh vật qua cửa kính, cây cối phủ lấp con đường hẻo lánh, "Nếu cô định giết tôi thì cô không nên gặp mẹ tôi. Bà ấy sẽ làm chứng việc cô là người cuối cùng tôi gặp"

Tiếng cười giòn giã của Wendy vang vọng khắp khoang xe, "Em yêu khiếu hài hước của cưng ghê. Cưng đang cố gắng thu hút em à?"

Cô đảo mắt ra ngoài cửa sổ.

"Em nhớ cưng từng tâm sự với em là cưng thích thiên nhiên và muốn thử cắm trại, nhưng nếu em đột ngột dẫn cưng đi thì em nghĩ cưng sẽ hạ thủ em rồi lấy chìa khoá xe đi về. Vì vậy em tính chở cưng xuống điểm cắm trại để tham khảo. Nếu cưng thích thì em sẽ đặt lịch hẹn vào những ngày sau đó", mắt Wendy vẫn tập trung vào con đường phía trước.

Lời nói của em đã khiến Irene rất ngạc nhiên. Wendy mà nghĩ đến ý kiến - quyền lựa chọn của cô với chuyến đi cắm trại này sao? Cô hoàn toàn không mong đợi thứ này. Cô đã nghĩ Wendy sẽ kéo cô vào một nhà hàng sang trọng nào đó và xung phong trả hoá đơn giá trị bằng nửa học kì đại học.


"Thứ gì khiến cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?", Chân mày Irene nhếch lên.

Wendy nhìn cô với vẻ tự mãn, "Tới nơi rồi tính"


Cả hai dừng lại giữa chốn hư không với điểm nhấn là những vật dụng bằng gỗ. Ít nhất đó là những gì Irene nghĩ, vì cô không rõ họ đang ở đâu và thật ra cô rất tệ trong việc nhận biết đường xá. Đó là lý do vì sao ở tuổi này cô vẫn chưa có xe riêng để đi lại.

"Wendy! Người anh em cột chèo của tớ", Một chàng trai cao ráo với mái tóc xoăn màu gừng nổi bật chào đón em bằng cái ôm thắm thiết. Ngay ở chốn hư không, Wendy vẫn nổi tiếng, "Cậu muốn đặt chỗ một lần nữa à?"

Một lần nữa? Wendy thường xuyên đến đây? Có phải em luôn mang những cô gái hay chàng trai của mình đến cắm trại ở đây rồi thực hiện vài trò nghịch ngợm vào nửa đêm chăng? Đó có phải lý do Wendy đưa cô đến đây? Và Irene đã nghĩ Wendy nhớ và ghi nhận sự quan tâm của em. Trời ạ, cô không nên tưởng tượng điều gì tốt đẹp từ dân chơi. 

"Chưa đâu Ron", Wendy trả lời, "Tớ ở đây với một người bạn, một người bạn yêu thiên nhiên muốn trải nghiệm cắm trại"

Anh chàng Aaron gật đầu, tìm đến Irene trước khi đưa tay ra, "Xin lỗi vì đã không tôn trọng bạn của Wendy. Tôi là Aaron, chủ nhân tương lai của nơi này"

Irene bắt tay anh, môi nở một nụ cười lịch sự, "Irene"

"Cô muốn tham khảo bản đồ nhỏ bao quát khu vực này hay tham quan quanh khu cắm trại?"

"Chúng ta có thể đến khu cắm trại ngay bây giờ không?", Irene tò mò hỏi với giọng háo hức. Việc cắm trại có thể không thực hiện được những mấy cái cây quanh đây trông rất hấp dẫn dưới con mắt lấp lánh của Irene. Dù sao thì cô cũng đã ở đây rồi, ngắm nghía những gì mẹ thiên nhiên đã tạo nên cũng không phải là một ý tồi. 

Aaron bật cười vì sự háo hức của cô, "Tôi thích sự nhiệt tình của cô đấy Irene"

Wendy bám vào cô, chân theo từng nhịp bước khi họ đi theo Aaron, "Tuyệt lắm phải không?"


Irene gật đầu đồng ý.


Wendy mỉm cười đồng ý, "Em và cha mẹ thường xuyên cắm trại ở đây khi em còn bé xíu, em biết Aaron từ khi đó luôn. Trước đây cha cậu ấy thường chào cha em, và bây giờ thì Aaron là người chào hỏi em mỗi khi em đến đây"

Đôi mắt Irene dò xét khuôn mặt hồi tưởng của Wendy. Nó giống với đêm đó, cái nhìn ấm áp và đầy khao khát khi em kể về quá khứ của bản thân. Khuôn mặt em rạng rỡ hơn ánh nắng và lung linh hơn ánh trăng khi em nhắc đến cha mẹ của mình.


"Cô có vẻ như là một người bình thường", Irene tỏ vẻ thờ ơ.

"Em là thế mà. Luôn luôn sau khi biết đến nơi này", Wendy trìu mến cười với Irene.

"Tôi là người thứ mấy", Irene thăm dò, mắt phán xét.


Wendy bối rối trước câu hỏi khiến Irene phải hỏi chị tiết hơn, "Đối với những cô gái và chàng trai cô đã mời đến đây thì tôi là người thứ mấy?"


Vẻ rạng rỡ của Wendy dường như đã mờ hẳn sau câu hỏi, "Cưng là người đầu tiên, Irene"

Em trông tổn thương khi trước lời buộc tội của cô, "Nơi này luôn là một nơi đặc biệt với gia đình em. Thậm chí em còn chưa từng mời bạn bè đến đây. Cưng là người đầu tiên ngoài gia đình em biết đến nơi này"

Điều đầu tiên đến với Irene lại là sự ngạc nhiên trước khi nghĩ đến khả năng Wendy có thể nói dối. Chắc chắn em nói dối. Bất cứ ai cũng có thể nói dối để đạt được mục đích. Tính cách thích tán tỉnh của Wendy sẽ có ích khi không có ai quen biết theo dõi, và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời reo rắc không khí lãng mạn xuống màn đất.

"Vậy cô thích nơi này đúng không Irene?", Aaron đầy mong đợi.

"Vâng", Irene đầy tự tin đáp lại. Có vẻ như chuyến tham quan đã kết thúc. Cô không thể tập trung trước một Wendy đang kể lể điều gì đó, tâm trí luôn bay lên không trung, nhưng cô phải thừa nhận nơi đây thực sự ngoạn mục.

Aaron có vẻ hài lòng, "Khi nào cô định đặt chỗ?"

Trước khi Irene có thể trả lời thì Wendy đã chen ngang, "Tớ sẽ nhắn cho cậu về việc đó. Tớ chắc chắn Irene đánh giá rất cao vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên nơi đây", Wendy mỉm cười với Aaron, em trò chuyện với người bạn của mình trước khi quay trở lại xe.

Wendy nhận thấy Irene bước chậm hơn, em chủ động nắm lấy tay cô. "Đừng tách tụi em ra, cưng có thể bị lạc và gặp một số động vật to lớn đó", Em thì thầm trước khi bắt kịp cuộc trò chuyện sôi nổi với Aaron.

Chuyến xe về nhà yên tĩnh khiến Irene chắc chắn rằng tâm trạng Wendy đã trầm đi sau câu hỏi của cô, theo một cách nào đó Wendy đã bị xúc phạm.

Wendy chỉ ngỏ lời khi đường về nhà Irene đã đến gần, "Em định mời cưng bữa tối nhưng mà cưng dính lịch với gia đình rồi. Có thể lần sau em sẽ mời, nếu cưng muốn? Em sẽ tìm kiếm một nơi đẹp, nơi mà em chưa từng đến với bất kì ai"


"Tôi xin lỗi", Irene cúi đầu xuống, các ngón tay chạm vào nhau.


Wendy cười nhẹ, không phải là tiếng cười vui vẻ mà Irene từng rất khó chịu. Tiếng cười đập vào lòng cô một cảm xúc khó tả, "Không sao đâu, Bae"

"Em không ngờ cưng là kiểu người ghen tuông đó", Động cơ xe tắt hẳn khi định vị báo đã đến đích. Wendy lấy một thứ gì đó từ phía sau và vội vàng đứng dậy mở cửa cho cô.


"Nhân tiện, tôi không ghen. Tôi chỉ muốn nói rõ ra thôi", Irene không nắm lấy tay em.

Wendy lắc đầu, nụ cười đáng sợ hiện lên khuôn mặt, "Nếu cưng hành động theo cách mà cưng đã làm thì một số người dõi theo có thể nói khác đi đó"

"Hoặc đây là nhận thức sai làm của em để né tránh tổn thương từ lời buộc tội của cưng", em tiếp tục, đôi mắt không cười cùng với môi.

"Tôi nói lại một lần nữa. Tôi xin lỗi, nói những lời đó là không đúng. Cảm ơn cô. Chuyến đi này rất đáng yêu. Cây xanh quanh đó khá đẹp mắt, nhưng tôi phải từ chối lời đề nghị tốt bụng của cô. Tôi không nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta đến mức đó Son ạ"

Wendy lắc đầu và nở nụ cười mê hoặc Irene

Môi khẽ chạm vào vành tai Irene, em thì thầm, "Em nghĩ cưng nhầm rồi".

 Wendy đối mặt với Irene, phản chiếu ánh mắt vào gương mặt nhỏ xinh, vẻ mặt Wendy trở lại bình thường khi sự tự tin trong em vơi đi, "Em có nói buổi cắm trại sẽ chỉ có hai người đâu ta"


Irene cảm thấy sức nóng lan toả trên gò má, hai tay cô cố gắng che đi chúng.


Wendy nhếch mép cười, "Em không phải tuýp người chiếm hữu đâu, cưng có thể tự do mời bạn bè mình đến - Seulgi? Hay em gái của cưng? Bất kì ai cưng thấy thoải mái. Hãy nói em quyết định cuối cùng của cưng trước kì nghỉ giữa học kì"

Tiếng cửa mở vang vọng, hai người quay đầu lại gặp Stacey, mẹ của Irene, với nụ cười rạng rỡ, "Con gái bé bỏng của mẹ". Irene đi vào với tốc độ ánh sáng, bỏ lại Wendy đang theo sau, "Katy vừa nói với mẹ rằng con bé thấy con đang nói chuyện với bạn"

Irene nhìn lên, thấy em gái mình đang cười không khác gì nhân vật phản diện, "Con thấy Katy còn về sớm hơn cả con nữa"

"Con bé về sớm là đúng. Mẹ đã nói rằng tối nay chúng ta sẽ có bữa ăn gia đình vì con đã đề cập đến việc con nhớ bữa ăn đầy đủ thành viên trong gia đình", Bà Stacey chuyển sự chú ý sang Wendy, người đang đứng cạnh Irene, tay cầm một chiếc túi giấy.

Wendy lịch sự, "Chào buổi tối bác Bae. Con chỉ chở Irene về thôi"

"Con cứ gọi bác là Stacey, vì con là bạn của con gái bác"

Wendy gật đầu, nở nụ cười quyến rũ,"Vâng, thưa bác Stacey"

Bà Stacey nhìn Irene, người đang muốn vào trong để kết thúc cuộc trò chuyện này khi cô ranh mãnh đánh vào tay của Wendy để ra hiệu.

"Cha con sắp về nhà rồi Rene", đôi mắt bà Stacey bắt gặp sắc hồng phớt trên má con gái.

Irene ho.

Bà Stacey lướt qua cô trước khi quay đầu sang Wendy, "Tại sao con lại không ở đây ăn tối?"

"Con sẽ chấp nhận lời đề nghị của bác vào lần sau, con không muốn phá hỏng bầu không khí ấm cúng của bữa tối gia đình bác. Và con cũng có một bữa tối gia đình của con vào hôm nay", Wendy lịch sự từ chối, em đưa ra túi giấy mà mình đang mang, " Con nghe Irene nói rằng nhà chị ấy rất thích một loại chocolate từ Thuỵ Sĩ, tình cờ là cha mẹ con cũng mới công tác từ Thuỵ Sĩ về, họ có mang về vài loại chocolate"

Bà Stacey vui vẻ nhận lấy. Bà trao cho Wendy một nụ cười đầy tình mẫu tử, "Lần sau con phải đến đó nhé, nhà bác phải đối đáp lại lòng tốt của con", Irene nghiêng dầu, không ngờ rằng Wendy vẫn nhớ những chi tiết nhỏ mà cô đã tâm sự vào ngày hôm đó.

"Dạ tất nhiên. Con mong được dùng bữa với gia đình vào lần sau"

Bước vào nhà sau khi Wendy đã rời đi, cô bắt gặp đôi mắt xanh ngọc của mẹ mình, ánh mắt bà luôn toả ra hơi ấm, "Wendy là một đứa bạn tốt. Mẹ thích con bé"

Irene không chắc bản thân phải phản ứng như thế nào, vì vậy cô chỉ gật đầu, nói có và không phủ nhận vì quan điểm của mẹ cô và cô chắc chắn khác nhau. Dân chơi luôn tỏ vẻ quyến rũ với mọi người, bất kể người đó có chênh lệch tuổi tác hay thuộc giới tính nào. Cô đoán người con gái này có thể nổi tiếng với mọi thế hệ. Một cái nam châm hút hồn.

Vẫn giữ món quà từ Wendy, bà Stacey tặng cho cô thêm một cái ôm cho ngày hôm nay, "Con yêu, con biết con có thể tâm sự bất cứ chuyện gì với mẹ mà phải không"

Irene bối rối với cái ôm bất ngờ. Hai tay khập khễnh bên hông cô trước khi cô điều khiển chúng ôm lại mẹ mình, "Con biết mà mẹ"

-------------------------------------------------------------------

oi zozo, chúc chị Joy một sinh nhật hạnh phúc bên gia đình và những người thân thương ngeng. Hôm nay cày nát Hello!!!!!

n chúc mọi người 1 ngày vui vẻ~~

thanks!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip