Saida - Begin Again 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"...Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cứu em ra khỏi đây."

Khung giờ đã quá 1h sáng, Sungho giật mình đứng bên ngoài nhà giam đang giữ Dahyun đợi Sana.
"Chị!" Sungho thấy Sana đã rời khỏi đó nên gọi. Nhưng nhận lại chỉ duy nhất cái lướt vụt nhanh qua người anh.
"???" Sungho không hiểu gì bởi vì sự im lặng và gương mặt không một cảm xúc, nhưng theo đó, Sungho hiểu rõ ánh mắt này.
"Sana?" nhìn bóng lưng chị mình đã bước lên xe đóng cửa lại. Tất nhiên anh biết Sana đang đi đâu. Đi gặp bố.

Tiếng bấm công tắt đèn cao áp bật ngay giữa trung tâm căn nhà. 2h sáng cả căn nhà bỗng được thắp sáng điều đó đánh động đến giấc ngủ của ông. Ông mở cửa ra ban công nhìn xuống sân, khoảng sáng rực đó chính là đứa con gái của mình - Sana. Cô đứng chiễm chệ dưới ánh đèn như mặt trời giữa ban ngày.
"Thật nực cười mà" ông đứng đó trong bộ đồ ngủ màu sáng đắt tiền nhìn Sana nói vừa đi cầu thang xuống phía dưới.
"Mọi việc đã kết thúc rồi. Con lại lật tung mọi thứ chỉ để cứu vãn đứa con gái tầm thường đó sao?"
"Bây giờ con không có ai chống lưng hay bất cứ gì có thể lay chuyển được ta"
"Vậy tại sao ta lại phải nghe lời con nhỉ?" ông ôn tồn đi đến chiếc bật gần hồ cá và ngồi xuống nói về phía Sana đang đứng chỉ cách ông 2 bước chân. Vẻ mặt bất lực vô dụng của Sana hiện giờ làm ông cảm thấy rất hài lòng nên ông chỉ muốn nói như vậy rồi thôi.
Nhưng thật ra ông sẽ không bao giờ ngờ được chuyện Sana đang sắp làm mà ông chưa từng một lần nhìn thấy trước đây. Sana vẫn luôn giữ sự im lặng từ khi rời khỏi nhà giam, cô bỗng quỳ rạp xuống ngay trước mặt ông.
"Con sẽ sống theo cách mà bố mong muốn. Con sẽ trở thành một ngừoi con đầy tự hào và đàng hoàng như bố mong đợi."
"Con sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa những thiệt hại mà con đã gây ra và rửa sạch tiếng xấu của bản thân"
Sana nói ra những lời khiến sự ngạc nhiên ông không thể giấu ở trên gương mặt. Tiếp đó Sana chính thức cở bỏ chiếc găng tay mang tiếng của mình ra đặt ở dưới đất, cô cúi đầu xuống đất.
"Xin bố hãy cứu đứa trẻ đó bằng mọi giá."
"Hãy nắm giữ điểm yếu của con và uốn nắn con theo ý của bố, con sẽ van xin bố cho đến khi con chết và cúi xuống trước bố như thế này."
Với lời nói này đặt biệt là từ miệng của Sana thoát ra, ông hòa toàn không thể tin được vào tai và mắt mình. Đứa con khó dạy đầu đội trời chân đạp đất cuối cùng cũng chịu nghe lời để mình nuôi dạy ư? Tuy đã nói xong nhưng Sana vẫn giữ nguyên tư thế đó cúi quỳ ở dưới chân ông, điều này làm ông cảm giác bản thân thật ngu ngốc, nhưng... ông thương yêu Sana rất nhiều, đứa con nhiều tài năng giỏi giang xinh đẹp của mình.

Mới sáng sớm chưa ai xuống phố mà 2 chiếc xe của chủ tịch Minatozaki đã đậu ở trước trụ sở.
"Sao ông lại yêu cầu như này trước khi thi hành án một ngày. Thật sự rất khó thưa chủ tịch." trên bàn của đại uý Park là 2 vali tiền mặt với con số rất lớn.
"Đây là lần cuối"
"Tôi hứa."
"Những sự việc không hay như này sẽ không bao giờ xảy ra nữa" ông nghiêm nghị như vậy và không nói gì nhiều hơn, bên đại úy Park cũng đành chịu và chấp nhận điều này.

Tin tức cuối cùng sát ngày thi hành án cũng đã được lan rộng khắp đại Hàn dân quốc. "Ôi trời ơi" "Thủ phạm thật sự là giáo sư K của đại học **** sao?" "Không thể đâu, cậu ta tuyệt đối không phải là ngừoi như vậy?" "Sao biết được chứ, nghe trong trường trung học cũ có người kể từ xa xưa đã có rạn nứt sâu sắc với chủ tịch Song rồi" "Ôi trời vậy Dahyun nó đầu thú để bảo vệ giáo sư à?" "Haha thế thì hiểu rồi, con bé đó xưa giờ luôn thích cậu ta mà, thật tội nghiệp."
Tiếng mọi người xung quanh bàn tàn về tin tức nóng nhất ngày hôm nay trên các mặt báo và mạng internet.  Từ một tiệm cafe, Sana cũng đã nghe những lời bàn tán, nhắm mắt đứng dậy và hài lòng. Người đối diện cũng đứng lên đi cùng Sana ra ngoài.
"Cô đã đạt được điều cô mong muốn rồi, bây giờ đến lượt cô thực hiện lời hứa của mình rồi đấy." ngừoi đàn ông nói, vì đây là người do bố của mình phái đi cùng mình để cho chính mình xác nhận.
"..." Sana mang một tâm trạng thanh thản, nhưng phần nặng trĩu ít ra cũng đã kết thúc rồi.

Đứng trước căn phòng giam lạnh lẽo, Sana tự nhủ sẽ không bao giờ để em phải như thế này nữa. Cánh cửa được viên cảnh sát mở ra, Sana vội ôm lấy Dahyun đã bất tỉnh nằm ở gần đó. hoàn toàn bất tỉnh mất rồi chưa? Sao cơ thể Dahyun lại nóng run lên thế này, ở đây họ hoàn toàn để em như vậy.

Chiếc xe chở tiểu thư nhà Minatozaki đậu phía trước đợi cô, Sana lén nhờ Sungho một chuyện. Chiếc xe màu bạc Sungho cho người chạy đến đón Dahyun.
Sana đặt Dahyun ngồi dựa ở hàng ghế sau, hơi thở Dahyun nóng hực, khiến lòng cô đau lòng không thể tả được. Tuy bất tỉnh nhưng nhận thức Dahyun vẫn còn, nhưng hơi mơ hồ thôi. Trong vô thức Dahyun nghe ai đó thì thầm bên tóc mình. "Dahyun à.." "Dahyun à em có nghe tôi nói không?"được gọi bởi giọng âm quen thuộc Dahyun dần nhận ra nên cũng đã cố gắng hết sức mình mở mắt, nhưng cô mệt quá, sức lực không đủ để mở mắt hoàn toàn nên chỉ mơ màng thấy mỗi bờ môi thân quen đang mấp máy và mái tóc màu nâu đó. "mm..." Dahyun muốn mở miệng gọi Sana nhưng cơ thể yếu đuối bất lực. "Dahyun à..." "Dù bây giờ chúng ta chia xa như này.. Hãy nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em." Sana đưa hai bàn tay mình giữ lấy má đã lạnh có vài vết thương của Dahyun. Nhẹ hôn lên tóc Dahyun tạm biệt.

"Cho dù có mất bao lâu đi nữa... Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau"

end chap5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip