8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Toza-niichan, anh mau dậy đi. Anh mà ngủ nữa, em bỏ đi đấy.

- Rồi, rồi. Anh dậy ngay đây.

   Nghe Takemichi gọi, anh chậm rì rì mà thức dậy. Thật là, cứ tưởng được ngủ nướng thêm chứ.

   Nhìn Takemichi đang đứng làm bữa sáng trong bếp. Trong lòng anh nở hoa tưng bừng.

"Trông có khác gì người vợ bé nhỏ nấu ăn sáng cho chồng không cơ chứ....Ớ....Kazutoza, em ấy còn nhỏ. Không được nghĩ lung tung"

   Ý nghĩ ấy vừa ập đến, anh cũng đã tự vả mình một phát thật đau. Takemichi đang bận chú tâm đến chiếc chảo nhỏ  rán đồ ăn. Thì đột nhiên vùng eo truyền đến cảm giác nhột nhột khiến cậu giật bắn.

- Toza-niichan, anh đừng có nghịch. Đồ ăn mà cháy là em đánh anh đấy.

   Khỏi nói cậu cũng biết đó là tay ai. Bởi bàn tay của Kazutoza hệt như những con rắn. Chúng linh hoạt, nhanh nhẹn vô cùng.

- Mồ, ôm có tý thôi cũng bị mắng. Takemichi hết thương anh rồi.

- Đúng rồi, em thương người khác rồi. Anh đi mà về với 'Takemichi' kia của anh ý.

- Ơ...thôi anh không trêu nữa. Đừng đuổi anh đi mà.

                         .     .     .     .     .

- Ý...hình con gấu này dễ thương quá. Anh mua cho em đi.

- Được thôi, em trả bằng một nụ hôn má.

- Vậy thôi, em đi mua khoai tây chiên. Em vẫn còn nhớ sáng nay anh bảo không trêu em đấy.

- Ấy, anh biết lỗi rồi. Không trêu nữa.

   Bỏ mặc Kazutoza đang ăn năn hối cải ở đằng sau, cậu nhanh chân chạy đến quầy ăn vặt.

   Đập vào mắt cậu vậy mà lại là gói khoai tây chiên lạ mắt.
" P-phiên bản giới hạn!!.... Tặng kèm standee siêu nhân sao?"

   Takemichi phấn khích vô cùng, ai mà ngờ nhân vật siêu nhân cậu thích lại hợp tác với hãng khoai tây chiên cậu mê?!

   Chỉ có điều mấy gói khoai tây chiên đó ở cao quá, cậu cũng không muốn nhờ Kazutoza vì sợ phiền. Tự thân vận động vậy.

   Cố với tay nhưng không thành công, Takemichi quyết định thử một lần nữa. Nhướn cả người lên, cậu chạm được chỗ để rồi!

   Chợt có bàn tay to lớn với đến cầm gói bánh rồi đưa cho cậu.

- Ơ..._Takemichi đã rơi vào trạng thái đứng hình 5 giây

- Lần sau muốn lấy đồ trên cao thì em nhờ người lớn chứ?_ Giọng nói trầm ấm vang lên

   Takemichi khó hiểu quay lên nhìn người vừa giúp mình. Đó là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen kết hợp đôi mắt sắc nét.

   Bên cạnh còn có 2 người nữa, một người mái tóc vàng kim che đi vết bỏng lớn bên mắt.
  
   Người còn lại có vết sẹo dài qua mắt, thành ra có hai màu mắt một đỏ một trắng ẩn hiện sau mái tóc xanh than.

   Takemichi thừa nhận cả ba người cậu thấy đều đẹp trai vô cùng. Họ đứng cạnh nhau càng làm cho mọi thứ xung quanh như đẹp lây, phát ra hào quang sáng chói.

- Em...thích ăn khoai tây chiên sao?

- Vâng ạ, cảm ơn vì đã lấy giúp em ạ.

"Đó chẳng phải thằng nhóc trong hình sao?!....nó cũng thích ăn khoai tây chiên giống Takemichi?"_ Cả ba người đều đồng loạt có chung suy nghĩ.

- Ừm....điều này có thể khiến em khó chịu. Nhưng mà nhìn bọn anh, em có cảm giác gì không?

   Đúng vậy, mọi người hôm qua đều đã thống nhất với nhau rằng khi gặp được Takemichi nhỏ cần tìm hiểu để xác định rằng em ấy ở trường hợp nào.

   Takemichi một tay ôm gói bánh, tay còn lại gãi gãi má ra vẻ nghĩ ngợi. Nếu so sánh cảm giác căng thẳng lúc này của Shinichiro, Inui và Kakuchou cũng không khác Rindou và Chifuyu là bao.

- Em không biết nói như nào....nhưng em có cảm giác em từng gặp các anh rồi. Thực sự quen mắt ạ.

- Cái vòng này đẹp quá, em mua ở đâu vậy?_Kakuchou đánh hướng thăm dò, đồng thời ngồi thấp, một tay vân vê mặt của vòng cổ.

- Cái này...mẹ em bảo là được các cô tiên tặng.

- HẢ?!...tại sao??_ Mọi người cùng hoang mang, 3 đôi mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cậu vẻ khó hiểu.

- Mẹ em từng nói chiếc vòng này đột nhiên xuất hiện trên cổ em khi còn bé.

- Ra là vậ-

- OI, ĐỊNH NGỦ TRONG NÀY LUÔN À?

   Ngay khi giọng nói gắt gỏng cất lên, xuất hiện trong tầm mắt của Takemichi là một anh chàng da ngăm, chiếc khuyên tai đỏ thì lấp ló sau mái tóc trắng trông cuốn hút vô cùng.

   Nhìn thấy đôi mắt màu tím quay sang nhìn mình, cậu vô thức giật mình. Hình như....người đó đang tức giận?.

"Ư...đáng sợ quá. Mình muốn chạy"

   Nhưng vừa kịp xoay lưng, đằng sau cậu đã có một lực đạo nào đó rất mạnh kéo cậu ngược lại. Không sai! Đó chính là người tóc trắng đáng sợ kia.

   Gã nhanh tay ôm lấy Takemichi, khuôn mặt áp vào ngực cậu mà dụi dụi. Trông giống chú mèo đòi chủ vỗ về.

   Đấy là ai thấy thế, chứ Takemichi thì không. Cậu sợ quá, có khi hồn cậu sắp thoát ra khỏi thể xác rồi.

   Bởi vì không ai biết rằng bàn tay gã đang siết chặt vô cùng, dù nó nắm chặt vào áo nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến cậu.

   Cậu đau lắm, bộ hắn định ăn thịt cậu sao? Không được, Takemichi phải nghĩ cách thôi.

- M-Michi..._ Gã vừa nói vừa run rẩy ôm chặt cậu.

   Chợt, Takemichi liền nghĩ ra ý tưởng nhỏ. Mặc dù xác suất khá thấp, nhưng cậu sẽ thử. Takemichi tiến tới đặt tay lên đầu gã xoa tóc, tay còn lại ôm lấy cổ.

   Cậu mong rằng cách này sẽ khiến gã thả lỏng cơ thể. Nhưng nào ngờ, vậy mà lực tay gã tăng hơn rồi.

- Izana..thả em ấy ra. Mày làm đau Takemichi bây giờ_Inui tiến tới sau lưng gã.

- Mày tránh ra..Michi là của tao. K-không ai được lại gần em ấy_ Izana xoay người rồi điên cuồng tung ra cú đấm, tay còn lại càng ôm chặt. Takemichi hơn.

- Izana...em bình tĩnh đã. Đừng làm loạn ở đây.

- Đến anh cũng muốn em thả Michi ra sao? Shinichiro. ANH MUỐN EM THẢ RA ĐỂ ĐÁNH MẤT EM ẤY NỮA À??!

   Takemichi sợ hãi, cậu nhìn lên ánh mắt của người đối diện đang ngồi ôm mình. Ánh mắt đó ngoài sự tức giận, hình như còn có sự thống khổ, đau đớn?

   Cậu đoán rằng có lẽ họ đều liên quan đến 'Takemichi' giống Toza-niichan.

- Takemichi...em mua khoai tây chiên xong chưa-....

- Tại sao mày lại ở đây?_Kakuchou

- Chào các bạn trẻ, tao mới về. Nhưng mà chúng mày có thấy Takemichi của tao đâu không?

- Kazutoza-

- MICHI...em biết thằng đó sao?

   Takemichi chưa kịp vui mừng vì Kazutoza đến thì đã bị nỗi sợ hãi nuốt trọn. Izana áp sát khuôn mặt của mình lại, đôi mắt mở to chứa đầy sát khí. Bàn tay lớn liền bắt lấy tay nhỏ của Takemichi đang đặt sau cổ gã mà nắm chặt.

- Izana...mày thả Takemichi ra. Mày không thấy em ấy đang khó chịu à_Kazutoza

- Đến mày cũng vậy sao?_ Izana quay đầu lại nhìn Kazutoza. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Kazutoza đã thăng thiên rồi.

- Hức...hức.. Anh ơi, anh nhẹ nhẹ lại được k-không?..hức..em đau quá.

   Izana lúc này mới hoàn hồn, gã đã bị chi phối bởi cảm xúc quá mãnh liệt. Chết tiệt, vậy mà lại tự làm bé cá con khóc rồi. Gã thấy Takemichi khóc liền thả lỏng tay.

- A-anh xin lỗi, vừa rồi làm em sợ. Đừng khóc nữa.

   Izana dựa theo chút kinh nghiệm dỗ dành trước đây mà vỗ về. Dáng vẻ khác hoàn toàn trạng thái điên cuồng vừa nãy, nhưng Takemichi vậy mà càng khóc to hơn.

   Cậu cũng không ngờ bản thân đột nhiên như vậy. Vốn dĩ cậu đã nín khóc, không hiểu sao cảm xúc cứ thế dâng trào. Như thương cảm cho người đối diện? Hay vì điều gì?

   

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip