Ngoại tuyện: Con trai của Vegas mà lại nằm dưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Ở phần này nhân vật chính là Venice và chồng của ẻm. VegasPete sẽ là ở phần sau.





















Canh bao: Venice la nguoi bi dduj🔞

---

"Rồi anh muốn nói gì?"

Macau nhìn Vegas ngồi trầm tư gì đó gần 30 phút rồi. Chuyện là hôm nay đột nhiên Vegas gọi cho cậu bảo là về nhà có việc gấp. Vừa bước xuống xe thì hắn đã chạy ra lôi cậu vào phòng. Sau đó ba người, Vegas, Pete, Macau ngồi nhìn nhau mà không nói gì.

"Về chuyện Venice..."

Pete và Macau nhìn nhau, không ngờ Vegas lại nhớ nhà này tồn tại một đứa tên Venice đấy, cả thế kỉ rồi chưa thấy cả hai gặp nhau, tưởng hắn quên mất con trai mình rồi chứ.

"Thằng bé như thế nào?"

Venice nhìn đi nhìn lại cũng không tệ như ba nó hồi trẻ, tuy tính tình có hơi ương bướng, mỏ có hơi hỗn nhưng vẫn khá tốt bụng. Nói túm lại, Venice chẳng có cái gì để Vegas lo cả, ấy vậy mà nhìn mặt hắn rất căng thẳng khi nhắc đến thằng bé.

"Và Virote"

"Hai đứa nó có gì à?"

Virote là con của Denis, so với Venice thì đương nhiên thằng nhóc đó tốt về mọi mặt, ăn nói cũng rất lịch sự nữa, ai cũng quý thằng bé.

"Anh phải tách hai đứa nó ra"

Vegas thấy không ổn lắm, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, dính nhau như sam từ cái thời bé tí, thậm chí số lần Venice gặp Virote còn nhiều hơn Vegas nữa. Mà giờ hai đứa cũng sắp 18 rồi, gần 18 năm bên nhau, hai đứa đó mà không phát sinh tình cảm thì Vegas đi bằng đầu.

Hắn cũng không thích chen vào cuộc sống của thằng ranh con đó, cơ mà Virote được bộ gen cao của ba nó nên hơn 1m90, còn Venice chẳng hiểu giống ai mà cao có 1m70, còn thấp hơn cả hắn, với cái sự chênh lệch này thì làm sao mà nó on top được. Con trai của đấng top Vegas mà lại nằm dưới thì thật mất mặt.

"Lý do?"

Pete không hài lòng với điều này lắm, Virote là con của Denis cũng là bạn thân của Vegas, hắn làm vậy thì tình bạn hơn nữa đời người của cả hai thì phải làm sao? Chưa hết hai đứa nhỏ đã có một sự liên kết đặc biệt, đâu phải muốn tách là tách được.

"Tại nó gãy tiếng Thái"

"..."

Macau và Pete câm nín. Virote quá hoàn hảo, chẳng thể nào lấy lý do thằng đó nó hư hỏng mà không cho Venice lại gần được nên hắn lấy đại lý do là nó yếu tiếng Thái.

"Đó không phải là một lý do hợp lí đâu Vegas. Em biết anh muốn gì và bỏ cái ý định đó đi"

Pete đặt ly trà xuống bước ra khỏi phòng, cậu đi guốc trong bụng Vegas, mọi thứ tốt nhất nên thật tự nhiên, nếu hắn tách cả hai ra thì kiểu gì tụi nó đã dính thì càng dính thôi. Vegas có mười cái mạng cũng không dám cãi lại nên đành ngậm ngùi im lặng.

Sáng hôm sau, cũng chính là sinh nhật thứ 18 của Venice, mới tinh mơ nó đã dậy, thay một bộ quần áo thật đẹp rồi chuẩn bị ra ngoài. Mấy năm rồi nó không ở nhà ăn sinh nhật, vì chỉ có mỗi hai người thì không vui gì cả, sáng nó đi tối về ăn tối với ba nhỏ của nó thôi.

"Hôm nay mày ở nhà với tao và Pete một bữa đi"

Hôm nay rất lạ, Vegas có ở nhà, hắn ta bảo Venice cũng ở nhà một hôm. Tự nhiên Venice thấy ba lớn nó cũng dễ thương, chắc sắp có bão rồi.

"Biết rồi"

Venice chặc lưỡi rồi bỏ đi, Vegas nhíu mày, miệng nói biết mà cái chân vẫn đi là sao? Những tưởng nó bỏ đi thật nhưng một lúc sau lại trở vào cùng với Virote.

"Ba mẹ mày đâu?"

Đáng lẽ Virote cũng nên ở với ba mẹ của anh ta thay đi chạy đến đây để đi cùng Venice.

"Hai người bọn họ ngủ say quá nên trễ chuyến bay về nước rồi ạ" Virote gãi đầu cười cười, kỉ niệm 20 năm ngày cưới diễn ra ở quê mẹ của anh, Denis bị họ hàng chuốt đến say mèm nên chẳng thể về nước đúng dự kiến được.

"Vậy hôm nay con ở lại với hai chú luôn đi"

"Dạ con cảm ơn" Virote ríu rít cúi đầu cảm ơn Pete, cứ tưởng hôm nay ăn sinh nhật một mình vì Venice không đi chung được chứ.

Vegas cứ nhìn chằm chằm vào Virote làm cậu bé có hơi ngại, hắn nhìn từ lúc mới vào cho đến lúc ăn vẫn nhìn.

Vegas đặt lên bàn một chìa khóa xe, Venice đủ tuổi rồi không cần phải đi nhờ Virote nữa, tốt hơn là nó nên học cách tự đi xe một mình mà không cần Virote qua đón. Chẳng hiểu sao Denis lại dám mua xe phân khối lớn cho con mình nữa, tuy là anh ta có làm ăn phi pháp nhưng cũng phải biết dạy con biết thế nào là luật giao thông chứ.

"Cảm... ơn"

Là một con xe rất xịn, sao tự nhiên Vegas lại tốt với nó quá vậy?

"Có cần tao dạy không?"

"..."

Không đúng, sai rồi, Vegas mua xe cho Venice là vì muốn hai đứa nó bớt đi với nhau lại mà? Sao giờ lại thành ra như thế này? Đầu hắn bắt đầu tưởng tượng, Virote nắm tay Venice để chỉ nó cách điều khiển xe, sau đó sẽ bị mùi trên người họ quyến rũ và... KHÔNG ĐƯỢC! Vegas sẽ không thế để chuyện đó xảy ra.

"Không được"

"Ông hôm nay lạ lắm nha, bộ mới té đập đầu vào đâu hả?"

"Tao nói không là không, muốn tập thì bảo Nop chỉ cho"

Pete chống cằm xem cuộc cãi vã của hai cha con, nhìn xem ai kia sợ mất con trai vào tay người khác kìa. Pete biết mà, Vegas là người thương Venice nhất.

"Không nói chuyện với ông nữa"

Venice đứng dậy bỏ lên phòng, Virote nhìn Vegas rồi cũng rón rén chạy lên theo. Vegas đương nhiên là muốn lôi Virote lại rồi nhưng Pete lại ngăn lại.

"Thôi mà anh, tụi nó chỉ là bạn thôi mà"

Pete cười thầm trong bụng, xem ra Virote sẽ rất khó khăn mới qua được ông già chồng khó tình này đây. Từ lâu Pete đã nhận ra Virote có tình cảm trên mức tình bạn với Venice rồi. Thằng bé đó lúc nào cũng dịu dàng với Venice, với một mình nó thôi. Có một lần Pete vô tình thấy Virote tụ tập với đám bạn của nó, nhìn rất giống côn đồ, đã vậy còn chửi rất ghê nữa làm hình tượng thư sinh trong mắt cậu hoàn toàn bị sụp đổ. Nhưng đều đó đã chứng mình rất rõ, Virote yêu Venice và coi thằng nhóc là ngoại lệ của mình.

Trong phòng.

"Tao mượn laptop mày một chút nha"

Virote ngồi vào bàn, mở máy tính tự nhiên như thế nó là của mình. Venice chẳng thèm ngăn, nó nằm lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

Xác định Venice đã ngủ, Virote tắt máy tiến lại gần nó, anh vuốt tóc, xoa mặt nó. Chết tiệt, làm sao mà anh có thể nhịn nổi?

"Không... muốn"

Venice khép hờ mi mắt, tay đẩy thằng bạn to xác kia ra. Đã từ rất lâu rồi, Venice chẳng có một chút đề phòng gì với Virote hết, nó mặc nhiên để anh làm gì thì làm.

"Ngoan, hôm nay thôi"

Virote ghét phải nhịn, anh đã nhịn suốt ba năm kể từ khi cảm giác ham muốn đầu tiên với Venice xuất hiện, anh không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa.

Virote gấp gáp cởi từng nút áo ra, Venice phản kháng trong vô lực, tức chết đi được, đang lẽ nó nên chơi thể thao thường xuyên thay vì chỉ ngồi im bên ngoài và nhìn Virote chơi. Và giờ nhìn xem, Virote một tay thôi cũng đủ khống chế nó.

"Thằng chó"

Venice lí nhí, nó cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn nóng bỏng của Virote, cơ thể nó bắng đầu phản ứng. Anh mò từ ngực xuống tới hai chân, chầm chậm cảm nhận từng thớ thịt, từng biểu cảm khó chịu của nó.

"Mới đây là lên rồi sao?"

"Câm mồm đi thằng biến thái, đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi"

Mạnh miệng là thế nhưng Venice vẫn rất căng thẳng, từng cử chỉ hành động bây giờ của nó đều nằm trong tầm mắt của Virote, nó ngượng ngùng, nó sợ sệt anh đều thấy hết.

Virote cúi xuống cắn mạnh vào ngực nó một cái, đối với anh, Venice có ăn nói hỗn hào như thế nào thì vẫn mê, nhưng tuyệt đối trên giường nó mà không xem ai ra gì thì phải phạt.

Venice tức giận đạp anh ra, muốn bỏ đi ra ngoài. Virote mặc kệ cơn đau mà kéo nó lại. Môi lưỡi trộn lẫn vào nhau, Venice càng bặm môi thì Virote càng ham muốn chiếm lấy nó. Hai tay nó đấm vào lưng anh, cứ nghĩ như thế là sẽ tha cho à? Không, Virote nắm hai tay nó ép nó sát vào tường hôn mãnh liệt hơn, không chừa cho nó một con đường thở nào.

Đến lúc thả ra, Venice mất hết sức, vô lực gục đầu vào vai Virote. Anh ôm eo nó đặt lên giường, trừ khi Vegas lấy chìa khóa mở cửa bắt tại trận thì mới ngăn được Virote, còn không thì Venice còn lâu mới thoát được.

Virote thở mạnh vào xương quai xanh, Venice ngoan ngoãn nghiên cổ sang để anh dễ dàng tiếp cận chiếc cổ trắng ngần, mịn màng. Bắt đầu bằng những nụ hôn vụn vặt, dần dân không còn nụ hôn nhẹ nhàng nữa mà chuyển sang cắn, từng dấu đỏ hiện lên trên cổ Venice rất rõ rệt.

"Sao mày lại để lại dấu, thằng khốn nạn"

Bỏ qua những lời chửi mắng, Virote nâng cằm nó lên, chết chìm trong khuôn mặt yêu nghiệp của nó, rồi cúi xuống hôn nốt bên cổ còn lại, anh phải đánh dấu hết mọi nơi trên cơ thể người anh thương.

Venice cảm thấy bạn nó trên giường khác quá, sự chiếm hữu hiện lên trông thấy. Virote mà nó biết vốn không tồn tại sao? Vậy tất cả chỉ là giả tạo, con người Virote chỉ tốt đẹp khi bên cạnh người anh yêu thôi, nhưng con người đó cũng sắp biến mất rồi, vì những nụ hôn không còn thỏa mãn được anh nữa. Anh ta mò xuống hạ bộ cương cứng hết xoa rồi lại bóp, cơ thể bị đùa giỡn quá trớn liền run lên, hai tay Venice bấu mạnh vào lưng Virote, mạnh tới mức rướm cả máu.

"Bé ốc làm anh đau đấy"

Nhìn vào khuôn mặt dụ tình của đối phương, vừa đanh đá vừa dễ thương khiến Virote không nỡ mắng dù nó đã làm anh bị thương. Anh cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ đang mấp máy, Venice sợ phải bị ép buộc một lần nữa liền há to miệng, anh được đà tiến sâu vào, quấn lấy chiếc lưỡi e thẹn mút mát, tạo ra những âm thanh ướt át đáng xấu hổ. Hai tay Virote chuyển đổi đối tượng sang bờ mông đầy đặn hấp dẫn.

"Đừng gọi tao ah... ha... bằng cái biệt danh ngu ngốc đó"

Hai đôi môi tách ra, Venice rên rỉ như một bản năng, cả người mềm như cọng bún không nhúc nhích nổi. Virote dời môi hôn lên hai nhũ hoa rồi bú mút như một đứa trẻ.

"Thế bé ốc thích anh gọi em như thế nào?" Virote thì thầm vào tai Venice, âm tiết trầm ấm như thôi miên nó. Làm nó quên đi bàn tay hư hỏng đang sắp đưa vào lỗ nhỏ khép chặt.

"Không thích bị gọi là bé ốc"

"Bé ốc, bé ốc, bé ốc của anh, anh yêu em chết đi được"

Ánh nắng nhẹ của buổi chiều ngoài cửa sổ hắt vào cơ thể mĩ mều của Venice, ánh mắt của nó toát lên vẻ khát tình nhìn Virote. Virote cười nhẹ, đem gậy thịt ma sát vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng từ đời nào, đâm rồi lại rút khiến hậu huyệt càng lúc càng khao khát được căng ra.

"Virote ah..."

Venice hậm hực gọi tên anh, cơ thể uốn éo đầy khó chịu. Virote nhếch cao khóe môi nhìn bé ốc dưới thân rên rỉ, hai tay anh nắm lấy vòng eo thon gọn một cách dễ dàng, không khiêm nhường mà đâm thẳng cậu bé của mình vào.

"Aaaaaa!"

Venice ngửa cổ ra sau, há to miệng tiếp nhận thứ thô lớn, hậu huyệt thuận lợi tiếp nhận dương vật. Virote thở ra một hơi dài thỏa mãn, tầm nhìn anh bỗng chốc chỉ nhìn rõ mỗi Venice đang run rẩy, anh thúc nhẹ một cái, Venice lập tức giật lên, đầu óc trở nên tê dại.

"Bé ốc, đừng kẹp chặt anh như vậy"

"Hức... đau quá, sao mày dám đâm tao? Ah...aa... mày mài bớt thằng em của mày cho nó bé lại đi"

"Vậy bé ốc giúp anh đi, mài nó bằng cái động nhỏ của em"

Một tay ghì chặt hai tay Venice lên đầu, một tay tiếp tục nắm lấy eo, từ từ tăng tốc ra vào, thiếu niên bị kích thích đến cực đại, nó chết dần chết mòn trong khoái cảm mà đối phương mang lại.

Venice - người không coi ông trùm Vegas ra kilogam nào mà giờ chỉ biết ư ử, vừa khóc vừa nấc lên, nước mắt đầm đìa tràn xuống cả cằm, chiếc cổ thơm ngọt đầy rẫy vết cắn ái muội.

"Ưm... ha... Virote... aa... chậm thôi, mày bị điên à?"

Lúc đầu Venice vẫn còn thích ứng được, thậm chí nó còn phối hợp nhịp nhàng là đằng khác. Nhưng Virote mỗi lần vào đều nhanh thêm, anh như chìm vào lửa dục vọng mà đánh mất bản thân.

"Bé ốc, em có biết không, anh đã muốn đè em ra chơi em đến chết vào hôm qua"

Virote lật úp người Venice xuống, nó cảm nhận được, anh đang giận vì một cái gì đó. Nhưng đó là gì? Nó chẳng làm gì sai với anh cả.

Anh kề môi lên vành tai, đay nghiến nó rồi trượt dọc xuống bờ vai đang run bần bật. Virote nhắm mắt lại, tận hưởng mùi thơm nhè nhẹ từ Venice.

"Tại sao em lại ôm Whisky?"

Virote hiền nhưng không đồng nghĩa với việc anh không biết ghen. Venice giật mình, Whisky là con của bác Kinn, ngày hôm qua nó chỉ vô tình gặp cậu ta nên có nói chuyện vài ba câu. Mắt nó yếu nên lúc bị bụi bay vào mắt Whisky có một chút lo lắng chạm nhẹ vào người nó thôi. Con mắt nào của Virote nhìn ra là cả hai đang ôm nhau thế?

"Tao... không có ôm nó và nó chỉ là anh họ tao thôi, đầu mày chứa cái gì trong đó vậy?"

Virote siết chặt eo thúc mạnh một cái làm Venice đau đớn gục xuống gối. Anh nắm hai tay nó kéo ra sau, điên tiết nấc hông, mỗi lần nghe được tiếng rên kìm nén của Venice, anh sẽ mạnh hơn để nó không thể không rên lớn được.

"Anh họ? Chính vì em nghĩ thế nó mới có thể tiếp cận em, em nên nhớ, cả hai chẳng có huyết thống gì cả. Vẫn có thể lên giường với nhau được" Virote nắm tóc Venice giật mạnh, thì thầm vào tai nó, nhấn mạnh từng chữ cuối để cho nó biết nó đã sai.

"Em... hức... em xin lỗi" Venice mơ hồ, bên dưới của nó căng ra như sắp rách, cứ mỗi lần nhấp hông thì sẽ tiết ra dịch nhờn làm mọi thứ trơn tru hơn, tuy nhiên nó cũng làm nơi giao nhau của cả hai trở nên nhớt nhát.

"Bé ốc ngoan, gọi daddy nào" Virote áp sát vào má Venice, ngay lúc này, anh đê tiện hơn bao giờ hết, không còn là Virote hiền lành rồi.

Venice mím môi, nó không muốn gọi, thật xấu hổ. Nhận thấy đối phương không nghe lời, Virote bóp mạnh bầu ngực của nó như một lời cảnh báo, Venice đành phải gọi trong tiếng nức nở: "Da... daddy!"

"Gọi bằng tiếng Việt như cách anh dạy em xem nào?"

"Chú"

"Sai rồi!"

"Thầy"

"Sai, trí nhớ em tệ thật đấy bé ốc"

"Hức... tao không nhớ mà, đừng đánh nữa"

Mỗi lần Venice sai Virote đều đánh vào mông nó một cái làm nó rất đau và rát.

"Anh sẽ chơi em đến khi mà em nhớ thì thôi"

Dứt lời, Virote như một cái máy mà phang thẳng vào động nhỏ. Mông của Venice cũng thuận theo lực thúc mà lắc lư, thít chặt lấy gậy thịt lớn, Virote càng hưng phần mà không ngừng ra vào.

"Ah... hức... tía"

"Gần đúng rồi, cố lên bé ốc"

"Bố..."

"Đúng rồi, bé ốc giỏi quá, để anh thưởng cho em nha"

Virote vươn tay nắm lấy vai Venice đẩy đưa vài lượt rồi bắn thẳng vào bên trong nó. Lần đầu tiên có chất ấm nóng xâm nhập vào bên trong làm Venice không chịu nổi nằm xụi lơ trên giường, cơ thể còn chưa hết phản ứng liên tục giật giật.

Virote như đạt được tâm nguyện mỉm cười như một kẻ chiến thắng, anh xoa đầu Venice đang mơ mơ màng màng nói: "Nên nhớ, em là của anh, đừng bao giờ thân thiết với gã đàn ông nào khác ngoài anh"

"Em là vỏ ốc duy nhất của anh và anh là sợi chỉ duy nhất của em"

---

Chiều tối.

"Anh lên gọi hai đứa xuống ăn cơm đi"

"Nó nhịn đói có chết ai đâu"

"Anh chết" Pete cười nhân từ với cây súng đang cầm trên tay.

Vegas tức tối lên phòng gọi hai đứa nhỏ, cơ mà gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Thôi thì hắn đành lấy chìa khóa dự phòng mở. Vừa mở ra hắn liền đóng cửa lại, truyền giọng gọi Nop lên.

"Ông chủ gọi tôi?"

Vegas với vẻ mặt không thể nào đen hơn mở cửa ra cho Nop chứng kiến cảnh tượng bên trong. Quần áo rải rác khắp nơi, Venice thì nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Virote.

"Đem cây cột điện đó quăng xuống cái hố mà tao đào hơn 18 năm trước cho tao"









19/10/2022














Bà nào mà không hiểu ý cái câu tui gạch chân thì vui lòng đọc lại truyện cổ tích "cậu bé thông minh" để hiểu ý sâu xa của nó.

Tui muốn viết thêm nhiều ngoại tuyện về VegasPete lắm mấy bà ơi, mà tại tui đăng kí nhiều hoạt động ở trường quá nên không có thời gian để viết:(((

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip