22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Vừa mở chiếc cặp lồng ra, hương thơm của cháo đã khiến bụng cậu réo ầm ĩ. Chiều theo cái bụng "đòi hỏi" ấy, cậu liền phát hiện đây là cháo mà Mitsuya làm, hương vị không thể lẫn đi đâu được.

   Ăn được một lúc, nhưng cháo vẫn chưa vơi. Quả thực cháo rất ngon, nhưng càng về sau, cậu càng chán nản, dù đã cố, vậy mà vẫn không hết.

   Nhìn lên đồng hộ đã là 16:03, ôi trời! Cậu đã vật lộn với đống cháo này hơn 2 tiếng rồi ư? Là do cậu ăn ít hay do chiếc cặp lồng này có phép?

- Haha, chắc chắn là cháo đã bị yểm bùa! Hoàn toàn không phải do mình ăn ít.

   Nhìn sang bình sữa bên cạnh, Takemichi thở dài ngao ngán. Cháo còn chưa hết mà bình sữa cũng đã nguội dần

   Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định với lấy bình sữa mà uống. Vừa rồi ăn cháo rất vừa miệng, nhưng cảm giác nôn nao đột nhiên trào dâng nhanh chóng đến cổ họng cậu.

   Takemichi muốn đẩy nó xuống bằng cách uống sữa. Có vẻ như cách đó có hiệu quả thật. Cảm giác buồn nôn đã vơi bớt và sữa cũng rất ngon.

- May là hiệu quả, nôn ra đây quả thật không phải là ý hay.

   Cậu không muốn nó đến ngay bây giờ, cậu hoàn toàn không có khả năng đến kịp nhà vệ sinh để nôn, ra giường thì phiền lắm!

   Tưởng chừng như biến cố đã qua, nhưng cơn buồn nôn ấy lại bất chợt quay lại. Takemichi chẳng kịp thích ứng.

   Dù đã lấy tay bịt miệng, nhưng nó vẫn cứ trào ra, thậm chí bị hơi sộc lên mũi, mắt, khiến cậu đau đớn mà vô thức chảy nước mắt. Vậy là bao nhiêu cố gắng vừa rồi như đổ sông đổ bể.

   Không chỉ vậy, từng cơn nốc cứ như vắt kiệt sức lực của cơ thể, đầu đau như búa đổ, mắt mờ nhoè, tay chân cũng tê liệt. Mùi rỉ sắt từ đâu trở nên nồng nặc khó tả. Takemichi mệt mỏi đến độ chẳng còn nhấc nổi tay nữa, đầu gục xuống và mắt cũng dần khép lại.

   Takemichi cứ vậy mà ngất đi, ngất trong đau đớn tột cùng.

______________________________________
// Tít.........tít........tít....//

- T-Takemichi sẽ ổn t-thôi đúng không?

   Kazutora hoảng loạn đến mức nói lắp, nhìn sang Chifuyu bên cạnh cúi gằm mặt, cũng chẳng khá khẩm là bao:

- Cậu ấy là anh hùng của ch-chúng ta cơ mà, kh-không dễ bị đánh bại như vậy đâu.
  
   Đối lập với tiếng máy đo nhịp tim có phần ngắt quãng bên kia cửa kính, trái tim của cả bọn đập mạnh hơn bao giờ hết, như muốn nổ tung, thoát khỏi cái lồng ngực chật hẹp kia.

   Để đến bên em, để ôm chặt em. Bởi bọn hắn sợ, rất sợ cái cảm giác đánh mất "em" một lần nữa. Cảm xúc cứ chực chờ mà dâng trào, nỗi bất an, lo sợ như nuốt chửng tất cả.

   Tại sao chuyện này cứ xảy ra với cơ thể bé nhỏ kia chứ? Cuộc đời em đã chịu nhiều đau khổ như vậy, lẽ nào không được hưởng hạnh phúc sao?

  Sau tất cả, em phải là người được nhận hạnh phúc kia mà?!
______________________________________

   Chứng kiến Takemichi đau đớn qua chiếc camera ẩn được gắn đối diện giường em vốn để phòng hờ bất trắc.
Bọn hắn ngay lập tức tan họp mà phi thẳng đến đây. Chẳng màng thời gian mà chỉ biết tức tốc đi đến.

   Mặc kệ sự hỗn loạn kéo theo, Mikey đi đầu liền đạp mạnh cửa phòng. Hình ảnh đối diện khiến bọn hắn đứng chết trân:

   Takemichi trên giường trông thảm hại hơn bao giờ hết, tay dính đầy máu và tạp nham, bãi nôn hoà cùng máu chảy từ mũi và miệng, máu vẫn cứ chảy mà chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

- BÁC SĨ!!! CẤP CỨU ĐÂU??!!

   Sanzu cố gắng dìm nỗi bất an xuống, mạnh bạo gọi bác sĩ đến, gã sắp điên lên rồi. Kakuchou cũng chạy đến gọi và tìm bác sĩ, Inui ấn loạn nút hỗ trợ đến độ nó sắp hỏng luôn rồi.

   Mitsuya có gắng giữ bình tĩnh nhưng tay vẫn không ngừng run khi tìm cách cầm máu cho Takemichi. Nhìn những tên đang đứng chết trân còn lại, hắn thừa biết chúng là đang kìm chế không nhào vào, để Mitsuya có thể sơ cứu cho em.

- NHANH! Cầm máu cho em ấy, nhịp tim yếu dần rồi!

   Kisaki cũng không khỏi hoảng loạn, liền hỗ trợ cùng Mitsuya. Khung cảnh trở nên ồn ào, hỗn loạn đến độ mất kiểm soát. Thật may đội ngũ y bác sĩ đã có mặt, nhanh chóng đẩy Takemichi vào phòng cấp cứu.

   Vị bác sĩ nhìn Takemichi mà không khỏi xót xa. Đây chẳng phải cậu bé ông đã từng cấp cứu cách đây không lâu sao?

   Dù ông đã nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu, không vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt, sát khí muốn thủng người từ những thanh niên kia. Nếu thất bại, ông chẳng dám nghĩ đám thanh niên ấy sẽ ra sao, phát điên như thế nào.

   Trước khi cấp cứu, nghe vị y tá báo cáo nhịp tim đang thấp dần. Ông run rẩy nắm lấy bàn tay bé nhỏ, xanh xao của cậu:

- Cháu hãy cố gắng nhé! Thiên thần nhỏ à. Có rất nhiều người vẫn đang chờ cháu và yêu cháu lắm, nên đừng rời đi sớm nhé?!

   Thực hiện hàng loạt các biện pháp cấp cứu, nhưng nhịp tim của sinh linh nhỏ bé nằm trên giường vẫn vậy, vẫn đập ngắt quãng và yếu ớt. Nhìn đám thanh niên đang sợ hãi qua lớp kính, ông càng xót xa mà gấp gáp.

// Tít.........tít......tít....tít...tít..tít.tít//

  Bất chợt, máy đo nhịp tim bên cạnh báo nhịp tim lên nhanh liên hồi, đội ngũ y bác sĩ giật mình và càng lo sợ hơn nữa, không ngừng tìm mọi cách khiến nhịp tim trở lại bình thường.

   Bên ngoài, Kisaki thấy chỉ số nhịp tim đang ngắt quãng lại tăng nhanh như vậy, sự hoảng loạn càng lấn tới mà bật dậy. Những tên còn lại chưa kịp vui vì nhịp tim tăng nhanh trở lại, liền thấy thái độ của các y bác sĩ và Kisaki mà càng sợ hãi hơn.

- S-sao vậy Kisaki? N-nó có vấn đề gì sao?

- Nhịp tim đ-đang ngắt quãng mà đột nhiên đập nh-nhanh là...

   Nói đến đây, Kisaki như nghẹn họng, chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh đến nói lắp như bây giờ, hắn cảm tưởng bản thân sắp không kiềm chế được nữa rồi. Bất chợt cổ áo bị Baji túm lại:

- LÀ GÌ CƠ CHỨ? Mày mau nói ra đi.

- Là biểu hiện của người sắp chết.

   Giọng Kisaki run run, không to nhưng vừa đủ để cả bọn nghe thấy. Không khí như trùng xuống lại càng khó thở.

   Phạm Thiên của hiện tại yếu đuối hơn bao giờ hết, chẳng còn là những con người tàn ác, mạnh mẽ khiến bao người khiếp sợ nữa.

   Chỉ còn ở đó, sự cầu mong thiên thần nhỏ trong kia sẽ ở lại...
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip