Phiên Ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Phuwin rời đi. Pond luôn để bia rượu bao quanh mình. Anh hoàn toàn chìm vào bóng tối tội lỗi. Anh bán đi căn nhà tại Chiang Mai vì với anh nó là nơi khởi nguồn mọi kí ức tăm tối, chính anh còn không chịu nổi không khí ngột ngạt khi nhìn vào nó thì thử hỏi Phuwin sẽ thế nào?

Về phần mẹ của Pond, bà ân hận lắm, tất cả là từ bà mà ra, bà tự tay giết chết con trai mình, tự bà đẩy con trai ra xa, Pond không nhìn mặt bà sau cuộc nói chuyện lúc anh từ Chiang Mai về. Anh không la hét, anh không đập phá, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi bà một câu.

- Mẹ vui chứ? Mẹ được như ý chứ? Mẹ phá nát hạnh phúc của con, mẹ mang người con yêu nhất đi mất, giờ mẹ không cần nhọc tâm nghĩ cách tách rời tụi con nữa đâu, em ấy bỏ con đi mất rồi. Con mất Phuwin rồi mẹ à.

- Pond...

Bà hoảng sợ ôm lấy con trai khóc trong cảm xúc ân hận. Pond mất Phuwin còn bà mất con trai. Bà mong Pond hãy nổi điên đi hãy quậy phá đi nhưng bà chỉ xin Pond đừng bình thản như vậy. Bà sợ Pond sẽ bỏ rơi bà mất.

- Mẹ biết không? Có một số người họ chết ở tuổi đôi mươi nhưng khi về già họ mới thật sự được chôn cất.

- Con ơi mẹ xin con, xin con mà con ơi con đừng bỏ mẹ con ơi, mẹ biết lỗi của mẹ, là mẹ sai mẹ hồ đồ mẹ hành động theo bản năng mà không nghĩ tới hậu quả.

- Mẹ nhận sai để làm gì? Mẹ không thật sự sai, người sai là con, là con không thể giữ được em ấy, là con buông tay để em đi. Con hiện tại không thiết tha gì nữa đâu mẹ. Con chỉ có em ấy. Sau này phải nhờ vào Tawin rồi.

- Anh hai...

Pond không nói thêm cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài. Anh lái xe đến quán bar nơi ồn ào náo nhiệt. Anh uống thật nhiều sau đó lái xe đến dưới căn hộ cùa Phuwin, bên trong là cả một vùng trời tối tĩnh lặng, nó không có dấu hiệu của con người sinh sống và vùng trời tối đó 4 năm qua luôn lé lói ánh sáng yếu ớt cùng người con trai ngồi co ro trước cửa kính nhìn ra xa. Hắn có lẽ Phuwin đang ở nhà chính của ba mẹ. Đang ngồi suy tư trên xe thì điện thoại vang lên. Cầm lấy nhìn vào màn hình là Joong. Joong gọi cho anh có việc gì vào giờ này chứ?

" Tao nghe "

" Mày đang ở đâu "

" Tao đang ở dưới căn hộ của Phuwin "

" Haizz, coi như tao giúp mày lần này, cha mẹ Phuwin đã trở về và... "

Pond thấy khó chịu với cách nói lấp lửng của Joong, anh gằn giọng.

" Mày nói nhanh lên "

" Họ sẽ đưa Phuwin ra nước ngoài "

" Cũng tốt đưa em ấy đi thư giản để quên hết muộn phiền "

" Không, là đi luôn và sẽ không trở về nữa "

Trời quang mây tạnh nhưng sao trong lòng anh chợt nặng trĩu như có phong ba bão tố ghé qua.

" Mày...nói rõ xem "

" Cha mẹ Phuwin trở về, họ không cho em ấy cùng mày ở chung dưới một bầu trời, họ sẽ đưa em ấy sang nước ngoài và có lẽ sẽ không trở lại "

" Đến..đâu? "

" Đức "

" Bao giờ thì đi? "

" Tao nghe Dunk nói có lẽ là cuối tuần sẽ bay, còn 1 tuần cho mày, không nói nữa tao phải vào với Dunk rồi, em ấy đang ngủ bên trong "

Nhìn vào màn hình điện thoại nơi ảnh nền Phuwin hiện lên, là em và anh của những năm còn là sinh viên, nụ cười của cả hai hoàn toàn trong sáng chỉ có tình yêu bình dị, em ôm lấy cánh tay anh, ngả đầu lên vai anh còn anh thì dùng tay che ánh nắng mặt trời cho em, cả hai đứng dưới gốc cây to lớn lâu năm, gốc cây chứng kiến toàn bộ chuyện tình ngọt ngào ấy.

" Mày nói xem 1 tuần đó tao nên làm gì? "

Gục mặt lên vô lăn sau 4 năm một lần nữa Pond khóc thật lớn. Tay đập mạnh vào vô lăng, anh ôm ngực khó khăn hít thở từng đợt không khí. Khởi động xe cố gắng tìm kiếm Phuwin, anh vượt rất nhiều trụ đèn đỏ chạy với tốc độ thật nhanh để rồi không kiểm soát được tốc độ anh mất lát đâm vào cột điện bên đường. Tiếng va chạm vang to vì khuya rồi nên con đường trở nên vắng vẻ, không một ai phát hiện ra anh đang gặp tai nạn. Chiếc xe của anh bốc cháy, cố gắng bám lấy chút tỉnh táo còn xót lại loạng choạng bước ra khỏi xe sau đó ngồi tựa lưng vào phía sau xe đưa tay lấy điện thoại gọi cho Joong.

Joong đang ôm lấy người yêu ngủ say thì tiếng điện thoại đánh thức anh dậy. Đưa sát điện thoại lên nghe thì giật mình ngồi bật dậy khiến đầu Dunk đang nằm trên tay mình bị lung lây mà mơ hồ tỉnh giấc theo.

" Alo Pond, có chuyện gì sao? "

" Tao...tao sắp không nổi rồi "

" Mày làm sao? Mày đang ở đâu "

" Tao đang trên đường xyz "

Sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất vỡ choang hoàn toàn mất kết nối. Joong đứng bật dậy với lấy khoát ngoài tính đi thì bị Dunk níu tay.

- Anh đi đâu giờ này vậy?

- Ngoan ở nhà chờ anh, thằng Pond có lẽ xảy ra chuyện gì rồi.

- Vậy sao. Anh mau đi mau đi xem Pond thế nào.

Hôn vội lên trán người yêu Joong chạy nhanh ra cửa lấy xe phóng đi. Pond sau khi hết lực buông rơi điện thoại thì thở dốc, mắt anh nặng trĩu từ từ khép lại, giây phút này anh không sợ chết, anh sợ nếu anh chết rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại Phuwin, không còn cơ hội nói với em lời xin lỗi cuối cùng.

Joong theo địa chỉ mơ hồ mà Pond nói chạy đến nơi. Nhanh chống gọi đội cứu hộ với bên bảo hiểm xe đến sau đó đưa Pond vào bệnh viện. Chờ đến rạng sáng thì bác sĩ bước ra thông báo tình hình của Pond hiện tại đã qua cơn nguy kịch chỉ là có chút chấn động não nhỏ không ảnh hưởng lắm đến quá trình hồi phục. Joong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra sau đó gọi một cuộc điện thoại về nhà cho Dunk báo tình hỉnh để cậu yên tâm. Joong biết người yêu nhỏ của mình sẽ lo lắng cả đêm không ngủ. Đến gần sáng hẳn Joong đi xuống canteen bệnh viện mua cháo sau đó quay lên thì Pond đã tỉnh. Anh chỉ nằm đó và nhìn lên trần nhà trắng lạnh toát, có phải đây là cảm giác lúc Phuwin bị anh hành hạ đến nhập viện hay không? Nếu đây là quả báo cho việc mà anh gây ra cho cậu thì anh hoàn toàn tình nguyện nhận lấy nó.

- Mày tỉnh rồi à?

- Ừ.

- Thấy sao rồi ổn không?

- Ổn. Cảm ơn mày, mày có thể về được rồi tránh làm cậu ấy lo lắng.

- Tao có điện báo tình hình với Dunk rồi. Mày ăn xong chỗ cháo này đi rồi tao gọi bác sĩ đến kiểm tra qua xong về luôn trưa lại ghé thăm mày.

Phuwin ở nhà vừa thức giấc vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đi xuống nhà. Ba và Cha đang ngồi xem tin tức buổi sáng trên tivi thì đưa tin tối qua có tai nạn xe xảy ra may là đường vắng không có ai nên không gây thiệt hại về người.

- Bọn trẻ bây giờ hay uống rượu xong lái xe ấy.

- Đúng vậy, nồng độ cồn cao thế còn lái xe với tốc độ nhanh muốn đi tìm cái chết đây mà.

Phuwin đi lại chào hỏi sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh xem tin tức. Tim cậu đập nhanh đánh rơi ly nước khi thấy chiếc xe trên màn hình lớn. Bản số bị che nhưng cậu biết đó là xe của anh. Chẳng phải cái móc khóa của cậu tặng cho anh năm đó được treo trước đầu xe hay sao? Là móc khóa mà anh cùng cậu đi chơi rồi tự tay làm tặng nhau đêm neol. Kế bên còn có bảng tên nhỏ " PhuwinMeow ". Cha và Ba khi thấy cậu đánh rơi ly nước trên tay thì quay sang hỏi han. Cậu chỉ lắc đầu nhẹ sau đó bần thần đi lên lầu. Cầm lấy điện thoại mới mua đăng nhập vào Line. Nước mắt cậu rơi xuống như thác đổ khi đọc được những dòng tin của anh nhắn vội sai chính tả khá nhiều mà tối qua trước khi anh mất đi hoàn toàn ý thức.

" Phuwin "

" Anh sắp không nổi nữa rồi "

" Anh không sợ mình sẽ chết đi "

" Anh chỉ sợ mình không còn cơ hội nói xin lỗi em "

" Em không cần thắc mắc vì sao anh có được line của em "

" Em chỉ cần để ý điều này "

" Anh xin lỗi em Phuwin "

" Xin lỗi vì tất cả "

" Có lẽ anh không có cơ hội xin lỗi trực tiếp với em rồi "

" Nhưng được xin lỗi em thế này anh cũng mãn nguyện, anh không mong em sẽ tha thứ cho anh "

" Sống tốt em nhé và hãy quên anh "

" Quên một người chỉ mang đến đau khổ cho em "

" Anh yêu em Phu.. "

Cậu ôm lấy điện thoại gào khóc trong đau đớn. Dunk lên tìm Phuwin sau khi nghe xong điện thoại của Joong. Dự gọi em xuống ăn sáng thì phòng đã bị khóa trái cửa. Cố gắng gọi em nhưng không được cậu chỉ đành lo lắng đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Thấy Phuwin ôm điện thoại khóc nức nở Dunk nhanh chân chạy đến bên cạnh. Nhìn vào những gì hiện lên trên điện thoại. Dunk ôm lấy Phuwin an ủi.

- Phuwin, mau nín đi em, Pond không sao hết, Pond ổn rồi Phuwin.

Phuwin nghe Dunk nói vậy thì ngước mặt lên nhìn anh như muốn hỏi làm sao anh biết. Dunk lau nước mắt cho em xong từ từ giải thích.

- Đêm qua đang ngủ thì Joong có điện thoại sau đó chạy đi gấp lắm, anh hỏi thì anh ấy bảo Pond xảy ra chuyện. Đến gần sáng thì anh ấy có điện về báo Pond đã ổn rồi và đang được theo dõi ở bệnh viện. Em không cần lo.

- Thật không anh?

- Ừm thật. Mau rửa mặt sau đó xuống ăn sáng, mọi người đang chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip