Heichom| Thế thân ? III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cái tên Charlotte Austin bắt đầu nổi tiếng khắp trường. Video và hình ảnh hôm thi đấu của em được lan truyền khắp nơi, thậm chí lên cả các trang công cộng. Đâu ai biết Charlotte hối hận xanh ruột, biết vậy chẳng đi thi hic, ai trả lại sự yên tĩnh của em đây. Vì sợ bị nói chảnh chọe nên em chỉ dám than thở với hai đứa bạn thân, tự nhiên nổi tiếng làm em không dám đi học luôn á.


Thật ra với vẻ đẹp của em thì dù chẳng làm gì cũng sẽ gây chú ý thôi, huống chi....

Tuy nhiên, đời không như là mơ. Charlotte trốn như thế đâu có nghĩa là sẽ được yên, em vẫn bị réo tên. Chuyện là suốt một tuần em nghỉ học, Engfa Waraha ngày nào cũng sang lớp để tìm. Sự kiên nhẫn của chị làm mọi người không nghi ngờ cũng khó, đã vậy chị ta còn không biết liêm sỉ gì. Rõ ràng mấy đứa bạn em chỉ hỏi lơi rằng "Chị thích Charlotte ha sao mà tìm cậu ấy dữ vậy?", ai dè đâu chị ta gật đầu cái rụp còn nhấn mạnh lại, "Ừa chị rất thích em ấy, mấy đứa có biết em ấy ở đâu không?" làm dư luận nổ tung.

Ai đó cứu Charlotte với, sao em lại dính vào mấy cái drama này vậy? Em không thể có hứng thú với Engfa đâu, cả tháng  em còn chưa rảnh tâm sự để hỏi rõ P'Chom về chuyện hai người họ. Bây giờ mà gặp gỡ chị ta thì còn thể thống gì nữa? 

Hơn nữa mọi chuyện bắt đầu bị phóng đại lên, "tình chị duyên em" - cụm từ này được đi khắp diễn đàn. Một số người bắt đầu tin theo những "lời tiên đoán", "dự đoán", "phỏng đoán" được đưa ra từ trước và cứ thế hùa theo nó dù những nhân vật chính của chúng ta chẳng ai đoái hoài hay đưa ra bất kì khẳng định nào.

Giữa hàng loạt thông tin đang diễn ra, chỉ có Heidi là chả kịp nắm bắt cái gì cả, đơn giản vì cô không có thời gian. Vừa học vừa quán xuyến trong viện, thêm vào đó là 2 việc làm ngoài giờ cùng lúc làm cô bận tối mặt mày, cả hôm Charlotte đi thi chạy mà còn chẳng rảnh để tham dự. Hơn nữa gần đây cơ thể cô yếu đi trông thấy, ăn không ít nhưng chẳng mập lên được bao nhiêu. Cô thường xuyên bị tức ngực vào ban đêm nên trằn trọc khó ngủ, sáng ra thì thi thoảng bị dọa cho hết hồn bởi một cơn đau buốt từ ngực trái. Heidi cũng bắt đầu có chút lo lắng, haiz nhưng cô thật sự là chẳng có thời gian, có lẽ sau khi thi xong thì mới rảnh rỗi mà đi bệnh viện xem xét chút.

.

.

 .

Hôm thi kinh tế vi mô đã tới, Charlotte không thể trốn được nữa nên em cùng Heidi và Marima đi chung. Tổng thể thì tụi em làm bài ổn hết cả, em còn thấy Heidi ngủ trước giờ nộp mà, hừ học bá có khác. Giờ giải lao ba đứa kéo nhau xuống nhà ăn, tự nhiên Charlotte cảm thấy hơi chóng mặt, đầu óc em quay cuồng, tay em túm lấy vai Marima trong vô thức. Hai đứa nó vội quay sang, Heidi la lên trước, "Charlotte, mày sao vậy mặt xanh lét rồi kìa!", vừa nói cô vừa đỡ tay em. Em đưa tay lên thái dương, sao mà…..

"Charlottee/Charrr", Heidi và Marima hoảng hốt nâng dậy em nhưng vô ích, bé thỏ ngất xỉu rồi.

Cô nhanh chóng kéo em lên lưng rồi quay sang bảo Marima điện cấp cứu, rất có thể em bị tụt canxi. Ba người đang trên đường đi đến căn tin nên rất đông đúc, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người hiện đang bất tỉnh trên lưng cô. Sự tò mò bắt đầu lôi kéo đám đông bu đến, Heidi thở hắt ra rồi hét lớn:

"TRÁNH ĐƯỜNG GIÙM!"

Dòng người hoảng loạn dạt sang hai bên, cô lập tức cõng Charlotte lướt nhanh. Vừa ra khỏi căn tin thì một bóng người đứng chắn trước mặt,

"Charlotte bị làm sao đấy? Để tôi... để tôi đưa em ấy đi bằng xe riêng cho."

Heidi ngẩng mặt lên, Engfa?

"Đừng nói lời vô nghĩa nữa, tránh đường."

"Đi xe riêng sẽ nhanh hơn."

Heidi dừng lại bước chân, "Chị là cái gì của cậu ấy?"

"Tôi….."

"Tôi là bạn thân 10 năm của cậu ấy. Còn chị?"

Engfa cứng họng, "Tôi chỉ muốn…", dù không cam lòng, bước chân chị cũng đã bắt đầu xê dịch.

"Cút sang một bên."

Heidi mặc kệ chị ta nghĩ gì, cứ thế mà đi tiếp. Marima nhận được một cuộc điện thoại, xe cấp cứu đã tới trước cổng rồi bọn cô chỉ cần ra tới đó là ổn.

"Charlotte cậu cố lên…"

Sau khi đưa Charlotte lên xe, Heidi quay đầu lại, cô biết là Engfa luôn chạy theo sau. 

"Nếu chị thật sự có tâm thì tự đến bệnh viện thành phố đi".

….

Vừa chạy đến bệnh viện, Charlotte được đẩy ngay vào phòng cấp cứu do các bác sĩ đánh giá em bị tuột đường huyết nặng dẫn đến hôn mê. Heidi và Marima vô cùng lo lắng ngồi trước cửa phòng mà chờ đợi, trán Heidi ứa mồ hôi lạnh, ngực trái bỗng co thắt mãnh liệt. Cô chợt nhận ra là ban nãy cõng Charlotte chạy nhanh quá, có lẽ... vận động mạnh làm tim cô không ổn. Cơ mà từ bao giờ cô yếu ớt thế nhỉ?

Nhìn thấy thân hình cô quơ quơ, Marima vội vã vịn vai, "Mày sao đấy? Đổ mồ hôi ướt đẫm thế này." Heidi cười trừ lắc đầu, bảo là mình mệt. Marima nhíu mày, "Kì trước bảo mày đi khám mà, khám chưa vậy? Trong người cũng không khỏe sao ban nãy không để t cõng?"

Heidi thở dài, "Thôi không sao mà, thi xong rảnh mới đi khám được chứ mày."

"Tao sẽ nhắc mày hoài luôn, nào mày chịu đi khám thì thôi."

"Được rồi, biết rồi. Quan trọng giờ phải lo cho Charlotte đã."

Marima hừ lạnh rồi quay đi, có hai đứa bạn mà toàn báo đời không hà.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang, bóng người quen thuộc bước tới. Heidi không cần nhìn cũng biết là Engfa, chị ta rất thản nhiên chào Marima rồi ngồi xuống cạnh cô.

Heidi khó hiểu, "Bao nhiêu chỗ không ngồi? Sao ngồi cạnh tôi? Thân thiết gì?"

Engfa cười hề hề, "Hình như em có ác cảm với chị hả? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà."

"Không có thiện cảm, cũng không có ác cảm.", Heidi liếc mắt. 

Suy nghĩ một chút, cô hỏi "Chị là gì của Charlotte? Tôi chưa từng nghe nó nhắc đến chị."

"Ờm...thì...người theo đuổi, nhưng Charlotte còn chưa gặp mặt tôi.", Engfa nuốt nước miếng, rõ ràng giọng Heidi trầm ấm nhưng sao chị lại cảm giác lạnh gáy ta.

"Người theo đuổi? Nếu như ban nãy tôi bỏ mặc Charlotte cho một người chưa gặp lần nào chỉ vì người đó nói thích thì đã chả phải là chị em 10 năm của nó rồi. Thêm nữa, cô muốn theo đuổi bạn tôi thì đâu ra đó cho đàng hoàng. Giữ khoảng cách với mấy người thích mình đi, đặc biệt là Chompu.", nói xong Heidi lại liếc xéo chị, người này lấy đâu ra tự tin mà nhảy ra rồi đòi chở bạn cô đến bệnh viện trong khi không quen vậy.

Rồi xong, Engfa không lạnh gáy nữa mà chị lạnh ngắt nguyên sóng lưng luôn rồi. Ủa khoan, lại là Chompu? Em ấy thì liên quan gì?

"Chị với Chompu không có gì cả."

"Tôi nhắc vậy đó, chị liệu hồn."

Marima thấy mùi thuốc súng càng ngày càng nồng thì thở dài, đó, báo nữa. 

"Thôiiiiiiiii, tự nhiên đến bệnh viện còn cãi nhau. Hai người nín dứt chưa?"

Heidi và Engfa trừng mắt nhìn nhau rồi cúi đầu.

Không lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Kết quả khám bệnh đã có, Charlotte được đẩy về phòng chờ hồi sức. Bác sĩ bảo em ngất xỉu do lo lắng quá độ cộng thêm ăn uống không đủ chất suốt 2 3 ngày, hiện tại chỉ cần chờ tỉnh lại, về nhà bồi dưỡng đàng hoàng là ổn.

Cả ba người thở phào nhẹ nhõm, Heidi lại liếc nhìn Engfa

"Nếu chị không muốn lần đầu gặp nhau là ở trong bệnh viện thì đi về giùm."

Engfa ngẩng người một lát rồi cũng gật đầu, chị nhẹ nhàng tạm biệt rồi cũng quay đầu đi. Hai đứa bạn thân của Charlotte ở đây rồi, một người lạ như chị cố chấp ở lại thì sẽ gây tác dụng ngược. 

Heidi nhìn theo hướng chị đi, hừ biết điều vậy cũng còn tạm được.

Để Marima ở lại canh Charlotte một tí, cô vội vã chạy đi mua xíu đồ ăn, thức uống để không thôi con bé tỉnh dậy lại la ầm lên vì đói nữa thì mệt.

.

.

.

Người hôm qua cõng "ngôi sao mới nổi" Charlotte Austin là ai vậy???? 

Có ai biết infor của cô gái đã cõng Charlotte không ạ?
:((( Phải học sinh trường mình không :((( Sao cổ "đẹp trai" vậy mà tui không biết?

Hôm qua cô ấy còn nạt cả Engfa nữa đó, tự nhiên thấy ngầu bá cháy :(((.

Trong 5p tui muốn có tất cả thông tin về cô gái này huhu.

Bình luận:

>Trời ơi pà cũng thấy cô ấy đẹp trai hở xỉu xỉuuu

>Engfa còn tránh đường cho cổ đi nữa chứ!!!

>Ủa cơ mà chỉ mỗi tui là ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc của hai người đó thôi à? Chả lẽ là tranh giành Charlotte???

   >> Ê giống thiệc má ơiii

   >> Có khi nàoooo?

   >> Chả lẽ Charlotte sợ Engfa nên cả tuần không đi học lun là vì cô gái này? Haha đến cả học trưởng còn bị crush chê thì tự nhiên tui thấy tui thất tình cũng bình thườnggg :v.

Người hiện tại bị săn lùng thông tin, kêu réo trên diễn đàn bây giờ vẫn đang ngồi thong thả gọt táo cho "người yêu tin đồn" của mình. Heidi vừa cắt trái cây vừa dùng đôi mắt hận sắt không thành thép nhìn nhỏ bạn thân,

"Tự nhiên hoang mang lo lắng cái ăn cà rốt thay cơm cho bị tuột đường huyết?? Nhỏ này tao bực mày thiệc chứ."

Marima giả vờ làm động tác gõ đầu Charlotte rồi hâm he, "Mày á, đại học rồi mà còn ngáo ngơ. Có thèm mùi thuốc sát trùng thì tự mở chai cồn đồ ra ngửi đi chứ đừng có chơi ngu nữa nhen. Cơ thể hay bị thiếu máu, thiếu canxi bla bla mà không bỏ cái tật thèm gì ăn nấy hả?"

Charlotte nhìn hai người đang hậm hực lo lắng cho mình thì cười rất tươi. Em ôm lấy cánh tay Marima và Heidi làm nũng

"Hoiii màa, người ta biết saii rồi chứ bộ, lâu lâu nằm viện một tí cho được hai người đẹp chăm hihi."

Heidi thở dài bất lực, đang định nói tiếp thì bỗng thấy điện thoại Marima đang reng lên từng hồi. Cô vội kêu:

"Marima, điện thoại mày rung quá trời kìa, coi chừng có chuyện gấp gì đó. Mau mau kiểm tra đi."

Nó nghe cô la làng cũng vội vã kiểm tra rồi nhăn mài, ngẩng đầu lên ra liếc mắt ra hiệu, "Ờmm, Heidi mày đi vệ sinh chung với tao một xíu."

Cô hiểu ý gật gật, quay sang thấy Charlotte đang tập trung nhai đồ ăn liền vỗ vỗ vai nó một cái rồi theo Marima cùng đi. Vừa cách xa phòng bệnh 3 4 bước, Marima đã dí điện thoại sát vào mặt cô. Nhìn tiêu đề trên màn hình, Heidi bật cười, "Không thể tin được cõng một cái thôi mà đầu óc của mấy người này có thể bay xa đến vậy. Hình như sinh viên trường mình có hơi rảnh rỗi quá đáng thì phải."

"Mày không lo lắng à?"

"Có việc gì phải lo lắng đâu? Nếu nghĩ như vậy làm cho việc Engfa tiếp xúc Charlotte có tị hiềm hơn một chút thì tao thấy cũng chả có vấn đề gì. Còn vụ infor gì đó hả? Bình thường tao cũng chả đi học mấy, tìm thông tin không có hoặc quá ít thì qua một thời gian sẽ chán thôi."

Marima thấy cô đã suy nghĩ thấu đáo cũng gật gù, nhưng mà nó vẫn còn hơi hơi lo lắng "Mày không sợ P'Chom hiểu lầm hở? Khi đó thì…"

Cô lại bật cười, đập tay vào vai Marima

"Mày sao đấy? Mối quan hệ của ba đứa mình chả lẽ chị ấy còn chưa biết? Thêm nữa tao nghĩ P'Chom cũng chả để ý tao đến vậy đâu, dù gì tao cũng đâu phải người chị ấy thích…"

Heidi bỗng nhiên thở dài, "Mày nói P'Chom khó chịu vì tao nạt crush của chị ấy thì còn có lí…"

"Sao mày bi quan vậy? Đã bảo không có gì chắc chắn rồi mà cứ vậy hoài á…"

Marima nhíu mày bực mình, biết là có nỗi khổ, buồn đau lắm cơ mà không phải chuyện gì cũng cứ tiêu cực, bàn ra hoài.

Heidi thấy nhỏ bạn sắp nổi khùng thì cười hề hề, "Thôiii, giỡn tí mà nóng quá à."

…………..

Chompu đóng chiếc laptop lại, hai ngón tay cái xoa xoa thái dương vì căng thẳng một khoảng thời gian dài mà mỏi nhừ.

Chị vừa kết thúc một bài tiểu luận có thuyết trình cuối kì của ông thầy cách đây nửa bán cầu. Môn này làm chị bận đến mức thở không ra hơi, tất cả mọi thứ đều online và từ xa hết nên cứ mơ mơ hồ hồ, teammate thì lúc chả thấy đâu, lúc lại gọi điện 1 2h sáng.

Cả tháng nay Chompu không đến lớp, mới về nước vài tháng, diễn đàn các thứ chị cũng chẳng tham gia. Cơ mà thật ra, dù không có cái môn hành xác này, Chompu cũng không thích đi học cho lắm. Lớp thì toxic, bạn bè thì chia phe chia phái. Haiz, vì chị nhập học trễ, vừa về còn mang tiếng giáo hoa*, con nhà người ta các kiểu nên cũng chẳng tránh được những người ghen ghét, chướng mắt. Chưa nói đến chuyện 3 năm qua, bao nhiêu "cơn sóng ngầm" đã diễn ra trong lớp học này, đại học rồi, ai cũng hai mươi mấy tuổi mà lại cạch mặt nhau ầm ĩ đến nhức cả đầu. Chompu chỉ muốn học cho hết chương trình, không muốn nhúng chàm vào những drama không cần thiết nên cũng không đứng về một "phe" nào cả. Nhờ vậy chị mang thêm tiếng "ba phải", "hai mặt". 

Mệt mỏi thật sự, đặc biệt là con bé Garam gì đó, cứ gặp Chompu là nó thốt ra những lời khó nghe đến lạ lùng, dù chị không đụng chạm gì cả. Cả lớp trưởng Yong nữa, nói chuyện cứ âm dương quái khí*, móc vào họng nhau. Chả lẽ Chompu Athita này làm cho người ta ghét đến vậy sao? 

Điện thoại bỗng reo lên, linh thật, vừa nói đến lớp trưởng là cậu ta đã gọi ngay. Lại thở dài rồi nhấc máy, dù đã biết Yong liên lạc chỉ để nhắc ngày mai có bài kiểm tra điểm danh nhưng phép lịch sự khiến chị phải nghe.

"Alo Chompu à, tôi biết là cô hèn nhát nhưng ngày mai cũng ráng mà lết bản mặt khó ưa của cô đi học đi. Mất một buổi điểm danh thì đừng có trách là tôi không báo trước…"

Chompu đầu đầy dấu chấm hỏi, hèn nhát là sao?

"Khoan đã, chuyện tôi xin nghỉ cả tháng nay đã báo cậu rồi mà? Hèn nhát chỗ nào??? Cậu không nói rõ ràng thì cuối kì tôi sẽ đánh giá cậu*."

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy.

"À quên nhỉ, quý cô "con nhà người ta" vẫn còn làm bài luận du học haha. Tôi cứ tưởng là cô đọc mấy cái tin trên diễn đàn trúng tim đen, nhục nhã quá nên trốn chui ở nhà luôn rồi đó."

"Từ từ…. diễn đàn là sao?"

Hai thái dương của Chompu vừa yên ắng không lâu thì bây giờ lại nhảy dựng, chuyện gì nữa vậy?

"Hot topic vậy mà cô không biết? Nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện của tôi, cô tự đi mà kiếm. Mục đích tôi gọi để hoàn thành nghĩa vụ thôi chứ chẳng rảnh tâm tình với cô. Chúc cô tìm hiểu vui nhá "người nổi tiếng"....bip bip bip."

Chompu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi kết thúc một lúc lâu mới định thần. Tim chị bỗng thấp thỏm, có linh cảm ngày mai chẳng lành.

...

Ngày hôm sau Chompu đến lớp, từ lúc mới đặt chân vào cổng trường, chị đã cảm thấy không thoải mái khi có vô số ánh mắt trần trụi lẫn lén lút nhìn mình. Thật ra dù tò mò nhưng hôm qua chị không có thời gian để xem chuyện gì đang xảy ra vì phải coi bài hôm nay trước đã. Chưa xong cái này lại tới cái kia, cuộc đời sinh viên không cần quá mệt như vậy chứ? Chompu cố gắng mặc kệ những tiếng xì xào cùng ánh nhìn soi mói để học nốt hôm nay  nhưng trong lòng vẫn bứt rứt, nôn nao lắm…..

Cuối cùng buổi học đã xong, chị cố nén tiếng thở dài, đứng lên dọn dẹp sách vở. Bây giờ Chompu chỉ muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi không khí đặc mùi soi mói khiến chị khó thở này. Chất sách vở lên bài, chưa kịp bỏ vào balo thì một bàn tay vươn ra trước mặt. Người đó lạnh lùng gạt ngang làm mọi thứ văng tung toé xuống đất, mài Chompu lập tức nhíu lại,

“Garam? Cô muốn sao nữa đây?”

Kim Garam nhếch mép cười khẩy, “Thấy “con nhà người ta” lâu không đi học, "lo" quá  nên qua gửi lời chào thôi.” 

“Đi học hay không thì liên quan gì đến cô?”

“Không liên quan nhưng mà cô nghỉ thì tôi vui hahahaa. “Con nhà người ta” mà cũng có ngày bị từ chối trước toàn trường, cho chừa cái tội đú.”

Chompu tức giận đẩy vai cô ta, “Đú ??? Từ chối ??? Khi nào cơ?”

“Huh? Là do cô động tay động chân với tôi trước đó nha..Mấy đứa đâu”

Hai đứa tuỳ tùng của Garam nhào đến túm lấy tay chị, ả chậm rãi bước đến. Bàn tay thô bạo túm lấy cằm Chompu, Garam nghiến răng

“Từ lâu tao đã chán ghét cái gương mặt xinh đẹp đến mức khó ưa này…Đáng ra tao mới là người được chú ý nhất trường và sánh vai cùng Engfa chứ đ*o phải một con nhỏ du học sinh không biết từ đâu chui ra như mày. Đồ hồ ly tinh, suốt ngày chỉ biết gây sự chú ý của người khác”

Tròng mắt Chompu trợn trắng, chị giãy dụa.

“Gương mặt khó ưa mà lại đủ đè bẹp sự nổi bật của mày đó… Mày còn thua cả một con hồ ly tinh như này haha”

Hàm chị bắt đầu ê ẩm vì bị siết chặt, tay còn lại của ả giơ lên cao. Garam hét lớn:

“Mày!!!”

Chompu nhắm mắt lại đang chuẩn bị đón một cú tát…

“Mấy đứa sinh viên làm gì giờ này chưa về vậy? Trễ nải việc dọn dẹp của người ta không biết hả??”

Tiếng cô lao công vang lên, cô nổi tiếng là dữ nhất cái lầu này. Garam vội vã buông Chompu ra rồi phóng nhanh, không quên ngoảnh đầu đe doạ “Hôm nay tha cho mày đó.”

….

Chompu lết cái thân tàn ma dại về nhà, hàm chị còn hơi nhức nhức. Trong lòng cứ bực bội và bức bối đến mức muốn bật khóc, thật sự Chompu đã làm gì sai chứ? Chị chỉ sống, kết bạn và đi học như một người bình thường thôi mà, có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu? Quá nổi bật cũng là một cái tội ư?

Sau khi moi móc khắp nơi, chị đã tìm ra cái diễn đàn chết tiệt đó. Những lời trên đấy còn khó nghe hơn cả Garam hồi chiều, Chompu shock không hề nhẹ. Chị chả biết tại sao mọi chuyện lại đến mức này nữa

“Hai chị em nhỏ này thích làm màu nhỉ?”

“Ngay từ đầu đã thấy nhỏ Chompu đó đ*o có gì tốt đẹp rồi, cứ thích đi theo Engfa của tao thôi. Lẽo đẽo nhìn đến phiền…”

“Đã là chị em cùng cha khác mẹ rồi, giờ còn thích chung một người nữa. Chóng mắt lên chờ hai chúng nó xé xác nhau ra haha ”

"Không chừng nhục nhã quá mốt nó chuyển lại qua Anh học tiếp đó mà nhiều khi đến đó lại không ai thèm nhận."

“Chompu quyến rũ Engfa không thành. Engfa đã từ chối rồi còn quay sang thích em gái cùng cha khác mẹ với cô ta. Chẳng khác cái tát vào mặt…”

“Tội nghiệp Charlotte quá, có khi nào cả tuần không đi học là do bị Chompu khủng bố tinh thần???”

Và còn hàng chục lời sỉ vả, hả hê, chửi mắng cô đến chẳng ra gì trong khi từ đầu tới cuối chỉ do một tấm ảnh đầy phiến diện thôi. Chompu còn có cuộc sống của mình mà, chả lẽ mỗi lần cô mất tích là do Charlotte và Engfa à? Có vô lí không cơ chứ?
.
.
.
Note:
- Giáo hoa: người vừa xinh đẹp vừa học giỏi.
- Âm dương quái khí: mỉa mai, châm chọc, nói mát đồ đó =))
- Ai làm lớp trưởng ở đại học nếu cuối kì được cả lớp đánh giá là "hoàn thành nhiệm vụ" thì sẽ được cộng điểm rèn luyện bonus =)) còn ngược lại thì công cốc thui, nhiều khi còn mất chức luôn.
============================
Hê lô mọi người =))))) mốc meo một tháng chắc mọi người quên tui luôn òi =))))). Anyway, mở lên thấy 2k vote suprise mother father lun é, cảm ơn mn ạaa👉👈.

Thui ờmmm, chap sau ngọt bù cho nha =))) Còn chừng nào có thì =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip