Chương 2: Là ta ghê tởm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bẵng đi một thời gian dài, năm ta và hắn vừa tròn mười tám tuổi, tam giới cũng vừa trải qua thời kì náo loạn trước đó, ta và hắn đã tiến vào giai đoạn trưởng thành.

Hắn, ngoài có diện mạo anh tú, thần tính vẫn lãnh hàn, ánh mắt sắc lạnh như đao gươm. Đặc biệt hơn, ma pháp hắn vượt trội hơn hẳn, thuộc đứng đầu trong tâm giới thượng lưu. Ta chỉ thuộc hạng thường, nhưng vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều thần tiên, chư vị khác.

Hắn được nhiều nữ tiên theo đuổi, ta vẫn quạnh quẽ một mình nơi Uông thị, ngày ngày luyện võ tập pháp, nâng cao thần lực, quyết tâm giúp Uông thị nở mày nở mặt. Năm nay Thiên Đế tạo ra bảng xếp hạng thần lực, ta cũng muốn thử nghiệm xem sao.

Mộ Bắc Duật hắn dĩ nhiên không quan tâm, hà cớ gì phải dính liệu đến những điều vô bổ?

Cuộc thử nghiệm lần ấy, ta luyện tập võ pháp quả nhiên không phí sức, được vinh danh đứng đầu giới trung lưu, có lẽ mai sau sẽ lọt vào thượng lưu, quyền uy chức trọng, Uông thị càng kiêu hãnh hơn rất nhiều.

Ta và hắn vô tình gặp nhau ở Bắc Đẩu Đài, hắn nhìn ta điềm tĩnh hỏi han, chắc cũng nghe tin ta đứng đầu trung thần.

"Ta nghe nói đệ đã khác hẳn xưa rồi, không còn yếu ớt với ma lực kém cỏi nữa, nhưng tại sao vẫn chưa được vào giới thượng lưu như ta."

"Ta và huynh, từ cổ chí kim đều khác nhau, huynh sức mạnh vô biên, thần thông quản đại, ta làm sao sánh bằng?"

"Đệ đã trưởng thành hơn rồi!"

Nói đoạn ta ngưng lại một chút, khoanh hai tay trước ngực dè dặt nói: "Ta bây giờ muốn hỏi huynh, đã chọn cô gái nào ưng ý chưa? Rất nhiều nữ tiên xoay quanh huynh đấy! Không chọn kẻo không còn cơ hội đâu!"

Hắn khoanh tay sau lưng, lãnh đạm nói như bằng không, mắt nhìn xa thăm thẳm tận đáy chân trời. Tuy lòng ta đau như cắt, nhưng phải hỏi hắn, xem hắn đã quyết định chưa, xem hắn có còn nhớ lời hứa năm ấy không... Ta bất an sợ hãi, mặt thất thần toát mồ hôi hột nhìn hắn. Hắn vẫn trầm ngâm nhìn xa xăm, miệng thanh thản trả lời "Rồi!" một tiếng dứt khoát.

Tim ta thắt chặt lại, như đang âm thầm rỉ máu bên trong, câu trả lời như sét đánh bên tai, tâm ta cơ hồ sụp đổ. Vẫn cố giữ vững bình tĩnh, ta hỏi hắn thêm một câu nữa: "Mộ Bắc Duật, huynh còn nhớ câu hứa mấy năm về trước của chúng ta không? Ta vẫn còn nhớ!"

"Không! Ta từng lập lời hứa gì sao?"

"Huynh... Huynh thật sự không nhớ hay đang giả vờ chọc ta đấy?"

"Ta không nhớ!"

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta khó hiểu. Quả thật không nhớ, ta luôn nhớ từng câu từng chữ. Hắn vô tâm đến vậy sao, ngay cả lời hứa với ta cũng không nhớ? Hay thật sự trong trái tim sắt đá của hắn không có chỗ cho ta, trước nay chỉ là giả tạo...?

Hay có lẽ tự ta mộng mơ hão huyền vẽ nên câu chuyện đẹp như cổ tích, tự ta đơn phương có tình cảm với hắn?

Ta ngồi không vững, khó thở, lục phũ ngũ tạng ta như đang bị hành hạ, đau đến thấu tận mây xanh, muốn khóc cũng không khóc được, cố gắng nhoẻn đôi môi cứng đờ gượng ép cười với hắn.

"Huynh thật sự quên rồi!"

Hắn vẫn đăm chiêu nhìn ta, mặt lạnh như băng vĩnh hằng, tay dứt khoát kéo tà áo ta lo sợ hỏi.

"Đệ có bị làm sao không?"

"Huynh quên bản thân đã hứa sẽ bên ta đến trường trường cửu cửu rồi! Cổ niên hứa hẹn đủ điều, kim niên lại quên đi mất! Huynh nghĩ lời hứa chỉ là trò chơi sao?"

Mặt hắn biến đổi thần sắc, trắng bệch. Dường như đã nhớ ra, liền đanh lại ngay tức khắc, tay buông tà áo ta, ung dung giải thích, ta cũng không thể ngờ, hắn lại là kẻ vô lương tâm như vậy, càng khiến trái tim ta đau đớn thêm bội phần.

"Lúc đó chúng ta chỉ còn là trẻ nhỏ, căn bản không hiểu được sự quan trọng của lời hứa. Ta hứa sẽ bên đệ, đâu có nghĩa là ta không được cưới thê nạp thiếp, sinh con đẻ cái cho Mộ thị nối dõi?"

"Huynh từng nói là huynh thích ta, huynh từng nói như vậy mà, huynh nghĩ kĩ lại xem."

Ta nuôi hy vọng trong lòng bấy lâu nay, những tưởng khi trao đi trái tim, hắn sẽ đáp lại, nhưng sự thật quá phũ phàng khiến ta cảm thấy ghê tởm.

"Ta chưa từng thích đệ! Đệ đang có vấn đề sao? Ta và đệ là tri kỉ của nhau, huynh đệ tương thích. Sao ta và đệ có thể nảy sinh tình cảm đồi truỵ như vậy chứ? Đúng là đại nghịch bất đạo mà!"

"Tình cảm đồi trụy? Đại nghịch bất đạo?"

Ta không ngờ hắn lại nhẫn tâm nói như vậy với ta. Đôi mắt ta bỗng tăm tối đi hẳn, bất lực nhìn hắn vô định, đối đầu bóng đêm. Quả thật rất đau, đau vì sự ngu ngốc của ta, đau vì suy nghĩ điên rồ của ta. Luyến ái gì chứ, trường cửu gì chứ, sụp đổ thì có, tuyệt vọng thì có: "Nhưng ta thích huynh, huynh có thể thích lại ta được không?"

Hắn ngạc nhiên nhìn ta, sâu trong đôi mắt lạnh lùng của hắn là sự bàng hoàng đến tột độ, nhất thời hắn bước lùi lại, đôi mắt cay độc nhìn ta.

"Đệ điên rồi! Uông Doãn Tính đệ điên rồi! Đệ bệnh hoạn như vậy sao?"

Ta tiến tới bên hắn, tha thiết muốn nắm lấy tay hắn, đáy mắt long lanh nước, tuông trào ra đầy thê lương.

"Đệ thật lòng thích huynh! Đệ không cần huynh thích đệ, chỉ cần huynh một đời bên đệ. Huynh chỉ cần đệ thích huynh, chỉ cần đệ toàn tâm chăm sóc huynh."

Hắn mạnh bạo đẩy ta ra, thở dốc liên hồi. Vầng trán cao nhăn lại giận dữ, khí thế hung hãn của hắn trổi dậy.

"Ta không bao giờ chấp nhận loại bệnh hoạn như vậy! Mau cút khỏi đây, đừng làm phiền ánh mắt ta! Ta và ngươi từ bây giờ tử sinh không oán, ân đoạn nghĩa tuyệt, xem như chưa từng quen biết!"

Ta quỳ xuống dưới chân hắn, níu kéo vạt áo của hắn, thống khổ cầu xin.

"Làm ơn hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ chết mất, không có huynh ta chết mất! Huynh làm ơn, hãy để ta theo đuổi huynh được không?"

"Không! Ta không bao giờ chấp nhận, nghịch lại thiên mệnh luân hồi! Nam nữ tương ái, làm sao lại có thể luyến ái nam nhân?"

"Ta cầu xin huynh, đừng đối xử với ta như vậy!"

"Mau cút đi!"

Hắn nghiêm giọng. Đôi mắt sát khí nhìn ta đay nghiến. Ta bây giờ đối với hắn là kẻ thù không đội trời chung, hắn thấy ta ghê tởm. Ta ghê tởm lắm sao?

"Ta yêu huynh là tội lỗi sao? Tình yêu ta dành cho huynh là mối hiểm họa sao?"

"Ta cảm thấy ghê tởm trước kẻ bệnh hoạn như ngươi! Rất ghê tởm!"

Hắn đạp ta ngã sõng soài ra đất, định chân bỏ đi. Ta bò đếm ôm chặt chân, nước mắt giàn giụa cầu xin hắn. Hắn chỉ cần cho ta cơ hội thôi, hắn chỉ cần để ta chăm sóc hắn...

"Mộ Bắc Duật, ta xin huynh đừng khiến tim ta đau nữa! Ta không chịu nổi đâu... Ta xin huynh, đừng đối xử với ta như vậy!"

Hắn vô cảm hóa phép ẩn thân chi thuật, biến mất trong gang tấc, bỏ mặc ta bò trên mặt đất giằn xéo tâm can, gào thét tên hắn trong vô vọng.

Ta cơ hồ khóc ra máu, tay chân đau đớn đến mềm nhũn, tim ta, cứ tưởng ngừng đập mà tự nuốt lấy nỗi đau vô tận. Đau đến tận cốt lõi, ta không chịu được...

"Mộ Bắc Duật, huynh đừng bỏ ta như vậy... Làm ơn đừng để ta đơn độc mà..."

Ta thống khổ khóc không thành tiếng, tay run rẩy bám chặt hòn đá phía trước, cố gắng trườn tới.

"Mộ Bắc Duật..."

"Ta yêu huynh..."

"Ta sẽ theo đuổi huynh..."

"Ta muốn cùng huynh nói chuyện yêu đương..."

Nội tâm ta gục ngã, chẳng còn sức phục hồi. Ta vè lại Uông thị, y phục ta bẩn rồi, cần phải thay ra. Từng bước chân ta nhiễm đầy đau đớn, run rẩy tiến về phía trước.

Vừa về Uông thị, ta vô tình nghe được lời bàn tán xôn xao. Ánh mắt bao người chăm chỉa nhìn ta cay độc. Họ như vậy vì ta đã gây ra đại họa hôm trước? Hay ta lại gây họa lớn tày trời gì nữa rồi? Hay lẽ nào họ biết Uông Doãn Tính ta không thích nữ nhân mà si tâm nam nhân?

Ta phóng nhanh vào nhà, hốt hoảng nhìn các chư thần bên trong, nhất thời mặt mày tái mét, thất thần kinh ngạc.

"Sao... Sao mọi người lại xuất hiện ở đây? Có chuyện gì sao?"

Họ im lặng, mặt tức giận nhìn ta. Đôi mắt đăm đăm như lưỡi kiếm sắc bén, hòng cắt khoét tâm can của ta.

Ta hiện giờ như bị cả tấn đá chất chồng lên cơ thể, vô cùng ngạt thở, khó chịu, muốn vẫy vùng cũng không thể, gượng dậy cũng không nổi.

"Nói cho chúng ta biết, ngươi là kẻ bệnh hoạn luyến ái nam nhân phải không?"

Câu hỏi khiến ta bừng tỉnh, ta ngạc nhiên vô cùng, hốc mắt cứ đau nhói, quả thật là chuyện này sao? Tại sao mọi người trên dưới Uông thị đều biết. Họ nói ta bệnh hoạn, ta không cảm thấy như vậy, đấy là xu hướng ái dục của ta, người khác làm sao hiểu rõ. Tình yêu chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, không phải từ giới tính và phân biệt có đồng tính hay không. Ta cần biện bạch, phải, ta cần khiến họ phải tỉnh ngộ ra.

"Nhưng thưa ngài, ta luyến ái nam nhân không phải là chuyện đáng xấu hổ. Ta tận tâm với nửa kia mình yêu là sai sao?"

"Vấn đề là ngươi làm trái lại cung quy tam giới, làm ra chuyện thiên thu oán nghịch, đại nghịch bất đạo như vậy ngươi không thấy hổ thẹn sao?"

Một chư thần khác lên tiếng phản bác, ánh mắt quỷ dị nhìn ta đến đáng sợ. Ta tự hỏi tại sao lại sinh ra cung quy nghịch tập như vậy, lòng thắt chặt lại, cảm giác ưu phiền dâng ngày càng cao.

"Ta không cảm thấy hổ thẹn! Yêu là chính bản thân ta, ta luyến ái nam nhân cũng chẳng gây họa cho tam giới, hà cớ chi phải cấm cản ta?"

"Ngươi mù quáng thật rồi! Đã không giác ngộ còn bày vẻ phách lối, thượng uy với chúng ta?"

Ta chột dạ, hai tay run run nắm chặt tà áo hai bên, tim như trống vỗ liên hồi, bất an dâng tới đỉnh điểm, kéo theo là sự tức giận sôi sục dâng trào. Ta không bệnh hoạn, cũng chẳng phải là nghịch tặc.

"Uông thị chúng ta không thể chứa chấp loại tiện nhân như vậy được! Xoá xổ nó rồi tống khỏi Uông thị, coi như thị chúng cho tam giới noi gương!"

Lời nói như sét đánh ngang tai ta, thoáng mùi yêu khí. Một trong số họ có người ganh ghét ta, thừa cơ tống ta đi, cũng coi như bớt một kẻ cản đường. Ta phẫn uất trừng mắt nhìn bọn họ, lòng giận dữ muốn phá nát cả Uông thị cho hả dạ. Lúc cần thì họ reo hò, nịnh hót với ta, lúc ta lâm nguy thì được đàng lấn tới khinh miệt, dèm pha.

Chính các người mới là kẻ hạ nhân đê tiện, mới chính là nỗi lăng nhục liệt tổ liệt tông của Uông thị ta. Các người mới chính là kẻ đại nghịch bất đạo, ta cảm thấy vô cùng khinh bỉ.

"Các ngươi đây là đang ép ta vào đường cùng! Các người muốn ép ta đến chết mới buông tha!"

Ta quát tháo như vậy, bọn họ tức lắm. Họ hợp sức tạo ma lực đánh phản lại ta. Ta văng ra sân, miệng nôn ra bãi máu đặc, toàn thân đau nhức.

Ta đứng dậy hô mưa gọi gió, điều khiển nước xoáy đổ ào tấn công bọn họ, không chịu khuất phục.

Ta không sai, ta không bao giờ chấp nhận luật lệ ngu ngốc, cổ hủ như vậy. Tình yêu của ta, tự ta gây dựng, không liên quan đến các người.

Các chư thần tỏa ra tứ phương tám hướng vây quanh ta, định nhất đòn đoạt mạng hủy hoại chân thân ta. Ta cũng không thua kém, hóa chuyển nước thành băng đông công tây thủ, dương đông kích tây tán loạn khắp nơi. Ngang tài ngang sức không dễ dàng đánh bại.

"Uông Doãn Tính, ta mong ngươi suy nghĩ cho kĩ. Đừng dại dột rước họa vào thân, có ngày chết không toàn thây!"

Ta bỏ mặc ngoài tai tất cả, cơn giận lu mờ lý trí, ta nhất đòn khiến họ không kịp trở tay, nằm lê lết trên sân, thương tích khá nặng. Ta cũng không khác là bao, tay chân mềm nhũn, cơ thể không vững, mệt mỏi vô cùng. Ta buồn vì Uông thị của ta là một, buồn vì Mộ Bắc Duật ruồng bỏ ta là mười. Tâm can như phế, cơ hồ bị hàng ngàn thanh kiếm nhọn sắc bén đâm xuyên.

"Các người muốn xoá ta khỏi tộc, ta sẽ xoá sổ các người! Ta không chịu khuất phục!"

Ngay lúc đó từ xa phóng thằng ma lực cao tay xuyên qua lưng ta. Không kịp phản ứng, không kịp nhận biết, ta quỵ xuống ngất đi, cơ hồ mất mạng. Y phục dơ bẩn chưa kịp thay nhuốm đầy máu đỏ, rách nát đến kinh hoàng.

Ta thảm bại mất dần nhận thức, điều gì phía trước sẽ chờ đợi ta?

Khi tỉnh dậy, ta mơ hồ nheo mắt nhìn phía trước mặt, rất nhiều người đang đứng bủa vây, buông lời khinh miệt. Ta bị trói giữa Thống Sa Ngục, toàn thân thương tích, máu vấy bẩn y phục, thần sắc như mất hết thần khí, trông vô cùng thảm hại.

Bọn chúng bắt ta làm trò cười cho thiên hạ, khiến ta chịu lăng nhục như vậy họ rất thỏa lòng.

"Mộ... Bắc... Duật... Huynh đến cứu...ta!"

Ta yếu giọng cất tiếng gọi thầm người ấy trong hy vọng lóe lên trong tâm trí. Hắn từng hứa bất kể ta gặp nguy hiểm lúc nào, đều cấp tốc đến giải cứu ta thoát nạn. Không biết hắn có đến hay không, nhưng ta thật tình chịu không nổi.

Bên tai ta văng vẳng lời nhục mạ.

"Trông hắn thật bệnh hoạn, tưởng như thế nào, ai ngờ lại đem lòng luyến ái nam nhân!

"Ta cũng không hiểu tại sao hắn lại làm ra chuyện đáng chết như vậy!"

"Thật là làm mất mặt Uông thị chúng ta..."

"Lẽ nào hắn là đĩ điếm bị người khác thao đến mê mệt sao?"

"Eo ôi kinh tởm!"

"Thật là chưa nghe thấy bao giờ! Hắn đáng bị vứt xuống Tử Hình Sơn, phải khiến chân thân hắn vĩnh viễn biến mất!"

"Làm ô uế cả vọng tộc, đáng khinh bỉ!"

Ta không sai, ta không có tội. Tội là ở các ngươi, các ngươi độc ác đặt ra quy luật khắc nghiệt. Ta bị trói như vậy, ta chờ đợi Mộ Bắc Duật như vậy, hắn vẫn không tới. Hắn một lòng muốn đoạn tuyệt ta sao?

"Ta muốn cùng huynh... Mộ Bắc Duật, ta muốn cùng huynh..."

Miệng ta nôn máu xuống sàn, tức tưởi trong lòng. Ta căm thù nhìn trừng trừng lũ người độc địa bọn chúng, nở nụ cười khinh bỉ ngược lại, nhất quyết một lòng tỏ vẻ không sợ.

"Lũ độc ác vô lương tâm các ngươi thì hiểu gì chứ? Các người hiểu thế nào là tội đáng muôn chết, thế nào là bệnh hoạn làm mất mặt vọng tộc không? Chính các ngươi mới khiến ta khinh bỉ!"

Chúng đùng đùng tức giận. Kẻ cứng họng im lặng, kẻ ngu ngốc cãi lại tay đôi, thiếu điều đòi đoạt mạng.

"Nghiệt súc như ngươi còn dám lên mặt sao?

"Mau tống cổ kẻ dơ bẩn này ra khỏi Uông thị, làm gương cho các chư thần, bá tánh!"

"Ném xác hắn xuống Địa Ngục Tỳ Sa!"

"Phải đó! Phải đó!"

Một lũ phỉ báng ta... Ta không bao giờ quên được ngày hôm nay. Một kẻ tiến đến trước mặt ta, hóa phép biến ra thanh kiếm làm từ băng khiết, ánh mắt lạnh lẽo như sát nhân nhìn ta.

Phập một cái, hắn đâm mạnh vào ngực ta. Cú đâm đột ngột khiến ta thất thần sắc mặt, máu không chảy, người không la, im lặng tự cảm nhận cơn đau âm ỉ bên trong. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta. Cay độc!

"Ngươi..."

Ta thều thào với hắn, ánh mắt day dứt nhìn thanh kiếm ghim chặt trên cơ thể ta, cơ thể run lẩy bẩy, lạnh toát.

Hắn lạnh lùng nói: "Một kẻ như ngươi đáng bị như vậy! Mau chết đi!"

Ta cười trong nước mắt và máu, đau đớn nhìn một lượt lũ người tàn độc, ánh mắt ta đỏ ngầu những tia máu, long lanh ánh nước.

Bọn họ nhìn ta cười đùa, như trêu chọc sự đau khổ, tủi nhục của ta. Thần pháp ta yếu ớt, sử dụng cũng như không. Ta bất mãn, lục phũ ngũ tạng đau đớn tột cùng, cả tóc của ta cũng nhói lên từng sợi, thương tâm không ai biết được.

"Ta thê thảm quá rồi..."

Bị giam giữ đến ba ngày sau, ta vẫn mỏi lòng đợi Mộ Bắc Duật đến cứu, nhưng vô vọng theo thời gian.

Tuổi mười tám của ta như ngọn đèn trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ngọn đèn yếu ớt tỏa sáng, ta yếu ớt để bản thân bị nhạo báng đủ điều.

"Mộ Bắc Duật... Huynh ...Đang ở đâu!"

"..."

"Mộ Bắc Duật... Đến cứu ta... Ta sắp chịu không nổi!"

"Ta khổ sở quá rồi!"

Nước mắt ta rơi xuống cơ hồ hóa thành sông chảy, máu nhỏ trên nền đất lạnh lẽo, cô đặc lại, bốc mùi tanh tưởi. Khắp người ta hôi hám, bẩn thỉu. Mái tóc đen dài xõa xuống, rối tựa đan xen vào nhau.

Trông ta, chẳng khác gì con cá mắc cạn, sự sống yếu dần, da thịt từng gang tấc đau đến thấu trời...

Tuổi mười tám của ta, nghiệt ngã và tang thương..

Hôm sau vẫn như bao ngày, ta bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Bất lực càng bất lực, ta cũng chẳng thể phản kháng.

"Các người im lặng!"

Ta bỗng nghe giọng Mộ Bắc Duật, liền vui mừng ngẩn đầu lên nhìn. Quả nhiên là hắn, hắn đến để cứu ta. Hắn đến giải thoát ta khỏi lũ ác ôn nơi này.

"Mộ Bắc Duật, cứu ta... Ta chịu không nổi nữa..."

Hắn lạnh lùng nhìn liếc ta một cái, rồi cho người cởi trói ta ra.

"Lập tức đưa về Mộ thị trị thương cho hẳn, không được để hắn ở lại Uông thị lâu hơn nữa!"

Ta mỉm cười nhìn hắn, đội ơn vô cùng. Cuối cùng hắn cũng không bỏ ta... Hắn nắm tay ta đạp lên không trung mà bay đi, vẫn dứt khoát ánh mắt lạnh giá.

"Cảm ơn huynh..."

"..." - Hắn im lặng không đáp lại.

"Ta đội ơn huynh!"

"..." - Hắn vẫn không hé răng nửa lời, đạp lên cầu vồng, cưỡi mây dẫn ta về Mộ thị.

Trên cơ thể ta vẫn rất nhiều thương tích trầm trọng, cần nghỉ ngơi một thời gian khá lâu. Có hẳn ở bên, có lẽ ta không cần nghĩ ngợi nhiều. Quả nhiên hắn vẫn có chấp niệm với ta.

Ta được đưa vào Mộ Bạch Môn, bị lũ thị vệ cản lại. Mộ Bắc Duật búng tay một cái, bọn họ ngã ra bất tỉnh, ta được đưa vào trong dễ dàng.

Hắn đặt ta an tọa trên thành hồ, bắt tay chữa trị vết thương cho ta. Sau lưng ta được truyền ma pháp mãnh liệt, khắp cơ thể ta lâng lâng như đang cưỡi mây dạo trời, đùa hoa trêu gió. Năng lượng trong ta càng dồi dào hơn trước, khỏe hơn rất nhiều. Các vết thương cũng dần dần biến mất, không còn một vết trầy xước trên da.

Uy lực của ta mạnh mẽ, rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ tay một cái ra hồ cá phía trước. Nước hồ trong vắt yên tĩnh bỗng ào ạt gợn sóng cuồn cuộn, khắp mặt hồ tỏa ánh hồng đào, tràn trề ma pháp.

Ta hoảng sợ rút tay lại, mọi thứ bình thường trở lại. Nhưng giữa hồ mọc lên đoá hoa sen mềm mại màu hồng phấn, tỏa hương theo gió phả vào không gian.

"Không thể nào..."

Ta kinh ngạc nhìn, mặt hồ loang rộng ra từng đóa sen hồng đầy uy pháp, chẳng khác gì bạch liên hoa thần thánh của Mộ thị. Mộ Bắc Duật cũng kinh ngạc quá đỗi, mắt nhìn không chớp, bất động tại chỗ.

Hồng liên hoa một trăm năm rồi chưa bao giờ xuất hiện trở lại ở Mộ thị, vậy mà ta lại một phát biến hóa ra cả một hồ nước rộng lớn.

"Uông Doãn Tính, sao có thể..."

Ta quay đầu lại, sợ hãi xin lỗi hắn. Hắn chỉ nhìn ta, đanh giọng.

"Tại sao ngươi lại làm được như vậy?"

"Ta thật tình không rõ, là huynh truyền pháp cho ta mà! Hoặc cũng có thể do ta bây giờ có thể điều khiển được mọi thứ liẻn quan đến nước, kể cả thực vật!"

"Nhưng không thể tùy ý hô biến ra hồng liên hoa!"

Hắn nheo mắt nhìn ta, ta cũng chỉ biết nói qua loa cho qua chuyện.

"Có thể do ta được truyền một lượng lớn pháp lực nên có thể..."

Chưa nói dứt câu, thiên binh thiên tướng từ trên trời tấp nập bay tới, tay trang bị khiên giáo bài bản. Mặt ai cũng tỏa đầy uy lực dữ dội, nhưng ta cảm thấy sát khí quá nhiều, đồng thời có chút bất an.

Mộ Bắc Duật vẫn ung dung tự tại, nghênh ngang hỏi bọn họ đến đây làm gì. Mộ thị không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, phải có sự cho phép của hắn.

Dĩ nhiên là vậy, vì tương lai hắn kế thừa gia tộc Mộ thị mà, phải tỏ quyền lực, uy nghi của vương tộc.

"Bọn ta đến đây đương nhiên có việc. Xin làm phiền tiên chủ một thời gian ngắn!"

Người đứng đầu trong số họ cung kính cuối đầu hành lễ, nhượng bộ Mộ Bắc Duật một bước. Hai bên đều tỏa mùi sát khí, ta mong sẽ không xảy ra đại họa gì nghiêm trọng.

"Vậy là có chuyện gì?"

Mộ Bắc Duật ung dung hỏi, hai tay vòng ra sau lưng, ánh mắt nhìn về phía chân trời rực rỡ ánh nắng.

"Thiên giới có kẻ luyến ái nam nhân, nhiễu loạn thiên hạ, sắc dục bệnh hoạn, cần đưa đi chữa trị!"

Tên thiên binh ấy dõng dạc trình bày, ta chột dạ hoảng sợ. Chủ ý của hắn là ta, ta sẽ bị hành hạ nữa sao? Ta không thể thở nổi, cổ họng khô khan bị thứ gì đó chặn lại, ức chế trong lòng.

"Người phía sau ngài có phải là Doãn Tính của tộc Uông thị? Nếu phải, xin người hãy giao nộp cho bọn ta!"

"..." - Mộ Bắc Duật im lặng càng khiến tâm can ta lo lắng.

Uất ức vẫn phải kiềm chế, không thể động tay động chân.

"Luyến ái nam nhân cũng chẳng phải đại họa tam giới. Các ngươi không thể động lòng bao dung?"

Bọn họ nhìn nhau nhỏ miệng xôn xao. Tên thiên binh đáng ghét kia vẫn khăng khăng lên tiếng phản bác, còn phạm thượng ngược lại.

"Thưa ngài, bao dung thì bao dung chứ đừng bao bọc lũ khốn hèn hạ, bẩn thỉu! Nếu như ngài không tự tay giao nộp, bọn ta sẽ tự tay cướp lấy!"

Hai bên nhanh chóng chuyển sang thế công, thiên binh đao khiên nghênh chiến. Ta sợ hãi lùi ra sau, biết rõ sức lực hiện tại có hạn. Mộ Bắc Duật nói, mắt nhìn thẳng như thợ săn bắt mồi.

"Mau chạy đi! Ngươi còn yếu lắm, một mình ta lo được. Ở lại chỉ thêm vướng víu chân ta!"

Ta hô biến thành sứa nhảy vào hồ hồng liên hoa bên cạnh, rồi phân vân ngoi lên mặt nước trộm nhìn.

Nếu Mộ Bắc Duật cùng đường, ta bay ra đỡ đòn thay hắn, giúp hắn toàn mạng phản công bất ngờ.

Ta tin hắn đang bảo vệ ta... Nếu không thì là vì lý do gì? Ta tin hắn, vững lòng tin hắn.

Bên này Mộ Bắc Duật biến ra cây Thiên Đại Phong Vĩ Cầm từ không trung. Thần pháp từ cây đàn mạnh mẽ tỏa ra, uy hiếp đối phương ba phần sợ hãi. Mộ Bắc Duật không nao núng cầm đàn trong tay, lướt nhẹ dây đàn phóng thẳng ma lực về phía trước. Bọn thiên binh dạt ra tứ phía, đạp gió bay lên, hướng kiếm đao chỉ xuống.

"Nếu ngài còn cố chấp, bọn ta sẽ không nương tay đâu!" - Họ nói.

Mộ Bắc Duật nghiêm giọng, tức giận trừng mắt, tỏa mùi đáng sợ.

"Ta không cần nương tay, dù các ngươi dùng toàn bộ sức mạnh, ta vẫn quật cường đánh một trận. Oai phong lẫm liệt, cao tường pháp nghệ mới xứng danh Mộ Bắc Duật ta!"

Hai bên lao vào tấn công như vũ bão. Tả xông hữu đột, trên công dưới thủ, ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường.

Ta một bên theo dõi cuộc chiến, thán phục Mộ Bắc Duật một mình cân tất, quả nhiên không tầm thường.

Bên thiên binh thiên tướng cũng không kém cạnh, xông lên oai hùng, nhưng toàn bị quật ngã.

Phải rồi, dù đông nhưng yếu, sao địch lại được Mộ thị hắn ta. Chiến lược đấu cũng không được hay, chỉ khiến ta nhìn nhận bằng nửa con mắt.

Mộ Bắc Duật tự tôn rất cao, nếu một mình đánh bại sạch sẽ bọn chúng, càng xem trọng bản thân hào hùng. Nhưng bọn thiên binh kia cũng thuộc hạng cao cấp của Thiên giới, nếu sức lực của hắn cạn kiệt, bọn chúng dễ dàng hạ đòn đánh gục.

Hắn phóng ma pháp, đánh thẳng đối phương,không một đòn thừa, bách phát bách trúng vô cùng mạnh.

Hai bên cứ như vậy hồi lâu, Mộ Bắc Duật ngày càng thấm mệt. Bên còn lại cũng tơi tả không thôi. Gió lạnh thê lương thổi ào ào, bầu không khí lạnh thật man rợ, ta nhất thời lạnh sống lưng, tay chân bủn rủn.

"Ta sẽ kết thúc chuyện này!"

Mộ Bắc Duật khinh công bay lên, cả cơ thể tỏa ánh hào quang, quy tụ pháp lực vào bàn tay. Bên thiên binh cũng kết hợp sức mạnh phản đòn. Trăm đao phóng thẳng về phía hắn, hắn gầm lên tấn công, ma pháp lôi phong kết hợp công kích.

Mộ Bắc Duật thâm sâu ánh mắt nhìn hết thảy một lượt, lại đạp phong vũ bay lên cao. Xung quanh hắn toả ra luồng khí màu xanh nhạt, lại chớp nhoáng ánh sét đì đùng. Hắn sử dụng toàn bộ sức lực đập mạnh vào cây Thiên Đại Phong Vĩ Cầm, một lượng ma thuật lớn đánh tới tấp về đối diện, máu văng tung tóe, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Bọn thiên binh thiên tướng dần tan biến, chân thân yếu ớt bị hủy hoại hoàn toàn.

Mộ Bắc Duật hiện đang vô cùng phẫn uất, từng tia máu hiện rõ trên cơ thể, cơ hồ xé toạc những kẻ cản đường.

"Toàn là một lũ thảm hại, các ngươi dám phá hỏng thời gian quý báu của ta!"

Hắn đang kiêu ngạo trên chiến thắng vinh quang của bản thân, không biết được có kẻ đang lẩn trốn xung quanh, chậm rãi từng bước vung khí giới lên đánh trả.

"Mộ Bắc Duật, cẩn thận!"

Ta lao đến như một con thiêu thân, ôm lấy cơ thể đang toả ra ma lực mãnh liệt của hắn, đỡ lấy một nhát kiếm chí mạng. Trên lưng ta hằn lên vết kiếm dài đến eo, máu tuông ra ướt đẫm cả y phục đang khô lại vết máu trước đó.

Máu chồng lên máu, đau đớn vô cùng.

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, rồi quay sang nhìn tên tướng đang ngạo nghễ vì chiến tích vừa rồi.

Ta không còn cảm giác để đứng vững, ngã quỵ xuống đất, mơ hồ nhìn hắn đang chém đứt cổ tên lưu manh kia không chút nương tay.

Tịch dương hôm ấy là một màu đỏ rực rỡ, hoa đình Mộ thị thấm đẫm màu máu tươi.

"Uông Doãn Tính, đệ không sao có chứ? Mau tỉnh dậy trả lời ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip