25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Nhờ sự chăm sóc cật lực, Takemichi đã dần phục hồi. Tuy mới chỉ là ở một mức độ nào đó, nhưng có lẽ chuyện phục hồi hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.

   Những ngày sau các anh vẫn thường thay phiên nhau đến thăm cậu. Nhưng Takemichi vẫn có một nỗi niềm canh cánh trong lòng. Cảm giác bình yên quá mức khiến cậu có hơi lo sợ:

" Không phải thứ đón chờ mình là những hình phạt à? Sao lại yên tĩnh như vậy.  Lẽ nào thực sự để chuẩn bị cho một kết thúc to lớn?..."

   Một cơn đau chớp nhoáng xoẹt qua đầu, cậu nhắm nghiền mắt. Sự thật thì Takemichi không muốn chết bây giờ, còn quá nhiều dự định cho tương lai, và nhất là bọn hắn.

   Cậu không chắc ở tương lai này, họ không trở thành tội phạm. Mặc dù vẫn có niềm tin rằng các anh vẫn là người tốt.

   Kể cả bây giờ Naoto có đập vào mặt bằng chứng phạm tội của họ thì Takemichi đây vẫn sẽ tin vào trái tim của mình, cậu sẽ không chấp nhận bất kì bản ngã nào.

- Haha, cố chấp thật.

   Dù sao bây giờ mọi người vẫn sống, không chỉ thế còn hợp tác làm ăn cùng nhau nữa. Bảo cậu không vui chính là nói dối. Liệu đây có phải tương lai tốt đẹp nhất mà cậu hướng tới? Trái tim cậu đập lên một hồi như câu trả lời "có".

   Thú thật là cậu hài lòng với hiện tại, cảm giác sau bao lần nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Có lẽ cậu sẽ lại trở về với cuộc sống cô độc trước kia trong căn nhà mẹ để lại.

   Takemichi nghĩ mình sẽ lại cô độc. Thứ tình cảm trong trái tim này có thể là vật cản cho sự phát triển của tương lai tốt đẹp. Cậu không muốn tự mình phá bỏ nỗ lực của bản thân.

   Dù cho nó tàn nhẫn, cậu vẫn sẽ chấp nhận nếu các anh hạnh phúc. Mải vật lộn với đống rối ren trong lòng mà thiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể đã đến lúc cần nghỉ ngơi rồi.
______________________________________

   Lần nữa tỉnh giấc, dựa vào ánh nắng len lỏi vào phòng, cậu biết rằng hiện tại đã là chiều tối.

" Thôi chết, mình đã ngủ lâu vậy sao"

   Vừa cử động liền phát hiện có hai kẻ vô sỉ đang ngủ ké giường. Không ai khác chính là Baji và Kazutora. Lại còn kẻ nắm người ôm, tay cậu từ bao giờ đã thành gối ôm thế này.

   Takemichi muốn rút tay nhưng đập vào mắt lại là nhưng vết quầng thâm ở mắt. Có lẽ hai người họ đã rất mệt mỏi.
 
" Thôi thì cứ để họ ngủ vậy, nhắc mới nhớ, không phải hai người này luôn đi theo bộ ba sao? C-"

// Cạch //

   Còn chưa kịp nhắc mà tào tháo đã tới nè. Chifuyu mở cửa, đối diện là ánh mắt của Takemichi. Hắn ngạc nhiên, nhanh chân chạy đến kiểm tra cơ thể cậu.

- Em không sao mà. Anh lo lắng quá đấy.

   Nở một nụ cười trước những hành động của anh chàng cộng sự ngày nào. Tính cách ân cần chăm sóc người khác vẫn vậy. Dù hơi vụng về nhưng thật ấm áp.

- Còn không phải tại ai khiến người ta lo lắng hả?

   Chifuyu bẹo má một phát, làm cậu la oai oái. Ồn như vậy mà hai tên nào đó vẫn ngủ say quắc cần câu, mệt đến vậy sao?

- Chifuyu không ngủ giống Baji và Kazutora sao? Anh cũng có quầng thâm kìa, anh không mệt à?

- Ừm... Anh không, anh sợ em phiền với mệt.

   Sao có thể nói rằng chỗ Kazutora đang nằm chính là chỗ ngủ ban đầu của hắn cơ chứ, ban nãy phát hiện thằng lỏi này chiếm chỗ, còn định quay lại đánh thì Takemichi đã dậy mất rồi.

   May mà vẫn giữ được hình tượng, nằm gần Takemichi đúng là rất dễ ngủ, lại không gặp ác mộng. Như một liều an thần an toàn...

- Không sao cả, anh cũng mệt đúng không? Hãy nghỉ ngơi đi.

- Nếu anh nghỉ thì ai sẽ chăm sóc em?

- Anh coi thường em đấy à, em là anh hùng tiêu diệt kẻ xấu, sẽ không bị bệnh tật đánh bại!

- Haha, thế cơ, nghịch quá đấy ông tướng ạ. Đói chưa để anh hâm cháo.

- Xì. Em không đói!

// Ọt..ọt..ọt//

   Khoảnh khắc chiếc bụng bán đứng chủ nhân nó, thật muốn có cái lỗ nào đó để cậu chui vào mà. Phía bên kia chính là tiếng cười nổ như pháo của tên nào đó.

- Ức... Anh trêu em!

    Takemichi lộ ra vẻ ấm ức, mặt đỏ đến phát khóc, ai nhìn thấy bộ dạng ấy đều muốn trêu. Chifuyu cười nắc nở cuối cùng đành ôm bụng, lau nước mắt, kiềm chế bản thân.

- Há há, được rồi, được rồi. Anh xin lỗi, anh không nhịn được. Đến giờ ăn rồi anh hùng à.

   Có lẽ vì dư âm của trận cười kia mà Chifuyu vẫn luôn run rẩy khi bón cháo cho em. Takemichi xấu hổ vô cùng, đành đưa ra thoả thuận.

- Chifuyu, anh phải giữ bí mật chuyện vừa nãy, không được kể cho ai hết!

- Xem nào... được thôi. Còn điều kiện thì sao?

- Ơ.... Vậy anh thích ôm em ngủ lúc nào cũng được!

   Sửng sốt trước câu trả lời, Chifuyu định trêu "cộng sự" một chút, vốn không cần bất cứ điều kiện gì. Chỉ cần Takemichi yêu cầu, hắn sẽ nghe theo tuyệt đối, với cả, ngu gì đi kể câu chuyện đáng yêu này cho đám kia.

   Tự nhiên vớ được kèo ngon, Chifuyu lập tức chốt kèo không băn khoăn, thậm chí còn tăng thêm "điều kiện".

- Bất cứ khi nào anh yêu cầu?

- Được ! Em chấp nhận.

- Được rồi, anh đồng ý. Giờ thì ăn nhanh nào. Anh sắp bị đuổi rồi.

- Anh đi đâu? Các anh không ở lại chơi với em sao?

- Takemichi à, hết giờ thăm của bệnh viện thì có muốn anh cũng không ở lại được. Anh cho em ăn được, còn việc vệ sinh thân thể do nhân viên y tế làm.

- Vậy ư...

   Cậu biểu lộ vẻ mặt buồn thiu, hắn cũng không can thiệp được, đây là quy định của bệnh viện. Thực chất việc vệ sinh cá nhân cho bệnh nhi chính là theo dõi tình trạng cơ thể, sức khoẻ.

- Ồn ào quá đấy, tao đốt cả lò xe nhà chúng mày bây giờ.

   Baji dụi mắt tỉnh dậy, thấy Chifuyu cùng Takemichi đều nhìn mình như sinh vật kì lạ.

- Sao?

   Takemichi thì không nói, sao Chifuyu lại nhìn gã rực lửa vậy nhỉ? Mình đẹp trai quá à? Mất một lúc để gã nhận thức lại hành động của mình trước đó.

" Thôi bỏ mẹ rồi"

- T-Takemichi à, em không nghe thấy gì đúnh không?

- Có ạ, rõ ràng là đằng khác á anh.

   Cả không gian im lặng đến đáng sợ, Chifuyu thoăn thoắt bế Takemichi lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài, đúng lúc có y tá định gõ cửa. Takemichi được đẩy đi còn không quên vẫy tay chào hắn, Chifuyu cũng cười mà vẫy tay lại.

   Ngay khi Takemichi đi khuất bóng, Chifuyu liền lật mặt, trông hắn của bây giờ chẳng khác một con quỷ là bao, ánh mắt xanh sáng rực trên khuôn mặt đen kịt. Cho đóng phim kinh dị là hợp lí.

   Sau đó người cấp trên nào đó đã phải chịu sự dạy dỗ của chính cấp dưới nhà mình, vì tội bôi nhọ sự trong sáng của Takemichi. Kazutora đang ngủ cũng bị kéo ra làm lá chắn.

- Ớ ớ... Đây là địa ngục à. Tao đang ngủ với T-

   Còn chưa nói hết câu đã bị một lực tác động mạnh lên má, một cú khiến tên còn đang phê ngủ liền tỉnh cả giấc.

- Ch-Chifuyu ? Sao mày đánh tao?

- Baji - san vô sỉ đến độ lấy bạn mình làm lá chắn à? Có giỏi thì ra đây!

- Tao biết lỗi rồi mà, Takemichi nhìn đấy.

- Haha, nếu Baji - san rằng lời đó có thể khiến em dừng tay thì vô ích thôi. Em ấy đã được y tá đưa đi kiểm tra tổng quát định kì rồi.

- SẼ KHÔNG MỘT AI CỨU ANH ĐÂU, BAJI - SAN À!

   Chifuyu gằn từng chữ, Baji cảm thấy hôm nay mình chết được rồi. Để lại một Kazutora ngơ ngác không hiểu gì vẫn bị ăn đòn vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip