Chương 8: Ảo dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dọc đường mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hoa cỏ xung quanh rũ xuống chết khô. Hai bên lùm cây im lìm chứa đựng những tà khí mê hoặc, lâu lâu bốc lên những ngọn lửa màu xanh lơ lửng.

Người ta gọi đó là ma trơi, những linh hồn lang thang hiện ra để hù dọa người qua đường. Theo ta lại không phải thế, chắc chắn là đã có nhiều người bỏ mạng nên mùi xác của họ mới bốc lên và cháy giữa không trung.

Đường dài mênh mông không biết chừng nào mới có đáp án, dường như nãy giờ hai ta đi vòng vòng một chỗ, không có một ấn tượng nào đặc biệt mặc dù hơi hướm quen thuộc lờ mờ trong tâm trí. Mộ Bắc Duật lúc này cũng để ý xung quanh hơn, giáng một đòn sét vang trời xuống mặt đất, lượng nhiệt toả ra tản mạnh một vùng khói hoang u ám trở nên loãng hơn và dễ thở hơn.

Khung cảnh trước mắt dần dần tan biến, mở ra một con đường khác nối dài lên tới tận mây xanh. Hắn liền giải thích: "Ta biết ngay. Sở dĩ ở đây nhiều sương mù như vậy, đơn giản là đang che mắt chúng ta, khiến chúng ta như rơi vào mê cung không lối thoát. Sau đó vì kiệt sức mà gục xuống, đến thời cơ chín muồi sẽ bị hút cạn dương lực trong người rồi chết đi."

Ta suy nghĩ sâu xa hơn một chút, làn sương này chỉ để che mắt thôi thì không sao? Nó chắc chắn còn có công dụng khác, như thế mới khiến hai người đi mãi một lúc vẫn không phát hiện ra...

"Chắc chắn nó đã bị tẩm độc!"

Bắc Duật giật mình hỏi ta có chắc chắn về nhận định của mình hay không. Ta không cam đoan trực giác và trí tuệ của mình luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, nhưng lần này chắc chắn đúng. Tất cả đã là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, không ngoại trừ việc nó được tạo ra đễ dẫn dắt bọn ta chui đầu vào bẫy. Kẻ đứng sau vô cùng nhẫn tâm, nhưng hắn làm như vậy có mục đích gì?

Ta và Mộ Bắc Duật không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng tìm được mọi người trước khi trở nên quá muộn.

Xé toạc không trung bay như gió vút, ta và y khinh công như tia chớp lên đỉnh núi, tức thì ngay dọc đường có nhiều người nằm la liệt như rơm như rạ, chồng chéo đè lên nhau khiến ta giật mình. Ta và hắn cùng đáp xuống đất, chạy lại xem thử thì ra vẫn còn sống. Chỉ là hôn mê vì đã mất sức lực rồi.

Đâu đó khe khẽ tiếng rên rỉ mệt mỏi, là tên thiếu gia Lâm Giác Bộc ương ngạnh ngoan cố đây mà. Trông hắn khoẻ hơn, giữa muôn người đã bất tỉnh thì hắn chỉ mất đi nhận biết chứ ý thức sống vẫn còn. Ta sà lại chỗ hắn, tà áo vướn víu bị kéo lê trên mặt đất, Lâm Giác Bộc nửa tỉnh nửa mê kéo hơi không nổi, sắc mặc tiều tụy như da bọc xương.

"Lâm Giác Bộc! Lâm Giác Bộc! Mau mở mắt ra nhìn ta! Có nghe thấy lời của ta không?"

Tựa hồ trong tim thình thịch từng tiếng mạnh bạo như đất trời nứt toác ra từng chút một, tinh thần hỗn loạn không biết làm sao, ta nâng đầu hắn lên, cho hắn nuốt một ít sinh khí trong viên đan dược lúc nào cũng được vắt lên một bên hông. Hắn sau khi nuốt xong thuốc liền có tác dụng, mở to miệng hít lấy hít để không khí, giật người một cái tỉnh dậy. Mặt mũi như vừa gặp ma về, hắn nhìn ta như muốn nói rằng đây là ác mộng, chắc chắn không phải sự thật.

"Ngươi khoẻ hơn chưa?"

Hắn ậm ừ vài tiếng, nhăn cặp chân mày đen nhánh nối dài gần tới thái dương.

Mộ Bắc Duật dò la từng người xung quanh, tất cả chỉ còn lại cái xác khô héo rục như sắp rã ra thành cát, tuyệt nhiên không có sinh lực trong người. Hắn có chút thương cảm, niệm chú tạo một lớp lá chắn mỏng phòng trường hợp lũ sinh vật kì lạ nào đó đến rỉa thịt moi xương bọn họ ra gặm cho no bữa.

Đợi Lâm Giác Bộc hoàn hồn, ta thắc mắc: "Tại sao các người lại bất tỉnh nhiều như thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Dĩ nhiên là có chuyện rồi! Không có chuyện thì đâu có nằm la liệt thành hàng như thế.

Hắn khàn khàn giọng: "Chuyện là bọn ta tranh nhau thi thố xem ai đặt chân xuống núi trước. Thế là trong lúc dò la xung quanh để tìm kiếm con mồi thì mọi thứ tối sầm lại và tiếng la hét của lũ vật nối đuôi dài rất hỗn loạn. Thế là bọn ta cố gắng bộ hành lên đỉnh núi để dễ bề xem xét mọi chuyện ra sao. Chả hiểu sao ai cũng từ từ mất sức rồi gục xuống đó bất tỉnh, chỉ còn ta và vài huynh đệ còn gượng được cố gắng tìm đường để thoát. Vì ta biết ở đây có yêu khí ma mị rồi. Tiếc là đi mãi vẫn vòng về chỗ cũ, không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn đến khi kiệt sức. Cũng may là các ngươi đến cứu ta kịp lúc, ta thành thật đa tạ."

Ta cười xoà, nói: "Không sao. Cứu một mạng người để nắm lấy thông tin cũng tốt, không có gì đâu mà ân với nghĩa. Chẳng trách muôn nơi đều đã không còn một chút lành tính, khắp nơi đều chẳng khác gì một cái bẫy khổng lồ."

Độc dược Hắc Hoa ngày càng lớn mạnh, nhưng nào ngờ được nó lại hành hạ người khác như vậy. Ta quay sang nhìn Mộ Bắc Duật, bảo với hắn: "Ta và huynh đã có cách để khống chế ảo ảnh do độc tố gây ra, nên phải tìm mọi cách tìm kiếm thông tin và cách để xoá tan cái u uất ghê rợn này. Lên đỉnh thấy được toàn cảnh, hoặc biết đâu trên đó ẩn chứa điều gì bí ẩn người khác không muốn tiết lộ ra ngoài thì sao?"

Hắn vuốt nhẹ cán kiếm, vẫn phong thái lạnh lùng ung dung bảo: "Đi thì đi. Huynh chỉ có một thắc mắc, nếu từ đây khinh công lên đỉnh thì nhanh nhưng mất nhiều tinh lực, còn kéo nhau đi bằng chân trần thì thời gian chẳng biết được bao lâu. Một nửa cơ hội là hoài công vô bổ, vẫn muốn tiếp tục?"

Ta kiên quyết với hắn: "Cứ thử thôi. Chông gai phía trước dẫu biết vẫn phải vượt qua, bão tố mưa sa cũng đến lúc trời quang mây tạnh. Sợ gì chứ? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, vả lại chúng ta có tiến không được, lùi cũng chẳng xong, chẳng có quyết định nào sáng suốt hơn khác. Đường lên phía trên sương càng mỏng dần, có khi trên đỉnh là căn cứ của kẻ chủ mưu đứng sau tai hoạ này!"

Hắn bị ta thuyết phục cho trọn, mới chịu bằng lòng đồng hành cùng ta thêm một quãng đường kế tiếp. Quay sang Lâm Giác Bộc, sắc khí tươi tắn hơn rồi, gương mặt bắt đầu hồng hào vì máu lưu thông tốt. Máu lưu thông tốt là máu không có độc, ta cũng yên tâm phần nào. Ta dặn dò hắn: "Bây giờ những người ở đây đã được bảo vệ rồi, ngươi không cần để tâm phí sức, bây giờ điều bọn ta cầ là ngươi trốn thoát được khỏi đây và quay trở về đại sảnh lớn ở Thiên Vân Lâu, hoặc ở Đại Thư Phòng của các ngươi có câu trả lời thoả đáng cho mọi việc hay không, sẵn tiện tìm thêm thật nhiều cách để khống chế và điểm yếu của Hắc Hoa cũng như di chứng lan truyền của chúng. Ta không chắc bọn ta có toàn mạng thành công trở về hay không, nhưng phải chắc nịch tin tưởng rằng Lâm gia nhà huynh không uổng công phí sức dưỡng dục huynh đây nên người trưởng thành, chắc nịch rằng Kim Chiểu Đại Môn và toàn thể tam giới phải được cứu sống."

Lâm Giác Bộc lúc này bộc phát chí khí anh dũng oai hùng chẳng thua kém các bậc dũng sĩ oai phong lẫm liệt trong sách trong lời văn thơ, hắn tự tin lập lời thề với ta: "Nếu không bảo vệ được Lâm gia và Kim Chiểu Đại Môn, ta không còn là quý tử Lâm gia và tự là Giác Bộc nữa!"

"Tốt! Rất có chí khí!"

Ta vô cùng hài lòng trước lòng quả cảm này của hắn nhưng không thể nào đặt trọn niềm tin và hy vọng cho hắn được. Không phải là ta không tin tưởng người khác, chỉ là ta không muốn bản thân cả tin mà mắc phải sai lầm của kiếp trước.

Trao tình cho người khác để rồi bị đuổi cùng diệt tận chẳng thể quay đầu lại.

Tin tưởng kẻ đã ra tay hủy hoại tính mạng người bạn thân thiết của ta...

Đời này kiếp này có lẽ cũng chẳng thể quên thời khắc ác mộng ấy xảy đến, chỉ sợ kiếp này vẫn là một vòng lặp của sự việc như được vũ trụ rộng lớn này sắp đặt.

Chuyện ta lầm lỡ trao tin yêu cho người khác một cách mù quáng sẽ không xảy ra nữa, nhưng Tào Hoa Đăng có chết oan ức dưới lưỡi kiếm bạc tình độc ác của Lâm Giác Bộc hay không?

Chẳng là không biết vô tình hay cố ý, mũi ta lại đánh hơi được cái mùi hương kì lạ thoang thoảng trong làn không khí bay bay mờ ảo thê lương. Một lần nữa, vẫn cái mùi ngai ngái khó chịu ấy xộc thẳng vào làm chao đảo thái dương và tầm nhìn nhiễu loạn.

Từng làn khói như mây tím huyền bồng bềnh trôi nổi một cách nặng nề, khói chẳng ra khói, nước chẳng ra nước. Ta chằm chằm nhìn về con đường phía trước, nhìn lại tên mặt mũi không một cảm xúc phía bên phải và kẻ công tử đang dùng tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán kia.

Làn sương khói mỏng tan nhưng giăng giăng tứ phía khiến tầm nhìn có chút hạn chế.

Ta và Mộ Bắc Duật cùng nhau song hành đi lên, vẫn cảnh giác để ý những hiểm họa xung quanh có thể bất ngờ ập đến nhanh chóng. Tay ta cầm chặt thanh kiếm, dùng hai tai để cảm nhận âm thanh để không bỏ qua bất kì động tĩnh nào. Mộ Bắc Duật thì trông có vẻ thư giãn hơn, chỉ thấy hắn vừa đi vừa đăm đăm nhìn lên bầu trời nặng màu u uất, hai tay chắp sau lưng và mấp máy môi.

Ta dùng lực phóng ra một vài giọt nước nhỏ, dò la dưới mặt đất. Nước là thành phần tinh khiết và nhạy cảm, nếu có độc tố gì sản sinh thì nó sẽ khiến nước trở nên đục màu. Đợi chưa lâu, từng hạt nước vừa ban nãy như những hạt ngọc tinh túy lại hoá màu vàng ố, lấm tấm bụi đen kịt, và bắt đầu có làn khí màu hồng tím thoát ra.

Ta kinh hãi "A!" lên một tiếng, mọi thứ trước mắt nổ tung một cái, sương khói tản ra để lộ một hòn đá nhỏ nằm ẩn mình dưới lùm cỏ khô héo. Mộ Bắc Duật cản ta lại, nói: "Coi chừng có độc chết người! Những thứ ở đây rất nguy hiểm, đừng có tùy tiện đụng chạm."

Ta hiểu ý, chỉ biết đứng dậy dùng thuật tách đôi hòn đá ra. Chỉ kịp nghe một tiếng rắc nhẹ, từng vết nứt lăn dài xung quanh, rồi dần lan xuống mặt đất. Tà áo ta tung bay trong làn gió không ngừng thổi đột nhiên rũ xuống, chung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng trực giác của ta mách bảo được, có cái thứ gì đó đang chạy qua chạy lại, thoắt ẩn thoắt hiện chần chừ tiến về phía ta. Không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước, nó âm thầm lặng lẽ và cực kì nguy hiểm.

"Là ai?"

Hai mắt ta sáng quắc lên như một con đại bàng săn mồi, thủ thế tấn công chờ đợi một điều bí ẩn xảy đến. Mộ Bắc Duật cũng đứng sau ta, lưng đối lưng quan sát kĩ càng.

Một tiếng cười ma mị phát ra, hàng chục cái bóng ngang nhau xuất hiện như ảo ảnh khuất phía xa xa vây quanh thành một vòng tròn bao vây bọn ta. Bọn nó vẫn cười, cười toe toét như mỉa mai.

"Cuối cùng thì các ngươi cũng đã đến, xem ra không bõ công chờ đợi tất cả. Hai đồ đệ của Thanh Thuật Đại Môn xem ra cũng chẳng có mạnh mẽ gì là bao, toàn là một lũ được người ta bàn tán cho có tiếng có miếng."

Một kẻ có lòng tự tôn cao được truyền nối từ Mộ gia làm sao có thể im lặng để người khác khinh miệt như vậy, Bắc Duật nghiếng răng ken két nói: "Ngươi là ai! Có muốn anh hùng xưng bá thì ló cái mặt ra ta xem thử là tiện nhân phương nào, dám đứng trong tối bày trò đe dọa bọn ta? Mau xuất hiện đi, nếu không thì đừng trách tại sao tiếng đàn của ta xé toạc ngươi làm hai nửa, chết không toàn thây!"

Đáp lại vẫn là một tràng tiếng cười khanh khách vang vọng nơi rừng sâu.

Có chút hãi hùng, nhưng ta vẫn kiên quyết nói: "Rồi sao nữa? Cười tiếp đi chứ? Đã đứng đó có nghĩa là kẻ phi nghĩa suốt ngày ca tụng cái xấu cái ác, còn anh hùng xưng bá nỗi gì? Làm chuyện bất chính thì chỉ có mức đem ra xử trảm, rải thịt xuống Nhục Ngư Trì cho cá rỉa mà thôi!"

Một trong số chúng bảo: "Đúng là chỉ có Uông thị các ngươi sắc bén, nhưng nói ra những lời như vậy quả thực cũng rất tàn nhẫn đó!"

"Bọn ta không rảnh để đứng đây đôi co với ngươi. Muốn gì nói thẳng!"

"Được!"

Sau một tiếng hít thở đều và sâu, nó lại nói: "Nơi đây đã bị ta tính kế từ lâu rồi, nhưng lại không ngờ còn một bước cuối cùng nữa là các ngươi lại đến để phá đám. Các ngươi có biết không, toàn bộ thầy trò ở Kim Chiểu Đại Môn đã bị ta thao túng hết rồi, chỉ còn một cái xác không hồn nằm chờ phân hủy mà thôi."

Ta tỏ vẻ không hiểu: "Ý ngươi là...?"

"Ta còn tưởng ngươi thông minh cơ chứ? Danh "đa mưu túc trí " của ngươi cũng chỉ là bức bình phong hay sao? Dù sao thì nhìn các ngươi ở đây cũng xem như khiến ta rất vui. Để cho các ngươi biết thêm nhiều chuyện nữa cũng chẳng phải là gì sai sót."

Bất thình lình một con hình nhân giấy chui từ lòng đất lên, nó nở một nụ cười giả tạo với cái đầu xiêu vẹo sang một bên. Làn da nó tái nhợt, đôi mắt được vẽ chân thực bằng máu đỏ mở to trừng trừng nhìn ta. Nó bỗng cất tiếng đáp: "Muốn là một kẻ cầm đầu mạnh mẽ thì phải có một đội quân hùng mạnh, muốn là một kẻ thấp hèn thì phải sống chui sống nhủi và chẳng có một con rối để tiêu khiển."

Ta kinh ngạc nhìn nó vừa lắc lư cái đầu vừa nói, chỉ muốn vung kiếm chém đứt lìa nó thành hai mảnh tách rời, nó lại nói bằng cái giọng vô cùng đáng ghét: "Mạch nước chảy khắp nơi ở đây đều đã nhiễm độc dược của Hắc Hoa, nhưng vì nước ở đây đều có tính phát sáng và tạo ra một độ trong đánh lừa thị giác nên mới dễ bề ẩn giấu. Rất nhiều người sau khi sử dụng để sinh hoạt đều bị trúng độc rồi dẫn đến mất dần ý thức và bất tỉnh. Ta đã kịp lúc xuất hiện và dùng chuông gió để lôi hồn kéo phách bọn chúng lìa xa thể xác của mình, giam trong một cái bình hồ lô để tu luyện pháp thuật ma ám. Quá trình này mất rất lâu để có thể hoàn thiện được, nhưng không sao cả, vì bây giờ ta đã nắm trong tay gần sạch sành sanh thể xác lẫn tinh thần của bọn chúng rồi."

Ta vồ vập hỏi nó: "Không thể nào! Tất cả mọi người ở đây kể cả các bậc trưởng bối, tiên quân đều bị ngươi cưỡng ép thu phục hết?"

"Phải. Tất cả! Hắc Hoa đã từ từ ăn mòn vào cơ thể chúng và làm suy giảm sức mạnh của tiên đan trong người. Các âm binh của ta cần một thể xác mới, bọn chúng đã phải chịu nhiều vất vả tại cánh cổng luân hồi ở Địa Ngục Tỳ Sa rồi! Thời khắc ta có một đội quân tinh nhuệ sẽ diễn ra nhanh chóng thôi! Và cả hai bọn ngươi, cũng sẽ thành tay sai cho ta tiêu khiển và chơi đùa linh hồn của các ngươi. Ha ha ha..."

Ta cười, nói: "Ngươi tưởng ta sẽ đứng yên để ngươi đoạt xác à? Đâu có bị ngu đâu."

Nó lại nói: "Bọn ngu ngốc vừa mới đặt chân xuống núi kia đã bị ta xử lí gọn gàng đâu vào đấy rồi. Chỉ có hai ngươi là khiến ta nhọc công nhất."

Ta thốt lên ngạc nhiên, hai cánh tay run run vì tức giận kìm nén trong đáy lòng.

Con hình nhân kia vỗ tay bạch bạch, cái đầu lắc ngày càng mạnh, nó bắt đầu rên rỉ và nói những câu cuối cùng: "A... Ha ha... Ngươi nên nhớ, ta sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Ngươi nghĩ ta cho con hình nhân này đối chấp với ngươi là có mục đích gì? Ngươi và hắn... Ha ha... Trúng độc rồi!"

Nó nổ bùm một cái và bốc cháy ngùn ngụt, ta và Mộ Bắc Duật không kịp né tránh đã bị thổi bay ra xa vài trượng.

Độc? Độc gì?

Chỉ khi nhìn thấy rất nhiều bụi màu đỏ bay tán loạn trong hư không, mới hiểu ra được.

Độc chu sa.

Ta và Mộ Bắc Duật ho sặc sụa, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Mọi chuyện trong quá khứ lại tua về một mạch như dây dẫn...

Kể từ lúc ta đặt chân đến mảnh đất rộng lớn này, Thanh Tiễn sư là kẻ cãi vã với ta, ngăn chặn ta ở lại nơi đây dù một phút một giây, thực chất đã bị điều khiển để ngăn chặn bọn ta tham gia vào cuộc điều tra.

Dòng nước lấp loáng hào quang ta và Tào Hoa Đăng đùa nghịch ở hồ sen đêm hôm ấy thực chất cũng đã bị yểm độc.

Cái lạnh lẽo u ám và khói sương đêm mù mịt không được phảng phất khí độc vì lợi dụng đặc điểm địa lý tự nhiên của khu vực, tránh để người khác nghi ngờ. Vì chu sa là loại độc không mùi, không vị, khó có thể phát giác được.

Cái mùi ngai ngái ta ngửi được từ khu nhà Lâm thị đến tận Thải Ngưng Sơn, là mùi xác chết bắt đầu rả ra nằm trong gốc cây hoặc bụi cỏ um tùm nào đó.

Cuối cùng là ba vị tiên quân tiễn ta lên đường hôm nay. Trong ánh mắt và hành động, lời nói có gì đó mờ ám mà ta luôn thấy khó hiểu...

Tất cả đều nằm trong sắp xếp của chủ mưu là kẻ phản nghịch như hắn.

Không gian cảnh vật đang méo mó và có hiện tượng chảy ra, là ảo giác, là ảo giác, tất cả là do ảo giác gây ra. Ta nhìn Mộ Bắc Duật mở to đôi mắt sát khí nhìn lên bầu trời một lần nữa.

Bên trên là vần vũ mây đen che kín trời, tạo thành một cái mặt nạ gớm ghiếc nhe hàm răng nhọn hoắc nở nụ cười ma quái.

Cả hai gục xuống, ý thức bắt đầu miên man. Chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng chuông gió kêu lên liên hồi kêu gọi linh hồn thoát lìa khỏi xác...

Một không gian tăm tối xuất hiện phía trước mặt ta, ngay sau khi ta trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng.

Lại là ảo cảnh sao?

Chỉ thấy mênh mông trước mặt là một khoảng không vô tận trống rỗng không có gì nổi bật. Không có gió. Không có âm thanh. Không có ánh sáng.

Ta đi mãi đi mãi không biết trong bao lâu rồi, kể cả tiếng thở của mình cũng chẳng cảm nhận được.

Nhìn hai bàn tay đang tan thành bụi trắng, ta không nói nổi thành lời, bất lực nhìn cơ thể tan ra như tro tàn bay vào không khí.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, một tiếng cười đáng sợ vang lên.

"Ta biết là các ngươi đã tỉnh. Toàn bộ lũ hạ đẳng kia đều được giữ trong những chiếc bình hồ lô không đáy khác. Chỉ có hai ngươi là ngoại lệ, mỗi người đều được nhốt trong một cái bình riêng."

Ta hét lên đầy phẫn uất: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Hắn không nghe thấy lời ta, nói: "Muốn nói lắm à, rất tiếc ta không nghe được ngươi nói gì cả. Cứ chịu khó ở đó nhé, rồi ngươi cũng trở về với cát bụi mà thôi. Đến khi đó Địa Ngục Tỳ Sa sẽ là ngôi nhà thứ hai của ngươi."

Ta không cam lòng chịu chết như vậy, phải nghĩ ra được kế sách nào đó. Hắn lúc này cất lên tiếng hát ma mị tà thuật như đóng đinh, chém mạnh vào đầu ta, vừa cười vừa hát vừa múa khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó lại cười khà khà như chế giễu rằng các ngươi có giỏi thì thoát ra khỏi đây cho ta xem, rằng các ngươi mãi mãi chẳng thể sống lại được nữa, rằng cuối cùng giấc mộng của ta cũng đã thành hiện thực rồi...

Sức lực ta cạn kiệt đến từng nấc cuối cùng, giống như một cái giếng trời lâu ngày dưới cái nắng gắt gao của tiết trời hạn hán mà cạn dần nguồn nước bên trong và bắt đầu trơ đáy.

Không biết Mộ Bắc Duật phía bên kia có ổn không nữa.

Tên vô danh vô diện kia bắt đầu khoe khoang chiến tích của nó, và tựa hồ đang ghé sát cái mồm nó lại chỗ ta: "Uông Doãn Tính, ta biết tự của nhà ngươi rồi."

Ta giật mình, cơ thể mất thăng bằng một chút. Chỉ biết im lặng lắng nghe không sót một câu chữ nào, nó lại nói:

"Chu sa gặp nóng chảy thành thủy ngân là điều ai cũng biết, nhưng để phát hiện được điều đó chỉ có mỗi một mình ngươi. Thật khiến ta khâm phục đó! Chỉ tiếc là ngươi phát hiện quá trễ, đến lúc bị độc tính ăn mòn thể lực mới ngộ nhận thì còn gì là xoay sở nữa có đúng không?"

Ta hít thở thật đều. Quả nhiên từng câu từng chữ hắn ta nói ra rất chính xác.

"Tiếp theo, ngươi có biết tại sao ta lại có thể ẩn mình để sắp xếp từng chút từng chút một để đưa các ngươi vào tròng hay không? Điều đó rất đơn giản, dọc theo con đường đẹp đẽ lúc nào cũng toả ra hào quang rực rỡ làm đẹp dáng vóc núi rừng ở đây thì ta thừa sức rãi dọc đó một lượng chu sa dày đặc. Các ngươi có lẽ cũng biết, tiên khí ở đây đa số đều là hơi hướm đúc rèn luyện kim từ Kim Trì đổ ra thì đó chẳng khác nào là huyết mạch của cả Đại môn này cả. Và tiếc thay là nó quá sáng, dù cho có cái gì che nó lại thì nó vẫn cứ toả ra ánh sáng mà thôi."

Tiếng cười giòn giã gớm ghiếc của nó lại một lần nữa văng vẳng gần xa, chạy qua chạy lại trong màng nhĩ.

Nó bảo rằng: "Vì thế nên ta đã âm thầm điều khiển hết mọi thứ rồi, như đã tọc mạch với các ngươi một vài khía cạnh nho nhỏ đó. Ha ha, thì sau đó ta đã dẫn hồn bọn họ đi và nhốt vào những cái bình hồ lô treo lơ lửng giữa không trung, có buồn buồn thì lôi ra quay vòng hoặc lắc lên vài cái. Bọn ngu ngốc đó hoảng loạn lắm cơ, có khi hồn ai nấy vo thành một cục tròn lăn lông lốc trong đó không chừng. Tiếp theo là ta đã mượn lấy đặc tính của chu sa* để tính toán với các ngươi. Còn một giai đoạn thiêu xác trói hồn nhét vào những con hình nhân bằng đất và rơm của ta nữa là các ngươi vĩnh viễn được đổi mệnh với đám âm binh dưới địa ngục tăm tối chịu nhiều gian lao khổ cực của ta. Ha ha ha..."

(*Chu sa là mộ loại bột đỏ dạng hạt nhỏ hoặc khối lượng lớn, màu đỏ tươi, vệt màu đỏ đến nâu đỏ, sáng bóng. Thực chất chu sa và thần sa là một, là khoáng thạch chứa sunfua thủy ngân và sinfua selen, chu sa có cấu trúc giống như oxit thủy ngân (HgO), màu sắc tươi, không mùi, vị nhạt. Ở nhiệt độ cao, chu sa dễ gặp phản ứng bay hơi, ai hít nhẹ thì bị choáng nặng thì ngộ độc, có thể tử vong.

Theo Đông y chu sa có vị ngọt, tính hàn, có độc, nhập vào kinh tâm, có công năng thanh tâm, trấn kinh, an thần, giải độc. Thường được dùng trong trị các chứng bị hoảng hốt, mất ngủ, ngủ hay mê sảng, giật mình, trẻ hay khóc đêm, bị co giật khi sốt cao...

Tác dụng của chu sa trong phong thuỷ: Ức chế đẩy lùi khí âm, tăng vượng khí dương. Giải trừ tai ách, trấn trạch, trừ tà, nâng cao khí cho đất, trị động kinh, an thần.)

"Thật là một kẻ độc ác."

Ta chỉ hận bản thân không thoát được khỏi cái bình hồ lô để cho nó một trận nên thân, giải cứu mọi người, bắt nó phải trả giá cho những tội ác mà nó đã gây ra.

Nó nói không ngừng nghỉ, nhưng có lẽ những lời này mới khiến ta bừng tỉnh và đã hiểu tại sao nó lại có thể độc ác đến mức có thể cầm đầu băng đảng quỷ khát máu dưới địa ngục lên cắn xé và gây nên chiến tranh đại loạn với Thiên giới.

"Tuy chu sa có tính đẩy lùi khí âm, nhưng chỉ cần ta dùng máu tươi của một trăm mạng người để luyện chế nên một bình huyết tinh khiết không pha lẫn tạp chất và dùng nó trấn yểm thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nhất có thể. Một trăm mạng này phải là nữ giới, còn trinh tiết thì càng tốt, không được là người phụ nữ đã có chồng, càng không phải là những đứa trẻ ngây ngô hay thiếu nữ chưa có kì kinh nguyệt. Ta phải giết cho bằng đúng, không hơn không kém, ha ha, để tạo ra được chất liệu đất trời ghê tởm không muốn nhắc lại lần thứ hai này. Ta đã dành biết bao tâm tư cho kế hoạch đại tài này đó... Ngươi thấy ta có giỏi hay không? Ngươi thấy ta có xuất sắc hay không?"

Ta bịt chặt hai tai lại, không muốn nghe những lời lẽ đáng sợ mất nhân tính của hắn. Đến lũ quỷ còn phải khiếp sợ nói chi đến con người.

Không gian tăm tối không một tia sáng chiếu vào khiến ta không thể mở mắt. Mở như không mở, mở rồi đau nhức không thôi, cực hình này làm sao có thể chịu được? Trong khi người khác đã phải chịu đựng trong oán than biết bao lâu rồi!?

Quá sức tàn nhẫn, ta vung tay áo lên khoảng không vô tận, chẳng có gì đáp lại ngoài những giọt nước rơi xuống lấm tấm như mưa phùn. Trong chốc lát nữa, ta chẳng khác nào phế vật nằm chờ mòn mỏi cái chấm hết của định mệnh và duyên số cuộc đời.

Lúc này ta nhớ đến mẫu thân, Uông gia và những kỉ niệm tươi đẹp thuở thơ ấu còn hạnh phúc bên gia đình.

Sau đó ta lại nhớ dáng vẻ bần hèn của mình của kiếp trước lẫn cái diện mạo cao ngạo không còn cuối đầu nhẫn nhịn của hiện tại và suy nghĩ đến cái lẽ sống, cái cảm đời của mình trong tương lai.

Lại nhớ đến Mộ Bắc Duật không biết có nhớ đến kẻ cộng sự như ta hay không. Có lẽ không. Cũng có khi là nhớ, với cái suy nghĩ rằng tiểu đệ của hắn yếu đuối không chống chọi được khắc nghiệt. Cũng phải, vì ta có chịu đựng được giỏi cái khó khăn đè nén nặng nề trên vai đâu? Cũng có khi nào ta tự gánh vác trách nhiệm một mình đâu?

Trong thời khắc này, không hiểu sao lại có một tia sáng loé lên. Trong khối óc, không phải trong cái vô tận lạnh lẽo nơi hồn ta bị giam giữ. Rằng Lâm Giác Bộc có làm nên được trò trống gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip